Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Con Mả Con Ma

Ngày đầu tiên ở quê ngoại, được bà ngoại nấu cho ăn đủ món ngon, Trí Mân ăn no cứng bụng đã vậy còn giành ăn với Thái Hanh nữa, khiến cho ai nhìn vào cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Chiều vừa buông nắng chỉ còn vương lại những giọt nắng nhẹ, Chính Quốc quyết định cho Trí Mân và Thái Hanh chơi một trò chơi.

- "Hai đứa đi thay đồ, kiếm bộ nào cũ thiệt cũ, bận vô rồi ra đây anh dẫn đi chơi"

- "De!! Đi chơi...đi chơi"

Nghe được đi chơi thì cả hai hí hửng chạy vào phòng bới tung hết đồ đạc lên để kiếm đồ như lời Chính Quốc nói.

- "Ngoại ơi, đàn vịt ngoại thả lúc sáng ngoại lùa vô chưa ngoại?"

- "Ngoại chưa, bây chịu khó ra lùa vô dùm ngoại nha"

- "Dạ để con phụ"

Chính Quốc đi ra bếp hỏi ngoại về đàn vịt của nhà, anh đang có ý định dẫn tụi nhỏ ra ruộng lùa về nên mới kêu vào thay đồ.

- "Quốc ơi, xong rồi, đi thôi"

Trí Mân và Thái Hanh chạy ra trên người bận bộ đồ đi học của Chính Quốc lúc nhỏ.

- "Ủa? Đâu ra đồ của anh trên người hai đứa vậy?"

- "Em với Hanh kiếm đỏ mắt mà có bộ nào cũ thiệt cũ đâu, em lục trong tủ đồ của anh á, anh nhìn nè sau lưng rách mảng tỏ được vá lại nè nhìn giống cái bang ha" Trí Mân xoay người đưa lưng cho anh xem.

- "Nói nhiều quá đi nè"

Chính Quốc chán nản cầm hai cái nón lá đi lại đội lên cho từng người.

- "Dạ, thưa ngoại tụi con đi chơi"

- "Ừm, đi cẩn nha mấy đứa"

- "Dạ!"

Cả bọn đồng thanh trả lời ngoại rồi nối đuôi nhau đi ra ruộng, Trí Mân và Thái Hanh vẫn nghĩ là mình được đi chơi nhưng cả hai đâu biết được là mình sắp phải đi lùa vịt vào chuồng giúp ngoại.

Đất ruộng nhà ngoại Chính Quốc thì bao la bạt ngàn, cò bay gãy cánh. Cả ba người đi dọc theo cánh đồng ruộng đầy đất và nước vì đang chuẩn bị cho đợt cấy lúa. Đi mãi không thấy con vịt nào, thì ra tụi nó đang lội bên kia sông, Chính Quốc đưa cho cả hai mỗi người một cái cây dài ở trên đầu có cột cái bọc dùng để lùa vịt, còn anh thì lội xuống để lùa đám vịt lên bờ. Trí Mân và Thái Hanh trên này cũng kịp hiểu ra vấn đề, cố gắng lùa tụi vịt qua bên ruộng của bà ngoại.

Trí Mân thích thú chạy theo đàn vịt, em cầm cây lùa vịt cứ lùa qua lùa lại làm cho đàn vịt cứ chạy từ bên trái qua bên phải rồi chạy tọt xuống ruộng, Trí Mân ham chơi mãi lo chạy theo mà em không để ý bị hụt dò thế là té nguyên con xuống ruộng, bùn đất dính từ trên đầu xuống tới chân.

- "Nhìn mày mắc cười quá Trí Mân" Thái Hanh ôm bụng cười nắc nẻ.

- "QUỐC! KÉO EM LÊN"

Trí Mân khóc không ra nước mắt, trên người không chỗ nào mà không dính bùn đất.

Chính Quốc cùng Thái Hanh lùa vịt từ từ về chuồng, Trí Mân thì người đầy bùn đất đang bước những bước đi khập khiễng phía sau.

Hoàng hôn đang dần buông để nhường chỗ cho màn đêm, trời chạng vạng gió lồng lộng thổi từng cơn lành lạnh, không ai nói với ai câu nào nên Chính Quốc mới gợi ý.

- "Mấy đứa nghe kể chuyện không? Anh kể cho nghe"

- "Dạ nghe, anh kể đi" Thái Hanh lên tiếng.

- "Ở nhà mình, đứng ngay chỗ nhà tắm nhìn xéo ra hướng sông lớn, mấy đứa có thấy cái xích đu được treo lủng lẳng ở gốc cây cổ thụ không?"

- "Dạ có, Mân có thấy, hồi sáng lúc đợi Thái Hanh đánh răng, Mân có ra ngồi cái xích đu đó nè, gió từ sông thoải vô mát lắm" Trí Mân nghe thấy cũng hí hửng chạy lên hóng chuyện.

