3
"Hầu hết các loài động vật có hành vi giao phối dễ nhận biết. Anh đã đọc tài liệu tôi đưa chưa?"
Jungkook cố gắng hết sức để trở nên có ích trong thời gian đào tạo, nhưng sự kì vọng của cậu có hơi cao so với những gì Jimin đạt được.
Cậu đưa cho anh một quyển sách về những hành vi cơ bản của động vật, và một quyển khác về hành vi giao phối cụ thể, nhưng cả hai quyển đều không viết chi tiết về báo đốm. Vì thế Jimin không chắc chắn về những gì đang diễn ra.
"Rồi. Nhưng thỏ thì có liên quan gì đến báo đốm?"
"Có những thói quen chung cơ bản của động vật có vú. Đánh dấu mùi, ham muốn cơ thể, hành vi tán tỉnh." Jungkook giữ hai con báo con trên tay, hoàn toàn không để tâm khi chúng gặm các ngón tay cậu. "Sự khác biệt lớn nhất là trong hành vi tán tỉnh, nhưng đối với hầu hết thói quen khác thì chúng khá tương tự nhau."
"Tôi không tin là như vậy." Jimin nhìn con thú non đang bò quanh cổ Jungkook một cách thích thú, mỉm cười khi nó khẽ kêu lên và cào bên tai cậu. "Con người là động vật có vú và chúng ta không đánh dấu mùi."
"Mũi của chúng ta có thể kém nhạy cảm hơn, nhưng chúng ta cẫn có mùi hương đặc trưng, Jimin ạ. Anh biết nhà của mình có mùi như thế nào đúng không?"
Ban đầu, nó có vẻ như một cuộc tranh luận ngớ ngẩn; tại sao cậu ta lại nghĩ như thế cơ chứ? Nhưng dần dần anh thấy điều này khá có lí. Jimin biết rằng nơi này không có mùi như ở nhà, và khi nghĩ như vậy, anh nhận ra rằng nhà của mình có mùi. Mùi nước hoa thơm ngọt của Taehyung, mùi trái cây tươi mát cùng các loại tinh dầu khử mùi mà anh luôn mua quá mức cần thiết. Tuy nhiên anh vẫn giả vờ phản đối.
"Tôi sử dụng các mùi hương nồng. Không khó để nói rằng có hàng triệu người khác cũng có cùng mùi như vậy."
"Tất cả chúng ta đều sản sinh ra những pheromone riêng biệt và nước hoa phản ứng khác hoàn toàn với độ pH trên da của từng người. Gucci Guilty trên người bạn gái anh có thể mang mùi hương khác với Gucci trên người anh." Jungkook đặt những con thú non trên tay về lại chuồng của chúng. "Chúng ta có thể phát hiện những sự khác biệt này, đặc biệt là từ bạn đời của chính mình."
"Vậy có nghĩa là tôi có thể tự động cảm thấy dễ chịu với cả mùi khó chịu của những người lạ?" Jimin đưa tay chạm vào một trong những con thú non để nó ngửi tay. "Có vẻ không phải như vậy"
"Pheromone mạnh hơn anh nghĩ đó." Jungkook bắt đầu đi về phía bên kia của căn phòng, nơi chứa những ghi chú của cậu. "Nhưng tôi sẽ ngừng cuộc tranh luận ở đây. Nào, giúp tôi ghi lại cân nặng của chúng."
Làm việc tại cơ sở nhân giống không quá kinh khủng. Hầu hết thời gian trong ngày được dành để quan sát các con thú, cho chúng ăn và kiểm tra chúng, thu thập mẫu và gửi đến một phòng thí nghiệm ở Seoul. Jungkook đang phát triển pheromone; cậu nghiên cứu hormone của các cặp nhân giống sẽ bài tiết để giúp xác định khi nào chúng tiếp nhận (Jimin đã cố gắng đơn giản hóa bằng việc gọi đó là sự hứng tình và khuôn mặt của chàng giáo sư đỏ lên như một quả cà chua trước khi anh ta lẩm bẩm một sự tiếp nhận vững chắc. Thật dễ thương.) và họ ở trong phòng thí nghiệm để thúc đẩy các hành vi tán tỉnh.
Tất cả những thứ này nhàm chán đến mức Jimin không có một chút hứng thú nào, nhưng Jungkook thì luôn cảm thấy phấn khích khi nói về công việc của mình đến mức khiến nó trở nên thú vị.
