Chương XV
Trước khi Jungkook nhận thức được chuyện gì đang diễn ra tại doanh trại, Jimin cùng những tuỳ tùng thân cận đã theo anh trở về lãnh thổ của đàn Park trên núi.
Đội quân đang dọn dẹp nốt đống tàn dư từ những khói lửa trong các lớp tường thành, sương mù kéo theo những bụi tuyết trắng vẩn vơ trên bầu trời xứ Bern như những mảnh tro tàn của người chết trận. Với những kẻ xâm lược này, hôm nay chỉ là một ngày mới trên mảnh đất họ vừa chiếm trọn được. Jihyun, trên cương vị là thủ lĩnh tạm thời cho đàn Jeon, đang cùng các thủ lĩnh khác thảo luận về việc quy hoạch lãnh thổ. Nhận được tin Jungkook đã tỉnh dậy, anh vội chạy đến căn lều xập xệ gần một mỏm đá nhỏ.
Mắt dán chặt lên đỉnh lều vải đã ố vàng, Jungkook bỗng chốc thèm muốn mùi hương của những trái anh đào chín thơm, căng một màu mận đỏ. Nhưng bàn tay luồn vào ngưỡng cửa lều không phải là những chồi non xước sẹo như cậu mong đợi. Dẫu biết rằng đó là hi vọng viển vông, nhưng cậu không giấu được nỗi thất vọng khi thấy anh trai mình tiến vào.
"Thủ lĩnh Park đã tuyên bố huỷ hôn vì bị xâm phạm trước lời thề. Việc cậu ta bị đánh dấu mùi đã chứng minh cho hành động của mày, Jungkook"
Jihyun ngồi trên giường, quay lưng về phía em trai mình, anh nói chuyện với cậu cùng giọng điệu của một người cố vấn. Jungkook vẫn nằm yên đó, đôi mắt vẫn hướng về phía bầu trời.
"Những người đàn Park lúc trước di cư ở lãnh thổ cũ của chúng ta sẽ chuyển đến khu vực sinh sống của đàn Min. Họ đã tuyên bố tuyệt giao với chúng ta rồi, cậu ta rộng lượng tới mức không thèm đòi một tấc đất từ lãnh thổ cũ của đàn Jeon"
"Rồi hắn sẽ quay lại và cướp lấy nó thôi, như cái cách hắn đã làm với vua xứ Bern"
Jihyun hơi nghiêng đầu, đánh mắt về phía em trai mình, và anh thở dài. Từ trước tới giờ anh chỉ được biết cách một Thủ lĩnh hành xử qua quan sát của anh về người cha đã khuất, không giống như Jungkook, Jihyun chỉ được Shihyuk chỉ dạy qua những lời nói. Có những lúc anh thấy ông đối xử với anh như một mục sư với con chiên, chỉ nói về những lời răn dạy và nếu tuân theo chúng, anh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, được chào đón ở vùng đất của thần linh sau khi chết.
"Mày nhớ khi mày nói rằng anh sẽ là thủ lĩnh đàn dưới lớp vỏ cố vấn không?"
"Có"
"Anh đã có ý định thảo luận lại với mày ngay lúc đó, rằng anh có thể là một người lãnh đạo đàng hoàng, và rằng cái lớp vỏ đó không sớm thì muộn sẽ tan vỡ. Nhưng rồi cô ấy bước vào cuộc đời anh, cũng với tư cách là một người bình thường, và không có lúc nào là anh không sợ hãi sẽ mất đi cô ấy. Nếu như Alpha, Omega có thể kết nối qua những thứ mạnh mẽ như mùi hương, kết, dấu cắn, một Beta như anh chỉ có thể níu giữ trái tim của đối phương bằng tình cảm chân thành và nguyên vẹn. Đứa trẻ chưa ra đời đã phá vỡ hoàn toàn những ý định của anh khi xưa, và giờ anh cảm thấy quá mệt mỏi với những giờ thảo luận cùng các Thủ lĩnh. Anh biết rằng anh ích kỷ, nhưng vì đàn Jeon và những di sản của cha, anh mong rằng em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trên cái ngai vàng cao nhất kia. Dù anh không khôn ngoan gì nhưng anh, cùng tất cả các thủ lĩnh ngoài kia, và có lẽ cả người hôn phu cũ của em nữa, đều thấy rằng em là một người lãnh đạo tốt, Jungkook"
"Để tóm gọn cho bài diễn văn của anh, là em sẽ làm Thủ lĩnh đàn Jeon, đồ ích kỷ lắm lời", Jungkook cười nhạt, dùng tay che đi đôi mắt. "Em sẽ coi như đó là một lời thách thức cần phải xử lí, cố vấn ạ"
Jihyun quay lại, nhưng thay vì gửi cậu một nét mặt rạng rỡ hơn, đôi mắt anh vẫn thấm đượm đau buồn. Anh lặng lẽ gật đầu rồi bước ra phía cửa lều, lẩm bẩm điều gì đó mà Jungkook không thể để lọt vào tai.
