| 8 |
_Ngày thứ 9_
So với tâm trạng tức giận hôm qua thì hôm nay trong lòng Jungkook chỉ còn lại một sự bức bối đến cùng cực vây hãm tâm trí cậu.
Jungkook cố gạt nó qua một bên rồi mở laptop lên check mail, do nguyên nhân dịch bệnh mà có lẽ dự án ở bảo tàng nghệ thuật sẽ phải dời lại ngày tổ chức. Mặc dù các thủ tục và công tác chuẩn bị đã xong hết nhưng Jungkook vẫn phải điều chỉnh lại một số thứ để công tác tổ chức vẫn diễn ra thành công sau dịch.
Ngón tay di chuột đọc mail mà cậu không thể nào tập trung được. Đầu óc cậu cứ vô tình bay về trận cãi vả tối qua. Cậu không kiềm chế được muốn biết lý do rõ ràng tại sao bọn họ chia tay.
Nó có thật sự quan trọng lúc này không? Khi cậu còn hàng đống công việc phải xử lý?
Có lẽ không.... Nhưng Jungkook cảm thấy nó cần thiết...
Cậu không muốn day dưa với những suy nghĩ bức bối này nữa. Cậu muốn một lần giải quyết tất cả để tinh thần có thể nhẹ nhõm mà tập trung làm việc. Jungkook không thể để tình trạng này kéo dài mà ảnh hưởng đến những khía cạnh khác trong cuộc sống cá nhân của cậu.
Họ cần phải nói chuyện.
---
Jungkook gõ cửa phòng Jimin, người kia bước ra mở cửa với khuôn mặt mệt mỏi như đã mất ngủ cả đêm, hai quầng thâm mắt đen xì, quần áo còn hơi xộc xệch
"Cậu... lại muốn gì?" Jimin dè chừng hỏi, hai chân mày nhăn lại phiền chán
"Jimin, chúng ta cần nói chuyện" Jungkook bình tĩnh đáp
Jimin phì cười chế giễu. "Nói chuyện? Còn chuyện gì để nói à? Hôm qua cậu nói chưa đủ sao?!"
"Chưa đủ--"
"Jeon Jungkook! Tôi không còn gì muốn nói với cậu nữa" Jimin toan đóng cửa phòng thì Jungkook liền đưa tay ngăn lại
"Khoan đã! Nói thật với cậu, tôi cũng rất mệt mỏi không thua gì cậu đâu. Nhưng tôi muốn một lần cuối cùng chúng ta có thể tỉnh táo giải quyết mọi chuyện.... giải quyết triệt để. Sau đó hai bên sẽ không còn phải bức bối nữa. Tôi nghĩ cậu cũng cần một kết thúc rõ ràng... có đúng không?"
Jimin hơi im lặng cúi đầu.
Một kết thúc rõ ràng.... ừm.... có lẽ cậu thật sự cần.
"Được thôi.." Jimin mỏi mệt nói. "Cậu ra phòng khách đợi tôi một chút, tôi cần vệ sinh tỉnh táo trước khi....giải quyết chuyện này"
Jungkook ngồi ở phòng khách đợi 15 phút thì cuối cùng Jimin cũng bước ra. Hai người họ tiếp tục ngồi trên hai cái ghế cách xa đối diện nhau. Mặt đối mặt. Không khí có chút căng thẳng và chán chường
"Ừm.." Jungkook lên tiếng đánh tan sự im lặng. "Bây giờ chúng ta sẽ nói rõ hết cảm xúc của mình, bên còn lại sẽ không được cắt ngang mà chỉ được bình tĩnh nghe, ít nhất chúng ta sẽ hiểu tường tận rốt cuộc nguyên nhân mớ hỗn độn này xảy ra là tại sao....để cho bản thân thôi không còn suy nghĩ về những thứ đã qua nữa"
"Ừm...có lẽ nó sẽ giúp cả hai bên thanh thản và bước tiếp" Jimin đáp
"Vậy... cậu muốn nói trước hay tôi nói trước?" Jungkook ngập ngừng hỏi
Jimin đưa tay ra hiệu cho người kia nói trước. Dù sao đây cũng là ý tưởng của Jungkook
Jungkook hơi lo lắng nắm chặt khớp tay, nói gì thì nói, việc đem tất cả những cảm xúc mấy ngày vừa qua nói ra thành lời quả thật không dễ. Cậu phải loay hoay tìm từ ngữ và sắp xếp lại suy nghĩ của mình, tất cả mọi thứ trong đầu cậu vẫn còn là một mớ hỗn độn...
