Chương XVI
Hai năm sau cuộc chinh phạt, những cư dân từ phương bắc dần tách ra khỏi cuộc sống sau những bức tường thành. Nhưng hai năm là quá đủ để những con người xa lạ hoà chung nhịp đập cùng nhau, và những gia đình mới cũng bắt đầu xuất hiện, đem lại sức sống trỗi dậy từ tro tàn của chiến tranh. Jihyun, dưới cương vị là cố vấn của đàn Jeon, đã đưa vợ con đến thị trấn mới của đàn ở rìa phía tây vương quốc. Nơi đây có khí hậu ấm áp hơn cùng những phần đất đai màu mỡ bậc nhất lục địa. Nhờ có chiến lược của Jungkook nên kế hoạch khai hoang và di cư diễn ra nhanh chóng, cùng với sự hậu thuẫn của các học giả, các đàn đã thành công tránh các cuộc xung đột xảy ra trong thời gian cư trú tạm thời.
Chiến thắng cũng đem về cho những con sói vụ mùa sung túc, với phần lớn thực phẩm thu hoạch được từ việc canh tác thay vì săn bắn như trước kia. Nguồn thuốc cùng dược liệu cũng được đảm bảo hơn, nhưng khi những sợi chỉ của số mệnh đã gần chạm đến cuối con đường, ánh sáng của sự sống cũng sẽ dần cạn kiệt. Bà Jeon đã gần như gắn với chiếc giường của mình suốt hai mùa đông vừa qua, thời tiết ấm áp hơn cũng chỉ đủ để bà sống lay lắt qua ngày. Cái ngày mà đứa con trai bà làm lễ kế vị, cũng là lúc bà hay tin rằng cậu đã bị huỷ hôn. Jungkook đã không đủ can đảm để gặp mặt mẹ mình suốt một tháng trời sau khi cậu thấy bà khóc nức nở trên giường bệnh, nắm chặt tay vợ Jihyun. Vậy ra đây là cái giá phải trả cho quyền lực. Cậu đã chớm tự hỏi rằng liệu Jimin có phải trải qua những đau đớn kinh hoàng như vậy khi ngồi trên chiếc ghế này không.
Và suy nghĩ lại, khi đặt chân lên lãnh thổ đàn Park lúc trước, cậu đã ngờ ngợ có điều gì đó rất quen thuộc về vùng đất ấy. Nhưng những con người tồn tại ở đó gần như đã xoá đi những dấu vết cũ của đàn Jung. Chưa kể đến, Jung Hoseok, tư tế chính của đàn, cũng là một trong những người thân cận của Park Jimin.
Sau khi đưa tang Thủ lĩnh Shihyuk, tất cả mọi người đều trở về doanh trại, chỉ còn mình Jungkook ngồi lại bên bờ biển. Khi những vì sao bắt đầu sáng lên như ngọc trai dưới đáy biển, một Beta của đàn Jeon xuất hiện và nói rằng cậu ta tới để thông báo cho Jungkook tin khẩn. Shihyuk trước đó đã nghi ngờ và điều tra lại về lai lịch của đàn Park cùng Park Jimin, và ông biết được rằng nơi định cư của họ vốn dĩ là di sản của đàn Jung. Dù không có thông tin chính xác rằng làm cách nào để Jimin leo đến vị trí Thủ lĩnh, nhưng người đứng đầu tiền nhiệm trước đó đã qua đời cùng với ba người thừa kế liên tiếp sau đó. Những người thân cận với đàn Jung đã biến mất và không rõ tung tích. Người họ Jung duy nhất còn lại là Jung Hoseok, tuy nhiên anh ta không hề tiết lộ bất cứ chuyện gì đã xảy ra và dường như thực sự thân thiết với Jimin.
Là một Omega, thời điểm đó anh ta có thể làm gì để tiếm ngôi chứ?
