☆[2]- Playin'☆
*Warning: bạn nào cảm thấy bản thân không đủ khả năng chịu đựng thì hãy click back nha... tui hong chịu trách nhiệm về tổn thương tâm lí của readers đâu đó!
----***----
-Bé cưng, nếu em đã ham muốn như vậy, chi bằng... để daddy thỏa mãn em!
Jungkook sau khi thốt lên câu đó bản thân cũng cảm thấy hưng phấn gấp bội, chỉ muốn một nước đem mông Jimin nhún nhảy ra vào thoả thuê trên thằng nhỏ của mình. Anh muốn đến phát điên lên rồi, thế quái nào đời anh toàn những tình huống khó ngờ thế nhỉ?
Vốn hôm nay Jungkook vui vẻ về nhà sớm là vì công việc nguyên cả tuần còn dở đã tạm gọi là giải quyết xong xuôi, định bụng dắt Jimin ra ngoài ăn trưa một bữa. Anh là muốn tạo bất ngờ cho cậu, vậy nên mới phải rón rén vào nhà. Bộ dạng mờ mờ ám ám hệt như kẻ cắp âm thầm lên lầu, nhẹ nhàng hết sức mở cửa phòng. Đưa mắt vào trong, ra là Jimin đang nằm trên giường chơi điện thoại, trên người độc nhất chiếc sơ mi trắng rộng tối qua. Nó dài chẳng quá nửa đùi, nhưng lại đủ để che đi chiếc quần con ngắn củn, khoe ra phần đùi non trắng nõn đầy mời gọi. Cổ họng Jungkook bỗng chốc khô khan.
Vừa mở cửa đã thấy ngay cảnh xuân vời vợi, thằng em của anh lập tức chào cờ. Thói quen ngủ không mặc đồ của Jimin nếu không phải vì sợ anh biến thái đè ra làm giữa đêm, hẳn sẽ còn trần trụi giết người hơn nhiều so với trang phục khiêu gợi mà em đang vận ấy!
Jungkook căng thẳng hít một hơi, mắt dán chặt vào đôi chân trắng trẻo cùng cần cổ mịn màng lộ sau cổ áo trễ nãi. Nơi đũng quần càng lúc càng trướng lớn, cực kì cực kì đáng quan ngại!
"Chết tiệt, em ấy ăn mặc như vậy là đang cố ý quyến rũ bàn, ghế, tủ, giường trong cái phòng này sao?"
Cố lấy lại bình tĩnh, Jungkook vừa nhấc chân lên định bước vào đã nghe thấy tiếng rên rỉ đầy ám muội phát ra từ bên trong. Jungkook ban đầu không tin vào tai mình, thanh âm dâm đãng kia sao có thể xuất phát từ chỗ bé con của anh được? Loại phim Jimin yêu thích vẫn luôn là mấy bộ action flick đánh đấm hăng say, anh không biết Jimin cũng kiêm luôn đống phim đánh đấm trên giường kia đâu đấy! Lẽ nào Jimin thực sự xem ba thứ đó? Em ấy cũng không hứng tình tới mức tự mình rên rỉ như vậy đi?
Nhưng càng ngày, loại tạp âm dâm dục càng không kiêng nể vang to, xâm nhập đốt cháy thính giác, Jimin em ấy cũng có dấu hiệu rất lạ, cơ thể hồng lên một cách đáng nghi, ngồi trơ ra trân trân nhìn mãi cái màn hình diện thoại. Và anh chắc chắn, mình cũng không thiếu thốn sự an ủi đến mức ảo tưởng mà nghe lầm như vậy! Còn chưa kể đấy không phải tiếng rên của vợ anh, Jiminie mà rên thì tự động quyến rũ hơn thứ thô thiển kia gấp ngàn lần.
Nghĩa là... Jiminie, đang xem hàng nóng thật đó hả? Phải đến khi nghe rõ mồn một tiếng xác thịt va chạm vào nhau, Jungkook mới quả quyết khẳng định mình không sai gì nữa. Nổi nóng xô mạnh cửa phòng, chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại nóng máu như dung nham.
Anh đương nhiên từng xem qua thứ kia, xem rất nhiều là đằng khác.
Nhưng anh nằm trên, hiểu chứ? Không xem thì lấy đâu ra kinh nghiệm đâm bé con thoải mái đến mức lột xác thành bộ dạng phóng đãng hiếm thấy đây? Còn chưa kể, đâu phải hôm nào cũng có thể đè em ấy vài lần, anh đây rất rất bận bịu, thời gian ở bên bảo bối không phải lúc nào cũng như ý! Ý là anh cần nó để tự giãy bày đó, biết không?
Tóm lại, có khá nhiều lí do lí giải cho việc vì sao anh xem chúng. Nhưng còn Jimin thì sao? Huh? Cũng muốn đúc kết kinh nghiệm hả?
Ồ! Theo anh biết thì vợ anh không phải kiểu người chủ động trên giường đâu, Jimin rất ngại ngùng là đằng khác. Đến Jungkook anh còn chưa bao giờ thấy phiền hay có thái độ bài xích về việc đó thì mắc mớ gì Jimin phải xem ba thứ kia? Anh không nghĩ ngoài lúc nằm dưới thân anh, Park Jimin cũng có thể dâm đãng đến như vậy. Đừng nói là em ấy thấy body của mấy thằng cha diễn viên kia đẹp hơn anh nhé? Xem ba thứ này để chiêm ngưỡng cảnh người ta ân ái rồi âm thầm khen "daddy quá" hả?