"Tôi...cậu biết tôi là một người mẫn cảm như thế nào...tôi là người thích cậu trước, là người theo đuổi trước... nên sâu trong thâm tâm có lẽ tôi vẫn cho rằng tôi yêu cậu nhiều hơn. Khoảng thời gian gần đây thật sự khó khăn với cả thể xác và tinh thần tôi, Jimin à. Công việc chồng chất và stress khiến tôi càng thêm mẫn cảm với sự việc xung quanh. Nhất là khi cậu thường xuyên đi sớm về khuya... khi tôi hỏi han thì cậu luôn bảo rằng mình ổn... nhưng tôi biết cậu không hề ổn. Tôi không biết làm cách nào để cậu có thể nói cho tôi biết..."
Jimin cúi đầu im lặng. Tay hơi vân vê gấu áo mà nghe tiếp
"Căn hộ này... với tôi mà nói nó như chốn yên bình của hai ta, tôi đã nghĩ dù bên ngoài như thế nào, thì ở đây, chúng ta là nguồn năng lượng của nhau... Nhưng tôi có cảm giác như cậu ngày càng xa cách và lui vào trong vỏ bọc cậu tự tạo ra. Cậu không cho tôi bước vào thế giới của cậu nữa... Jimin, điều đó khiến tôi càng cảm thấy tự ti... tôi cảm thấy có phải... liệu có phải cậu đã không còn yêu tôi nữa? Nên cậu không muốn chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống cùng tôi như cậu từng làm lúc chúng ta còn đi học."
Hai mắt Jungkook đỏ hoe ánh nước, giọng càng lúc càng khàn đi. Cậu hít một hơi sâu rồi quệt đi nước mắt tiếp tục nói.
"Và những món quà... cậu mua ngày càng nhiều quà cho tôi khi ngược lại khoảng thời gian chúng ta có thể thực sự bên cạnh nhau lại càng ngắn ngủi... Mỗi ngày tôi nhìn những món quà đó và sự trống vắng của căn hộ, tôi không thể dừng được suy nghĩ... Có phải cậu cảm thấy tội lỗi khi không còn yêu tôi nữa, không thể trao cho tôi những cái ôm và sự ủng hộ nên mới phải cần đến những món quà vật chất để bù đắp... Tôi cứ suy nghĩ mãi cho đến một ngày thấy cậu dọn dẹp đồ đạc bước đi. Tôi có cảm giác như mọi suy đoán đều đúng cả, và cậu đã chịu hết nổi khi phải sống cùng người cậu không yêu... nên...tôi cũng chẳng buồn mà hỏi cậu lý do nữa... tôi đã nghĩ 'Ồ, thì ra đây là chấm dứt a..'"
Bầu không khí im lặng một lúc thật lâu khi cả hai lại chìm vào những suy nghĩ riêng tư
Jimin hơi thở dài trước khi ngẩng mặt nhìn Jungkook.
"Đó là những gì cậu nghĩ?.."
"... đúng vậy..."
"Bây giờ đến lượt tôi có đúng không?"
Jungkook gật gật đầu. Jimin hít sâu rồi bắt đầu nói
"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi đã làm cho cậu cảm thấy tồi tệ như vậy... nhưng thật ra mà nói, khoảng thời gian đó tôi cũng không hề an ổn gì....đó là khoảng thời gian khó khăn nhất tôi từng trải qua. Tôi chưa từng nói với cậu, nhưng...tôi đã nghỉ việc rồi."
