Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆[3] - Part I - Rough☆

Người anh em hung hãn với khát khao dày vò huyệt non mãnh liệt cứ như vậy một đường đâm thẳng, toàn bộ chiều dài kiêu hãnh thúc hết vào bên trong khiến Jimin khóc nấc thảm thương. Hai cẳng chân thon quẫy đạp loạn xạ. Cậu muốn thoát ra.

- Yên nào!

Khoảnh khắc dương vật vùi ngập trong hang nhỏ ấm nóng chết người, Jungkook thỏa mãn rít một hồi dài. Anh đã phải nín nhịn suốt bao lâu để đợi được phút giây này chứ!

- Em chẳng biết điều chút nào nhỉ? Em nghĩ mình có thể chạy trốn được sao? – Một cú tét mông thẳng thừng giáng xuống hòng cảnh cáo – Có muốn lấy chồng mới thì cũng từ từ đã, Jiminie. Chúng ta chỉ vừa bắt đầu!

Một câu cũng "cưới người khác", hai câu cũng "lấy chồng khác". Jeon Jungkook xem ra đã ghim chắc cú câu nói lúc nổi nóng của bé mèo nhà anh ta. Cay cú đến mức nhỏ nhen!

Nói đoạn liền chống tay giam lấy mèo nhỏ nằm sấp dưới giường, từng thớ cơ cuồn cuộn nổi lên mạnh mẽ – một bệ đỡ vững chắc cho những cú thúc như trâu bò giáng xuống người nằm dưới. Không ngoài dự kiến, từng tràng âm thanh nức nở liên tục bật ra khỏi miệng bé con. Lúc bình thường luôn chiều chuộng, nâng niu cậu. Ngược lại, cứ bước lên giường liền để bản chất sói hoang man rợ phô diễn hết ra. Nhưng Jungkook chưa từng đáng sợ nhiều đến vậy! Chỉ cần Jimin nói đau nửa tiếng, Jungkook sẽ dừng ngay và quan tâm hỏi han cậu.

- Đ–au! Jungkook! Đau mà!

Hình như hôm nay không có tác dụng...

Jimin hoảng loạn tột độ. Còn gì thê thảm hơn bị anh đâm khi vừa mới cãi nhau xong nữa? Jungkook cố ý trút giận lên cậu. Phải vậy không? Đừng nói là một chút, tâm lí rầu rĩ hiện tại khiến Jimin hoàn – toàn không chịu nổi với tốc độ của người nằm trên. Hai chân bị đùi anh kê bên dưới đẩy lên trên dang rộng, hậu huyệt đỏ hồng, nhầy nhụa dịch thủy đói khát nuốt lấy thân dương vật ngoại cỡ. Jungkook vừa mới vào thôi mà, như vậy không phải quá nhanh sao?

- Chậ–m thôi, Jungkook! Hức!

Người mang tên Jungkook có đang nghe không nhỉ? Có đấy! Cúi đầu hôn nhẹ lên tấm lưng bé nhỏ, ánh mắt lơ mơ của anh chồng bấy giờ dịu dàng, ngọt như mật. Nhưng Jimin đâu nhìn thấy được! Thứ cậu trông được chỉ có gối và thành giường. Tất cả đều nhạt nhoà, quay cuồng chuếnh choáng. Giả sử mắt cậu mà có gắn dưới mông thì cũng sẽ bị ông thần tốc độ Jeon Jungkook đâm cho rung lắc đến không thấy được gì!

Từng tế bào trên người Jungkook giãn ra theo mỗi một chuyển động. Kiếp trước rốt cuộc anh đã lập công vẻ vang cỡ nào thế? Để cho kiếp này có thể tận hưởng những hoan lạc quý báu trên người tiểu cực phẩm anh may mắn được rinh về nhà. Bên trong Jimin ấm nóng đến không tưởng, cúc huyệt lâu ngày chưa đụng đâm ra chật hẹp, thít chặt lấy phân thân to lớn của anh co bóp liên hồi. Jungkook rít khẽ, anh chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa. Hai tuần cấm dục đã là quá giới hạn cho một thằng đàn ông dồi dào tinh lực như anh. Toàn bộ nam tính cùng hoang dại cứ thế phơi bày. Không chút kiềm hãm, không chút cảm thông.

