Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

come fcking out

một bộ dạng lờ đờ và quầng thâm mắt to bự là kết quả một đêm trằn trọc của jeongguk. sau tám tiếng đồng hồ không chợp mắt thì cậu nhận ra rằng hoá ra thức đêm chẳng giải quyết được cái gì hết. cậu vẫn mắc kẹt ở bàn ăn sáng nhà gryffindor, gặm lát bánh mì khô khốc, vơ lấy tờ báo trên bàn và bỏ qua tiếng ồn ào náo nhiệt gấp ba lần bình thường phía đối diện.

"xem này gguk, báo có hẳn một mục phân tích ba đứa bọn em trong vai trò một bạn nhảy đấy."

"em cá một galleon là nó nói em sẽ mặc bộ âu phục lóng lánh đầy kim cương, chải chuốt làm dáng quá lố và dẫn theo bạn nhảy mặt hếch một góc sáu mươi độ vì tự hào khi được đi cùng em."

taehyung phì cười, phun cả nước bí ra chiếc khăn trước mặt. jeongguk nhún vai chìa khăn giấy ra cho anh, không có vẻ gì hài hước với câu nói đùa của mình.

nhưng nếu cá cược thì cậu thua. nhật báo tiên tri đã cho cả thế giới biết rằng cậu kém cỏi đến mức không tìm nổi một người bạn nhảy. cái quái gì bọn phóng viên ấy cũng biết. jeongguk buồn bực nhét nốt mẩu bánh vào miệng, choàng lại khăn ngay ngắn để chuẩn bị lên lớp tiết đầu. cả cái đại sảnh này chắc còn mỗi cậu có tâm trạng học hành, vì đám đông ồn ào vẫn chưa có ý định giải tán. taehyung đã dựng ăng ten hóng hớt từ lâu, kéo vai một người bạn đi ngang qua hỏi:

"có chuyện gì ở góc kia thế?"

"cậu không tin được đâu tae." cậu nam sinh nhà ravenclaw huýt sáo. "olivia kaytlyn đang tìm bạn nhảy."

olivia kaytlyn là nữ sinh được chọn của beauxbaton. con nhỏ có bộ tóc đỏ rực, mắt to tròn xanh biếc và những nốt tàn nhang rất duyên trên khuôn mặt nhỏ. nhan sắc và dáng vẻ tự tin chưa bao giờ rời khỏi con nhỏ một phút nào, kể từ khi nó bước xuống cỗ xe ngựa để bước vào đại sảnh. jeongguk vẫn còn nhớ ánh mắt của đứa con gái ấy khi tên cậu bay ra khỏi chiếc cốc lửa, cái nhìn đầy kiêu hãnh và khinh bỉ của người được xướng tên đầu tiên, hợp lệ và có đầy đủ tố chất một nhà vô địch dành cho một thằng nhóc gian lận. cậu có nghe nói con nhỏ đã tức giận đập gần hết đồ trong kí túc xá sau bài thi đầu tiên. nó không chỉ đứng cuối cùng, mà cái thằng nhóc nó coi thường còn được số điểm cao nhất. tuy vậy ngày hôm sau nó vẫn vênh váo xuất hiện trong sự cổ vũ của bạn bè và những ánh mắt nín thở của bọn con trai.

cậu không có hứng thú muốn biết người may mắn nào được olivia nhắm tới, nhưng taehyung lại háo hức kéo jeongguk chen hẳn vào giữa đám đông. những tiếng nguýt dài tức tối khi bị đẩy, nhưng khi nhận ra là jeongguk thì dường như mọi người lại dạt sang hai bên và chỉ trỏ đầy mỉa mai với nụ cười châm biếm. càng chen vào bên trong thì cậu càng nhận ra 'mọi người' đeo toàn khăn choàng màu xanh lá. cậu đoán con nhỏ olivia nhắm đứa nào đấy nhà slytherin, vì rõ ràng tae đang kéo cậu về phía bàn ăn của tụi sly. học sinh của các nhà còn lại và những đứa trường khác cũng tụ hàng đống lại xem trò vui.

ai vui thì jeongguk không biết, nhưng cậu vui không nổi. cậu tự nhủ, hình như những đứa đáng ghét tự thu hút nhau. ai mà ngờ được trong cả ngàn học sinh thì olivia kaytlyn lại nhìn trúng slytherin park jimin.

