Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


* "nhà mày có cam nha"



*quay về tối hôm qua một chút.*

Jimin vừa rời khỏi buổi tiệc rượu do trường tổ chức. Nó nhàm chán đến mức em chỉ uống vài ly rồi lẳng lặng bỏ đi.

Thời tiết ở Mỹ lúc này oi bức đến khó chịu, hơi rượu trong người lại càng khiến em cảm thấy bức bối, chẳng muốn đợi xe hay gọi ai cả. Em chỉ muốn đi bộ về nhà, mặc cho mồ hôi bắt đầu rịn ra nơi thái dương.

Căn hộ em thuê cách trường chỉ tầm hai mươi phút đi bộ, chẳng xa lắm, nhưng đêm nay con đường lại dài lê thê đến lạ.

Em cứ thế lững thững bước giữa màn đêm im lìm, từng bước chân như chìm vào khoảng lặng.

Rồi bất ngờ, một va chạm nhẹ khiến em hơi khựng lại. Dường như vừa đụng phải ai đó.

Em lơ mơ ngẩng đầu lên trước mặt là một người đàn ông cao lớn. Trong ánh đèn đường nhập nhoạng, em nhận ra gương mặt ấy... quá quen thuộc.

Đẹp đến ngỡ ngàng. Khoan... rất giống... Jungkook?

"Jungkook?" Jimin khẽ lẩm bẩm, giọng gần như tan vào gió đêm.

Người kia chẳng đáp, chỉ đưa tay nâng cằm em lên, rồi bất ngờ áp môi xuống.

Một nụ hôn cuồng nhiệt, cháy bỏng, không chút do dự.

Jimin như bị kéo vào một cơn xoáy không lối thoát, bị cuốn đi bởi hơi thở nóng rực, bởi nhịp tim dồn dập, và cả cảm giác run rẩy nơi đầu ngón tay.

Em không thể kháng cự.

Không thể ngừng rung động trước gương mặt đó, trước cái cách người kia nhìn em như thể cả thế giới này chẳng còn gì ngoài em cả.

Và Jimin, trong cơn say, trong cái nóng hầm hập của đêm mùa hạ, đã bị gã đàn ông ấy làm cho hứng tình đến mức... chẳng kịp phân biệt đâu là thật, đâu là mơ.

...Jimin bị cuốn theo nụ hôn ấy như thể cả thế giới chỉ còn lại một điểm chạm.

Môi hắn nóng rực, hơi thở gấp gáp, một bàn tay giữ lấy gáy em, còn tay kia ôm trọn eo em kéo sát vào người. Lồng ngực rắn chắc va vào Jimin khiến em ngỡ như mình vừa tan chảy ra trong vòng tay xa lạ ấy.

Không — không hề xa lạ.

Gương mặt này... ánh mắt này... cách hắn hôn em, như thể đã từng, như thể quen thuộc đến mức em chỉ cần nhắm mắt là có thể cảm nhận được. Nhưng... sao em không nhớ?

Em bối rối, rút lui khỏi nụ hôn, tay vẫn đặt trên ngực người kia, hơi thở hỗn loạn.

"Anh là ai..." Jimin hỏi, giọng khản đặc vì rượu và men say đọng lại từ nụ hôn kia.

Người đàn ông kia nhìn em, im lặng một lúc lâu rồi khẽ cười. Một nụ cười chậm rãi, hơi buồn.

"Không nhớ ra tôi sao?" Giọng hắn khàn khàn, thấp, như thể chứa đựng cả nghìn mảnh vỡ trong đó.

Jimin lắc đầu. Thật sự không nhớ. Nhưng... sao tim cậu lại đập như vậy?

"Muốn thử nhớ đến không?" Hắn hỏi em,

Em không ngần ngại gật đầu đồng ý với hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com