Chương X
Sáng ngày hôm sau, các chiến binh trao gửi những lời nhắn nhủ cuối cùng đến người thân trước khi xuất trận. Bà Jeon đón lấy nụ hôn từ chồng và hai người con trai, rồi gửi mỗi người một chiếc ghim cài áo như một lá bùa cầu may. Ahyeon, một trong những nữ Omega là thị nữ của Jimin trao cho Jihyun một nụ hôn nhỏ lên gò má anh. Đã sắp tới lúc rời đi, các chiến binh đã ổn định vị trí trên những chiến thuyền rồng với cánh buồm rộng mở, nhưng Jungkook vẫn chẳng thấy bóng dáng người bạn đời tương lai của cậu đâu.
Một chú quạ hoang chao lượn trên đỉnh cột buồn, như một điềm báo rằng Đức Cha đang phù hộ cho chuyến hành trình của họ. Nó lặng lẽ đáp xuống bộ lông sói trắng đã hơi xỉn màu, dụi vào lớp sóng bạc. Jimin tiến đến cảng biển, cầm trên tay một cây rìu được buộc chặt trong lớp dây da màu đồng, treo trên đó lá bùa mang kí hiệu của thần linh. Tất cả mọi người im lặng, vạn vật như dừng lại, chỉ còn mỗi tiếng bước chân anh trên nền cát và tiếng sóng đang đập lên thành thuyền. Anh xuất hiện với vẻ ngoài giống như lần đầu họ gặp nhau, vẫn một ánh mắt nhuốm màu băng, nhưng lại khiến cho lòng cậu nóng lên như mặt trời đỏ lửa giữa mùa đông lạnh giá.
"Các tư tế đã thỉnh cầu thần linh tặng món quà này cho em, Alpha", anh trao nó vào tay cậu. "Hãy chiến đấu vì những đứa con của chúng ta", anh hô lớn với tất thảy những người có mặt trong buổi lễ, mọi người cùng đồng lòng hô vang theo anh, chúc cho chuyến đi thuận buồm xuôi gió và thần Thor sẽ phù hộ cho họ.
Những con thuyền rẽ sóng ra khơi, Jungkook ngoái đầu nhìn lại, người bạn đời tương lai của cậu đứng đó, trong chiếc áo khoác len màu chàm, chiếc cài tóc khẽ rung rinh trên lớp tóc bạc của anh, đôi mắt dõi theo tưởng như không chớp. Chú quạ trên vai anh bất giác lên tiếng, và anh nở một nụ cười, một nụ cười cậu chưa bao giờ thấy ở anh. Đó là những hình ảnh cuối cùng in trong đôi mắt cậu trước khi màn sương che phủ.
Do đoàn thuyền đều bị bao vây bởi những áng sương mờ nên Shihyuk dùng đá mặt trời để điều hướng, ánh sáng le lói xuyên qua lớp đá trắng dẫn đường cho các thuỷ thủ. Khu khai thác vật liệu và khoáng sản của xứ Bern nằm ngay sát bờ biển, một vị trí vô cùng dễ bị tổn thương nhưng các lãnh chúa lại chẳng mấy khi để tâm tới. Đoàn người cập cảng và trang bị sẵn khiên cùng vũ khí, họ theo sát nhau để phòng thủ khỏi những cuộc tấn công bất ngờ từ những rặng cỏ cao và rậm rạp.
Đúng như dự đoán, khu vực khai thác chẳng có nổi một mống binh sĩ thiện chiến, không khó để những kẻ ngoại đạo phá vỡ lớp phòng thủ lỏng lẻo và tiến vào trong. Không những biến nó thành doanh trại tạm thời mà còn cướp luôn vàng bạc châu báu từ một thị trấn gần đó. Jungkook và Yoongi ra lệnh không được giết dân thường, chỉ ra tay khi cần thiết. Chẳng mấy chốc những nhát rìu đã vấy máu của những kẻ chống đối cùng những thầy tu đang mạo phạm đến Đức Cha và các vị thần.
Shihyuk bắt một vài tên lính canh làm sứ giả sau khi cắt cổ tên chỉ huy của họ. Yêu cầu truyền lời tới vua xứ Bern rằng đây là lời đáp trả đối với sự khước từ của hắn lúc trước, họ sẽ cướp khu khai thác này làm lãnh thổ và tấn công kinh thành nếu nhà vua không muốn thương lượng. Jungkook nhìn bóng tên lính hối hả chạy đi, linh tính mách bảo cậu rằng đang có gì đó không lành xảy đến.
Ba cha con Jeon ngồi quây quần bên đám lửa, là không gian im lắng duy nhất trong những tiếng kêu và tiếng cười đùa của đám lính đang say trong thịt rượu. Jungkook vân vê lá bùa trên trên cây rìu còn vương mùi máu của mình, không giấu nổi một nụ cười mãn nguyện. Shihyuk liếc nhìn đứa con trai út của mình qua đáy mắt, rồi ông bảo Jihyun rằng cần nói chuyện với cậu một chút.
"Con và Thủ lĩnh Park có vẻ đã trở nên thân thiết với nhau, nhỉ?" Shihyuk vỗ vai và mỉm cười với cậu. Jungkook đáp lại cha với một giọng điệu tự hào.