Không được không được!
Thế rõ ràng là ngoại tình online mà!!!
Đã vậy rồi thì tới luôn đi! Jungkook cũng là CON người đấy, sức chịu đựng có giới hạn mà thôi. Hơn một tuần cấm dục đã quá đủ với anh rồi, giờ lại bắt gặp cảnh vợ mình đi mở GV nữa chứ!
Jungkook hùng hổ bước đến bên giường. Cầm lấy chiếc quả táo X mình mua cho cậu ném thẳng vào góc phòng khiến nó im bặt, nhếch môi quan sát ánh mắt con mèo nhỏ loạn lên vì bị bắt quả tang. Jimin đã cưới phải một kẻ tinh lực dồi dào như anh làm chồng, anh tuyệt nhiên sẽ không để bảo bối của mình đói khát đến mức tự thủ bằng cách đó, càng không cho phép cậu hứng tình chỉ vì ba thứ phim đồi trụy.
Tuyệt đối không!
Đem Jimin đè ngã xuống giường, Jungkook thô bạo giựt mạnh chiếc áo sơ mi trên người cậu, khiến nó bung hết ba cúc trên cùng, để lộ vòm ngực trắng nõn đầy gợi cảm. Jimin hoảng loạn trước những hành động bất ngờ của anh, còn muốn mở miệng giải thích thêm lần nữa thì môi đã bị người kia chặn lấy. Thanh âm vỡ vụn khi môi lưỡi va chạm liền hồi.
Jeon Jungkook trời sinh chiếm hữu, mạnh mẽ nắm lấy hai cổ tay cậu ấn sang hai bên, không cho phép kháng cự. Hai cánh anh đào hồng nhuận bị anh cắn mút không thương tiếc, chiếc lưỡi điêu luyện luồn lách vào trong khoang miệng ngọt ngào mà liếm láp, bá đạo chiếm hết mật ngọt chết người.
Mọi hành động đều nhanh đến điên cuồng, rút cạn lý trí người nhỏ hơn, khiến Jimin mất kiểm soát bật ra vài tiếng rên khe khẽ. Còn chưa theo kịp nổi với tốc độ ma sát của người kia, cậu đã mơ hồ cảm nhận bàn tay thô ráp lành lạnh trượt trên da thịt mình, len vào trong áo. Jungkook xấu xa xốc áo cậu lên, xoa nắn nụ anh đào đang dần nở rộ khiến nó hưng phấn dựng thẳng dưới ánh mắt đỏ rực tựa ánh nắng mỗi trưa hè.
- Ha...
Jimin khó khăn thở dốc, hô hấp chẳng mấy chốc đã nặng nề. Ngón tay thon dài lướt qua lướt lại trên vật thể nhỏ nhắn hồng hồng, gãi gãi trêu chọc khiến nó chốc chốc mềm nhũn ra rồi lại dựng ngược trở lên.
Jungkook vẫn duy trì nụ hôn, như thiêu như đốt điên cuồng mút mát. Anh đã bảo rồi mà! Jungkook anh có thể hôn cậu cả ngày không chán! Mà phong cách hôn thường thấy của Jeon Jungkook không quen đi chung với mấy tiếng "dịu dàng".
Nuốt xuống hết những âm thanh rên rỉ khiêu gợi của bé con, dây dưa thêm một lúc, bận rộn ức hiếp đầu ngực đáng yêu, Jungkook mới cắn môi cậu lần nữa rồi tạm thời tha mạng, đắc thắng nhìn Park Jimin chẳng mấy chốc đã mềm oặt dưới thân mình.
Ánh mắt mờ sương đẹp tuyệt trần, đôi môi căng mọng ướt đẫm cùng ít dịch vị vương bên khóe miệng. Nhìn thế nào cũng giống một tiểu hồ ly câu nhân!
Jungkook chửi thề trong bụng, tiếp tục hành trình sờ soạng của mình. Cúi xuống hôn lên cần cổ trắng ngần, alpha Jungkook không hề kiêng kị mút mạnh dày vò cậu, tạo ra dấu hôn đỏ rực chói mắt nằm ngay bên cạnh "vết cắn" ban sáng anh mới để lại gần xương quai xanh.
Jimin khó khăn hít thở, những chỗ nhạy cảm nhất trên người đều bị kích thích khiến cậu không khỏi run rẩy, cổ áo rộng thình cũng đã "được" anh kéo trễ xuống quá vai cho tiện bề "hoạt động".
Jungkook liếm dọc theo vòm ngực khêu gợi, mỗi nơi đi qua đều để lại hickey xanh, tím.
Cuối cùng dừng lại trước nụ hoa bên trái vẫn chưa được đụng chạm gì, thích thú ngắm nghía vật nhỏ đáng yêu kia mặc kệ Jimin xấu hổ che mặt lại thút thít như van lơn. Jungkook vươn lưỡi chọc lên đầu ngực nhạy cảm, chỉ lướt nhẹ qua mà không hề ấn mạnh. Dù vậy, một cái mơn trớn như lướt nước kia dễ dàng khiến bé mèo sensitive giật nảy mình né tránh anh.
- Ưgh...hức! K-kook!
Cảm giác bị trêu ghẹo quả thực không dễ chịu chút nào. Chỉ chạm nhẹ như vậy, thà rằng anh đừng chạm còn hơn.