Jimin không hề hiểu chàng giáo sư trẻ tuổi nói về cái quái gì, nhưng anh lại thích nghe chúng. Điều này khiến Jungkook kiên nhẫn – cậu có xu hướng lan man và bỏ lỡ các dấu hiệu giao tiếp, nhưng cậu không bao giờ coi thường Jimin vì thiếu kiến thức về lĩnh vực này, hoặc trêu chọc anh về chuyên ngành của mình. Cậu tốt hơn gấp ngàn lần so với bất kì giáo sư nào ở trường đại học của Jimin; họ thích cười nhạo anh bất cứ khi nào anh xin gia hạn nộp bài vì có buổi trình diễn. Rõ ràng, chuyên ngành nhảy mất nhiều thời gian để hoàn thành bởi vì tất cả bọn họ đều lãng phí thời gian ngay từ đầu.
Tuần đầu tiên kết thúc với việc Jimin có cái nhìn hoàn toàn mới về Giáo sư Jeon; anh không hiểu tại sao không ai nhận công việc thực tập này. Ngoài vài thói quen có phần kì lạ thì cậu là một chàng trai tốt bụng và hướng nội. Có những ngày Jimin phải yêu cầu Jungkook giao việc để làm vì cậu đắm chìm vào công việc đến nỗi quên mất mình có một trợ lý.
Bữa tối đầu tiên của nhóm nghiên cứu trả lời được tất cả những câu hỏi mà Jimin thậm chí còn không nghĩ đến.
"Jungkook đang ở chỗ quái nào thế? Đến lượt cậu ta trả tiền rồi." Min Yoongi là một tên già gắt gỏng. Hắn ta thậm chí không hề già, nhưng chỉ từ những lần tiếp xúc thưa thớt với hắn có thể thấy rằng hắn luôn nổi giận suốt cả ngày. Seokjin lịch sự nói cho Jimin biết rằng hắn là người cung cấp và xử lý vật tư tại một cơ sở chăn nuôi đầy những nhà khoa học với cái đầu không kiên nhẫn và căng thẳng; Jimin đồng ý.
"Em chắc rằng cậu ấy đang đến, Yoongi. Chờ cậu ấy một chút thôi." Trưởng nhóm và là nhà nghiên cứu chính Kim Namjoon hoàn toàn khác biệt. Anh ấy là người đàn ông lịch sự, biết suy nghĩ và giao tiếp giỏi nhất mà Jimin gặp trong khu nghiên cứu. Ban đầu, anh đã phải lòng Namjoon, nhưng điều đó đã nhanh chóng tan biến khi Jimin thấy anh làm vỡ toàn bộ hộp insulin một cách nhanh chóng bằng chân của mình; anh chàng hẳn là một máy phá hoại.
"Cậu là trợ lí của cậu ấy, phải không?" Jimin gần như sợ khiếp vía khi Yoongi quay sang càu nhàu với anh. "Sếp của cậu đâu?"
"Cậu ấy đang tắm khi tôi rời đi" Anh thầm khen ngợi bản thân mình vì đã không nói lắp. Jungkook có thói quen vệ sinh rất đặc biệt – cậu đánh răng hàng triệu lần mỗi ngày để ngăn ngừa vết ố của cà phê nhưng lại lười rửa mặt vì lí do'các con thú thích thú khi mùi hương của cậu mạnh mẽ'. Hôm nay là lần đầu tiên Jimin thấy cậu mang khăn vào phòng tắm.
"Chắc hẳn cậu ta vẫn còn xấu hổ từ lần trước. Tôi đã nghĩ chủ nhà hàng sẽ gọi cảnh sát." Yoongi cười khúc khích với chính mình khi hắn nốc một chén soju, và Jimin đã phạm sai lầm khi nhìn vào mắt với hắn; người lớn hơn chậc lưỡi và cầm ly lên, thích thú. "Thành viên mới, uống đi nào."
Uống rượu xã giao không phải là khái niệm mới. Kể cả việc uống rượu vì công việc, nhưng thường thì Jimin xếp ở vai trên--anh học năm nhất giống như mọi người, và việc bị sếp vây quanh và sai bảo hoàn toàn không có. Không giống như các tiền bối khác, anh khá tận hưởng và thoải mái với việc sai bảo người khác xung quanh trong khi nhấm nháp bia của mình. Và thực tế là anh đang bị trừng phạt vì thái độ trước đây.
Seokjin ngồi lặng lẽ nướng thịt, còn Namjoon đang nói về việc anh hào hứng như thế nào khi thuyết trình tại hội nghị mùa thu này và má của Yoongi bắt đầu ửng đỏ do bốn chai soju mà hắn gọi. Jimin chắc chắn rằng đây là lãng phí một cách có chủ đích.
"Xin lỗi vì đến muộn. Bastion đã không ăn tối."