jimin vẫn ngồi nguyên ở vị trí lúc đầu. có vẻ anh dậy muộn hơn mọi hôm, mái tóc bạch kim xù rối tung và đồng phục được mặc một cách cẩu thả không hề ra dáng một người đứng đầu về kỉ luật. jeongguk bất mãn nghĩ, vẻ tùy tiện của anh ta thế mà lại chứa đầy quyến rũ. cậu tự nhiên cảm thấy buồn bực, hai người này chắc chắn sẽ trở thành cặp đôi hoàn hảo, nổi bật nhất vũ hội, đồng thời cũng là lý do lớn nhất khiến jeongguk bẽ mặt. khao khát muốn rút đũa phép ra ếm con nhỏ olivia để nó dừng lại cháy bỏng trong đầu cậu, suýt nữa đã thành hiện thực nếu như taehyung không nắm chặt vai cậu vì phấn khích.

chẳng thèm ra vẻ một quý ông lịch thiệp, jimin lờ đi khuôn mặt xinh đẹp và ánh mắt mời gọi áp sát có phần hơi quá bên cạnh. anh tiếp tục với câu chuyện cùng bạn mình, lắng nghe và thi thoảng bật cười khúc khích. tiếng cười như tiếng chuông rung lảnh lót, trong trẻo âm vang trong không gian hỗn loạn. bốn bề ồn ã trở nên mờ nhạt, lạc lối trước một kẻ dẫn đường rực rỡ. jimin có thừa phong thái nổi bật, kiểu tỏa sáng có trong bản năng, trong những hành động nhỏ nhất thường ngày, rất tự nhiên mà vẫn thừa sức lấn át những thứ khoa trương hoa mĩ. cách cư xử hàng ngày vẫn thường bị người ta lầm tưởng là kiêu ngạo của anh, chẳng qua là sự tự tin vốn đã ăn sâu vào cốt cách. jimin không giống cậu, jeongguk nghĩ, anh thoải mái với danh tiếng của mình, tận hưởng và dung hòa nó vào cuộc sống, hơn là chật vật né tránh và chắc chắn ăn đứt cái kiểu nổi tiếng khoe mẽ.

jeongguk đang mất tập trung. cậu không hiểu, nhưng đúng là cậu không chú ý đến những việc xảy ra ở đây nữa. cậu chỉ thẫn thờ nhìn park jimin, chìm vào ánh hào quang quanh người anh, bất chợt cảm thấy may mắn khi taehyung không thấy lạ vì cái giật mình khi anh lắc mạnh tay cậu và hò hét. jeongguk bừng tỉnh và chột dạ, cậu xấu hổ, hai bên tai hơi đỏ lên, bụng nhộn nhạo những thứ kì cục khó chịu. giống như một đứa trẻ bị mẹ bắt quả tang khi mắc lỗi, đôi mắt biết nói của jimin nheo lại chế nhạo jeongguk. trực giác cho cậu biết rằng ánh mắt này anh ta dành cho cậu, ngạo nghễ nhìn thẳng vào bộ dạng ngẩn ngơ cậu mang trên mặt từ nãy. anh dành đúng một giây để liếc qua jeongguk, sau đó cầm cốc cà phê đứng dậy, tay còn lại vò mái tóc rối bù.

"cậu tìm người khác đi kaytlyn. tôi không có ý định dự vũ hội."

olivia bị ngó lơ từ nãy đã bực, giờ còn bị từ chối thẳng thừng như vậy thì phát cáu. mặt con nhỏ hếch lên đỏ lựng y màu tóc nó, lên giọng kẻ cả:

"một thủ lĩnh nam sinh như cậu dù không muốn cũng buộc phải có mặt ở vũ hội để quản lí học sinh. cậu may mắn khi được tôi nhìn trúng và cho cậu cơ hội để có một bạn nhảy hoàn hảo nổi bật. vậy mà cậu ngu ngốc từ chối tôi để trở thành kẻ cô độc trong một bữa tiệc."