Vách tràng trơn tuột tham lam đóng mở mút lấy đại dương vật, một khắc cũng không buông. Ngoài việc nức nở ra, Jimin chẳng thể làm gì khác. Cậu thật sự thấy sợ. Jungkook có thể chìm đắm trong hoan lạc, nhưng còn cậu, Jimin vẫn ám ảnh với lời khẳng định "không yêu" cậu nữa của anh. Ấy thế mà lỗ nhỏ bên dưới vẫn thấy thích cho được nữa! Nói đúng hơn là, Jimin không thể kiểm soát nổi cảm giác sung sướng xâm lấn lí trí mình. Jimin ghét cơ thể này quá! Chúng cứ luôn thành thật, kể cả khi cậu đang buồn lòng anh.

Jungkook quỳ thẳng, nắm lấy hông cậu xốc lên, tạo thành tư thế doggy hoàn hảo. Dứt khoát rút ra, vừa vặn đâm vào lút cán. Những tiếng thở nặng nhọc trầm bổng đủ chứng minh Jungkook đang tận hưởng việc này bằng tất cả tâm huyết. Giọng anh khàn đục, hòa lẫn trong tiếng va chạm xác thịt giòn giã tạo thành bản hợp âm khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải hứng tình.

"Hưm..."

Jimin đong đưa mông theo nhịp đẩy, tham lam nuốt chặt lấy "anh". Trước mắt cậu trắng xoá chẳng rõ đâu là gì, trời đất quay mòng mòng, tâm trạng cũng lạc lõng.

- Hức...K-kook!Mèo nhỏ quay đầu, cố gắng dùng tiêu cự đã mờ đục để nhìn lấy biểu cảm của người kia. Cơ thể cả hai trầm luân sum họp, nhưng Jimin chẳng cảm nhận được mối liên kết tương giao như mọi khi gì cả – Đừng hết yêu Jimin mà... – nhỏ xíu, thều thào. Jimin thì thầm bé ti bé tí thì làm sao kẻ đang mất trí bạo loạn trên mình cậu có thể gác lại mà lắng nghe?

Tát lên quả đào núc ních của người nằm dưới, Jungkook thô bạo đẩy hông, thúc như điên vào huyệt động mê người. Lần thứ ba anh tét mông cậu! Dù hai người đã lăn lộn trên giường quá quá quá nhiều lần.

Trước nay vẫn luôn e dè bé con bị kinh sợ nên cứ mãi kiềm chế cái khát khao ức hiếp cặp đào múp míp thơm ngon ấy. Vậy mà bây giờ mọi chiến lược tự chế ngự thú tính của anh đều công cốc hết. Ấy mới thấy, cơn ghen tào lao đúng là uy lực biết bao nhiêu!

Trên người Jimin thực chẳng có chỗ nào chê nổi. Giọng nói của em thường ngày vốn đã ngọt ngào thập phần êm ái, chẳng ai tưởng tượng rõ ràng được khi làm tình lại có thể rù quyến dâm mĩ đến mức này. Rất tiếc chỉ có Jeon Jungkook mới có thể nghe thấy! Đời này kiếp này chỉ có Jungkook được hưởng những phúc phần này, chỉ có anh được chiều chuộng hoặc trêu ghẹo em ấy, cũng chỉ có anh là sân ga dài hạn không bán vé duy nhất che chở cho mỗi mình em. Jungkook tuyệt đối không để cho ai tranh giành sứ mệnh đấy! Không một ai luôn!

Damn!

Jungkook ngửa đầu thở dốc. Phân thân to lớn được lỗ nhỏ bên dưới hầu hạ nhiệt tình. Ngay cả thần kinh cũng vô cùng thư giãn. Tiếng rên của cậu như mật rót vào tai khiến Jungkook tim gan rối loạn.

- Park Jimin! – Anh gằn giọng.

