9:
Namjoon —> Jin
*quan tâm á nhoa:))))) má ơi type sai tùm lum hết🥲
Ý của anh Jin là xuất học bổng ấy ảnh là người quyết định muốn trao cho ai, vì người yêu và "em bé" của anh là hai người giỏi nhất. Vốn dĩ, học bổng đó là của Namjoon vì Jimin đã được tuyển thẳng vào trường top1 trong nước và cũng là trường của ba Anh Jin tức là Bác Jimin. Nhưng vì một biến cố, Jimin lại là người được đi du học, để Namjoon ở lại tiếp tục học đại học trong nước.
*
Jungkook chống hai tay ra sau, nghiêng người nhìn em trong lòng. Jimin ngoan ngoãn ngồi yên nghe hắn kể vài câu chuyện buổi sáng. Một lúc sau, Jungkook xoa đầu em, giọng trầm ấm: "Jimin, em đã đặt vé cho anh về lại Hàn Quốc lúc ba giờ chiều nay rồi, có cả Kim Taehyung nữa."
Jimin giật mình ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước như sắp vỡ òa, cái đầu nhỏ vô thức lắc qua lắc lại, từ chối câu nói ấy của hắn. Em run rẩy sợ hãi điều gì đó, luôn trốn tránh không dám đối mặt với sự thật.
Jungkook càng ôm chặt em hơn, siết vòng tay qua eo: "Jiminie, bây giờ em đã trưởng thành rồi. Em có thể bảo vệ được anh. Xin hãy tin tưởng em."
"Jungkookie," giọng nói mềm mại vang lên bên tai hắn, "anh không muốn quay về đó đâu. Đừng mà."
Jungkook đưa tay ôm lấy hai bên má em, làm đôi môi đỏ mọng chu ra đối diện hắn: "Jiminie, chúng ta chưa chia tay. Em không đồng ý. Cho dù là sáu năm trước hay hiện tại, em vẫn là người yêu của anh. Năm xưa mẹ em có nói gì đi chăng nữa, trong trái tim em vẫn luôn có hình bóng anh. Park Jimin, anh có biết năm ấy anh hoàn hảo đến mức nào không? Em đã từng có suy nghĩ mình không xứng đáng với anh cơ đấy. Tình yêu đồng giới thì đã sao chứ? Anh không phải là bệnh, và bây giờ chúng ta cũng có thể kết hôn được rồi, Jiminie à."
"Jungkook, nơi đó rất đáng sợ." Hai hàng lệ bắt đầu rơi nơi khóe mắt em. Jungkook không thể biết năm ấy Jimin đã phải chịu đựng những gì. Jimin vốn dĩ được cưng chiều từ nhỏ, em được bố mẹ nuôi như một nàng công chúa. Với nước da trắng, khuôn mặt đáng yêu, em luôn được họ yêu thương nhất mực và em luôn được đặt ở đầu quả tim trong họ. Em được học đàn, học nấu ăn, học nhảy. Bố mẹ Park lại sợ em quá yếu đuối nên đăng ký một lớp học võ cho em.
Năm năm tuổi, Jimin thường mặc váy công chúa chơi cùng Taehyung. Lớn lên, em chọn những chiếc áo nổi bật nhưng không còn mang khuynh hướng nữ tính như khi còn nhỏ. Năm em mười lăm tuổi, gặp một cậu nhóc bị bắt nạt, em không ngần ngại chạy đến bên cậu ấy. Thân thể mong manh nhưng một mình em đã đánh cho bọn chúng nằm xuống đất. Cậu nhóc ấy xem em như người hùng và luôn chạy theo sau em.
Cậu nhóc ấy chính là người đang hiện diện trước mặt em. Hai người thân thiết sau vài lần gặp mặt. Một ngày, cậu nhóc ngỏ ý muốn làm bạn trai em. Jimin vốn biết khuynh hướng tính dục của mình, em sợ người ấy sẽ ghê tởm em. Nhưng không, cậu nhóc ấy yêu em vì em chính là em.
Tình yêu đơn thuần ấy cứ ngỡ sẽ bên nhau mãi mãi, nhưng bỗng một ngày Jimin bị một người phụ nữ xa lạ hất ly nước nóng vào ngực. Bà ấy bắt em phải rời khỏi cậu nhóc năm đó, ép em phải rời thành phố này và không được xuất hiện trước mặt con trai bà ta. Jimin không dám kể chuyện này cho ai, em lặng lẽ tìm bác trai mình xin học bổng để đi du học. Bố mẹ Park vốn dĩ đang làm ăn ở nước ngoài và có ý định định cư lâu dài ở đó muốn đưa em đi cùng. Nhưng bản tính tự lập khiến em không muốn dựa dẫm vào họ. Jimin cứ thế lặng lẽ rời xa thành phố em yêu thích, rời xa nơi em gọi là nhà và rời xa người em yêu nhất.
Nhưng Jimin không thể từ chối Jeon Jungkook. Hắn không cho em sự lựa chọn, hắn chính là quyền quyết định của em, tương lai hắn cần có em và em cũng như thế.
Hắn nói, hắn sẽ theo đuổi em một lần nữa. Lần theo đuổi này là hắn muốn bù đắp cho em sáu năm qua không có hắn bên cạnh, hắn sẽ làm một người bạn trai tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com