"Vết thương rất nặng, việc đó đã gây khó khăn cho cha khi ông nói những lời này. Ông ấy chỉ mong rằng đàn của chúng ta sẽ bình an và hạnh phúc"
Jungkook đứng trên một vách đá nhỏ, nhìn xuống phía thị trấn mới, đã bắt đầu vào đông nên nhà nào cũng lập loè ánh lửa đỏ. Loáng thoáng có tiếng cười của những đứa trẻ con nghịch ngợm quên cả giờ cơm tối. Cậu bỗng nhớ về cái đêm tiệc sau vụ săn, khi anh xuất hiện bên đuốc lửa và trao cho những đứa trẻ từng nụ hôn nhỏ. Tuyết rơi xuống như những mũi gai kí ức cắm sâu vào da thịt. Kể từ ngày lên làm Thủ lĩnh, cũng có không ít lời đề nghị liên hôn được gửi tới từ cả phương bắc lẫn các vương quốc lân cận xứ Bern. Lúc đó việc quy hoạch và giám sát định cư luôn là lí do trốn tránh của cậu, và giờ đây khi nhìn thấy những người dân quây quần trong căn nhà ấm áp, cậu bỗng cảm thấy ghen tị rồi căm hận chính bản thân mình.
Jungkook trở về căn nhà của Thủ lĩnh, dang tay đón nhận nụ cười chào đón bởi đứa cháu trai của cậu, bế nó lên khi cuối cùng nó cũng nhí nhéo được rõ tên Jungkook hơn một chút. Vợ Jihyun đang thêu lại chiếc áo cũ cho chồng, cô mỉm cười chào cậu rồi nhận lại đứa con hiếu động của mình. Nghe thấy tiếng em trai, Jihyun ngay lập tức gọi cậu vào bếp, những người làm vẫn tất bật chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối, còn Jungkook bị anh trai mình ngay lập tức kéo đi xử lí miếng thịt khi chỉ vừa mới cởi áo choàng.
Trong lúc cậu vẫn đang bận rộn chế biến đồ ăn, các vị khách đã ghé nhà cho bữa tối. Min Yoongi, Kim Seokjin, Kim Namjoon cùng sứ giả đàn Park được chào đón nồng hậu bởi các gia nhân. Seokjin nhanh chân chạy vào căn bếp chỉ để chứng kiến Jungkook đang chật vật, cố gắng nhét miếng thịt vừa nồi. Con trai của Jihyun vô cùng phấn khích khi thấy Namjoon, cười tươi khi được ngồi lên vai của chàng cố vấn cao lớn. Yoongi và sứ giả đàn Park gửi quà cho Jihyun để chúc mừng anh cùng vợ có thêm một thành viên nữa.
Do mâu thuẫn trước đây với Jimin nên ban đầu Jungkook khá dè chừng khi tiếp xúc với đàn Kim, nhưng rồi cậu nhận ra Seokjin là tên vô tư khó chịu nhất trên đời. Đã không ít lần cả hai xảy ra cãi vã trong những cuộc họp, nhưng rồi lại được xí xoá bởi những món ăn anh làm. Dù anh vẫn còn là đồng minh của đàn Park, nhưng anh không tiếc công sức và thời gian đồng hành cùng Jungkook và chỉ bảo cậu khi vẫn còn là một Thủ lĩnh non trẻ.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, dùng loại thảo mộc đó thì vị thịt sẽ bị đắng! Tại sao cậu có thể phung phí loại nguyên liệu quý như vậy từ phương bắc vậy nhỉ? Tránh ra để tôi làm"
Seokjin bắt đầu kèn cựa với Jungkook khi nhìn cậu chế biến món ăn.
"Đây là nhà của tôi, anh là khách thì phải biết cách lắng nghe ý kiến chủ nhà chứ. Bảo sao ba mươi năm mãi chẳng có nổi bạn đời"
"Cậu cũng sắp qua cái tuổi kết hôn rồi đấy nhóc con! Loại cậu mới là không ai cưới nổi!"