"vinh dự của tôi khi được cậu dạy dỗ." jimin nhàn nhạt nói, rời khỏi chỗ. jeongguk nghĩ rằng mình gặp ảo giác khi thấy anh ta đang bước về phía cậu. "nhưng tôi không nhận sự may mắn này đâu. tôi không cần người làm nền cho mình."

jimin một lần nữa bắt được cái thất thần của jeongguk. thay vì ranh ma như lần trước, anh lại gần và cười đáp lại. cậu không lí giải được hành động khó hiểu của jimin, nhưng vẫn vô thức nhận lấy cốc cà phê anh đưa cho như một người trợ lý. sự khác biệt trong hai câu nói thể hiện rõ ràng, lời nói của jimin không gây ra cảm giác đáng ghét hợm hĩnh như olivia. anh ta nói thật về nó, rằng một mình anh cũng có thể tỏa sáng mà chẳng cần ké danh tiếng của người khác.

"hơn nữa tôi gay."

khoan đ—

đại sảnh kín người im phăng phắc.

cả một đàn quạ bay qua đầu jeongguk.

"ôi v..." taehyung suýt chút nữa thì chửi thề. anh há hốc một lúc, sau đó phấn khích nói với jeongguk bằng âm lượng lớn mà cậu không ngăn kịp. "cậu ấy giống em đấy gguk!"

"không tae dừng lại!" bây giờ thì cả jimin cũng im lặng nhìn jeongguk bịt miệng taehyung. cậu chưa từng nghĩ mình sẽ come out trong cái tình huống đầy những ánh mắt chòng chọc soi vào người, hơn nữa còn không tự nguyện và cùng lúc với một tên slytherin.

"gguk, anh xin lỗi mà."

"thôi không sao đâu tae dù anh không lỡ nói ra thì em nghĩ nó cũng vẫn thế thôi."

jeongguk trấn an để taehyung thoát khỏi trạng thái tội lỗi bứt rứt, dù tình trạng của cậu cũng chẳng tích cực hơn là bao. nắng vàng xuyên qua tán lá ngoài cửa sổ tạo ra những mảng màu ấm áp phủ lên hai người. đã gần trưa ngày cuối tuần nhưng cả hai đều chưa rời khỏi giường, là người duy nhất ở lại phòng ngủ trong khi những đứa khác đều ra khỏi tháp để hòa vào không khí hào hứng và bàn tán sôi nổi về dạ vũ giáng sinh.

jeongguk không thể ngưng nghĩ xấu về kẻ nghĩ ra trò tổ chức vũ hội giáng sinh. dù người đó có ngỏm cả ngàn năm trước khi cậu có mặt trên cõi đời này thì cậu vẫn hậm hực vô cùng. vô bổ và chẳng hay ho gì cái trò mặc những bộ lễ phục cồng kềnh rồi nhảy nhót hết cả một đêm dưới những ánh đèn chói lọi và kết quả là ngày hôm sau mắt ai nấy đều thâm quầng vì thiếu ngủ.

rõ ràng là chỉ có mình jeongguk nghĩ vậy. đến cả taehyung cũng khá mong đợi đến ngày giáng sinh, dù anh không thể hiện ra trước mặt jeongguk. cậu không phủ nhận những ai độc mồm bảo cậu ghét vũ hội vì cậu không có bạn nhảy, vì cậu cũng thấy nó đúng, chẳng qua không phải tất cả lý do. cậu không thích từ xưa rồi, không tham gia vào những cuộc thảo luận về tiệc tùng mà chỉ im lặng lắng nghe, không háo hức mà cũng không tranh cãi rằng nó chán phèo vô ích. đấy là cho đến khi jeongguk bị buộc phải tham gia, khi ấy thì cái 'không thích' của cậu tăng lên nhiều bậc, trở thành 'ghét và sẽ kì thị đến cuối đời'.

jeongguk nhắm mắt với hi vọng sẽ ngủ đến hết ngày, nhưng cậu không bắt được cơn buồn ngủ nào. thay vào đó cậu vẩn vơ nghĩ, nếu như hôm đó taehyung không lỡ mồm nói ra bí mật của cậu, thì có lẽ hôm nay cậu sẽ lết xác khỏi giường và ngỏ lời mời nữ sinh đầu tiên cậu chạm mặt. nếu may mắn thì cậu sẽ gặp được một cô gái chưa có người đồng hành, cả hai đi đến thoả thuận sẽ cùng nhau đến buổi dạ vũ và thế là cậu xong chuyện. nhưng đã có jeon jeongguk thì không tồn tại hai chữ suôn sẻ. hai tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, tức là còn có ba ngày là vũ hội giáng sinh mà quán quân hogwarts chưa có người đi cùng. mấy đứa con gái bắt đầu né cậu cả thước trên hành lang, chỉ trỏ rồi chép miệng đầy tiếc rẻ như kiểu định giá món đồ ngoài chợ. bọn con trai đứa thì nhìn cậu với ánh mắt không thiện cảm lắm, đứa thì cười hềnh hệch trêu chọc, có cả trường hợp khinh bỉ nguýt dài 'đồ đồng tính'. thằng nhãi năm sáu đó đã bị jeongguk ếm cho một bùa ngã sấp trước mặt giáo viên số học huyền bí, hậu quả là gryffindor bị trừ mười điểm và jeongguk bị phạt cấm túc, phải dọn dẹp phân loại cả núi sách trong thư viện đến tận tối mịt.