- Mới hai tuần không đụng, em đã trở lại dễ ức hiếp thế này sao? – Jungkook cười đểu cáng nhìn "hoa anh đào" từ từ bung cánh chạm đến môi anh, xấu xa buông lời trêu chọc.
Tà ác đem ngón tay vẽ một vòng quanh hạt đậu nhỏ, Jeon Jungkook vô liêm sỉ dùng lời nói bắt nạt Jimin.
- Jiminie thực là hư hỏng. Miệng nói đừng mà lại để cơ thể thành thật khai ra. Bông hoa này sưng lên mời gọi nhiệt tình như vậy, Jiminie muốn anh giúp em tưới ướt nó có đúng không?
- Hưm, không phải! Đ–ừng, anh đừng– đừng chọc vào nó nữa...
- Muốn không? Nói anh nghe nào bé cưng! Tưới nước thì phải tưới nhiều hoa mới mau lớn được. Nếu anh chọc chọc thế này, sợ là Jiminie sẽ như cây trinh nữ thu nhỏ mình lại mất. Jiminie muốn bị nhỏ lại sao?
- Hức, a-anh...a...đừng trêu nữa mà! – Jimin khổ sở ứa nước mắt. Thật là một hình thức tra tấn tàn bạo khi Jungkook cứ rót vào tai cậu mấy câu ẩn dụ hoa hoè thế kia! – Jimin không nghe, không muốn nghe nữa! Hức!
- Sao lại không nghe chứ? Âm lượng của anh chưa đủ với em sao? Được rồi... – Jeon Jungkook-Mặt Dày-Kook chồm lên phía trên, tại vành tai cậu hạ giọng thầm thì – Anh hỏi em có - muốn - không - anh - liếm - nơi - này?
Trong khi đó, cái tay đầy nghiệp của anh ta vẫn nhéo nhéo, trêu ghẹo qua lại bé nụ xinh xinh. Jimin cắn môi gật gật đầu. Là cậu thua! Cậu không thắng nổi! Nếu bây giờ cậu vẫn ngoan cố không chịu nói và để sự xấu hổ dẫn dắt mình, Jimin chắc chắn Jungkook sẽ không để cho cậu yên thân. Nhưng, nhưng mà... Jungkook thực sự quá quyến rũ, cả giọng nói của anh... Jimin không tài nào cưỡng lại nổi!
- Hức...m-muốn! Em muốn! – Mèo nhỏ nức nở ôm lấy cổ anh. Tinh cầu sáng trong của em chan chứa toàn là nước mắt, chỉ mong Jungkook sớm đáp ứng mình rồi dừng trêu lại. Rõ là đáng thương như thế, cớ sao tên sói kia không chịu rủ lòng thương?
- Bé con à, anh không biết em lại hư hỏng nhiều như thế đấy! Sao có thể nói mình muốn được liếm ngực một cách thẳng thừng thế này chứ hả? Jiminie đúng là chẳng phải bé ngoan!
Một tràng ngôn từ sai sự thật xổ ra chẳng thể nào ngứa đấm hơn. Jeon Jungkook đạt được ý nguyện, đắc ý đem trọn nhũ hoa ngậm vào miệng mình, đầu lưỡi mát lạnh khéo léo quét qua quét lại, hiên ngang dùng ánh mắt khiêu khích đẹp lồng lộng nhìn vào đôi con ngươi thống thiết của Jimin, hại bé con dưới thân anh vừa uất ức định mở miệng muốn thanh minh phải ngay lập tức cắn môi để không bật ra những âm sắc phảng đầy dục vọng.
Jimin ngửa đầu thở dốc. Khoái cảm đánh úp khiến nước mắt trào ra khóe mi. Cậu không thể ngăn nổi bản thân mình trở nên phóng túng trước những đụng chạm ám muội của Jungkook được. Jimin ngại ngùng khi anh trêu cậu, cũng bất mãn khi Jungkook chơi trò "vừa đánh vừa la", nhưng cảm giác bị khi dễ cũng không làm cậu chán ghét nổi. Có lẽ một lần nữa, kĩ thuật điệu nghệ của sói già Jungkook cùng sắc vóc mê người vẫn luôn áp đảo, cứu rỗi sự lưu manh đáng ghét của anh.
Mặc kệ Jimin nỉ non rớt nước mắt, Jeon Jungkook vui vẻ tiếp tục hiếp đáp khuôn ngực bất hạnh. Mọi điểm yếu trên người Jimin còn ai ngoài anh nắm rõ nhất? Em ấy vẫn luôn phải khuất phục mỗi khi anh lảng vảng bắt nạt nơi này. Đến khi hai nụ hoa phớt hồng đã bị nhào nặn thành sưng sưng, đỏ đỏ và vị chủ nhân của chúng khổ sở chỉ muốn bốc hơi biến khỏi chiếc giường tra tấn này, kẻ độc tài Jeon Jungkook ưa bóc lột mới "nhân đạo" tha cho vài giây.
Jungkook lần nữa chồm lên, đối diện với bé con mặt mũi đỏ bừng, vừa từ tốn gỡ từng cúc áo còn sót trên người Jimin vừa thầm thì vào tai cậu mấy lời châm chọc:
"Em thích huh?"