Cách thể hiện sự cảm thán này cũng thật là cục súc! Làm cho bé con đang tủi thân cứ ngỡ Jungkook đang giận dữ mình. Vừa rồi Jimin còn định đánh bạo một chút... cậu muốn hôn anh. Jungkook thích hôn Jimin mà, đúng chứ? Nhưng sau tiếng gọi tên nghe như uy hiếp đó, Jimin không nghĩ Jungkook có nhã hứng để hôn mình nữa...

Thình lình, Jungkook nằm đè lên lưng người nhỏ, rút con quái vật cương cứng ra ngoài, từ trên đâm mạnh xuống. Nước mắt cậu trào ra khóe mi. Vì đau lòng có, nhưng vì sung sướng cũng có... Khoái cảm theo từng nhịp nhấp của anh dâng lên mãnh liệt, hệt như làn sóng xô bờ, cuốn phăng quyền năng kiểm soát cảm xúc của người Jimin. Nếu đúng là sau buổi ân ái này Jungkook không thèm đếm xỉa tới Jimin nữa, cũng không thèm quản lí chuyện cậu xem cái gì, đi với ai rồi hoàn toàn trở nên lạnh nhạt với cậu, thì Jimin nghĩ bây giờ mình nên nhấm nháp triệt để những khoảnh khắc này bên cạnh anh.

Thật lòng mà nói, cảm giác bị ức hiếp quả thực không tệ chút nào. Chỉ là hơi đau mông một chút xíu thôi...

- mumhh...

Đôi mắt Jimin trở nên mơ màng, hoàn toàn thoát khỏi lớp vỏ ngượng ngùng ban nãy. Giọng rên ngọt như mía lùi, thành công khiến mọi cơ quan của Jungkook hứng tình cùng cực. Bình thường như con mèo nhỏ rụt rè né tránh anh, trên giường thoắt cái liền hóa thành cửu vĩ hồ dâm đãng. Jungkook biết em không thường biểu hiện cảm xúc bằng lời lẽ. Jimin có thoải mái cũng sẽ không dám nói là em thích nó, thậm chí còn cố ý kiềm chế ngăn chặn những cử chỉ phóng đãng thể hiện sự tận hưởng của mình. Mọi ngày Jungkook chẳng phàn nàn gì, ngược lại còn vì vậy mà cưng chiều, sắc sáo để ý cảm nhận của em hơn. Duy nhất hôm nay tự dưng anh thấy thật bức bối! Điều này chắc chắn sẽ không có khả năng, chắc chắn rồi, nhưng cứ tưởng tượng xem cảnh Jimin nói em ấy thích khi vui vẻ cùng thằng cha nào khác...

"Mẹ nó, đúng là muốn điên mà!"

Câu chửi thề không to, dù vậy bé con đang cố làm hài lòng anh vẫn dễ dàng nghe thấy. Jimin uất ức bấu chặt lấy chiếc gối trước mặt mình, tiếng nấc lo sợ vang khe khẽ trong cổ họng.

Em đã ngoan ngoãn đến như vậy rồi mà? Em cũng không hề cố gắng đè nén sự rên rỉ mà em cho là xấu hổ như những hôm trước nữa. Như thế vẫn chưa đủ để Jungkook yêu thích em sao? Vậy Jimin cần làm gì mới được? Em không còn biết cách nào khiến Jungkook nguôi giận với em nữa cả...

"Làm ơn, mạnh nữa, daddy!"

Đó là câu nói cuối cùng và cũng là ấn tượng nhất với Jimin trong GV em vô tình xem ban nãy, trước khi điện thoại bị Jungkook ném phá cho im bặt.

Jimin rũ mắt. Jungkook hành động giống người nam hung bạo kia quá... Tuy anh không bóp cổ Jimin, nhưng bù lại tay em bị trói cũng không hề dễ thở. Tuy Jungkook không bắt em phải ngậm thứ đó vào miệng rồi chăm sóc, nhưng chẳng phải cái miệng khác của em đang bị hành đến bán sống bán chết đó ư? Vậy bây giờ nếu em cũng bắt chước người bạn bị đâm kia, ngoan ngoãn thuận theo và tỏ ra cầu khát, Jungkook của em sẽ dịu dàng lại chứ? Em còn chưa kịp biết kết cục của việc cầu xin được chơi hung hăng là như thế nào thì điện thoại đã hư luôn mất. Em không dám chắc việc em sắp làm sẽ cứu rỗi "sự thất sủng" của em để những kích thích quá độ này mau kết thúc, hay sẽ chọc điên Jungkook và khiến anh chán ghét em hơn. Có lẽ Jimin cần phải thử... Dù gì em cũng sắp không trụ nổi nữa rồi!

