explanation
tháng hai ập đến với một tốc độ nhanh không tin nổi. tuyết đã tan hết, thời tiết dễ chịu hơn dù thi thoảng vẫn còn những cơn gió rát mặt. sau bữa sáng, đám học sinh túa ra ngoài để hít thở không khí sau những ngày tuyết dày đặc lạnh buốt. tất thảy bọn họ đều có tâm trạng thoải mái, trái ngược với cậu nhóc gryffindor vừa bước vào đại sảnh đường. jeongguk rệu rã vì căng thẳng và thiếu ngủ, tình trạng này đeo bám cậu suốt từ cuối tháng mười hai đến giờ, vì đống bài tập khổng lồ của học sinh năm thứ năm, song song với đó là những giờ luyện tập khổ cực cùng taehyung để chuẩn bị cho bài thi sẽ diễn ra vào không giờ đêm nay. cậu cố ý muốn ngủ thêm, nhưng mắt cậu không nhắm lại được còn đầu óc thì tỉnh táo một cách mệt mỏi. thành ra jeongguk đành lê bước xuống dưới để ăn sáng, một lát bánh mì nhạt nhẽo như nhai kim loại và rất nhiều cafe.
jeongguk xuống muộn hơn thường ngày, vì thế cả bốn dãy bàn đều vắng học sinh. chỉ có lác đác vài người dậy muộn như cậu, chuyện phiếm và cười đùa. cậu chọn một chỗ khuất cuối dãy bàn gryffindor dù còn rất nhiều chỗ trống giữa bàn, để tránh soi mói làm phiền cậu. jeongguk còn định bỏ bữa sáng, ý định đó bị taehyung gạt phắt đi vì tình trạng sức khỏe và tinh thần thiếu ổn định của cậu. cố gắng nuốt mớ lùng bùng trong miệng mà không đập mặt xuống bàn, jeongguk ước rằng giá như cậu không dính líu đến cuộc thi quái quỷ, cậu sẽ có một năm học bình lặng vui vẻ như những người khác, đặc biệt là không cần phải lo lắng đến tính mạng của mình như lúc này.
"jeon?"
jeongguk không ngờ jimin sang tận bên này để gặp cậu. cũng phải, anh ta còn dám đến cả phòng sinh hoạt chung của gryffindor ngay trong đêm. kể từ sau ngày hôm đó, jeongguk cố gắng tránh mặt jimin nhiều nhất có thể, hài hước làm sao anh cũng tìm mọi cách để có thể nói chuyện với cậu. jimin có mặt ở mọi nơi jeongguk đến, anh ta như một con ma xó hóng hớt được tất cả mọi chuyện liên quan đến cậu cũng như lịch học trong cả tuần. suốt gần hai tháng học sinh gryffindor và slytherin phải thấy cảnh đuổi bắt của cậu quán quân hogwarts và anh thủ lĩnh nam sinh. jeongguk thường đi cùng taehyung, anh như gà mẹ xù lông bảo vệ nên con cáo jimin chẳng bao giờ tiếp cận được gà con jeongguk, nhưng sáng nay thì taehyung ở lại phòng ngủ để làm bài tập. jimin ngay lập tức nắm lấy cơ hội, anh đã lần lữa ở lại đại sánh đường khá lâu chờ cậu xuống.
jeongguk vội vã đặt cốc cà phê xuống bàn, xoay người bỏ đi. vạt áo cậu lập tức bị kéo lại. cậu buộc phải dừng chân đứng yên một chỗ, đáy mắt liếc qua những ngón tay trắng muốt nhỏ xíu cố chấp nắm chặt áo choàng. tức giận và chán ghét bỗng nhiên tan chảy, jeongguk cố giữ cho giọng mình vẻ cứng cáp rõ ràng:
"anh muốn gì anh park?"
"tôi đã bảo em gọi tên tôi..." tiếng lầm bầm nhỏ xíu như muỗi kêu. "jeon, em đang hiểu nhầm rồi."
"tôi chẳng hiểu nhầm cái gì ở đây cả. chúng ta không có chuyện gì cần nói."
"không, jeon, chuyện hôm đó không như em nghĩ. tôi không..."