"Có lẽ vậy, cha à, có lẽ con may mắn thật, vì các nữ thần Norn đã để anh ấy lựa chọn con"
Shihyuk nhìn gương mặt rạng rỡ của đứa con trai đã từng một thời bướng bỉnh, đang dần trưởng thành và đi theo con đường thần linh đã chỉ dẫn. Rồi ông kéo cậu lại gần và ghé sát tai thủ thỉ.
"Đàn Park, mạnh hơn ta thấy nhiều, ta nghĩ có thể con cũng để ý. Con thấy cái áo màu biển đó chứ?", ông đợi Jungkook gật nhẹ đầu rồi mới tiếp tục "Đó là thứ mà đáng giá hơn cả đống châu báu ta có được trong ngày hôm nay. Ta biết rằng con là đứa nhóc yêu những chuyến du ngoạn hơn bất cứ thứ gì khác trên trần gian này, ta là cha con mà. Nhưng ta vẫn muốn con quản lí đàn như một Thủ lĩnh, Omega của con thừa sức làm việc đó, nhưng anh ta toan tính hơn những gì con thấy nhiều. Kinh nghiệm của một Thủ lĩnh mách bảo ta như vậy"
Jungkook nhìn vào đôi mắt kiên định của cha mình, và cậu hiểu rằng ông đang nghiêm túc. Nhưng báu vật mà anh đã trao cho riêng cậu đêm ấy, như đổi lấy một phần trái tim cùng linh hồn cậu, dâng hiến cho ngọn lửa Muspelheim. Jungkook chỉ khẽ gật đầu để bày tỏ sự đồng thuận với cha mình, ông xoa đầu và đặt một nụ hôn nhỏ lên trán cậu.
"Ta rất mong chờ những đứa cháu sau vinh quang này đấy, Jungkook. Chúng sẽ là những con sói đẹp đẽ và hùng mạnh nhất bờ cõi Bắc Âu này"
Vậy nhưng những chú quạ của thần Odin vẫn chưa cất tiếng, một sứ giả chính thức từ xứ Bern xuất hiện cùng một đoàn quân nhỏ. Gã tuyên bố rằng xứ Bern sẽ không bao giờ đầu hàng trước những kẻ ngoại đạo bạo lực và man rợ như đám người phương bắc.
Shihyuk cũng không đưa ra câu trả lời cho gã, ông tuyên chiến và kêu gọi tấn công đoàn người. Họ nhanh chóng bại trận trước những đòn tấn công vũ bão của các chiến binh, gã sứ giả đã quay ngựa chạy về kinh thành. Tức giận với sự cứng đầu của nhà vua, Shihyuk ra lệnh giết chết các tù binh còn lại và tấn công vào kinh thành.
"Khoan đã, cha! Trong đó có rất nhiều dân thường!", Jungkook chạy lên và ngăn cản tuyên bố của ông "Ta không thể-"
"Để đàn chết rét trong mùa đông, Jeon Jungkook! Con quên mục đích của chúng ta rồi sao? Ta đã cho chúng cơ hội để thương lượng, nhưng chúng đã khước từ nó!"
Các binh sĩ gõ mạnh rìu lên chiếc khiên tròn của họ, hòa vào những khúc ca của chiến trận. Shihyuk hô vang đoàn quân tiến tới kinh thành, Jungkook biết mình không thể cãi lại lời người chỉ huy, cậu nắm chặt cây rìu trong tay và chạy theo quân đoàn.
Lớp phòng thủ của đàn sói được kiên cố bởi những chiếc khiên gỗ tròn dày dặn, khiến các cung thủ thành Bern không thể phá vỡ. Hàng tấn công tới từ đằng sau, nã mũi tên, ném giáo chọc thủng và phá vỡ bức tường thành. Quân đội xứ Bern thủ sẵn bên trong, với những lớp giáp sắt và thanh kiếm trên tay, họ xông vào chiến trường nhưng cũng chẳng thể chống chọi với những chiến binh không sợ hãi bất cứ điều gì, ngay cả cái chết.
Với số lượng binh sĩ áp đảo, đàn sói nhanh chóng càn quét kinh thành với những tổn thất không đáng kể. Họ tiến tới lớp thành thứ hai, nơi vua xứ Bern cùng đội quân Hoàng gia đang chờ sẵn. Hắn ung dung trên chú ngựa của mình, được bảo vệ bởi các hiệp sĩ trung thành cùng những vũ khí đắt đỏ mua được từ các đồng minh chắn xung quanh. Trông thấy những con sói dữ tợn tắm mình trong máu, hắn vẫn giữ một vẻ bình thản đáng kinh ngạc.
"Các ngươi đã tới được đây, giết và cướp bóc những thần dân vô tội của ta, còn đòi ta ban cho một mảnh đất để sinh sống. Lũ quỷ các ngươi xứng đáng bị đày xuống địa ngục"
Shihyuk cầm ngọn giáo của mình chĩa thẳng vào phía nhà vua "Sau khi ta ném cây giáo tuyên bố chiến thắng, tất thảy tài sản của ngươi sẽ thuộc về chúng ta".
"Ta không nghĩ vậy đâu, Jeon Shihyuk", hắn cười lớn khi nhìn thấy tên cận vệ của mình tiến tới từ phía sau, rồi hô to dõng dạc.
"Đội quân xứ Bern đã tiến vào vùng lãnh thổ của đàn Jeon và thực hiện ý nguyện của Đức Chúa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com