Thanh âm trầm khàn đầy quyến rũ vương vấn quanh tai khiến Park Jimin bị kích thích một trận, thân dưới không nghe lời mà ngóc đầu nhổm dậy. Jungkook nằm đè trên người Jimin, đương nhiên cảm nhận được phản ứng của người nằm dưới. Liếm lên vành tai đỏ lựng của bé con, sói già độc ác liên tục thầm thì bên tai em mấy lời trêu ghẹo. Vừa nói vừa nâng đầu gối cạ vào bộ phận nóng hổi của Jimin cách một lớp quần khiến nó căng phồng lên trước cái lắc đầu xin xỏ dư thừa của cậu. Tay cứ mãi chu du khắp cơ thể nuột nà mơn mởn đẹp như thảo nguyên xuân, từ tốn mơn trớn, thưởng thức hương hoa nhài thơm ngát dịu lành.
Xúc cảm da Jimin mang lại có thể ví như thứ heroine gây nghiện. Em ấy luôn có cách khiến anh nửa mơ nửa tỉnh, mơ trong lúc tỉnh, tỉnh trong cơn mơ.
- Đừng mà anh! Hức...Làm ơn đi, đ-đừng...ha.
Jimin rùng mình, cậu hoàn toàn bị thao túng trước sự trêu đùa dai dẳng mà nói đúng hơn là hình phạt Jungkook ban lên người cậu. Bình thường anh không vờn cậu lâu đến mức này.
- Sao lại dừng nhỉ? Không phải em đang thích đến khóc luôn sao? Hửm?– Jungkook không hề dừng lại, cẳng chân hư hỏng vẫn cạ sát lung tung trên lớp quần nhỏ mỏng tan, cảm nhận rõ mồn một cự vật bé nhỏ run rẩy theo từng cử động của mình.
- Không a...hức! Lúc...ư...lúc nãy em không có...a... xem thứ đó!
- Ô! Làm sao mà anh tin em được chứ? Jiminie phóng đãng đến như vậy, cũng có thể em thích tận hưởng mấy thể loại không đàng hoàng kia mà?
Jungkook nhàn nhạt trả lời, ánh mắt cợt nhả của anh xoáy sâu vào sự ấm ức trào lên trên khoé mi em.
- Kh–ông mà, không phải...
- Vậy em nói xem... là như thế nào? – Jungkook nâng mặt cậu đối diện mình, mỉm cười đầy bí ẩn, nhìn không ra rốt cuộc anh ta lại sắp giở trò gì.
- Ư...là – hưm!!!
- Như này hả? – Jeon Jungkook lập tức cắt lời. Tay anh đồng thời xoa nắn nhũ hoa vẫn còn ướt dịch vị ban nãy.
- Hay thế này? – Bàn tay còn lại lần mò xuống dưới, thay thế cái chân phải hư hỏng của anh làm phần việc thú vị là dày vò vật thể xinh đẹp của em.
Jungkook lột phăng quần Jimin, tùy ý vứt xuống đất, nắm lấy thân bộ vị đỏ
hồng tuỳ ý ve vuốt. Tốc độ nhanh đến chóng mặt, ngón trỏ với vết chai do cầm bút lâu năm rất biết tận dụng đặc điểm kia như một thế mạnh, chà sát xoay quanh nơi đầu khấc khiến cậu nấc lên, đùi non cựa quậy tỏ ý bài xích nhưng không sao ngăn được con sói ác kia dừng tay lại.
Giây nào Jungkook còn thở phè phè thì giây ấy Jimin có trốn tới Bắc Mĩ cũng không thoát được sự truy lùng ráo riết của anh. Phàm là những thứ càng đẹp đẽ càng tinh sạch mới càng dấy lên trong tâm kẻ xấu những ý niệm bất chính! Cậu càng nỉ non Jungkook lại càng có hứng thú vờn dai vờn dẳng, vật thể nóng bừng bừng trong tay Jungkook bị ép chạm tới giới hạn, run run phóng thích khi vị chủ nhân chới với ưm a trong cần cổ, để rồi họa lên tay anh thứ màu trắng tinh.
Nhìn người dưới thân vô lực thở dốc, cả cơ thể đều nóng bừng bừng, đỏ lựng một màu, Jungkook hài lòng nhếch khoé môi bỉ ổi.
Ô hay, em ấy lại còn đang nhìn như muốn chém muốn giết anh.
- Ánh mắt uỷ khuất của em là sao thế?Em không định cảm ơn người chồng đã săn sóc em chu tất hả bé con?
- Anh! – Jimin bực bội nhíu mày – Anh quá đáng lắm!
Jungkook bật cười không hề đáp lời mắng mỏ, thay vào đó lại tỉnh bơ quỳ thẳng dậy lột xuống outfit chỉnh tề trên người mình. Từng cúc áo được tháo ra, để lộ cơ ngực vạm vỡ cùng thanh chocolate sáu múi đốt mắt.
Park Jimin mím môi, cậu vẫn chưa mắng xong kia mà! Chăm chăm nhìn theo đường tay anh đang trượt xuống dần, yết hầu mèo nhỏ cũng trượt theo vô cùng hồi hộp. Nhìn bé con rạo rực trước mình, Jungkook cười cười, một nụ cười đểu cáng quá thể đẹp trai.
Tiêu rồi! Jimin lại bị mê hoặc.
Vội vàng quay mặt đi, gò má nóng hổi của Jimin ngốc nghếch bị ông chồng quỷ quyệt ôm lấy bắt quay về.
- Anh trêu em như vậy mà là quá đáng? Thế việc Jiminie mắng anh xong lại thoả thích ngắm anh thì có tính là quá đáng không?
- Bỏ má em ra!
