14
Đến cuối kì thực tập, Jungkook và Yoongi dành thời gian nhiều bất thường với nhau. Bình thường Jimin sẽ vô cùng mừng rỡ khi hai người anh quý mến lại có thể thân thiết với nhau, nhưng anh không bao giờ được mời đến bất kì cuộc hẹn nào của họ. Jungkook luôn nói đó là chuyện riêng tư còn Yoongi thì lúc nào cũng bảo đó không phải là việc của anh.
'Câu lạc bộ của những chàng trai' này sẽ ổn thôi, nếu Jimin không lo lắng về điều gì khác.
"Bọn em chưa thực sự nói chuyện về điều này. Về hai người bọn em." Jimin thú nhận với Wonho và Seokjin ở một quán café nhỏ trong thị trấn. Hai chàng trai còn lại rất thông cảm, ít nhất là; cả hai đều cau mày khi Jimin cuối cùng cũng có ý chí nhìn lên từ chiếc cốc của mình.
"Em biết rằng Kook là kiểu người sẽ đến thăm em vào mỗi cuối tuần mà, thậm chí là mỗi ngày nếu cậu ấy có thể." Seokjin thì thầm. "Cậu ấy thực sự thích em đó, Jimin."
"Nhưng bọn em còn chưa từng thảo luận xem liệu có nên tiếp tục hay không nữa."
"Sao anh không nói chuyện với cậu ấy?" Wonho chen vào, nhấp một ngụm đồ uống của mình. "Giáo sư Jeon khá là lắng nghe anh mà."
"Cả y học và mọi mối quan hệ đều cần tham khảo những ý kiến bên ngoài." Jimin thốt ra như một câu thần chú, khoanh tay trước ngực. "Em chỉ không muốn đưa ra một quyết định quan trọng mà không lắng nghe những quan điểm khác."
"Anh nghĩ hai người sẽ ổn thôi, nhưng một cuộc trò chuyện sẽ không là vấn đề lớn đâu." Seokjin kết luận sau một lúc suy nghĩ, cắn một miếng bánh ngọt của mình. "Jungkook thích hiểu tường tận mọi thứ. Có lẽ cậu ấy cũng sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều, nếu em nói về nó."
"Anh có nghĩ rằng cậu ấy cũng lo lắng không?"
"Chà, cậu ấy chắc chắn là đang căng thẳng về chuyện gì đó. Cậu ấy dành rất nhiều thời gian với Yoongi và cậu ấy chỉ làm điều này khi cần lời khuyên mà thôi."
"Họ đã xem qua các bài nghiên cứ tâm lý trong kho lưu trữ." Wonho thêm vào, lông mày cau lại. "Có lẽ cậu ấy bối rối về một hành vi nào đó quan sát được chăng?"
Cả hai chàng trai quay sang nhìn Jimin, và anh tròn mắt.
"Không phải em. Em vẫn thế thôi."
"Yeah, chính xác thì em không phải là cuốn sách dễ đọc nhất khi tâm trạng em tệ đi." Seokjin chỉ ra, đôi mắt không chớp như thể anh đang hồi tưởng lại điều gì đó.
"Tâm trạng em tuyệt cả tháng nay rồi!"
"Ngoại trừ bây giờ?"
"À, ừm, nhưng đó là chuyện khác." Jimin trượt cốc của mình qua lại, bắt đầu cảm thấy khó chịu. "Chỉ là hơi lo lắng thôi."
"Lo lắng sẽ biến mất hoàn toàn chỉ cần em nói chuyện với Jungkook thôi."
Hai cặp mắt nghiêm khắc, như đôi mắt của cha mẹ dõi theo khi anh nhanh chóng xin phép vào phòng vệ sinh để có thể xả hết mọi bực dọc. Jimin đã không hề có lý; anh luôn luôn kiểm tra kĩ trước khi làm điều gì đó quan trọng với Jungkook. Đó là quy trình tiêu chuẩn vào thời điểm này, để đi đến bàn ăn trưa với một vấn đề trên đầu lưỡi của mình.