Jungkook mở to mắt ngạc nhiên nhìn Jimin
"Phải... công việc đó khiến tôi kiệt sức và chán nản, lượng công việc như núi mà cấp trên giao khiến không ngày nào tôi được ra về đúng giờ, luôn phải tăng ca đến tối muộn... Nó không hợp với tôi và nó khiến tôi stress kinh khủng. Nhưng tôi không dám nói cho cậu nghe Jungkook à... bởi vì... bởi vì tôi sợ. Sợ tôi sẽ mang thêm năng lượng tiêu cực đến cho cậu, khiến cậu thêm đau đầu. Tôi biết cậu cũng đang vô cùng căng thẳng với công việc hiện tại nên... tôi chỉ muốn để cho cậu tận hưởng thành quả của mình mà không cần phải lo lắng ngược xuôi cho tôi..."
Jimin cười cay đắng nhìn gương mặt bối rối của Jungkook.
"Nhưng rồi khi tôi nhìn thấy gương mặt không vui của cậu khi nhìn những món quà tôi tặng... Jungkook à, tôi thật sự rất đau lòng. Tôi đã yêu cậu và nghĩ rằng cái công việc chết tiệt kia dù có khiến tôi chán ghét đến mấy nhưng nó giúp tôi kiếm được tiền để mua những món quà mà tôi nghĩ cậu xứng đáng có... Tôi chỉ là thích tặng quà cho cậu... chỉ muốn nhìn thấy cậu cười khi nhận được tấm lòng của tôi..."
Jimin cũng cảm thấy giọng mình bắt đầu run lên, cậu nắm chặt gấu áo cho cảm xúc bình tĩnh lại
"Cậu không còn vui vẻ khi thấy chúng nữa... cậu tỏ ra xa cách và thất vọng... tinh thần kiệt quệ của tôi đã nghĩ thật sự không còn lý do gì khác ngoài việc cậu đã hết yêu tôi... đã không còn cảm thấy cảm động trước những biểu hiện tình cảm của tôi... Tôi tự dằn vặt suy nghĩ nhiều đêm cũng không nghĩ ra được lý do nào khác. Cái đêm đó, cái đêm cậu từ chối sự lo lắng của tôi, để mặc tôi một mình dù tôi đã năn nỉ cậu... tôi nghĩ nó như một giọt nước tràn ly... Tôi không thể chịu nỗi cái cảm giác bị bỏ mặc, không cần đến nữa. Tôi sợ rồi một ngày không xa cậu sẽ bình tĩnh mà nói lời chia tay...nên... tôi quyết định ra đi. Để giữ lại chút danh dự cuối cùng và không để cho trái tim mình thêm tổn thương nữa..."
"...."
Lại là một khoảng không yên lặng.
Có lẽ khi nghe được câu chuyện từ cả hai phía, Jungkook và Jimin đều không kiềm được cảm thấy bản thân mình ngu ngốc như thế nào...
Cuộc chia tay của bọn họ không phải vì hết yêu... mà có lẽ do họ yêu quá nhiều...
Yêu đến từng suy nghĩ nhỏ nhặt đều có thể trở thành một vấn đề lớn mà họ không thể vượt qua, không thể tha thứ cho nhau...
"Tôi không ngờ giữa chúng ta lại có hiểu lầm lớn như vậy..." Jungkook nói thầm, lắc đầu ngán ngẩm
"...ừm...và hiểu lầm vì những việc nhỏ nhặt như vậy..." Jimin đồng ý
"Nếu chúng ta có thể dẹp cái tôi qua một bên và trò chuyện với nhau, cùng nhau giải quyết... có lẽ"
"Ừ... có lẽ đã không đến nước này... đã không.."
"...không thể quay đầu lại được..."
Cả hai cứ nhìn nhau như thế.
Ánh mắt buồn bã, hối hận có mà vô vọng cũng có..
Bọn họ đã tổn thương nhau đến mức dường như không thể quay trở về như lúc trước được nữa...
Có lẽ đây là kết thúc thật sự cho tình yêu của họ.
Không còn oán giận và uất ức..
Chỉ còn đọng lại sự tiếc nuối vô vàn cho một tình yêu đã có thể đẹp đẽ như nào nếu họ cố gắng hơn chút nữa vì đối phương...
Khoảng cách giữa viễn cảnh đó và hiện tại đã xa lắm rồi....
[Còn tiếp...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com