Hôm nay là một ngày đặc biệt khó khăn đối với Jungkook. Anh vừa hoàn thành một ca phẫu thuật quan trọng cho một bệnh nhân nhỏ tuổi, một cậu bé mắc căn bệnh hiểm nghèo với chỉ 10% cơ hội sống sót. Là một bác sĩ, Jungkook đã quen với những tình huống sinh tử. Thế nhưng, lần này, anh không thể kiềm được cảm giác thất bại và bất lực.
Ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ, từng khoảnh khắc là một cuộc chiến giành giật sự sống cho đứa bé. Jungkook đã dốc hết tâm sức, nhưng cuối cùng cậu bé ấy vẫn không qua khỏi. Anh thấy lòng nặng trĩu, cảm giác đau đớn như chính mình vừa mất đi một phần nào đó.
Sau ca phẫu thuật, Jungkook trở về văn phòng, đóng cửa và tắt đèn. Anh ngồi lặng trên ghế, căn phòng chìm trong bóng tối và sự tĩnh mịch đáng sợ.
Các chị y tá chứng kiến cảnh ấy, trong lòng không khỏi lo lắng. Họ biết Jungkook là một bác sĩ tài giỏi, nhưng cũng là một con người nhạy cảm, luôn trân trọng từng sinh mệnh trong tay mình. Vì vậy, họ nhanh chóng nhắn tin cho Jimin, kể lại tình hình của Jungkook.
Jimin vừa nhận tin đã lập tức chạy đến bệnh viện. Khi đến nơi, cậu không chần chừ mà đi thẳng đến phòng của Jungkook, mở cửa bước vào. Trong ánh sáng yếu ớt từ hành lang hắt vào, cậu nhìn thấy anh ngồi lặng lẽ, đầu cúi gằm, dáng vẻ suy sụp hơn bao giờ hết. Nhìn anh như vậy, trái tim Jimin không khỏi đau nhói.
Jimin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tiến đến, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Cậu siết nhẹ, truyền cho anh một chút ấm áp, vỗ về trong im lặng. Đôi tay của Jimin từ từ vuốt nhẹ lên lưng Jungkook, như để xoa dịu nỗi đau mà anh đang chịu đựng.
Jungkook cảm nhận được cái ôm dịu dàng của Jimin, từng ngón tay ấm áp như giúp anh xoa dịu phần nào nỗi buồn. Một lúc sau, anh khẽ thở dài, giọng nói trầm khàn vang lên, ngập tràn sự thất vọng:
"Anh làm không tốt... cậu bé đó không thể sống nữa..."
Jimin nghe vậy, đôi mắt cậu ngấn lệ nhưng vẫn cố giữ giọng thật bình tĩnh. Cậu siết chặt anh hơn, như muốn truyền đi sức mạnh và an ủi anh.
"Jungkook à, anh đã làm hết sức rồi," Jimin nhẹ nhàng nói, giọng nói ấm áp như một dòng suối mát, "Đâu phải ai cũng có thể kiên cường như anh, không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để đối diện với những sinh ly tử biệt như anh đã làm."
Jungkook tựa đầu vào vai Jimin, đôi mắt anh nhắm nghiền lại như muốn đẩy lùi tất cả những hình ảnh ám ảnh kia. Nhưng nỗi đau vẫn còn đấy, vẫn đè nặng trong lòng anh.
"Nhưng anh vẫn thấy mình không đủ tốt... không cứu được đứa bé ấy, anh thấy thật vô dụng."
Jimin lặng lẽ lắng nghe từng lời nói đầy đau khổ của anh. Cậu biết Jungkook đã dốc toàn tâm toàn lực, nhưng việc phải nhìn một bệnh nhân, đặc biệt là một đứa trẻ, rời xa cuộc sống là một nỗi đau mà người làm bác sĩ khó có thể vượt qua.
"Không sao đâu, Jungkook," Jimin thì thầm, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định, "Đôi khi trong cuộc sống có những điều nằm ngoài khả năng của chúng ta, dù là bác sĩ hay bất kỳ ai cũng không thể làm khác được. Jungkook, anh đã cứu biết bao nhiêu người rồi, và tất cả đều biết ơn anh. Đừng để một ca thất bại đánh gục anh. Không sao mà, Jungkook à. Anh đã làm rất tốt, thật sự rất tốt."
Hai người ngồi như vậy trong im lặng, chỉ có nhịp đập trái tim của họ là thứ duy nhất vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Một lúc lâu sau, Jungkook cảm thấy sự an ủi từ Jimin đã giúp anh bình tâm hơn. Cậu chính là nơi anh có thể tựa vào, người duy nhất có thể giúp anh vượt qua những lúc yếu lòng nhất.
Jimin nhẹ nhàng vuốt tóc anh, mắt cậu rưng rưng nhưng vẫn mỉm cười, dịu dàng nói:
"Jungkook à, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, khi anh mệt mỏi, khi anh buồn... Anh không cần phải chịu đựng một mình đâu. Anh đừng ôm mọi buồn phiền vào mình, thay vào đó hãy ôm em nhé!"
Nghe những lời ấy, Jungkook cảm thấy lòng mình như được xoa dịu. Anh ôm Jimin chặt hơn, để cảm nhận sự ấm áp, để nhớ rằng trong cuộc sống này, vẫn còn có một người luôn ở bên cạnh anh, bất kể chuyện gì xảy ra.
Họ ngồi trong bóng tối, bên nhau trong im lặng nhưng đầy ý nghĩa, cùng nhau vượt qua nỗi đau và những tổn thương sâu sắc mà cuộc sống mang lại. Và từ hôm ấy, Jungkook càng trân trọng Jimin hơn, người không chỉ là người yêu mà còn là bến đỗ bình yên, là điểm tựa vững chắc nhất đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com