Lồng ngực bé con phập phồng. Cậu phụng phịu trưng ra biểu cảm bị làm phiền khó chịu trong khi mắt chỉ dám lia liếc trên gương mặt anh tuấn của Jungkook, cố ý không nhìn xuống dưới ngực. Thái độ bướng bỉnh bỏ lơ quả bo-đì nóng bỏng của vợ anh thật khiến anh ngứa ngáy.
Có hai điều mà Jungkook ghét. Một, bị làm ngơ. Hai, bị Park Jimin làm ngơ. Lạ đời là điều thứ sau được in đậm chà bá hơn điều thứ nhất.
Chộp lấy bàn tay nhỏ xíu, Jungkook ma mãnh kéo cậu du ngoạn trên thân hình mạ đồng rắn chắc, không chút xấu hổ đem năm ngón khiết thuần của cậu xoa qua xoa lại chỗ thằng em chỉ chực muốn xông ra tiền tuyến.
- Ah, anh! Anh– làm gì thế? Jeon Jungkook!
- Em yêu, chồng em nhìn ngon chứ hả?
Mèo nhỏ á khẩu không thể chối, mím chặt môi khi độ hằn sâu tuyệt vời của cơ bụng quyến rũ ghì sát thật chân thực. Sắc da trắng ngần tương phản với màu nâu đồng bóng nhoáng của một cơ thể được rèn luyện nghiêm ngặt. Jungkook hạ thấp người, chống tay hai bên đầu cậu, từ trên nhìn xuống, ung dung để nhan sắc phong trần của mình cưỡng đoạt hết bản lĩnh yếu nhớt của Jimin.
Rải lên mu bàn tay cậu một nụ hôn nhẹ tênh như mây, ông chồng xấu tính mỉm cười trìu mến – đẹp đến muôn hoa đua nở, điên đảo chúng sinh.
- Jiminie có thích chuyến du lịch này không?
Đôi mày thanh tú của mèo nhỏ căng thẳng nheo lại. Cớ sao Jungkook của cậu có thể vừa lưu manh vừa lịch lãm cùng một lúc chứ? Cậu muốn ghét anh, ghét anh thật nhiều! Ghét cho tới nơi tới bến, phải mạt sát anh trong đầu óc non nớt của mình một cách toàn vẹn mới gọi là hả dạ. Vậy mà chỉ với một chiếc hôn cỏn con trên mu bàn tay cùng nụ cười tuấn tú điển trai do quý ông cáo già kia trao tặng, Jimin lập tức muốn tan chảy thành một vũng nước đào hồng nhuận đáng yêu.
Bối rối trong hàng loạt xúc cảm mâu thuẫn, bé con hết cách bèn dùng hai bàn tay bé nhỏ ôm lấy mặt mình. Cậu không dám nhìn nữa đâu, Jungkook quả thực chính là yêu nghiệt.
Anh phì cười trước phản ứng ngại ngùng của của bảo bối nhỏ, lòng cũng muốn mềm nhũn ra theo cậu. Sao vợ anh có thể dễ thương thế nhỉ? Jungkook vốn chẳng thích những điều dễ chinh phục. Bé con thờ ơ làm ngơ anh ngày trước phải sau gần hai năm trời theo đuổi nhiệt thành mới chịu gật đầu với lời tỏ tình thứ năm mươi tám của anh, giờ đây ở trước mặt anh lúc nào cũng ngại ngùng né tránh, lúc nào cũng dễ dàng hoá thân làm nắm cơm nhỏ đầu bốc khói. Một lần nữa, Jungkook xin phép khẳng định: anh con mẹ nó chết mê chết mệt sự đối lập đó của Jimin!
- Em ngại cái gì chứ? Cũng đâu phải chưa sờ qua đâu!
Thoả mãn nhìn bé cưng đang dần trở thành quả gấc di động, Jungkook thản nhiên dùng tay cậu kéo hẳn khoá quần mình, mang thẳng hung vật lồ lộ đem ra ngoài.
- Ah... Anh?
Bùm!
Park Jimin đơ toàn tập, không biết nói gì ngoài việc gọi anh rồi bỏ lửng, trố mắt nhìn theo Jungkook đang dùng tay em dịch chuyển trên những đường gân, không chút ngại ngùng ngửa đầu tận hưởng.
- Thoả mãn thật đấy tình yêu của anh!
- Anh mau im lặng đi. Không được nói nữa!
Jimin nạt và Jungkook khoái chí nhéo bờ má cậu.
- Im sao được? Anh muốn kể cho cả khu phố biết là vợ anh đưa anh lên mây đỉnh như thế nào. À, đương nhiên là chỉ khi Jimin cho phép anh được kể. Em cho phép chứ bé yêu?
Những lời hoang đường vừa chọc vào màng nhĩ khiến Jimin thấy tai em lùng bùng, chỉ muốn nổ tung.
- Anh... sao cái quái quỷ gì anh cũng dám nói... Em không thích anh nữa! – Hai mắt cậu long lên – Em nhất định không thích anh nữa! Em sẽ bỏ anh! Em đi cưới người khác! Em không muốn ở với anh thêm một giây nào!
Đuỳnh! Mấy lời tuyên thệ tuyệt tònh của em dễ dàng chọc điên Jungkook. Jeon Jungkook xám mặt, siết mạnh lấy cổ tay cậu tới mức đỏ au.
- Gì cơ? Cưới người khác? Bỏ anh?
- Phải! Em không muốn chơi với anh nữa! Anh chơi một mình anh đi!
