Jungkook dần nhận ra rằng mình đã rung động trước Jimin. Dù ngoài mặt luôn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng mỗi lần cậu sinh viên xuất hiện, trái tim anh lại đập loạn nhịp. Anh biết mình đã yêu Jimin, nhưng vì chưa từng yêu ai nên Jungkook không biết phải bày tỏ thế nào. Đến mức, dường như tất cả những bước tiến trong mối quan hệ đều do Jimin chủ động, từ lời thăm hỏi đến những món quà nho nhỏ cậu thường xuyên mang đến cho anh.
Như thường lệ, Jimin đến bệnh viện để gặp Jungkook. Vừa bước vào khuôn viên, cậu bất chợt nhìn thấy cảnh tượng khiến tim mình nhói lên – Jungkook đang mỉm cười dịu dàng, xoa đầu một cậu trai trẻ. Trông anh có vẻ thân thiết và thoải mái một cách lạ thường, điều mà Jimin chưa từng thấy trước đây. Cậu trai kia cũng mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh nhìn Jungkook.
Tim Jimin như bị ai bóp nghẹt. Trong thoáng chốc, cậu nghĩ rằng đó có thể là... người yêu của Jungkook. Cảm giác buồn bã và thất vọng dâng lên, khiến cậu không thể đứng yên mà nhìn cảnh đó thêm nữa. Jimin quay người, chạy khỏi bệnh viện, nước mắt chực trào ra.
Vừa lúc đó, Jungkook quay lại và thấy Jimin đang bỏ chạy. Anh ngạc nhiên, vội vàng đuổi theo. Jungkook cố gọi cậu:
"Jimin! Đợi đã!"
Nhưng Jimin vẫn chạy, không dừng lại, như thể chỉ cần dừng một chút thôi, cậu sẽ bật khóc trước mặt anh. Khi Jungkook đuổi kịp đến gần cổng bệnh viện thì Jimin đã nhanh chóng lên một chiếc taxi, cánh cửa đóng lại trước khi anh có thể nói gì. Chiếc xe từ từ lăn bánh, rời khỏi tầm mắt của Jungkook, để lại anh đứng ngẩn ngơ, lòng dâng lên một cảm giác mất mát khó tả.
Bất lực đứng nhìn xe taxi khuất bóng, Jungkook ngay lập tức gọi điện, nhưng Jimin không nghe máy. Anh nhắn tin, nhưng tin nhắn không được đọc. Lần đầu tiên trong đời, Jungkook cảm thấy bồn chồn đến mức không yên, anh gọi điện cả tối, nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng.
Đêm đó, Jimin khóc rất nhiều.
Trong căn phòng tối, cậu ngồi trên giường, tay nắm chặt điện thoại, từng giọt nước mắt lăn dài khi nhớ lại hình ảnh Jungkook dịu dàng với người khác. Cảm giác buồn bã lẫn tủi thân khiến cậu không muốn nhìn vào màn hình, cũng không muốn nghe máy. Suốt một đêm, Jimin đã khóc đến khi cạn nước mắt.
Sáng hôm sau khi bình tĩnh lại, Jimin cầm điện thoại lên thì thấy hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Jungkook, cùng với tin nhắn của các chị y tá trong group chat.
"Jimin, người hôm qua em thấy là em trai của bác sĩ Jeon thôi mà, cậu hiểu nhầm rồi!"
Jimin ngẩn người, cảm giác xấu hổ xen lẫn vui mừng. Cậu đã nghĩ quá xa, nhưng cũng trớ trêu thay, đây là thời điểm cuối năm học, cậu phải bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, không còn thời gian đến bệnh viện hay thậm chí cầm đến điện thoại.
Tại bệnh viện...
Jungkook ngày càng lo lắng khi không nhận được tin tức gì từ Jimin. Anh không ngờ mình lại thấy nhớ cậu đến vậy, nhưng cũng không biết phải làm thế nào để liên lạc. Đến lúc này, anh mới nhận ra rằng ngoài số điện thoại và tên, anh chẳng biết thêm gì về Jimin cả. Không còn cách nào khác, anh đành phải "nhờ vả" các chị y tá.
Anh giả vờ hỏi một cách bình thản:
"Ừm... các cô dạo này có liên lạc với Jimin không?"
Các chị lắc đầu: "Chúng tôi cũng không liên lạc được, chắc em ấy bận lắm."
Jungkook ngập ngừng: "Vậy... các cô có biết em ấy học trường nào không?"
Các chị y tá nhìn anh một lúc rồi bật cười: "Bác sĩ Jeon, anh cũng vô tâm quá đấy. Người ta theo đuổi anh bao lâu mà anh không biết em ấy học ở đâu sao?"
Sau khi cho Jungkook biết tên trường của Jimin, các chị không quên nhắc nhở: "Tôi nói thật, bác sĩ Jeon, anh cũng nên chủ động hơn một chút. Cậu nhóc Jimin nhà người ta được yêu thích lắm, cẩn thận mà mất đó!"
