Chương XIV
Đoàn người trở về bên những ánh lửa của doanh trại sau tang lễ, nhưng Jungkook vẫn ngồi lại ở bờ biển ngay cả khi trời trở tối. Bùn và máu khô vụn rơi ra từ gò má cậu khi gió thổi qua, đôi mắt cậu vẫn nhìn về phía chân trời, nơi chiếc đầu rồng lặn xuống mặt biển. Bỏ lại những tiếng hò reo ăn mừng phía sau, cậu để đầu óc mình trống rỗng, chỉ để cố gắng kìm nén những chú bướm khát khao phá kén trong lòng.
Tiếng bước chân xuyên qua những đồi cỏ, Jimin tiến tới từ phía sau, anh đã thay bộ thường phục và buộc túm lại mái tóc của mình. Trăng đã lên cao, lửa đã sắp tàn, chẳng còn thanh âm nào ngoài tiếng sóng dạt vào bờ, thấm ướt đôi giày của Jungkook. Có thứ gì đó khiến anh bỗng trở nên lo âu, khi cậu ngồi bất động ở đó, như chờ đợi một điều gì đến để bùng nổ như những núi lửa tưởng như đã ngủ yên hàng ngàn năm.
Anh chỉ dám lại gần rồi đặt nhẹ tấm áo choàng lên vai cậu, rồi quay đi mà không thốt ra một lời. Nhìn thấy đôi chân ướt sũng, anh đã toan mở chuyện nhưng khi ánh mắt cậu thoáng loé lên dưới màu trăng, anh khẽ rùng mình. Chưa kịp bước tiếp, cậu đã nắm lấy cổ tay rồi vật anh xuống nền cát, nghiến chặt vai anh trên đất, lực tay cậu mạnh đến mức tưởng như bẻ nát khớp nối xương quai xanh và xương vai anh. Jungkook gầm gừ, tuyệt nhiên không nói, trăng soi rõ đôi mắt đầy oán giận, nhưng phảng phất sự đau thương khi cậu nhìn thấy gương mặt anh, đang nhẫn nhịn sự đau đớn.
"Tên, khốn", cậu khó nhọc thốt ra từng chữ "Anh biết hết, tất cả mọi chuyện, ngay từ đầu, anh lợi dụng đàn của tôi, cha tôi và cả tình cảm của tôi để kiếm lợi cho bản thân anh! Anh đã nói là sẽ không tham chiến! Nếu không nghe theo anh, cha tôi đã không phải chết!"
"Jeon Jungkook", Jimin nắm lấy cổ tay cậu, nén ra từng lời "Anh hoàn toàn không hề tham chiến. Anh chỉ có mặt ở đây với tư cách là người đàm phán, mọi quyết định, anh đã để cho em. Nếu tham gia trận chiến này với tư cách là một chiến binh, anh cũng sẽ sẵn sàng hi sinh như Thủ lĩnh Shihyuk-"
"Anh dừng những lời hoa mĩ xảo trá được rồi đấy! Park Jimin!" cậu dồn lực lên hai bả vai anh, khiến đôi mắt anh khép chặt lại vì đau đớn "Anh! Là kẻ đã cướp lấy đàn Jung của phía bắc cùng những chiến lợi phẩm họ từng có được từ những cuộc chinh phạt phía tây! Liên minh với đàn Kim và để họ đứng tên vùng lãnh thổ kia là một trong số đó, một Omega ranh ma như anh không thể nào chiếm lấy các vùng đất như một chiến binh thực thụ được! Tên khốn như anh chỉ biết dùng cơ thể bẩn thỉu này để đổi lấy lợi lộc về mình, và biết đâu đấy anh sẽ được chào đón ở Valhalla thay vì tôi, nhờ những chiến công dơ bẩn mà anh có được!"
Jimin định phản bác lại thì bỗng cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên vùng thái dương, mắt anh nhoè dần đi, máu bắt đầu chảy ra từ cánh mũi. Mùi của những trái mây bỗng lan toả, át đi vị mặn của muối biển và hương cỏ cây, rồi những đốm lửa ấy được bao bọc trong những thức men rượu, khiến anh quay cuồng trong cơn say màu nắng. Dù có cố gắng dùng kích thích tố của mình chi phối làn hương ấy đến mức Jungkook đang bắt đầu cảm nhận được những mũi gai lâm râm trên da thịt, nhưng con sói đã đặt khuôn vai kia vào trong hàm răng sắc bén, chỉ chờ để xé xác con mồi thành từng mảnh vụn.