Những tiếng đâm rút giòn tan vang dội không hồi kết. Dường như bất bình vì Jimin mất tập trung, mỗi một lần đột kích của anh lại càng trở nên hung tợn.

- Em đang nghĩ đi đâu vậy hả? – Jungkook bực mình lật ngửa Jimin, mang cặp đùi đã mỏi nhừ run rẩy quấn quanh hông mình tiếp tục bóc lột.

- Jungkook! Hức... hmm, d–addy!

Một tiếng 'daddy' ngập ngừng và run rẩy đập vào tai sói hoang.

- Gì cơ? – Jeon Jungkook khựng lại, như không tin vào thính giác kém tỉnh táo hiện tại của mình. Chiếc cổ xinh đẹp được ơn trên ban tặng nơi thân thể bạc vàng kia tưởng là đã đem ngâm rượu được chừng vài ba tháng. Nó đỏ lừ hơn cả ban nãy. Có nghĩa là Jimin đang xấu hổ.

Đừng nói là anh không nghe nhầm?

- Hmm, m–.. ạnh nữa, ha~ Jimin muốn thêm... Daddy~

F-u-c-k!

Jungkook dừng lại hết thảy mọi động tác. Con quái vật nổi gân kia cũng bỏ dở cuộc vui, gác lại để cùng chủ nhân đi tìm lí lẽ. Một lí lẽ điên rồ tương phản sâu sắc với hiện thực, với những mong đợi chỉ diễn ra trong hoang tưởng của anh.

Mèo nhỏ hoang mang hé mắt nhìn. Sao Jungkook lại chằm chằm nhìn em thế? Lẽ nào việc em mới làm ngu ngốc và đáng ghét lắm sao?

- Nói lại! – Giọng điệu hằm hè không cảm xúc nổ đùng đùng như sấm rền bên tai.

Jimin rối bời. Bảo em nói lại là nói lại làm sao? Jungkook có đâm em nữa đâu mà kêu em nói y như ban nãy? Hai hàng nước mắt túa ra ồ ạt. Jimin sợ thật rồi. Sợ đến không dám nấc. Chỉ lẳng lặng khóc với một mảnh ý thức yếu ớt, chơi vơi.

- Jungkook! – Jimin khó nhọc nhấc người định hôn lên môi anh muốn hoà giải. Nhưng em không thể.

Jungkook lùi người ra sau!

- Tôi kêu em nói lại!

Mặt Jimin nghệch ra, hụt hẫng. Jungkook chưa bao giờ, một lần nào, từ chối em như vậy. Em cũng chưa bao giờ, chưa bao giờ sợ mất Jungkook nhiều như thế này! Đừng nói là ráng tìm cách chuộc lỗi, Jungkook trước giờ còn chẳng ép buộc em nhận sai một điều gì.

Tâm Jimin gần như chết điếng.

- Đừng mà, Jungkook đừng giận em...

- Em vừa gọi tôi là gì? – Jungkook bỏ mặc lời khẩn cầu dễ thương đó, anh chỉ con mẹ nó đang quan tâm đúng có một điều thôi – Mau nói lại cái câu em vừa nói!

- Jungkook... đừng giận em, hức! – Jimin cố gắng nói to hơn, đúng câu ban nãy đấy!

- Không phải! – Anh gắt lên. Lần đầu tiên Jimin thấy anh nóng nảy như vậy ở trước mặt mình – Cái câu xin xỏ tôi đâm mạnh nữa, câu đó mới đúng kìa!

- E–m... em... – Jimin nức nở. Em chỉ muốn dừng ngay việc này – Em, hức, không nói được nữa...