- Park Jimin! – Đôi mày kiếm uy quyền của Jeon Jungkook nhíu chặt lại, tưởng chừng có thể kẹp chết một con ruồi.
Có khi con ruồi đó lại là cậu...
- Tôi cho em nói lại đấy! Nói!
- Em nói là em không thích anh nữa! - Bạn nhỏ của chúng ta khẩu khí cũng thật anh hùng, dõng dạc tuyên bố lại.
- Tôi hỏi em vế sau kìa? — Giọng anh trầm đi thấy rõ — Vế sau em nói cái gì đấy hả?
- Em.. em nói sẽ c-ưới người khác.. — A, đoạn này thì bạn nhỏ của chúng ta run rẩy rồi.
Jungkook trợn mắt, lưỡi đá vào má trái. Nếu em ấy nói không thích anh nữa, quá là điều bình thường với anh. Một Jeon Jungkook tự tin bằng thừa, sao có thể để mấy lời lạnh lùng xua đuổi của bé con lúc nóng nảy làm cho nổi điên được. Mấu chốt chính là ở chỗ "bỏ anh đi" và "cưới người khác".
Dẹp ngay đi! Không đời nào anh nghe lọt tại nổi!
- Được. Xem như gan em to đấy Park Jimin. Nếu như sau ngày hôm nay em bỏ tôi đi lấy người khác thì Jeon Jungkook này phải tranh thủ tận hưởng cho hết mình chứ nhỉ?
Chiếc bóng cao lớn đổ xuống người cậu. Từ dưới nhìn lên, Jungkook chẳng khác nào một hung thần trỗi dậy từ địa ngục của Hades. Jungkook khẽ cười, phả lên môi cậu mấy từ lạnh nhạt.
- Tôi hứa, sau này khi em đã lấy được chồng khác, em cũng sẽ nhớ mãi những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Cả đời cũng không quên nổi!
Khỏi phải nói, bạn nhỏ Jimin của chúng ta run như hamster bị bỏ ngoài mưa năm tiếng. Quẫy cựa muốn đẩy anh ra, Jimin thảng thốt khi Jungkook chỉ dùng một tay đã có thể lật sấp người cậu lại, khóa chặt nằm đè lên trên. Hai lớp quần vướng víu tự lúc nào đã bị vứt phăng. Cự vật cương cứng được giải thoát lập tức bung ra, kích thước lẫn hình hài nam tính có thể dọa bất cứ ai sợ chạy mất dép. Đương nhiên trừ Jimin! Bởi cậu có muốn chạy cũng không tài nào chạy thoát khỏi Jungkook cả!
Kinh hãi cảm nhận thứ to lớn kia nảy ra yên vị trên lưng mình, làn da trắng nõn của bé con bị nó hun đúc thành đỏ hỏn. Nó... thực sự quá nóng! Tựa hồ như đang bốc cháy! Lại còn lớn đến khó tin! Sao Jimin lại có cảm giác chỗ đó của Jungkook lớn gấp đôi lần trước?
- Oa...không...thả em ra! Không muốn đâu!
Jungkook kiềm hai tay cổ tay cậu, đè chặt xuống dưới. Cúi xuống liếm lên vành tai đỏ bừng khiến Jimin một trận run rẩy, lông tơ sau gáy đồng loạt gào thét tứ phía. Hôm nay cậu tiêu thật rồi!
- Lúc nãy em hùng hồn quả quyết như vậy, xem ra tôi có cố mấy cũng không giữ được em lại bên mình rồi! Thôi thì chỉ có nước làm em không đi nổi mới mong Jiminie xinh đẹp bất đắc dĩ bị giam mãi bên cạnh tôi thôi!
Jungkook với lấy thắt lưng nằm lăn lóc dưới đuôi giường, mặc kệ Jimin khóc lóc, trói lấy hai cổ tay cậu.
Anh là yêu thương nên mới trêu cậu, vậy mà cậu lại đòi bỏ anh đi. Câu dẫn anh cho đã, cuối cùng lại mở miệng mắng người.
Park Jimin quá đáng gì đâu luôn!
Vứt đi chiếc áo sơ mi cuối cùng còn sót lại trên người cậu, Jungkook liếm dọc chiếc lưng nhẵn nhụi, thần trí đã bay tán loạn sắp cạn kiệt triệt để tới nơi. Cuối cùng dừng lại trước hai quả đào núc ních, Jungkook rít khẽ một hơi, hận không thể thúc mạnh thằng em của mình vào trong ngay lập tức. Cái khái niệm lí trí được định nghĩa thế nào ấy nhỉ? Jungkook không còn biết nữa!
Điều duy nhất anh biết bây giờ, thắc mắc bây giờ là thế quái nào mông của bé con có thể căng tròn trắng hồng như vậy? Cột máu ghen tuông xàm xí được dịp bơm hừng hực.
Em sẽ bỏ anh! Em đi cưới người khác!
"Chát"
Cánh mông mềm mại lập tức bị tát một đòn mạnh bạo. Chồng-chính-thức của Park Jimin đang bốc hoả khi hình dung bất cứ thằng chồng-tương-lai nào khác trân trân nhìn vào mông em.
"Chát"
Thanh âm giáng xuống lần hai còn giòn tai hơn lần trước. Chỉ thấy một sắc đỏ kích thích phủ lên bờ mông căng tròn. Tiếng nấc của em cũng theo đó mà vỡ nát.
- Kook.. đau em! — Jimin rưng rưng nức nở và vị vua chúa vừa phát tiết hố hận trong giây lát.