Tên của Jungkook lóe lên trên màn hình điện thoại khi Jimin đang rửa tay và anh thật lòng không muốn trả lời. Anh chỉ là. Căng thẳng? Lo lắng? Lo lắng về tương lai của họ? Khi Jungkook ở bên anh, anh cảm thấy không có gì đáng sợ, nhưng gần đây bất cứ lúc nào họ ở xa nhau đều khiến anh không yên tâm. Anh nở một nụ cười khi trả lời cuộc gọi, trốn vào một góc yên tĩnh.
"Này em yêu, có chuyện gì thế?"
"Chỉ là em tự hỏi tại sao baby của em lại không ở nhà thôi." Giọng của Jungkook có vẻ khó nghe hơn bình thường qua điện thoại, như thể nó bị lạm dụng quá mức.
Giống như cậu vừa mới làm tình, một giọng nói phía sau đầu Jimin suy đoán một cách vô ích.
"Anh đã đi chơi với Jin hyung và Wonho."
"Anh sẽ mang đồ ăn về cho em chứ?"
"Em muốn đồ ăn sao?"
"Em muốn anh, nhưng thức ăn cũng tốt đó." Có tiếng sột soạt, giống như Jungkook đang điều chỉnh lại. "Khoai tây chiên có vẻ ổn đó. Anh có thể cho em ăn khoai tây chiên."
"Anh thậm chí còn không đồng ý sẽ mang gì về cho em nữa."
"Với tương cà nữa nhé. Chúng ta hết tương cà rồi. Và có lẽ cả nước có ga nữa nhé anh? Mỡ làm bụng em khó chịu."
Jimin giận dữ trong sự phẫn nộ, cân nhắc thiệt hơn của việc gác máy trước khi anh cuối cùng cũng thì thầm "Anh sẽ quay lại sớm thôi."
Jungkook chào tạm biệt anh nhanh chóng và Jimin trở lại bàn với tin tốt, đẩy cốc nước của mình về phía Seokjin.
"Xin lỗi mọi người, em có hẹn ăn trưa với chàng trai của mình mất rồi."
"Em thực sự đang bỏ rơi bọn anh sau khi kéo bọn anh ra đây vì bạn trai bỏ rơi em hả?"
"Em sẽ nhớ những nỗ lực đáng quý này của anh vào đêm tân hôn của bọn em." Jimin nháy mắt khi anh lách qua cánh cửa, đầu óc trở nên bận rộn với đầy những suy nghĩ về Jungkook, Jungkook, Jungkook. Nó nhưng một cuộc khủng hoảng chưa từng có từ trước đến nay khi mà anh nhảy lên giường với một túi khoai tây chiên, đè lên người của bạn trai.
"Đồ ăn của em đến rồi đây." Jimin thông báo với giọng nói vui vẻ, đặt gói khoai sang bên cạnh để anh có thể dùng cả hai tay mà đan vào những ngón tay của Jungkook. Người trẻ hơn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bị vứt ra xa của mình, như thể cậu đang vướng vào điều gì đó trước khi Jimin thu hút sự chú ý của cậu.
"Đưa cho em nào. Em yêu cầu khoai tây chiên mà."
"Chúng ở kia-"
Jungkook ngồi dậy và gần như khiến Jimin bật ra nhưng anh đủ sức nhìn xa để vòng tay quanh eo của bạn trai khi cậu với lấy túi đồ ăn, ríu rít thỏa mãn với miếng đầu tiên.
"Vậy hyung, hôm nay anh thế nào?"
"Khá tốt, anh đoán vậy. Em lại nói chuyện với Yoongi hyung à?"
Jimin cau mày nhìn cách bạn trai mình khựng lại, vẻ mặt đầy bất ngờ đề phòng.
"Ừm, một lúc thôi. Em thực sự muốn hỏi anh điều này." Jungkook rút tay ra khỏi gói khoai tây, trượt nó quanh eo Jimin để xoa dịu. Cậu có vẻ trầm ngâm về điều muốn hỏi, và bộ não của Jimin đã sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất.