Một chàng trai ngồi xuống chỗ bên cạnh Jimin. Anh ta có mùi thơm; thật là lạ, bởi vì nước hoa của anh ta không thể gọi tên được, nhưng nó có mùi xạ hương ấm áp khiến Jimin cảm thấy an toàn. Chàng trai mặc quần lửng ôm sát đùi và một chiếc áo sơ mi trắng làm nổi bật cơ thể săn chắc, và khi Jimin ngước mắt lên nhìn, anh đã không hề thất vọng. Đường cằm sắc sảo, đôi mắt bồ câu to tròn, mái tóc nâu socola được tạo kiểu gọn gàng, tất cả khiến cậu ta trông giống như một chú thỏ vô cùng.
"Thấy em gọn gàng như thế này thật là lạ đó." Seokjin nói câu đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, trong khi tiếp tục nướng những phần thịt; đầu Jimin lắc lư khi anh với lấy ly của mình, khuôn mặt Yoongi phản chiếu qua lớp kính.
"Anh đã làm gì với anh ấy vậy?"
Chiếc ly trước mặt anh biến và Jimin chớp mắt, nắm chặt tay trong không trung.
"Chỉ là một chút soju thôi Kook. Để đảm bảo rằng cậu ấy được chào đón." Yoongi cười nhếch mép khi cắn một miếng thịt, tay rót thêm một ly nữa.
"Anh ấy sẽ không thể làm việc vào ngày mai mất."
"Vậy để cậu ta nghỉ đi. Dù sao thì cậu ta cũng lớn hơn cậu đúng không?"
Chàng trai mới đến là Jungkook. Jimin lập tức nhận ra ngay khi anh uống một ngụm nước lọc, đầu óc quay cuồng.
"Chúng ta đã đồng ý không làm mấy thứ vớ vẩn như thế này nữa khi người trợ lí cuối cùng rời đi rồi mà." Giáo sư Jeon có vẻ giận dữ. Jimin không có một chút sức lực nào để ngẩng đầu lên, nhưng sếp của anh chắc chắn là đang bực mình.
"Tất cả chúng ta đều biết người đó rời đi là vì không thể chịu đựng được cậu. Như tất cả những người trợ lí trước đó."
"Yoongi-"
"Cậu nhóc này chắc là ngu ngốc hoặc tuyệt vọng lắm mới chịu đựng được mấy thứ nhảm nhí chết tiệt của cậu."
"Hyung, anh uống nhiều quá rồi đó."
"Tôi cá là cậu đã khiến cậu ta khóc rồi."
Một trận cãi vã nổ ra trên bàn ăn nhưng Jimin đã say mèm nên không thể nhận ra được. Anh không hề biết Seokjin gọi thanh toán, không hề thấy Namjoon kéo Yoongi ra ngoài khi hắn giáng một cú đấm vào Jungkook, và cũng không thề chứng kiến Jungkook lau máu trên miệng và chửi thề trước khi lao ra ngoài. Jimin chỉ thấy một đĩa đầy thịt mà anh chẳng thể nào ăn hết trước khi cả thế giới bỗng chìm vào màu đen.
Có một vài khoảnh khắc ngắn ngủi mà anh tỉnh táo được đôi chút. Ai đó đã đưa anh lên một chiếc taxi. Mọi người nói chuyện bên ngoài. Đầy những tiếng la hét và đổ vỡ. Anh chìm người sâu vào nệm xe, cảm giác ấm áp bủa vây xung quanh.
Jimin thức dậy trong vòng tay của ai đó, anh run rẩy vì nhiệt độ của căn phòng.
"Xin lỗi- anh nói rằng mình nóng." Giọng nói trầm khàn ngái ngủ của Jungkook vang lên bên tai anh chậm rãi. Nó giống như buổi sáng đầu tiên khi anh đến đây, trừ việc Jimin không đủ sốc để đẩy người hướng dẫn của mình xuống sàn. Thay vào đó, anh rên rỉ và ôm đầu, bị chói mắt bởi ánh mặt trời từ ngoài chiếu vào.
"Tối qua xảy ra chuyện gì vậy?" Ít nhất Jimin không hề thấy phiền khi ở trong vòng tay của một Jungkook sạch sẽ. Cậu ấy có mùi thơm đủ để làm Jimin mất tập trung vào việc tiếp xúc da thịt trong giây lát.
Quan trọng là chỉ trong giây lát mà thôi.
"Ôi chúa ơi!" Anh bật dậy ngay lập tức, vứt chăn sang một bên để lộ boxer bên dưới và cả cơ thể gần như trần trụi. "Chúng ta đã làm tình sao?"
"C-cái gì?" Jungkook lập tức đáp lại, đâm sầm vào tường. Cậu cũng chỉ mặc mỗi boxer, và điều này thực sự là khung cảnh tuyệt vời. "Không, tôi chỉ, chúng ta chỉ ngủ mà thôi!"
"Nhưng quần áo của chúng ta-"
"Anh kêu lên rằng quá nóng!" Chàng giáo sư trẻ tuổi hét lên đầy phẫn nộ, kéo chăn lên đến ngực. "Tôi chỉ làm những gì anh yêu cầu thôi!"