"đừng có dối trá rằng anh không tham gia trò chơi và mang tôi ra làm trò đùa!" jeongguk cáu gắt quay người lại. "tôi hiểu rõ slytherin các người khao khát sỉ nhục và cười đùa tôi đến mức nào. tôi quen với nó rồi, tôi ổn!"
"không." jimin bối rối thả tay, hơi khẩn trương nói. "tôi không phủ nhận mình có tham gia cá cược, nhưng tôi không có ý trêu đùa em. em làm ơn nghe tôi nói được không?"
jeongguk mím môi. cậu bất ngờ trước thái độ của jimin, nhưng cơn bực tức vẫn chiếm lấy suy nghĩ của cậu, buộc cậu đứng im và chiếu cái nhìn hằn học về phía anh.
"tôi vô tình bắt được lũ học sinh của nhà mình đang cá cược sau giờ học." jimin nói vội và có vẻ vui mừng khi jeongguk chịu lắng nghe. "tụi nó cá xem liệu em có thể tìm được bạn nhảy kịp giờ vũ hội...ban đầu thì đúng là như vậy. tuy nhiên có vẻ đứa nào cũng cược vào vế em đến một mình, nên nội dung được thay đổi. tôi không biết chúng lấy đâu ra tình dược, nhưng chúng quyết định đặt bẫy và cược rằng em có dùng cái lọ ấy trong lúc nước sôi lửa bỏng hay không."
jeongguk hít sâu. cậu cảm thấy bản thân như một thằng ngốc vậy.
"và nếu như em dùng nó thật, thì những đứa thua cuộc chắc hẳn sẽ đi báo với giáo viên. kiểu nào thì em cũng phải bẽ mặt." jimin thở dài. anh chần chừ có nên lại gần thêm, sau cùng lại đứng nguyên vị trí. "slytherin là như vậy. tôi cũng là một sly, cho nên việc ngăn cấm và buộc họ làm theo nội quy không hay cho lắm, dù tôi là thủ lĩnh nam sinh. em biết đấy, tôi cũng không quá gương mẫu."
"thế thì cớ gì anh cũng tham gia?" jeongguk xẵng giọng hỏi.
"bởi vì không thể ngăn họ, nên tôi phải dùng cách khác để mọi chuyện không đi quá xa." jimin nhìn xuống đất, di di mũi giày. "tôi cược với họ rằng em sẽ lấy, tuy nhiên tuyệt đối không dùng một giọt."
"anh nghiêm túc? tại sao anh có thể đặt vế không thể xảy ra như thế?"
"khi nó không thể xảy ra, hãy làm cho nó xảy ra." jimin nháy mắt. vẫn là cái nháy mắt ngọt ngào chết tiệt đó. "cuối cùng thì tôi bảo vệ được em, đồng thời tôi vẫn thắng."
jeongguk im lặng. jimin cá cược là để bảo vệ cậu. nghe không hợp lý cho lắm, nhưng những hành động của anh đều chứng minh điều đó là sự thật. giờ thì đến lượt cậu bối rối vì đã vội kết tội anh khi chưa tìm hiểu sự việc, tuy nhiên lòng tự trọng không cho phép jeongguk nói điều đó.
"dù sao thì vẫn là lỗi của tôi. xin lỗi em." jimin cười nhẹ. "tôi đoán rằng em đã chuẩn bị kĩ cho bài thi tối nay đúng chứ? chúc may mắn, jeon."
"chờ đã." jimin nhanh chóng quay về dãy bàn của mình, không để jeongguk giữ lại kịp như cái cách anh giữ cậu lại. đầu cậu hiện tại như một mớ bòng bong, mắt trừng trừng nhìn về một khoảng trống. cậu có nghe loáng thoáng tiếng nạt của jimin át đi tiếng cười lích rích bên bàn slytherin, nhưng cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý. cậu có quá nhiều câu hỏi, nhưng chẳng kịp có câu trả lời.
những rối rắm trong đầu cậu không tồn tại lâu, thay vào đó là hồi hộp và sợ hãi. hai tháng còn trôi qua như một cái chớp mắt, thì từ sáng đến đêm tất nhiên không phải là thời gian dài. nó thậm chí còn đến nhanh hơn cả tưởng tượng của jeongguk, khi mà rõ ràng cậu đang đứng trong đại sảnh đường, thoáng cái đã đứng trước lối vào rừng cấm trong màn đêm đen kịt, giữa những ánh đuốc chói lọi và tiếng hò vang của mọi người.
