.10.
Khép cánh cửa phòng bệnh lại, Jungkook nhéo nhéo đầu mũi của mình, bẽn lẽn mà đưa mắt nhìn Jin - người đang bốc hỏa từ nãy đến giờ. Nhưng gã không hối hận vì đã hôn Jimin, phải nói là gã nên hôn Jimin từ lâu rồi mới phải. Nghĩ lại, xúc cảm ấy thật tuyệt, lòng vẫn còn vương vấn đôi gò má mềm mịn như bánh pudding kia.
- Sao rồi ? Hồn về lại xác chưa cậu Jeon ?
- Hyung...
Jungkook bật ra một âm mũi khe khẽ, lúng túng đưa tay gãi đầu của mình, hai gò má nóng ran. Thú thật bị bắt gian tại trận như thế này, dù sao vẫn rất là ngượng nghịu đi. Tâm hồn của Jungkook vẫn còn vương vài nét trẻ con lắm, cũng biết mắc cỡ như bao người.
Jin hừ lạnh nhìn cái cậu thanh niên vài phút trước còn ôm lấy mặt cậu thanh niên khác hôn tới tấp, bây giờ lại bày ra cái dáng vẻ như thiếu nữ đôi mươi này cho ai coi đây. Best lật mặt, lật mặt còn nhanh hơn gió thổi mùa thu. Ngẫm lại mà tức, có khi nào ngày mai Jin lại còn bắt gặp cảnh tượng kinh khủng hơn không, dám lắm chứ. Lúc đó, y sẽ không ngần ngại tống cái tên biến thái này vào đồn cảnh sát, phạt tiền, tra tấn dã man luôn cho chừa. Chợt nhớ lại mục đích ban đầu của mình, Jin không ngại ngần mà hỏi ngay :
- Chú mày...đối với Jimin là tình cảm kia à ?
- Hm, ý của hyung là gì ?
- Thích Jimin không ?
- Tất nhiên là có. Rất thích, thích vô cùng, thích đến mức...
- Thôi thôi được rồi.
Jin lên tiếng cắt ngang cái liên điệp khúc thích của Jungkook, ai biết được thằng nhóc này sẽ phóng túng nói ra đủ loại yêu thích trên đời này dành cho Jimin đến khi nào. Con người độc thân như y cũng biết tổn thương lắm chứ. Đúng là tuổi trẻ cuồng nhiệt. Nhưng không vì thế mà lo lắng trong lòng của Jin nguôi ngoai đi vài phần, thích là một chuyện khác, bên cạnh nhau được hay không lại là một chuyện khác được. Jin cần làm rõ, bởi vì nếu như Jungkook vẫn cứ cố chấp lao vào, kết cục, người chịu thiệt thòi nhất cũng chỉ có một mình gã mà thôi. Jin thở dài, giọng nói tràn đầy chân thành :
- Jungkook ! Jimin không giống như bao người, em ấy không hề cảm nhận thứ tình cảm này của nhóc. Yêu thích hay ghét bỏ, hoàn toàn không có nhận thức gì cả. Anh hiểu tình cảm của mày, nhưng thật sự hai đứa là không thể nào đâu. Có hiểu anh nói gì không ?
- Em biết...nhưng em không muốn buông bỏ. Lần đầu tiên em biết lo lắng cho một người, lần đầu tiên em cảm thấy bình yên khi bên cạnh một người, cũng là lần đầu tiên trong tâm trí em khắc ghi một bóng hình đến như vậy. Hyung, dù cho Jimin có ngốc, dù cho trong tiềm thức của Jimin không tồn tại hình ảnh của em. Đoạn tình này em vẫn không muốn mất đi, em muốn dành hết quãng đường còn lại bên cạnh Jimin, yêu thương anh ấy. Không vì lý do gì cả, em chỉ muốn yêu thương và trân trọng anh ấy, bằng cả cuộc đời.
Jin dường như đã đoán trước được kết quả này, nhưng đôi mắt tràn đầy yêu thương xen lẫn sự kiên quyết của Jungkook trực tiếp đánh bay mọi ý định ngăn cản ban đầu của y. Thổi bay mọi sự lo lắng về tương lai mai sau, tựa như một lời hứa hẹn, trọn đời trọn kiếp hữu hiện bên cạnh Jimin. Rốt cuộc Jin nên tiếc thương hay cảm thấy may mắn thay Jimin, giá như Jungkook xuất hiện sớm hơn nữa, mọi chuyện có lẽ sẽ sang trang khác.
Đúng người nhưng sai thời điểm.
Một nửa mảnh ghép, dù có bao điều cách trở cũng sẽ trở nên vô nghĩa khi tìm thấy nhau. Hãy cứ yêu người hiện tại cho tốt đi, trân trọng đã, trọn vẹn đã, tự khắc sẽ bình yên.
Jungkook mở cửa bước vào đã nhìn thấy Jimin ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ, đôi mắt trong trẻo phẳng lặng như hồ nước không lấy một tia dao động. Nghe tiếng động, Jimin giật mình quay ngoắt ra nhìn, hàng lông mi dài chớp khẽ, vừa ngây ngốc, vừa ưu sầu. Gã mỉm cười, gã chưa bao giờ thấy hối hận với quyết định này.
Vì anh là ánh nắng của em.
Jungkook tiến đến gần, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm thơm mùi nắng, đôi mắt chỉ dành cho người gã trân quý hết cả cuộc đời, đôi môi trầm khẽ thốt ra :
- Jimin ! Tên của em là gì ?
Jimin ngước mắt lên nhìn gã, đôi mắt anh tròn long lanh, đôi môi mấp máy hé mở, thanh âm trong trẻo vang lên trong gió, tựa như bản tình ca nhẹ nhàng sâu lắng :
- Cookie...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com