Jungkook có đang đâm em đâu mà bắt em nói như vậy? Thần trí em đang tạm thời tĩnh lặng lại, đâu phải bị dày vò đến mức bớt xấu hổ đi giống ban nãy? Tự nhiên ra lệnh cho em rên không không trong khi mông thì trống rỗng chẳng nhét thứ gì? Jimin không làm được... Em, em chỉ muốn hôn Jungkook thôi mà.

- Không làm được? Vậy thì tôi làm em đến khi nào em thay đổi suy nghĩ của mình, thế đã được chưa?

Toang! Park Jimin từ hai chân bị bắt quấn quanh hông giờ đây biến thành hai chân lủng lẳng gác trên cổ. Tới nữa rồi! Con quái vật kia lại quay về động nhỏ, rũ bỏ lên vách huyệt tội nghiệp thứ bản tính tàn bạo đẽo gọt nên con người nó.

- Argh! Đ–ừng..! Hmm! Đừng!

Có trời mới biết Jungkook hưng phấn thế nào khi Jimin gọi anh bằng mấy lời thân mật đó, càng tuyệt hơn khi đang nằm rên dưới thân anh! Anh mê đến nghiện cảm giác này. Cái cách nội bích mút mát dương vật to lớn một cách ngon lành và thèm khát, cái cách cậu mê man rên rỉ gọi tên anh... bằng giọng điệu vỡ vụn van lơn ấy. Lẽ ra Jungkook nên thử điều này sớm hơn một chút – phá vỡ những luật lệ mình đặt ra để tự kiềm hãm thú tính kinh hãi sớm hơn một chút. Anh đã có thể làm vậy từ trước. Nhưng anh đã không làm. Cốt chỉ sợ em ấy không phù hợp với loại hình bạo lực rồi sợ sệt, né tránh việc lên giường cùng anh. Và oh, cái câu quái quỷ gì mới thốt ra khỏi miệng Jimin thế?

- Bé con hư hỏng, em đúng là biết cách khiến tôi đánh mất hết bình tĩnh trong mình!

Bộ dạng dâm mĩ mê người của Park Jimin lúc làm tình, ngoài anh ra không có thằng đực rựa nào được diễm phúc chiêm ngưỡng hết.

- Mau! Gọi lại cho tôi! – Dương vật không ngừng trừu sáp, không chừa một li, mỗi lần rút ra giống như mang hết cả nội bích non mềm trồi ngược ra ngoài.

Âm thanh va đập giòn tai pha cùng tiếng rên khiêu gợi vang vọng khắp căn phòng. Jimin đổ gục người xuống nệm, nơi nhạy cảm nhất bên trong được người anh em cùng họ với anh thăm hỏi không ngừng nghỉ. Cậu đã quá ngây thơ khi cho rằng làm như vậy sẽ khiến Jungkook nguôi ngoai, hài lòng thôi hiếp đáp mà vỗ về cậu. Jimin sai quá thể! Nhưng cậu vẫn nghĩ là anh giận mình. Một từ ngây ngô dường như không đủ để miêu tả con người Jimin nhỉ?

Có hai điều Jimin không đủ tinh anh để biết:

Một là, sự ngây ngô vô bờ bến của cậu là một tội ác! Và Jimin có hai lựa chọn: hoặc Jimin sẽ bị giải ra pháp trường vì thơ ngây đến mức sơ ý quyến rũ cả thiên hạ, hoặc sẽ bị ném cho sói hoang Jungkook tuỳ ý phân định mần thịt Jimin.

Hai là, Jungkook hoàn toàn thích việc cậu mới làm. Thích muốn điên lên được! Và chính vì anh quá thích điều đó, Jimin càng không có cơ hội được anh tha.

- Nhanh! Mau gọi lại như những gì em đã nói! — Cái tát thứ tư giáng xuống bờ mông tròn trĩnh, Jungkook đã bị sắc dục rù quyến đến mức hấp tấp mất hết phong độ.

Khoái cảm len lỏi từng tế bào, buộc Jimin phóng túng rên thật lớn. Hai tay bị thắt lưng anh trói cạ tới cạ lui nãy giờ nhói lên. Thật đau nhưng cậu chẳng còn nhận thức thêm được nữa. Lỗ nhỏ kia được chăm sóc nhiệt tình như vậy mới là đáng quan tâm.