"Tôi yêu cầu cậu cởi đồ sao?"
Đây không phải lần đầu tiên Jimin say xỉn và làm điều gì đó trơ trẽn.
"Anh bảo tôi--bảo là úp thìa?" Jungkook nói từ mà có vẻ như cậu chưa bao giờ nghe thấy trong đời, và Jimin thì muốn bật cười. Chỉ cần tưởng tượng cách sếp của mình giải quyết thôi là mặt anh nở nụ cười được rồi. "Anh nói rằng chúng ta phải cởi quần áo và-"
"Cậu thực sự làm những gì tôi bảo sao?"
Jungkook nhìn ra chỗ khác. Cậu ấy trở nên hấp dẫn hơn khi gọn gàng, cơ bắp săn chắc dưới da, tóc vẫn giữ kiểu từ hôm qua. Trong bất kì tình huống nào khác thì Jimin rất vui khi thức dậy bên cạnh cậu sau một đêm say xỉn.
"U-ừm, anh nhất quyết đòi cởi, và vì anh là hyung và tôi thì chưa bao giờ hẹn hò trước đây nên-"
"Cậu vẫn còn zin sao?"
Jimin đã xem nhẹ sự thật rằng Jungkook trẻ hơn anh nhưng lại thành công hơn rất nhiều; anh đã đọc về việc một số người ở Mỹ đã tốt nghiệp đại học khi mới mười hai tuổi. Jungkook không phải thông minh kiểu đó, thế việc tập trung vào bản chất đáng yêu, lơ ngơ và ngây thơ của cậu dễ dàng hơn nhiều.
"Đó không phải là điều tôi nói-"
"Cậu thậm chí còn không biết úp thìa là gì. Cậu đã hôn bao giờ chưa?"
"Hyung!"
Âm thanh nghe có vẻ dễ chịu được phát ra từ đôi môi cong của chàng giáo sư trẻ. Jimin muốn trêu chọc cậu nhiều hơn nhưng cánh cửa phòng anh bật mở, mang theo một vài vị khách không mời.
"Kook, anh xin lỗi về chuyện tối qua. Em biết rằng một nửa trong số những thứ vớ vẩn mà Yoongi nói là không có ý gì mà đúng không?" Seokjin nhẹ nhàng lên tiếng từ phía cửa, lông mày nhướng cao tít khi anh thực sự nhìn vào hai chàng trai trên giường. "Hai người đã-"
"Yoongi hyung nói đúng. Em thật sự kì lạ và hầu hết thực tập sinh đều không thể chịu đựng được em." Jimin gần như rít lên khi anh cảm thấy sức nóng của Jungkook trên lưng mình, nhìn vào cánh tay đang cuộn tròn một cách tinh tế quanh eo anh. "Nhưng Jimin thì khác."
"Jungkook, em biết rằng anh ấy chỉ hay nói những thứ làm đau người khác thôi. Anh ấy mắng tất cả chúng ta." Namjoon thò đầu vào và giờ đã có hai người chứng kiến việc ngủ chung giường của họ. "Anh chỉ muốn xin lỗi Jimin vì phải ở đó chứng kiến mọi việc."
Những nhân viên sống ở viện nghiên cứu rõ ràng khá thân thiết, bởi vì không ai trong số họ mảy may để ý khi bước vào phòng Jimin và nói chuyện với Jungkook.
"Anh ấy đã có thể khiến Ji--hyung ốm." Jungkook khẽ cãi lại, những ngón tay bám sâu hơn vào eo Jimin. Hành động dường như trong tiềm thức và Jimin sẵn sàng tha thứ cho cơn đau nhẹ này.
"Em đã chăm sóc cậu ấy rất tốt. Jimin ổn rồi."
Cách họ nói về việc này, có vẻ như Yoongi đã gây gổ một thời gian rồi. Bất cứ điều gì khiến hắn đau lòng rõ ràng xuất hiện nhiều nhất khi hắn và Jungkook ở cùng nhau, giống như có một sự thù địch sâu kín giữa họ mà không ai muốn giải quyết.
Rõ ràng là họ suýt lao vào đánh nhau--Yoongi quay lại cơ sở của họ và bắt đầu đập phá đồ đạc khi hắn tranh cãi với Jungkook. Jungkook đẩy hắn ra với lực mạnh hơn cần thiết. Nếu chỉ mất một tuần để thấy được sự kì quặc của những nhân viên ở đây thì Jimin không thể nói rằng anh ngạc nhiên khi không ai muốn thực tập ở đây. Nếu anh vốn không phải khá điên rồi thì anh sẽ bỏ việc ngay trong buổi sáng đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com