chính vì lý do đó, cậu đã quyết định thà dùng số thời gian ít ỏi còn lại của mình để nằm dài trên giường nghỉ ngơi, hơn là ra ngoài và tìm kiếm người chịu đi cùng trong vô vọng. dù sao thì việc lo sợ trong bình thản thoải mái hơn bị người khác móc mỉa về tính hướng của mình. jeongguk thi thoảng tự hỏi rằng không biết tên đáng ghét họ park kia có bị giống mình không. anh ta giấu chuyện này đến tận năm học cuối, sau đó dùng nó để từ chối một đứa con gái. cách cư xử của jimin nghe rất cồng kềnh và nực cười, nhưng có đôi lúc cậu cảm thấy đồng cảm, vì có lẽ anh cũng mệt mỏi khi phải giấu diếm giống như cậu. biết đâu anh ta lỡ thích nam sinh nào đó, và không chịu được đơn phương nên mượn cơ hội này để bày tỏ... jeongguk giật mình dừng đoạn suy nghĩ quá đà, chút thương hại vừa rồi lập tức biến mất. cậu buộc bản thân phải tỉnh táo lại. park jimin là ai, anh ta hoàn toàn không phải kiểu người thảm hại như cậu. cái đầu mưu mô của anh hẳn đã tính những được và mất khi anh ta thực hiện nó. thêm nữa, chính anh ta đã gián tiếp hại cậu khổ sở thế này. tự nhiên jeongguk lại cảm thấy vô cùng ghét jimin, cậu bực tức trở mình trên giường, đá rơi cả nùi chăn xuống đất.

"em ổn chứ gguk?"

"em ổn." jeongguk lí nhí trả lời đống chăn giường bên cạnh. cậu chẳng muốn nói chuyện gì lúc này.

"tuyết rơi rồi kìa." taehyung rù rì nói qua đống chăn. "em muốn nghe chuyện này không gguk? beauxbatons ở chung kí túc với ravenclaw. tụi nó kể với anh, olivia kaytlyn từng nói, nếu như em không phải là một quán quân, thì con bé nhắm em bằng được đấy. lạy merlin anh không tưởng tượng được em cặp với con bé đó thì sẽ thế nào."

"xui cho cô ta em không chỉ là quán quân cản đường." jeongguk ngáp dài. "cô ta nhắm hai người, trùng hợp thay cả hai đều không thích con gái."

"dù sao thì điều đó vẫn chứng tỏ em hấp dẫn, được chứ?" taehyung cười. "vui lên đi."

vừa lúc đó, một cậu nhóc năm nhất chạy ào vào, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.

"anh jeon, cô chủ nhiệm muốn gặp anh."

'thôi rồi.' jeongguk đau khổ nghĩ thầm, tuột xuống giường, mặc áo khoác và chậm chạp lết ra phía cửa trong cái nhìn thấu hiểu của taehyung. chỉ vừa mới đu qua bức tranh bà béo, cậu đã đụng phải bộ mặt nghiêm khắc cau có của cô chủ nhiệm.

"ta không nghĩ rằng trò lại thảnh thơi đến vậy?"

"thưa cô..."

"các giáo sư trong trường đã bắt đầu lo lắng thay cho trò. sắp đến bài thi thứ hai, quán quân của trường khác có vẻ đã tìm được ít nhiều số manh mối và chuẩn bị nhưng trò chưa hề có động tĩnh gì cả. ta thậm chí đã giảm số lượng bài tập cho riêng trò để trò có thời gian tập trung vào cúp tam pháp thuật. thái độ hời hợt của trò làm cho tất cả thất vọng. trò jeon, xin đừng cậy số điểm cao nhất ở bài thi thứ nhất mà vẻ vang. ở những bài thi kế tiếp trò có thể mất mạng như chơi."