- Daddy! – Bé con cuối cùng cũng chịu vâng lời. Mà không phải do em bị ép. Tự Jimin gọi thế.

Jungkook luôn biết cách thao túng cơ thể em, khơi mào nhân cách dẫn dụ mê đắm trong người em và rồi điều khiển em theo ý anh ao ước. Chỉ cần Jungkook muốn, chuyện Jimin không muốn thì anh cũng có thể khiến em muốn nó cùng anh. Dương vật hồng hào giật giật vài cái liền bắn ra. Cao trào mạnh mẽ như vậy, thực bức Jimin thoải mái đến không nhịn nổi.

Như những gì em xứng đáng được nhận vì việc nghe lời, Jungkook, lần đầu tiên sau gần một tiếng hoá thú nhờ tuyên bố "em sẽ cưới người khác" của bé mèo nhỏ cứng cỏi nhà anh, đã cúi xuống hôn lên vành tai đỏ bừng – là cách Jungkook đáp trả lại nụ hôn mà trong lúc hấp tấp anh đã sơ suất cự tuyệt từ em khi nãy.

- Ư! Kk-ook...

- Chậm chút, hức... Jimin mới–ah, mới ra thôi mà!

Jungkook vòng tay ôm lấy cậu, bàn tay hư hỏng cạ cạ đầu ngực đã èo uộc đi, cố ý triệu hồi nó thức tỉnh thêm lần nữa. "Người anh em" vẫn ở đằng sau bành trướng liên hoàn, hành hạ lỗ nhỏ sưng đỏ đến đáng thương.

- Chuyện em nói sẽ cưới người khác... – Jungkook quả nhiên vẫn không quên cái gai nhức nhối nhất cắm trong đầu anh từ nãy tới giờ — Em tính làm sao đây huh em yêu?

- Hức, không–... không lấy chồng khác! Jimin... ah, Jimin không lấy chồng nào khác đâu!

- Ồ! Nhưng lúc nãy em vô cùng quả quyết. Sao bây giờ lại đổi ý rồi? – Bọc lấy và nâng mông Jimin trên hai bàn tay mình, Jungkook nhấc bổng cậu, đem huyệt động biến thành một vũ công đúng nghĩa – nhảy múa đầy thanh lệ trên thân dương vật trong khi hai chân buộc phải cố định trên cổ của anh.

- E–m... em sai! Jimin nói sai rồi! Jimin chỉ yêu một mình anh thôi! – Bé con ngô nghê chớp chớp mắt, vặn vẹo mình khi nơi nhạy cảm tận cùng liên tục bị đục đẽo bởi vật thể đáng sợ phía dưới kia – Jungkook, "không phải", daddy... Jimin, Jimin chỉ yêu mỗi mình anh thôi!

Khỏi phải nói ông chồng nào đó sung sướng đến mức nào. Cái đống tơ vò rối mù đầy dây nhợ cuối cùng cũng được hoàn toàn gỡ ra. Jungkook cười, điệu cười xoà vô tư kì lạ. Jimin chịu nói sớm một chút thì em ấy đã không bầm dập như vầy rồi. Nhưng mà Jungkook cũng còn hơi lấn cấn:

- Nếu không phải tôi hỏi, em sẽ chịu nhận sai sao? Hửm? Sao lời nói của em nghe không thành thật gì hết vậy? Từ bao giờ mà em học được cái cách dối gạt người khác để lấy lòng, hả Park Jimin?

- Không mà! Hức, Jimin... ahh! Jimin nói thật!

Jimin khóc nấc khi chiếc lưỡi xấu xa của anh rê dọc dưới mu bàn chân em. Mùi hương nam tính trên người anh gặp mồ hôi bỗng trở nên quyến rũ đến kì lạ, cứ thế xâm chiếm nơron, tước đoạt quyền làm chủ trái tim của vị chủ nhân bé nhỏ.

