13 🙈
Nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm, nhưng một khi Jimin đã cởi quần áo và nằm trong lòng bạn trai, anh cảm thấy mọi căng thẳng trong ngày biến mất. Jungkook dường như có chút khó khăn khi tập trung vào các trận đấu xếp hạng của mình; nếu bất cứ điều gì cậu cũng bình tĩnh, sự háo hức ban đầu của cậu đã bị dập tắt bởi một sự thỏa mãn sâu sắc nào đó.
Cậu cẩn thận không ấn Jimin vào lòng ngay cả khi đã thua một vòng đấu, khiến anh càu nhàu và chửi thề ở mức ít nhất khi kẹp chặt bộ điều khiển. Đến trận thứ ba, toàn bộ dương vật của cậu đã nhét vào bên trong, khiến phía dưới của Jimin mở rộng ra theo đúng cách, cảm giác đau nhói phía dưới đủ để khiến những ngón chân anh co quắp vào sau mỗi vài phút. Jimin chật vật với việc phải ngồi im, một cảm giác mơ màng dễ chịu xâm lấn trước khi chuyển sang thứ gì đó tuyệt vọng, tham lam để được chú ý. Khi Jungkook đang vào hàng đợi cho trận tiếp theo, Jimin ngại ngùng chạm vào tay cậu, sự tự tin thường thấy biến mất.
"Em có thể động nếu em muốn."
"Không phải điều đó sẽ phá vỡ mục đích của việc này sao?" Jungkook thoát khỏi hàng đợi, đặt bộ điều khiển xuống bàn. "Anh đã rất thoải mái đó."
"Chỉ là anh không muốn trở nên trống trải. Nó ổn thôi nếu em cần rút ra." Jimin cảm thấy má anh nóng bừng khi anh ngọ nguậy hông, cơ bắp nhói lên. "Nhưng anh muốn ở đây khi em xong việc."
"Em có nên rút ra khi em-"
"Không." Có một chút xấu hổ, phải mất một lúc để Jimin thay đổi tông giọng của mình. Anh không còn là chính mình nữa, sung sướng khi cảm thấy dương vật của bạn trai mình như một loại thuốc gây nghiện. Thay vì hỏi thêm, Jungkook chỉ đơn giản ậm ừ đã hiểu và trượt tay xuống để giữ lấy hông Jimin.
"Chúng ta có nên ra giường không?"
"Không."
Mắt Jimin nhắm nghiền khi anh cảm nhận được lực đẩy đầu tiên của dương vật Jungkook vào vách tràng, chậm rãi và cẩn thận như thể cậu vẫn còn do dự. Sự ra vào vẫn đầy thận trọng cho đến khi Jimin thút thít trong khoái cảm, sự cương cứng ở nơi giữa hai chân ngày càng tăng lên; khoảnh khắc anh cảm thấy dễ chịu khi Jungkook đang đẩy hông cậu lên, ấn Jimin xuống để phối hợp với từng lực đẩy của mình, cậu làm như Jimin nhẹ như không. Cậu hoàn toàn tập trung cho mục tiêu cuối cùng, không hề quan tâm người bé hơn đang quằn quại trong lòng mình.
Jungkook chưa đến, và Jungkook không dừng lại cho đến khi cậu thỏa mãn.
Có một thứ khác khiến tâm trí Jimin lang thang ở một nơi nào đó--anh có thể cảm nhận được bàn tay của Jungkook trượt trên ngực mình, hài lòng khi cậu ấn môi vào cổ, nhưng mọi âm thanh xung quanh dần mờ đi và anh chỉ để mặc mọi thứ.
Jimin không thể tỉnh táo lại cho đến tận khi Jungkook kết thúc, gầm gừ qua tai nghe của mình để bảo Taehyung ngừng làm cho đội khác ăn điểm đi. Cậu chỉ có một tay để cầm bộ điều khiển, tay còn lại chạm vào bất cứ nơi nào nó có thể chạm tới giữa các lần chơi. Đồng hồ vang lên báo hiệu gần nửa đêm và Jimin khẽ rên rỉ trong sự khó chịu, cơ bắp cứng ngắc.