Jimin dùng chút sức lực yếu ớt để vùng ra khỏi Jungkook, anh chuyển từ cổ tay lên, giật mạnh khuỷu tay khiến cậu mất đà ngã xuống, rồi anh lật người lại, toan thoát ra nhưng bị vòng tay vạm vỡ của cậu siết chặt lấy eo. Mùi kích thích tố khiến đầu óc anh mờ mịt, khi hơi nóng của mặt trời mùa hạ bủa vây lấy cơ thể anh, khiến anh chỉ muốn đầu hàng và mặc cho bản thân bốc hơi vào không khí. Jungkook gầm gừ, nhấm nháp những lọn tóc trên gáy anh, làn da anh nóng lên dưới hơi thở thèm khát của con sói khổng lồ. Jimin run rẩy đưa tay lên chặn gáy, những chiếc răng nanh của cậu đâm mạnh xuống mu bàn tay khiến anh phải kêu lên vì đau đớn. Vòng tay rắn rỏi luồn vào trong lớp áo, di chuyển từ vùng eo lên đầu ngực đã cương lên, làn da lạnh buốt của anh nóng lên qua từng cái chạm, từng hơi thở, từng vết cắn cậu để lại trên bàn tay đang trở nên tê dại vì đau đớn.
Jimin kêu lên khi Jungkook đánh dấu mùi lên anh, và anh cảm nhận được dương vật cậu đang căng cứng sau lớp quần, đang cạ vào hạ bộ. Tay cậu di chuyển xuống dưới bụng, rồi chạm vào dương vật anh, áp lực từ kích thích tố và đánh mùi khiến anh giải phóng những bức bối của cơ thể. Người Thủ lĩnh với ánh mắt sắc lạnh khi nhìn vào những tên Alpha lúc trước, giờ đang nằm gọn trong tay cậu, yếu ớt và chỉ chờ được dâng mình cho mặt trời.
"Xem anh ướt thế nào đi, Thủ lĩnh Park", cậu chuyển xuống hai cánh mông anh "Anh chính là cái thể loại Omega đấy, cho dù anh cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như một Alpha. Bản chất của các người là vậy đấy, Omega!"
Jimin dường như đã kiệt sức trước sự tấn công dồn dập của kích thích tố, anh buông cánh tay trên gáy xuống, để lộ ra phần da thịt xước sẹo trước mắt cậu. Trước sự sai khiến của dục vọng, Jungkook nhanh chóng cúi xuống và đưa hàm răng của mình tới, nhưng ngay khi mũi cậu chạm vào cổ anh, cùi chỏ của anh nhanh chóng đáp thẳng lên mặt cậu, khiến cậu mất đà rồi ngã sang bên cạnh. Jimin nhanh chóng lật người lại, lách qua rồi dùng đầu gối tông thẳng vào bụng cậu. Dù lực của cú đạp không thể sánh bằng lúc anh đấu tập, nhưng cũng đủ để khiến chàng trai trẻ đau đớn ôm bụng gục sang một bên. Mùi kích thích tố của Jimin mạnh dần lên, át đi hương rượu trái mây, những băng gai cứ thế tấn công trí óc cậu, khiến cậu chẳng kịp phòng thủ trước cú đá tiếp theo của Jimin.
Anh nhìn xuống thân thể đang quằn quại trên nền cát, để mặc máu mũi mình tuôn ra, chảy xuống thấm ướt áo. Từ khoé mi, Jungkook chỉ thấy ánh bạc lập loè dưới những mảnh trăng mờ, máu rơi xuống và thấm vào cát.
"Tôi không nói", bây giờ anh mới cất tiếng, vỡ vụn "vì trong đàn có kẻ hai mang. Tôi đã dự định sẽ nói với cậu rõ ràng hơn sau khi chúng ta thoả thuận xong với các Thủ lĩnh khác, bất kì ai chết trên chiến trường đều không nằm trong tính toán của tôi, kể cả cậu, Thủ lĩnh Jeon, Thủ lĩnh Min hay ngay cả Taehyung. Cậu coi tôi là đồ điếm, và cậu thậm chí sợ hãi đến mức còn chẳng nói thẳng được cái từ chết tiệt đó ra mà hành động như một tên khốn, như cách cậu vừa mới quát vào mặt tôi, Jeon Jungkook"
Jimin gọi lớn tên cậu rồi ngắt lời, anh nắm chặt tay đến mức tưởng như lòng bàn tay đang rỉ máu.
"Hoá ra cậu cũng chỉ là cái thể loại Alpha đó", anh quay lưng, nhặt tấm áo choàng nhăn nhúm trên cát rồi bỏ về doanh trại.
----------------------
*Chú thích:
Trái mây: tên gốc là Cloudberry (còn được dịch là mâm xôi Finnmark), là một loại quả thuộc chi Mâm xôi chỉ có ở các vùng khí hậu lạnh. Loại quả này được gọi là "vàng của phương Bắc", chỉ được thu hoạch trong thời gian từ tháng Bảy đến cuối tháng Tám hàng năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com