- Jimin chỉ nói như thế vì giận dỗi. Anh đừng giận Jimin... đừng giận Jimin mà? – Em thổn thức bằng thứ giọng đã lạc vì khóc quá nhiều. Nước mắt ướt nhoè còn tay bị trói thì rát đỏ – Hức, J-ungkook, Jungkook... – em liên tục gọi tên Jungkook, cốt chỉ muốn nhận lấy sự âu yếm đã thiếu vắng quá lâu – Jungkook, hôn, hôn Jimin với...

Đôi mắt sáng trong thứ ánh sáng của tinh tú đang tha thiết nhìn anh, ngân lên lời thỉnh cầu tựa như thánh sủng. Làm sao Jungkook đủ nghị lực để từ chối bé con của anh chứ? Hẳn Jungkook phải mang tội lỗi đầy mình, mới có thể tàn nhẫn (ngu ngốc) gạt phăng đi cả một dải ngân hà huyền diệu lấp lánh trong đôi mắt khiết thuần của em.

Một nụ hôn sâu rải lên lòng bàn chân, nóng bỏng. Lên cổ chân, lên bắp chân, lên đầu gối đã phải quỳ rất lâu trước khi bị bắt uốn cong trên cổ anh như thế, lên đùi trong đã xuất hiện những vết bầm, lên vật thể hồng hồng yếu ớt giữa hai chân, lên bụng, lên ngực, lên xương quai xanh, lên vai, lên cổ. Cuối cùng lên môi...

Jungkook thật ra đã động lòng từ lâu lắc. Cuộc chiến của Jimin là làm cách nào để không khiến anh giận cậu. Còn cuộc chiến trong anh là làm cách nào mới có thể giận cậu đủ để gọi là lâu.

Nhưng cũng đều vô nghĩa như nhau cả. Jungkook chẳng là gì ngoài một kẻ bất lực ngu muội si mê em.

Hôn lên bả vai trắng trẻo, Jungkook thầm thì. Giọng nói nhẹ nhàng không giấu nổi xót xa:

- Ngoan! Đừng khóc nữa... em thật sự nghĩ anh sẽ giận em sao?

Tình tràn ra cả ngoài ánh mắt, chất chứa trong câu chữ, lấp lánh trong con ngươi. Hơi thở của anh cận kề ngay bên má, thể xác hoà quyện như gió và mây. Cảm giác khắng khít bó buộc giữa hai nội tâm tách bạch cuối cùng cũng quay trở lại. Rung động bạt ngàn nhấn chìm cậu qua những nụ hôn dịu dàng ấy, đằm thắm như hoàng hôn buông.

Jungkook bảo cậu đừng khóc, nhưng nước mắt cậu vì câu nói đó mới càng không kiềm được, chảy ra khỏi mi tâm. Jungkook thật sự quá quan trọng trong tim cậu. Kể cả khi anh đã nói rõ ràng và dâng tặng cậu gần mười nụ hôn, Jimin vẫn chưa thật sự an tâm lắm. Cậu cần nhiều hơn như thế. Cậu cần nhiều hơn sự âu yếm từ anh!

Hai thân thể tan vào nhau, lẽ phải.

Hai mảnh hồn quyện vào nhau, định mệnh chắp duyên.

Jungkook dụi đầu lên bờ vai gầy đẹp đẽ, quay cuồng trong những mỹ vị hạnh phúc khó diễn thành lời. Anh ngâm nga tiếng thoả mãn kéo dài trầm trầm qua thanh quản. Jimin làm anh thấy như đang lạc tới thiên đường. Vậy mà em vẫn khóc? Jungkook không đủ tỉnh táo để tra cứu tại vì sao, cũng quá bận rộn thụ hưởng thung lũng dục vọng đê mê ma lực. Chỉ có suy nghĩ của anh là đủ trống trải để luôn đinh ninh khẳng định, rằng:

"Bé nhỏ, Jungkook thực sự thực sự rất rất rất yêu em!"

                

11.08.2019
HaYul

Chỉnh sửa vào 11/12/2021 ~

Xơi nhau thì vui đấy nhưng real love vẫn là số một đúng hong cả nhà yêu~

Còn chương 3 phần II nữa nhó, chừng nào tui edit sửa giọng xong thì mới up nhóoooo 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com