Chương IX
Jungkook ngại ngùng chìm vào dòng nước, chỉ để hở phần đầu và đồi vai vạm vỡ. Cậu mong rằng màn đêm sẽ phủ lên để anh không nhìn thấy cơ thể cũng như vành tai đang ửng đỏ của cậu. Không dám quay đầu lại, cậu chỉ để những thanh âm tự chạy qua tai, tiếng gió lay trên những ngọn cây trụi lá, tiếng chim lợn xen kẽ trong những thác nước chảy rầm rì, và tiếng loạt xoạt của những tấm vải. Cậu nhắm chặt mắt khi nghe tiếng nước lõng bõng rơi, khi đôi chân trần của anh chạm vào làn nước rồi kéo theo cả tâm trí cậu xuống đó. Tiếng rên nhỏ lướt trên đôi vai cậu, tô lên một vệt nóng bỏng cháy, trượt dài và lan toả khắp thân mình cậu, tách biệt khỏi cái lạnh của làn nước.
"Anh làm gì ở đây thế?", cậu đánh liều mở lời, mắt vẫn nhắm chặt, tưởng như bản thân không thể cảm nhận được đôi tai đã cháy đỏ như được nung trong lò rèn.
"Tôi đi tắm, không được à?", câu trả lời mang vẻ hiển nhiên, nhưng nghe nhỏ nhẹ hơn thường ngày. "Tôi không ngại đâu, Alpha, mở mắt ra đi"
"Nhưng chúng ta chưa chính thức kết đôi"
"Vậy ra là cậu vẫn còn là trai tân"
Chết tiệt, quỷ tha ma bắt nó chứ. Cậu rủa thầm cho cái sự ngu ngốc ngờ nghệch của mình. Jungkook he hé mi mắt liếc sang bên cạnh, tóc anh buông xoã trên vai, che đi một phần thân trên, nhưng cũng không thể bao phủ làn da trắng nõn của màu tuyết non cùng những vết sẹo vẩn mờ tưởng như sương. Và một lần nữa cậu chẳng thể thấy rõ gương mặt anh, để đọc xem anh đang nghĩ suy điều gì.
"Chuyện sáng nay", anh mở lời trước, như thả mồi lửa vào đám củi đang nhen nhóm trong lòng cậu "Cậu đồng thuận với ý kiến của tôi, nhưng cậu có đồng lòng không?"
Jungkook chỉ phát ra một tiếng tặc lưỡi nhỏ, cố gắng để anh không nghe thấy. "Có", cậu trả lời cụt lủn, sợ rằng anh sẽ nhìn thấy cái tham vọng đầy trẻ con và ích kỉ tận sâu trong đáy lòng mình.
"Valhalla là một nơi tuyệt đẹp, cha tôi đã nói vậy khi ông trở về trong giấc mộng của tôi vào một đêm hè. Ở đó có con lợn rừng sẵn sàng chết đi đến cả ngàn lần, làm nên những món thịt ngon nhất Cửu giới. Ở đó có những thức rượu mật ong và bia không bao giờ cạn của thần thánh. Ở đó luôn có những bài ca tuyệt hay để nói về từng người có mặt trong thần điện, có các Valkyrie xinh đẹp và lộng lẫy như những con thiên nga khiêu vũ trên mặt hồ. Ông nói với tôi rằng, nơi đó thật đẹp, thật tráng lệ, nhưng nơi đó không có con người"
Jungkook, bị khơi gợi sự tò mò, ngồi sát lại để nghe những lời thủ thỉ du dương về những giấc mơ của anh.
"Các binh sĩ ấy đã tử trận, đến Valhalla chỉ để thờ phụng Đức Cha, thờ phụng ý chí của Người. Họ đã chiến đấu đến chết, để rồi lại chiến đấu thêm một lần nữa, không còn là vì danh dự, không còn là vì ý chí, không còn là vì gia đình, không còn là vì những trái tim đau đớn mà họ đã bỏ lại để đi theo những vinh quang của Người. Họ chỉ còn là một phần linh hồn còn niềm tin để ở lại bên Đức Cha tối cao, để phục tùng người và chết dưới cái tên của Người. Vì vậy cha tôi đã từ chối nơi đẹp đẽ ấy để là một linh hồn toàn vẹn, dẫu có ở Helheim đầy khổ đau và tăm tối"
Anh ngước lên nhìn cậu, với một ánh lửa hồng thiêu đốt gò má anh, những lọn tóc bạc nhuốm màu nước bao bọc gương mặt xinh đẹp tựa vầng trăng. Đôi mắt anh lấp lánh ánh băng dưới một mặt trời toả nắng, dần tan chảy bởi hơi nóng với lớp nước nhỏ lăn tăn. Cậu đắm chìm trong đó, trong hàm răng của con cáo nhỏ, trong màu lông bạc, trong sự nóng bỏng của máu tươi chảy trong huyết quản. Anh vòng tay qua cổ cậu, ngọn lửa vĩnh cửu của Muspelheim một lần nữa bao vây lấy linh hồn lang thang, cậu chỉ muốn đắm chìm trong đó cho đến khi bản thân đã hoá thành đống tro tàn.