- "Ừm, vào những ngày trăng tròn hàng tháng sẽ xuất hiện một hồn ma ngồi đung đưa trên cái xích đu đó, khóc lóc nghe thảm lắm, còn nghe họ nói là "Mẹ ơi! Con lạnh lắm" " Chính Quốc giả giọng.

- "Rồi họ ngồi đó hay có đi vô nhà mình không anh?"

- "Họ chỉ ngồi đó rồi khóc than thôi, nhưng đừng tạo ra tiếng động, nếu không họ sẽ đi theo mình vào nhà luôn đó, mà hôm nay ngày mấy âm lịch vậy?"

- "Dạ...nay mười lăm âm lịch á anh"

Sau câu trả lời của Thái Hanh là khuôn mặt tái mét của Trí Mân, dù mặt bị dính bùn đất và trời đã nhá nhem tối rồi nhưng vẫn thấy rõ được vẻ sợ sệt của em.

Trí Mân quéo đít, đu sát người Chính Quốc mà đi về, em cứ dòm trước ngó sau, mắt em đảo khắp nơi vì sợ sơ hở xíu là bị ma giấu đi mất.

Lùa đàn vịt vào chuồng thì trời cũng đã tối, cả ba vào nhà rửa người cho sạch bùn đất ở ngoài vòi nước sau vườn, từ chỗ đó cũng có thể nhìn thấy cái xích đu. Trí Mân rửa tay, chân nhưng mắt thì không thể rời khỏi cái xích đu ngoài đó, em nhớ lại cảm giác lúc sáng mình mới ngồi lên nó mà gợn da gà, một luồn gió lạch chạy từ đỉnh đầu xuống tới chân khiến em rùng mình. Bởi mấy người sợ ma là hay tự nhát mình kiểu đó lắm, cứ nghe ở chỗ đó có ma là bắt đầu tự suy diễn ra đủ thứ chuyện, mặc dù không biết là có thật hay không.

Ở nhà có hai cái nhà tắm, một cái ở trong, một cái ở ngoài, Trí Mân người đầy bùn đất không chịu đi tắm liền cứ mãi ngồi ngoài sân trước chơi với con Kiki của bà ngoại, thế là Thái Hanh tắm ở trong, Chính Quốc rửa mình ở ngoài.

- "Trí Mân tắm lẹ rồi vào ăn cơm nè con"

- "Dạ ngoại"

Chính Quốc soạn sẵn cho em bộ đồ ngủ để ở tấm phản, nhưng mà xui là nhà tắm trong nhà bị bà ngoại vào trước rồi, bắt buộc em phải tắm ở ngoài.

- "Hỏng ấy em đợi ngoại ra rồi tắm được không?"

- "Không, lẹ đi còn ăn cơm, anh đói rồi"

- "Nhưng mà..."

- "Đi, tao ra với mày"

Ngoài trời gió kéo đến từng cơn lạnh buốt cả người, Thái Hanh thì không nghĩ nhiều cậu cứ đứng ở ngoài đợi Trí Mân tắm xong rồi vào thôi.

- "Thái Hanh, hỏng ấy mày nói chuyện đi, để tao biết mày còn ngoài đó"

- "Tao nè"

- "Ờ, mày đứng vô trước bỏ tao nha, tao tắm nhanh lắm"

"Ừm, lẹ đi, mày nói nhiều quá"

Từng tiếng gió rít bên tai khiến Thái Hanh cũng hơi ớn ớn, cậu đứng xoay lưng mặt hướng vào trong nhà để làm mình phân tâm, nhưng vô tình không cố ý tiếng khóc lọt vào tai cậu, từng tiếng nức nở nghe oan ức lắm.

Thái Hanh nuốt từng ngụm nước miếng, có vẻ cậu đã không còn đứng vững được nữa rồi.

- "Thần hồn nát thần tính thôi Thái Hanh ơi, không có gì cả"

- "Hức...hức...mẹ ơi...con lạnh quá"

Thôi xong rồi, là thật rồi, nó lên rồi.

- "Tao vô trước nha Trí Mân...mày bảo trọng"

- "Ể...!!"

Trí Mân đang tập trung gội cho sạch cái đầu của mình thì nghe được câu "bảo trọng" của Thái Hanh, khỏi nói nhiều em cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Cố gắng xối nước liên tục cho trôi sạch hết xà bông còn trên người, sọt đại cái quần rồi ôm áo chạy thẳng vào nhà, khi mà giọng than khóc "Mẹ ơi, con lạnh quá" ngày càng tiến gần về phía nhà tắm.

- "MẸ ƠI CỨU CON"

Một đêm mất ngủ của Kim Thái Hanh và Phác Trí Mân.

Hẹn gặp lại chương sau nhé! ^^

HẾT CHƯƠNG

Cho tui xin 1 cmt và 1 sao nhaaa 😘🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com