Trận cãi vã kết thúc với hậu quả là món thịt bị cháy xém một mẩu ở rìa. Bữa ăn ấm cúng và nhộn nhịp át đi cơn bão tuyết ngoài kia, những tiếng cười đùa át đi tiếng gió rít ngày một lớn qua khe cửa. Bên cạnh việc ăn mừng cho cuộc khai hoang thành công, sứ giả đàn Park cũng đem lại tin vui rằng vụ mùa năm nay bội thu hơn rất nhiều, cũng như giao thương với các vương quốc phía nam diễn ra hoà bình và thuận lợi. Mọi người chúc mừng cho gia đình nhỏ của Jihyun, không quên hỏi anh tình hình hồi đáp yêu cầu liên hôn của Thủ lĩnh Jeon.
"Nói thật với mọi người thì tôi cũng sốt ruột lắm, nhưng trách sao được, đứa trẻ này bận bịu quá mà", Jihyun đùa giỡn quàng vai em trai mình "Nhưng chúng tôi cũng rất may mắn có sự hỗ trợ của các vị, nên hôm nay chúng ta mới có thể quây quần cùng nhau trên mảnh đất được thần linh ban phước này"
"Cũng đúng đấy, không nhờ anh đây thì chắc phải mất năm năm mới xong được cái làng này", Seokjin cười lớn, đã bắt đầu ngà say do uống nhiều rượu "Anh cá Thủ lĩnh Shihyuk phải vất vả lắm, mới khiến nhóc con này chịu nghe lời mà đi lên phương bắc với vai trò Thủ lĩnh tương lai. Mày than bỏ chức với anh hơi nhiều đấy em ạ"
"Anh ấy nói vậy chứ lúc mới lên anh cũng kêu bỏ đàn mà đi một ngày hai lần còn gì", Namjoon thêm vào, né cú huých tay của Seokjin "Anh đừng lo cho Jungkook, Thủ lĩnh của bọn này mới qua có một lần xem mắt đã từ chối sạch đề nghị liên hôn từ đó đến giờ luôn. Đàm phán lại với họ còn khó gấp mấy lần các kế hoạch quản lí nữa cơ, toàn tôi làm chứ ai"
"Này! Đừng có quên tôi là Thủ lĩnh của cậu đấy nhé! Sao bao nhiêu lần tôi than thì cậu không cướp chức luôn đi hả tên to xác này?"
"Chẳng phải anh ôm cái chức đấy vì muốn trốn kết hôn còn gì, vả lại tôi mà là Thủ lĩnh thì chắc cơ sở vật chất của làng cũng khó nguyên vẹn lắm, thư phòng của tôi là đủ rồi"
Tất cả mọi người cùng phá lên cười trước màn lời qua tiếng lại của hai người đứng đầu đàn Kim, trừ Min Yoongi. Khi nghe tin Park Jimin huỷ hôn, dù vẫn là liên minh với đàn Jeon, nhưng anh thường xuyên tránh giao tiếp hay nhìn thẳng vào Jungkook, chủ yếu để cố vấn của đàn làm việc cùng cậu. Nhưng sau khi nhìn thấy những cố gắng của đứa trẻ đó trên cương vị là tân Thủ lĩnh, anh đã có rất nhiều băn khoăn về chuyện gì đã thực sự xảy ra giữa hai người. Cách cậu đối xử với các Beta và Omega xung quanh luôn rất nhã nhặn, không ngại đặt họ ngang hàng cùng các Alpha. Đến ngay cả Min Yoonji cũng mỉm cười sau những trận cãi vã nảy lửa về công việc cùng Thủ lĩnh Jeon, khi tên cô lúc nào cũng được kèm với từ "sứ giả" mỗi khi cậu nhắc đến hoặc tranh luận cùng cô.