"Dừng việc tấn công Rein đi--hey, baby, anh có sao không?" Jungkook gần như ném phăng bộ điều khiển của mình khi nhận thấy Jimin đang ngọ nguậy trong lòng. "Không, không phải anh hyung. Chỉ cần nắm bắt điểm chết tiệt."
"Chúng ta có thể nằm xuống không? Anh muốn được thoải mái." Jimin cảm thấy tồi tệ khi kéo Jungkook khỏi trò chơi của cậu, tệ hơn vì đã khiến cậu bỏ rơi Taehyung trong trò chơi, nhưng cơ thể anh cảm thấy nặng nề và anh không muốn rời khỏi bạn trai.
"Tất nhiên rồi anh yêu, chắc anh đau lắm--chết tiệt hyung, anh ấy buồn ngủ quá." Jungkook thoát khỏi trò chơi không do dự và Jimin thề rằng anh nghe thấy Taehyung đe dọa sẽ thiến cậu mười hai cách khác nhau vì bỏ dở trận đấu nhưng tất cả đều chỉ là tiếng ồn đăng sau khi cậu bế bạn trai trên tay và tiến đến giường.
Anh đã được lau sạch người, được chăm sóc trong khi vẫn còn choáng váng bởi vì Jungkook không hề rời khỏi anh một lần nào, luôn vỗ về hoặc ôm chặt hay hôn anh khi cậu di chuyển tay xung quanh để ổn định. Người trẻ hơn xoa bóp phần lưng dưới của anh khi Jimin cuối cùng cũng có thể suy nghĩ tỉnh táo trở lại, bắn ra đầy thỏa mãn với một cái chạm mạnh mẽ và thoải mái.
"Đã có bao nhiêu người quằn quại trong sung sướng với bàn tay này của em rồi hả?" Anh ném lời buộc tội qua vai, mí mắt rung rinh khi gáy anh ngập tràn những nụ hôn nâng niu. Khi cảm thấy một giọt tinh dịch chảy xuống đùi, anh khẽ rên rỉ, ước gì đồ chơi mà anh đặt tối qua được giao đến.
"Không có. Em đã học liệu pháp mát xa cho động vật." Jungkook đưa tay lên xuống từ từ, cuối cùng lật Jimin lên để cậu có thể hôn anh đúng cách. Người trẻ hơn rê tay trêu chọc, những ngón tay lướt qua dương vật mềm nhũn của anh. "Em có nên mát xa cái này không?"
"Đồ biến thái." Jimin hờn dỗi, đưa hai tay lên véo má bạn trai. "Em thực sự giống như một con thỏ. Rụt rè nhưng luôn sẵn sàng để cọ xát cái gì đó."
"Thỏ đực thích đánh dấu lãnh thổ và khá hung dữ quanh bạn tình của mình." Jungkook thừa nhận, nhăn mũi để làm bộ dạng 'đáng sợ'; Jimin cười phá lên và trượt hai tay xuống để ôm cổ người trẻ, ngón tay cái miết dọc theo quai hàm.
"Chúng ta nên đi ngủ thôi."
"Anh ổn chứ?" Trong chốc lát, sự qua tâm lóe lên trong mắt Jungkook. Chỉ một khoảnh khắc thôi, vì vậy Jimin liền gạt nó đi.
"Yeah, sao anh lại không ổn chứ? Kookie to lớn khỏe mạnh của anh đã làm anh quá tốt mà." Anh thì thầm, thả cánh tay xuống bên cạnh. Jungkook khẽ mỉm cười nhưng không nói lời nào, trao cho người hyung một nụ hôn cuối cùng trước khi chuyển sang nằm bên cạnh anh.
Jimin cảm thấy ấm áp kỳ lạ khi ngủ thiếp đi, như thể anh an toàn và được bảo vệ. Đó là cảm giác anh bắt đầu liên kết riêng với Jungkook, từ mùi hương cho đến những đụng chạm thân mật và những lời huyên thuyên đầy lo lắng. Jungkook có một chút khác biệt khi có những người khác ở xung quanh, tự tin và thẳng thừng hơn một chút, nhưng không đáng sợ lắm khi Jimin biết rằng anh cũng sẽ thấy mặt ngại ngùng, lo lắng của cậu. Anh biết rằng anh sẽ thấy những khía cạnh của Jungkook mà những người khác không thể, và điều đó khiến anh trở nên đặc biệt.
Đặc biệt với Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com