Cũng chỉ là hành động bộc phát, thực tình Jungkook không hề cố ý mạnh tay để làm đau em. Cúi xuống hôn lên cánh mông khiêu gợi, anh rê lưỡi dọc theo rãnh mông, chạm đến lỗ nhỏ kia chăm sóc như một cách đền bù.
Anh gấp gáp tách hai mông xinh, hài lòng nhìn ngắm hang động mỹ tình đang mấp máy co bóp đầy thích mắt. Rõ ràng cơ thể Jimin thích ứng rất nhạy với những động chạm mang hơi hướng chà đạp.
Chúng thành thật và dâm đãng hơn sự rè rụt của chính em.
Phải, là chà đạp, vừa hay lại là thứ gia vị mới mẻ Jungkook muốn mang đến cuộc yêu lần này.
Jungkook thích thú đưa lưỡi liếm lên những nếp nhăn, cố ý thách thức xem bé con có thể bài xích anh đến bao giờ. Nhưng hình như sức chịu đựng của anh cũng đang bị ném lên cán cân thách thức, vì mỗi lần nghe tiếng rên ư ử bật ra từ khuôn miệng chúm chím đang mím chặt cứng kia, hạ thân của Jungkook càng lúc càng bị thiêu đốt. Nhanh chóng đưa một ngón tay vào bên trong cúc huyệt, lỗ mở ra, hút lấy ngón tay anh, thít chặt đến không tưởng. Jungkook rít khẽ cảm nhận độ nóng mê người. Trong đầu thầm tưởng tượng dương vật của chính mình vùi sâu trong đó.
"Kiên nhẫn một chút nào!"
Sẽ nhanh thôi...
Lại thêm một ngón nữa! Jimin cong người vùi mặt xuống gối rên rỉ, vệt đỏ lan dài xuống cổ, hai tay bị trói chẳng thể làm gì, khổ nỗi lại càng khiến cậu thêm... hứng thú? Jimin không biết nữa! Cảm xúc hồi hộp khiến thứ nước ẩm ướt liên tục trào ra, làm nhớp nháp "Jimin nhỏ" bên dưới. Hậu huyệt theo nhịp ra vào của mấy ngón tay anh mà liên hồi co bóp, nó nuốt tay Jungkook nhanh đến mức cậu cảm thấy hổ thẹn với chính mình.
Jungkook thực sự nói đúng. Jimin nghĩ mình đã hoàn toàn biến thành một bé hư.
Jungkook khó khăn hít thở, dương vật lớn thêm vài vòng, anh cứng đến phát điên mà vẫn phải nhịn đây này. Chỉ là không muốn bảo bối bị đau mới phải chuẩn bị một chút, bằng không đã sớm đâm vào thượng cậu lên bờ xuống ruộng. Nhanh chóng thêm vào hai ngón nữa, anh giảo hoạt luân động lên xuống không ngừng.
- Ha... K-kkook! – Jimin chống hai tay trên nệm, gục đầu rên rỉ. Chỉ là với mấy ngón tay, Jungkook cũng có thể khiến cậu lạc đến thiên đường. Mà nếu đem so với tính khí nổi gân đồ sộ kia, chúng chẳng qua chỉ là không khí!
Nghĩ đến thứ căng cứng nóng hổi của anh, Jimin không khỏi bị kích thích, càng rên rỉ phóng đãng nhiều hơn. Dâm thủy ứa ra xung quanh huyệt động đỏ hồng, sự vắng vẻ này khiến em ngứa ngáy.
Thật lâu lắm rồi không làm tình với anh, đương nhiên ham muốn càng tăng gấp bội!
Bất thình lình, Jungkook đem cả bốn ngón rút ra khiến Jimin bất ngờ bị thiếu thốn, khẽ ngóc đầu nhìn về đằng sau.
- Nói! Em muốn không? – Anh đưa tay gãi lên cúc huyệt phấn nộn đang chảy nước, khẽ khàng ma sát. Dâm dịch làm nơi đó trơn nhẵn, lành lạnh, lại thêm ngón tay của anh kích thích trêu chọc khiến cậu một trận ngứa ngáy, cảm giác y hệt nghìn con kiến đang bò xung quanh.
- Muhhh...
- Nói! – Jungkook thiếu kiên nhẫn đưa tay tát lên cánh mông trắng mịn, nhìn nó ửng đỏ mà không khỏi ngứa mắt. Với khí chất này, thân hình chuẩn mực này, Jungkook rất giống một quân nhân. Giọng điệu đanh thép rền vang như sấm, như ra lệnh, hùng dũng quát nạt Jimin khiến cậu sợ hãi run run.
Nhưng nơi kia ngứa quá, muốn được thỏa mãn, muốn được lấp. Những xúc cảm còn lắm chơi vơi vì chuyện lúc sáng hai người vẫn đang bỏ dở gãi vào lòng cậu những ham muốn phập phồng! Thứ ham muốn vô đáy không tài nào chế ngự...
Dục vọng che hết toàn bộ lý trí, Jimin vô thức nâng mông cao hơn, sát đến gần anh, nỉ non cầu xin:
- Ư-ragh, em muốn! Hức...
- Muốn thế nào?
- Urgh...em...
Jimin ngượng ngùng lắp bắp, chính cậu còn không biết chính xác điều mình mong đợi là gì. Chợt nhớ đến thường ngày thân mật, có một câu Jungkook vẫn luôn bắt cậu tập nói cho bằng được. Câu thần chú duy nhất xoa dịu được sự ngang ngược bá đạo của anh...