Hôm đó JungKook đến trường Jimin. Anh đứng trước cổng trường, đôi mắt trầm tĩnh lướt qua từng khuôn mặt sinh viên đi ngang. Gió nhẹ thoảng qua, làm lay động những nhành cây xung quanh, nhưng trái tim anh lại chẳng thể yên bình như khung cảnh trước mắt. Đây là lần đầu tiên Jungkook chủ động tìm kiếm một ai đó, chờ đợi một ai đó – mà người đó lại là Jimin, cậu sinh viên lém lỉnh đã khiến cuộc sống của anh không còn là chuỗi ngày nhàm chán như trước.
Anh biết Jimin rất thích mình, luôn bày tỏ một cách công khai và không ngại ngùng, nhưng suốt thời gian qua, Jungkook luôn đẩy cậu ra xa bằng vẻ ngoài lạnh lùng của mình. Anh nghĩ Jimin sẽ quay lại bệnh viện tìm anh như mọi lần, sẽ lại xuất hiện với nụ cười rạng rỡ. Nhưng giờ đây, chờ mãi không thấy cậu, anh không thể không lo lắng. Dường như anh đã quen với hình bóng của Jimin đến mức việc cậu đột ngột im lặng khiến anh mất đi một phần nào đó trong lòng mình.
Jungkook nhìn đồng hồ, thời gian đã trôi qua gần một giờ, nhưng anh vẫn không có ý định rời đi.
Cuối cùng, từ xa anh thấy Jimin bước ra từ tòa nhà chính. Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, Jungkook cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến tim anh chùng xuống: một nam sinh viên khác tiến đến gần Jimin, với bó hoa trên tay, tỏ vẻ đầy tự tin và chân thành. Cậu ta mỉm cười, cúi đầu đưa bó hoa đến trước mặt Jimin, như thể đang tỏ tình.
Nhìn thấy cảnh đó, Jungkook không kìm được lòng mình. Mắt anh thoáng tối lại, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không nói thành lời – một cơn ghen mạnh mẽ khiến lý trí bị che lấp. Không đợi Jimin kịp đáp lại, anh tiến nhanh về phía cậu, ánh mắt như chĩa thẳng vào nam sinh đang cầm bó hoa kia.
Khi tới gần, không cần nói gì nhiều, Jungkook nắm lấy tay Jimin một cách dứt khoát, giọng anh trầm ấm nhưng đầy khẳng định vang lên:
"Xin lỗi, nhưng em ấy là người yêu của tôi."
Cả Jimin lẫn cậu nam sinh kia đều tròn mắt nhìn Jungkook. Bầu không khí xung quanh dường như lặng đi, và chỉ còn lại tiếng nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của Jimin. Dù cảm thấy ngạc nhiên, Jimin lại không thể kiềm được cảm giác hạnh phúc và ấm áp khi thấy Jungkook chủ động như vậy.
Người kia không còn gì để nói, chỉ lẩm bẩm lời xin lỗi rồi quay người rời đi, bỏ lại hai người đứng đó giữa sân trường. Những ánh mắt tò mò của những người xung quanh dần tan biến khi Jungkook quay sang nhìn Jimin. Ánh mắt anh không còn sự lạnh lùng thường thấy, mà là sự dịu dàng pha chút ngượng ngùng.
"Em... không ngờ anh lại nói vậy..." Jimin lắp bắp, mắt sáng lên như vừa trải qua một giấc mơ ngọt ngào.
Jungkook lúng túng, nhưng vẫn giữ tay cậu trong tay mình. Anh khẽ hắng giọng, rồi chậm rãi nói, giọng chân thành:
"Jimin, tôi biết em hiểu lầm chuyện hôm trước. Người đó chỉ là em trai tôi thôi. Thực ra... tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rung động vì ai. Nhưng từ khi gặp em, tôi nhận ra rằng... tôi không thể bỏ lỡ em."
Jimin ngước nhìn anh, đôi mắt lấp lánh niềm vui và ngạc nhiên. Jungkook tiếp tục, giọng trở nên nghiêm túc và có phần ngại ngùng:
"Chỉ là tôi không biết phải bắt đầu thế nào... nhưng nếu em đồng ý... tôi muốn em tiếp tục ở bên tôi."
Jimin không giấu nổi niềm vui. Cậu mỉm cười, siết chặt tay Jungkook, khẽ đáp:
"Em đã biết từ lâu, chỉ là bận quá nên không thể nói chuyện với anh thôi... Và em vẫn luôn muốn ở bên anh, ngay từ đầu..."
Cả hai đứng đó, giữa sân trường đông đúc nhưng dường như mọi thứ xung quanh đã dừng lại. Một niềm vui mới lấp đầy trái tim cả hai người. Cái nắm tay chặt chẽ giữa họ như một lời hứa thầm lặng, rằng cả hai sẽ không còn bỏ lỡ nhau thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com