Tại sao một kẻ ẩn mình trong những đồi tuyết phủ lại dễ dàng để bản thân mình ngã vào vòng tay của một con sói non còn chưa sõi đời? Tại sao anh lại dễ dàng quỳ gối trước một kẻ lớn lên bởi thiên kiến và trói buộc từ, như nàng Yoonji đã hét lên đầy phẫn uất, những bỉ ổi và đê tiện? Có cả trăm ngàn vạn câu hỏi quẩn quanh, nhưng đôi môi anh đã nuốt lấy câu trả lời.
"Kể từ khi tôi nhìn thấy cậu", anh dứt ra và đặt lên vành môi cậu một lời thì thầm "Tôi biết rằng cậu là một kẻ tự do, một kẻ ngoan cố, cứng đầu và đầy tham vọng, Cậu là một con sói hoang không thể khuất phục, ngay cả dải lụa Glepnir cũng chẳng thể trói buộc. Cho dù là một Alpha bị bủa vây bởi những trách nhiệm và luật lệ, tôi biết rằng cậu còn muốn nhiều hơn thế. Cậu không hề sợ cái chết, Jeon Jungkook. Cậu sợ bị lãng quên"
Jungkook thấy trước mắt mình là khung cảnh các vị thần bủa vây xung quanh, đang bàn tán và thảo luận để đưa ra phán quyết cuối cùng cho những nghĩ suy mạo phạm đến quyền năng của thần linh.
"Nhưng tôi không cần chúng", anh xoa dịu cái nhìn âu lo của cậu bằng một nụ hôn nhỏ nơi đầu môi "Tôi có thể chết và tan biến đi trong sương mù, xuống Helheim với một trái tim còn trọn vẹn. Chỉ cần đàn của tôi, những người mà tôi đã dành phần lớn cuộc đời để bảo vệ, và cả trái tim của chú sói bé nhỏ này nữa, được an toàn để mang lại sức sống của mùa xuân, vậy là đủ rồi.", anh nở một nụ cười, một kho báu được giấu đi khỏi tầm mắt của các vị thần, dành riêng cho cậu, cho chú sói của anh.
Jungkook ước rằng bây giờ họ đã kết đôi, để cậu có thể thoả sức đắm chìm trong ánh trăng màu bạc rực rỡ ấy. Cậu hôn lên những vết sẹo mờ trên xương quai xanh, dưới cằm, trên trái tim đang đánh lên những khúc hành quân của nữ thần tình yêu Freyja.
"Jimin, anh thực sự, từ bỏ nó sao?"
Anh đáp lại cậu với một nụ cười nhẹ, vẽ nên những vì sao trong mắt cậu. Phía dưới đôi mắt trăng khuyết, lấm tấm những vết tàn nhang của mặt trời, chiếc răng cửa lệch khúc khuyủ lộ ra từ trong làn môi của mùa xuân.
"Để có thể hát về em trong những bài ca chiến thắng cho những đứa con của chúng ta, tôi sẵn lòng từ bỏ"
Với tuyên bố không tham chiến của Jimin và sự có mặt của Jungkook trên cương vị là Alpha đại diện cho anh, tất cả mọi người đều đồng tình với chiến lược mới. Jimin đã lui lại phía hậu phương và rời bỏ căn lều sau lời tuyên bố ấy, bỏ ngoài tai những lời chê bai hợm hĩnh, vì anh biết chắc rằng con sói nhỏ của anh sẽ dập tắt những tiếng vo ve đó lại. Taehyung chỉ im lặng quan sát khung cảnh náo nhiệt và những gương mặt hớn hở của đám Alpha đàn Jeon, rồi anh quay về lều của mình để chuẩn bị đón người bạn đời cùng Jimin.
Do cả ba đàn Jeon, đàn Min và đàn Park hiện tại vẫn đang trong quan hệ đồng minh, nên các tư tế của từng đàn buộc phải có mặt để thực hiện nghi lễ xuất quân. Tư tế của đàn Park là Jung Hoseok, bạn đời của Taehyung, xuất hiện trong một chiếc áo lông gấu dày dặn, được phủ kín thân thể, tất cả mọi người đều nhận ra anh đang mang thai nhờ mùi hoa trà nồng đượm hoà quyện với hương cam ngọt đầu mùa. Anh được chào đón bởi nụ hôn từ người bạn đời xa cách đã lâu và những dấu môi trên gò má của Jimin cùng bà Jeon.
Sau bữa yến tiệc, tất cả các binh sĩ tập hợp lại ở bìa rừng, bôi lên mắt mực đen và điểm cho vành tai họ một màu đỏ máu. Họ đắm chìm trong khúc ca của thánh thần, được cất lên bởi các viên tư tế, hoà trong những tiếng trống da, tiếng tù và, tiếng sáo và tiếng kèn cầu siêu. Sau khi khúc nhạc kết thúc và từng chiến binh hô vang câu thề với Đức Cha, các vị tư tế chuyển lời chúc phúc từ các vị thần đến họ. Tư tế Hoseok còn nhắn nhủ đến một lời tiên tri.
"Khi những dải lụa đen của Nữ hoàng Frigg bao phủ lấy bầu trời của vùng đất mới, Gungnir sẽ tới và tuyên bố khúc ca của chiến thắng"
----------------------
*Chú thích:
- Glepnir: là dải lụa được những người lùn làm ra để giam giữ Fenrir, con chó sói khổng lồ là con của vị thần Loki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com