- E–m, em yêu Jungkook!
Bé con chỉ biết nói có như vậy. Nhưng hôm nay điều đó chẳng đủ để làm chúa ghen tuông Jeon Jungkook hài lòng.
- Không cần! – Anh lạnh nhạt – Dù gì em cũng đã xác định sẽ lấy người khác, nói yêu tôi có tác dụng gì đâu!
Câu hồi đáp vô tình khiến cảm xúc của Jimin rớt xuống mười tầng, hoang vắng, hiu quạnh. Jungkook không cần cậu yêu anh? Jimin hoang mang ngước nhìn, nhìn thẳng vào đôi mắt kiêu bạc sắt đá ấy, cố tìm lấy một chút bỡn cợt giống Jungkook của mọi khi. Nhưng cậu không thể! Jimin đau lòng rơi lệ. Còn từ ngữ nào ma lực hơn chữ yêu mà Jungkook muốn nghe từ cậu sao?
- Anh... anh không yêu Jimin nữa hả? – Park Jimin thút thít buồn bã. Em nói rất nhỏ, em không có đủ dũng khí để hỏi to hơn. Vì em sợ, sợ sự kiên định lạnh lùng treo trên mặt người chồng duy nhất và cũng là mãi mãi của em.
- Không yêu nữa! – Jeon Jungkook đanh mặt – Em lắm lời quá đấy!
Một màn dạo đầu suốt bốn mươi phút đã bào mòn hết kiên nhẫn của anh. Park Jimin vợ anh đúng là lì lợm! Phải chi em ấy chịu nói yêu anh sớm hơn một chút, Jungkook đã không phải áp bức khiến em ấy khóc lóc thấy thương thế này!
- Chúng ta phải làm nhanh một chút nhỉ? Phải nhanh lên, tiết kiệm thời gian lên thì em mới mau cưới người khác được. Jimin nói xem có đúng không nào? – Jeon Jungkook thản nhiên quăng một câu không mấy cảm xúc, nhìn gương mặt thinh lặng hãi hùng của em, trong lòng muốn bật cười nhưng ráng mà kiềm chế lại.
Đau lòng anh biết mấy khi Park Jimin đòi bỏ anh! Đừng nói là nói, đến dám suy nghĩ sẽ nói như vậy thêm lần nữa Jungkook cũng không cho phép Jimin để trong đầu. Cả đời này Jungkook sẽ trói chặt mình bên cạnh cậu. Lỡ như anh thăng thiên sớm, Jungkook có thành ma cũng sẽ ám bé con tới lúc đầu thai mới chịu! Jimin đừng hòng tới với thằng nào khác! Tuyệt đối sẽ chẳng có chuyện phi lí như vậy xảy ra đâu.
- Nâng mông lên! – Jeon Jungkook cau có ra lệnh cho em, từ nãy tới giờ anh vẫn đang rất thưởng thức nét cứng đơ lan ra khắp mặt vợ nhỏ nhà anh – Sao? Em còn muốn nói gì nữa hả? Nguyện vọng cuối cùng trước khi chúng ta làm lần cuối này rồi đường ai nấy đi? Nói đi!
- Hức... e–m, em chỉ ghét anh giả vờ thôi mà! Em không hề thực lòng nghĩ như vậy...
- Ừm, chuyện đó bây giờ cũng đâu còn quan trọng nữa. Em giải thích làm gì cho mệt! Giữ sức lát nữa rên không phải sẽ tốt hơn sao?
Jimin bật khóc. Jungkook nói rất dõng dạc, rất thẳng thừng. Ngoài khoảnh khắc Jungkook quỳ trên đầu gối cầu hôn cậu, Jimin chưa bao giờ thấy giọng anh cương quyết nhất nhất một lời như thế.
Thực lòng trong lúc giận dỗi cậu mới nói những lời không nên như vậy. Jimin hoàn toàn không có ý đó. Cậu yêu Jungkook nhiều đến nhường nào! Muốn đánh anh một cái cậu còn không đường hoàng mà đánh được, huống hồ táo bạo bỏ anh chỉ vì bị anh trêu? Hình như Jungkook giận cậu thật!
Nhưng buồn hay không Jimin cũng bị bắt nâng mông lên hẳn hoi. Cậu nghe Jungkook cười lạnh. Anh cười trong khi cậu khóc?
- Như tôi đã nói, tôi sẽ khiến em không thể quên được hôm nay, kể cả khi em cưới người khác làm chồng sau này. Nhớ cho kĩ lấy!
- Hức, em sẽ không cưới người nào khác cả! – Jimin tủi thân thều thào, anh lại không thèm nghe cậu.
- Còn giờ thì... – Cự vật hung hăng được Jungkook lăm le đặt ngay ngắn trước lỗ nhỏ, dù đã được khuếch trương bài bản, thứ kia đối với nó vẫn là quá sức để nuốt vào – Nào...
- Urgh, hức...
- Bắt đầu thôi!
-----**-----
Vờn nhau lâu lắc liệu readers có chán không?
Cảm ơn vì hạng #10 threeshots nhá
♥ love ♥
2.8.2019
HaYul
Beta lại vào ngày 09/12/2021 nhóooo
Nhiều chi tiết đã được chỉnh sửa hehehe.
Cập nhật thời đại một tí: MAKE L.O.V.E đứng ở hạng 2 hashtag #threeshots cả nhà yêu ơi 🌝🧡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com