Thủ lĩnh Min đặt ra vài giả thuyết cho việc này, rằng Jeon Jungkook chỉ thực sự thay đổi sau sự kiện đó, hoặc có thể do di chúc được Thủ lĩnh Shihyuk để lại. Sứ giả đàn Park cũng nói rằng Thủ lĩnh không tiết lộ thêm bất cứ điều gì. Anh vắt tay lên trán, những suy nghĩ dồn dập khiến anh không thể ngủ được, rồi anh nhớ về cái lần đầu tiên gặp Park Jimin.
Đó mới là sau một năm kể từ ngày Thủ lĩnh Park nhậm chức, đứa trẻ xinh đẹp với mái tóc bạc khi ấy mới chỉ mười ba tuổi, đã tự mình tới lãnh địa của đàn Min để đề nghị liên minh qua giao thương. Min Yoongi đã ngay lập tức bị thu hút, nhưng không giống như những Alpha và Omega thông thường. Thủ lĩnh Min, với trí tuệ chứa đựng những kiến thức khổng lồ, đủ thông minh để nhìn nhận được người đứng trước mặt mình thực sự là ai. Tất cả những gì anh làm sau đó đều đi theo chỉ dẫn của thần linh, và điều đó đã khiến cho đàn Min có một tương lai thuận buồm xuôi gió.
Và nếu như anh đã làm theo tất thảy những chỉ dẫn đó, tại sao thần linh lại đột ngột thay đổi quyết định của họ?
Gió lạnh đột ngột ùa vào giường, khiến anh giật mình, tỉnh dậy sau khi nhận ra cửa phòng đã bật mở. Anh thận trọng ngồi dậy, tay với lấy đoản dao dưới chiếc gối bên cạnh, nhẹ nhàng bước xuống. Nhờ thị lực tốt trong đêm, anh dễ dàng định vị được kẻ đột nhập và xác định được vũ khí trên tay hắn, đó là một chiếc rìu tay. Yoongi cố tình tạo sơ hở để hắn tấn công, rồi né sao cho đủ tạo một vết chém nhỏ. Thành công tạo bằng chứng, anh chặn đòn tiếp theo và đánh văng cây rìu, khoá tay hắn rồi trói lại bằng tấm lưới đánh cá gần đó.
Yoongi nhanh chóng kéo hắn đến chỗ Thủ lĩnh Jeon, với vết thương và kí hiệu của đàn Jeon trên cây rìu của kẻ tấn công, anh vô cùng tức giận vì cho rằng Jungkook có ý định thủ tiêu mình.
"Tôi hoàn toàn không có ý đồ kinh khủng đó, Thủ lĩnh Min, tôi xin thề trước thần Odin. Tôi xin hứa với anh sẽ xử lí hắn thật nghiêm minh"
"Đừng có dùng từ sẽ với tôi, Jeon! Nếu muốn chứng minh thì hãy xử lí hắn ngay lập tức đi! Cậu định để hắn thoát khỏi ngục rồi lại sai hắn tấn công phải không?"
"Tôi sẽ xử lí hắn! Ngay bây giờ! Đưa hắn tới trung tâm ngay!"
Trong lúc tất cả mọi người vẫn còn đang hoảng loạn và chưa hiểu hết chuyện gì đang diễn ra, một kẻ lạ trùm áo choàng đen cưỡi ngựa xông thẳng vào trong nhà, đó là Kim Taehyung, với khuôn mặt bê bết máu, sau lưng là Min Yoonji đang cố gắng lấy hơi, một bên mặt cô cũng trở nên sưng tấy.
"Sứ giả Min? Có chuyện gì vậy? Không phải cô vừa mới quay lại lãnh thổ đàn Park hôm qua sao?", chàng sứ giả hoảng hốt khi thấy những vết thương trên cơ thể hai người. Anh dìu Taehyung xuống khi phát hiện một vết chém bên hông.
"Đàn Park", Yoonji cố gắng lấy lại bình tĩnh, "bị tấn công rồi, bị xứ Bern trả thù rồi. Họ đã bắt Thủ lĩnh Park đi rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com