"em không..."

"đừng ngắt lời ta." vị giáo sư già gạt đi, khiến cho jeongguk phải ngậm miệng lắng nghe. "trò không hề để tâm tới những chuyện này. trò gây ra rất nhiều lùm xùm, chúng ta cũng phần nào giải quyết giúp trò, nhưng có vẻ trò không biết điều và điều chỉnh cách cư xử của mình. đến cả thể diện, cả bộ mặt của trường trò cũng coi như trò đùa chẳng cần tốn công sức. trò nghĩ thế nào về việc hogwarts không có một quán quân tử tế để mở mản vũ hội giáng sinh, hơn nữa còn là trường chủ nhà và trước sự chứng kiến của hai trường bạn cùng cả bộ pháp thuật?"

jeongguk vò nát gấu áo, không thể tin được các giáo sư lại nghĩ cậu là người như vậy. nỗi uất ức trào lên cổ họng khiến cậu không thốt ra được tiếng nào, mặc cho cô chủ nhiệm của mình tiếp tục chỉ trích.

"ta không quan tâm trò là...thế nào, ta yêu cầu trò tìm một bạn nhảy bình-thường, mở màn cho dạ vũ một cách suôn sẻ. trò đang đại diện cho cả một ngôi trường, ta không cho phép trò chểnh mảng một chút nào hết. trò..."

"thưa cô, thầy hiệu trưởng tìm cô ạ."

jeongguk quay mặt vào trong, không muốn để lộ ra nét tủi thân trong mắt mình cho người khác thấy, đặc biệt là kẻ đã dám ngắt lời giáo sư. jimin hình như đi hơi vội, anh thở mạnh nhưng vẫn cúi đầu chào. cậu bĩu môi nghĩ, chen ngang lời người lớn còn ra vẻ lễ phép, đồ đạo đức giả. nhưng vị giáo sư lại không nghĩ vậy. cô chỉ chặc lưỡi, gật đầu đáp lại jimin, sau đó rời đi.

"dáng vẻ của cậu thật đáng thương."

"tôi đâu có yêu cầu anh thương hại tôi?"

làm như không nghe thấy giọng điệu nhấm nhẳng muốn đuổi người của jeongguk, jimin bày ra điệu bộ lắng nghe thông cảm giả vô cùng, cười nhẹ nhàng nói:

"nếu như đó là lỗi của tôi, thì tôi trịnh trọng xin lỗi cậu. cậu jeon, đã để cậu phiền lòng vì kéo cậu come out cùng, khiến cậu bế tắc và chả làm được gì nên hồn từ ngày hôm đó."

cái con mẹ anh ta đi guốc trong bụng jeongguk...

"anh không nói cũng có ai bảo anh câm đâu chứ..." jeongguk lầm bầm. mắt cậu chợt đụng phải đống đồ jimin ôm trên tay từ nãy, một lô những hộp quà nhỏ to khác nhau, có vẻ là những hộp đựng bánh kẹo bán ở làng hogsmeade. thoạt đầu cậu tưởng đó là quà những người hâm mộ của anh ta, cho đến khi cậu thấy một mảnh thiệp thò ra ngoài ghi dòng chữ 'gửi jeon jeongguk'.

"cái đống trên tay anh là gì thế?"

jimin chỉnh lại mấy cái hộp trên tay. "không phải việc của cậu."

"tại sao có tên tôi trong đó?"

"tôi nghĩ cậu nên xem lại mắt của mình. một quán quân có rất nhiều thứ cần dùng đến thị lực đấy cậu jeon." jimin quay người bước đi, không quên quay lại nháy mắt. "chúc may mắn."

jeongguk bị bỏ lại hành lang, tò mò và cực kì tức giận. cậu suýt chút nữa la lên chửi jimin ngay tại chỗ, bất bình vì bản thân quá đen đủi vừa bị chủ nhiệm trách mắng vừa đụng mặt kẻ đáng ghét ngay khi vừa bước chân ra khỏi phòng. kiểu nháy mắt đầy khiêu khích của jimin lặp đi lặp lại trong đầu đến mức cậu phải đỏ mặt, hậm hực quay lại phòng.

"sao mà anh đáng ghét đến vậy chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com