"Em đang cố chia tay anh à?"
"Gì cơ? Không, tại sao em lại-"
"Anh biết mà. Seokjin hyung đã sai rồi, thật ngu ngốc-"
"Jimin!" Jungkook khẽ cao giọng, rồi cậu nghĩ kĩ hơn và thay đổi cách tiếp cận. "Hyung, em sẽ không bao giờ chia tay anh cả. Anh sẽ là người phải chia tay em."
"Thật sao?"
"Ừ, thật." Jimin nghĩ anh có thể cảm thấy mắt mình ngấn nước. Chúa ơi, cảm xúc của anh đã trở nên tồi tệ ngày hôm nay. "Em chỉ muốn hỏi nếu anh biết rằng mình đang rơi vào trạng thái chán nản."
"Gì cơ?"
"Anh không biết sao?" Jungkook nhíu mày thông cảm. "Em đoán điều này khá khó. Em đã làm rất tốt việc quam tâm anh đó."
Jimin mất chút thời gian để ngồi lại và suy ngẫm về những thứ trong đầu. Anh luôn có chút bướng bỉnh và bất cần nếu không nhận được đủ quan tâm, nhưng khi ở bên Jungkook, phần tính cách này của anh đã vượt quá tầm kiểm soát.
"Anh nghĩ đó là vì kì thực tập sắp kết thúc rồi." Jimin lẩm bẩm, loay hoay trong lòng chàng trai trẻ. Vòng tay của Jungkook siết chặt quanh eo anh khi cậu hôn lên má anh. "Jungkook, anh không muốn rời đi chút nào."
"Anh có muốn em ở cùng anh không?" Jungkook mỉm cười dịu dàng và nó khiến cả ngàn con bướm vỗ cánh trong lồng ngực Jimin.
"Tất nhiên là có rồi, đồ ngốc."
"Anh sẽ thấy tốt hơn nếu em nói rằng em đang làm luận văn cùng đồ án môn học ở trường của anh?"
Và cằm Jimin rơi xuống.
"Không--Jungkook, em thực sự rất giỏi! Em nên đến nơi nào đó như Harvard chứ!"
"Em đã từng đến đó rồi." Jungkook nhún vai như thể cậu không phải là người vừa mới vứt đi tương lai của mình vậy, còn Jimin thì đấm mạnh vào ngực cậu.
"Anh không cho phép em đến Seoul chỉ vì anh cảm thấy lo lắng đâu."
"Vậy thì phải làm sao nếu em đã cam kết giảng dạy trong năm nay?" Jungkook mỉm cười ngượng ngùng và Jimin không thể quyết định liệu anh muốn hôn hay muốn đấm cậu hơn. Anh sung sướng rằng bạn trai sẽ theo anh suốt chặng đường đến Seoul; hạnh phúc vì họ vẫn sẽ bên nhau sau tháng này và có lẽ cả những tháng sau đó nữa. Anh hạnh phúc về rất nhiều điều mà anh đã không thể hạnh phúc trong một thời gian dài.
"Em-" Jimin nghĩ rằng mình có thể khóc ngay bây giờ. Tất cả những lo lắng và căng thẳng trong lòng đến lúc bùng nổ và anh không thể ngăn mình tiến về trước để chạm môi họ vào với nhau, tay vò rối mái tóc của bạn trai trong khi hôn cậu cuồng nhiệt, cố gắng bày tỏ niềm hạnh phúc của mình. Anh hôn Jungkook đến tận khi không còn thể thở được nữa và có lẽ anh sẽ tiếp tục bất chấp lá phổi đang bị hút cạn không khí mà hôn cậu nếu Jungkook không đẩy anh ra."
"Dễ thôi hyung." Đôi môi Jungkook ửng đỏ, sưng lên, ngực phập phồng cùng đôi mắt đang dần tối sầm lại--Jimin khẽ rên rỉ trước khi cởi áo sơ mi của chính mình, dục vọng nóng bỏng trong huyết quản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com