Tối hôm đó, lễ kế vị Thủ lĩnh cho Jeon Jungkook được tổ chức ở bìa rừng gần doanh trại. Đứng trên vị trí của người cha quá cố, cậu đọc lời thề nguyện với thần linh, trên mảnh đất mới, với một tương lai mới. Để công nhận quyền lực của một tân Thủ lĩnh, tất cả mọi người có mặt trong buổi lễ đều quỳ xuống, rồi lần lượt từng chiến binh đưa ra lời thề trung thành với cậu.
Khi tất thảy đều quỳ gối dưới chân cậu, vẫn có ánh bạc đứng hiên ngang ánh lên qua màu lửa.
Một tuần sau đó, những người dân của đàn Jeon đã cập bến lãnh thổ mới của mình trên vương quốc Bern. Bà Jeon đã sà vào lòng hai đứa con trai ngay sau khi được đỡ xuống thuyền, và bà đã khóc đến kiệt sức trong vòng tay hai đứa trẻ của bà lúc đứng trên bờ biển đã đưa tang người chồng quá cố. Nhìn thấy tình trạng mẹ mình như vậy, cả Jungkook và Jihyun đều không nỡ nói rằng người bạn tâm giao của bà đã tuyệt giao với đàn Jeon.
Việc định cư đã dần tiến triển ổn định hơn, thế nhưng những cuộc họp của các Thủ lĩnh chưa thể kết thúc. Nếu chỉ sinh sống trong các thị trấn cũ trong thành Bern, việc xảy ra xung đột giữa hai tộc người là khó có thể tránh khỏi. Vì vậy các đàn cũng cần khai khẩn thêm đất hoang trong khu vực lãnh thổ mới càng sớm càng tốt, để đảm bảo họ có thể thoát khỏi tình trạng định cư tạm thời. Tuy vậy, Thủ lĩnh Min và Thủ lĩnh Kim đều cho rằng cần phải đàm phán về phần lãnh thổ trong thoả thuận của Thủ lĩnh Park, tuyệt giao với đàn Jeon không có nghĩa là tất thảy các đàn trong liên minh đều phải cắt đứt quan hệ với đàn Park. Do chưa kết đôi nên theo luật, Jungkook không thể tuyên bố đó cũng là vùng đất của đàn Jeon. Với cương vị còn non trẻ, cậu không thể mạo hiểm phá vỡ liên minh hùng mạnh cùng hai đàn Min và đàn Kim. Chưa kể đến việc đàn Park đã có quan hệ đồng minh với hai đàn trước cả đàn Jeon.
Để đàm phán với đàn Park, các Thủ lĩnh đề xuất trao đổi sứ giả cho hai bên. Trong lúc mọi người vẫn đang xem xét tìm người phù hợp, Min Yoonji đã xung phong để mình làm người đại diện cho các đàn trao đổi cùng đàn Park.
"Tôi đã thề không kết hôn suốt đời, lại càng không đủ thẩm quyền để tham gia chỉ huy cùng các Thủ lĩnh. Hơn nữa, việc là một nữ tu sĩ cũng có thể tạo thiện cảm với người dân của Bern vì có thể chứng minh rằng chúng ta mong muốn hoà bình theo lời răn từ vị thần của họ. Chưa nói đến việc liên minh lâu đời cùng đàn Park đã giúp tôi có cơ hội tiếp xúc với Thủ lĩnh, tôi cũng là Omega nên sẽ dễ đàm phán hơn"
Tất cả mọi người đều tán thành sau khi nghe nàng trình bày, duy chỉ có Jungkook ngập ngừng một lúc lâu rồi mới thuận theo. Nhìn nụ cười đắc thắng của Min Yoonji, cơn giận của cậu đã bắt đầu được nhen nhóm.
Vài ngày sau, sứ giả của đàn Park xuất hiện và đem theo lời chấp thuận đàm phán với các đàn. Min Yoonji ngay lập tức sửa soạn rồi cùng vài cố vấn của đàn Min và đàn Kim lên thuyền tiến về phương bắc. Sứ giả của đàn Park cũng là một Omega nam, anh kính cẩn hành lễ với các Thủ lĩnh, rồi gửi cho họ những chiếc hộp nhỏ, nói rằng đó là quà kết giao từ đàn Park. Tới lượt Jungkook, anh ta vẫn giữ nét cười đon đả, đặt chiếc hộp vào lòng bàn tay cậu rồi nắm lấy.
"Đây là món quà Thủ lĩnh Park gửi cho bà Jeon"
Tiếng quạ kêu văng vẳng trên đỉnh đầu cậu, lạnh lẽo và chói tai, rồi nó hạ xuống, đáp trên vai của vị sứ giả đàn Park.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com