bộ pháp thuật đã dựng lên một khán đài khổng lồ trước khu rừng, đủ cho mấy trăm ngàn người ngồi xem trực tiếp. giống hệt như một trận quidditch lớn thôi, jeongguk tự trấn an. andrenaline trong người cậu tăng vọt, hưng phấn và thấp thỏm cùng một lúc như tảng đá chèn ngang ngực, hít thở cũng khó khăn. bộ đồng phục trường bó chặt vào người làm cậu khó chịu nới lỏng cà vạt trên cổ. jeongguk nuốt nước bọt, khẽ gật đầu đáp lại cái nhìn lo lắng của taehyung trên khán đài, nhẹ nhõm hơn một chút vì anh không phải là đề thi bị đặt trong nguy hiểm dành cho cậu. cậu liếc một lượt những khuôn mặt nửa sợ hãi nửa thích thú của khán giả, hơi thất vọng một chút, sau đó hướng mặt về phía khu rừng, đứng ngang hàng với hai đối thủ còn lại.
nếu thành công vượt qua bài thi, cậu sẽ tìm jimin để hỏi về liều tình dược hôm ấy.
"thưa quý vị." giọng nói rền vang bốn phía thuộc về một quan chức trong bộ pháp thuật. "chào mừng quý vị đến với bài thi thứ hai của cúp tam pháp thuật. ba quán quân của chúng ta đã sẵn sàng trước lối vào khu rừng cấm nguy hiểm để cứu lấy người quan trọng của họ. cho đến nửa đêm còn năm giây...ba, hai, một...xuất phát!"
cả ba đại diện của các trường lao về phía trước như tên bắn. jeongguk chạy luồng giữa, cậu xuyên qua đám cây cao lớn rậm rạp. bóng tối nuốt chửng cả ba người, trong phút chốc đã khuất khỏi tầm mắt khán giả. jeongguk cắm đầu chạy, cho đến khi cậu không còn nhìn rõ đường đi. dừng lại một chút để mắt thích nghi với bóng tối, cậu rút đũa phép ra, khe khẽ hô lumos để nó chiếu sáng cho mình. chỗ jeongguk đứng cách xa trường cả trăm thước, ý nghĩ chỉ có một mình khiến cậu sởn da gà. cầm chắc đũa phép, cậu thận trọng bước, cố gắng lờ đi cái lạnh và cảm giác gai người. những cành cây rậm rạp có phần ngọn khá sắc quệt qua gáy, táp ngang mặt và vướng đầy trên tóc. jeongguk rủa thầm có lẽ cậu đã chọn nhầm đường đi, biết bao chỗ thoáng đãng thì lại cắm đầu vào lối chật hẹp. sơ mi dính chặt vào người do phải thấm cả tầng mồ hôi giữa gió rét, áo choàng trở nên quá nóng bức. cậu phát sốt rồi, một điều khủng khiếp ảnh hưởng đến cả thể trạng và tâm trạng.
tiếng thét rợn người xuyên qua màng nhĩ jeongguk. cả khu rừng tĩnh lặng khuếch đại âm thanh đó lên, vang vọng và đập vào tai như phát đi phát lại một đoạn tạp âm. jeongguk vội quay người lia đũa phép, tìm xem giọng nói phát ra từ hướng nào. quán quân của durmstrang hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó. sự đánh động của anh ta có vẻ như làm phiền cả những sinh vật bí ẩn trú trong bụi cây xung quanh cậu. tiếng loạt xoạt ngày càng nhiều, như một dây chuyền lây sang tất cả những cái cây ở gần đó. jeongguk chĩa đũa phép vào bụi cây trước mặt:
"bombarda!"
đám lá cây phát nổ, tung tóe một vùng. những tiếng rít đầy tức giận vang lên inh tai. từ trong đám cháy nhỏ do vụ nổ, những con vật kì lạ gớm ghiếc chui ra. chúng có kích cỡ của chó, thân hình dài ngoằng như rắn và những cẳng chân lênh khênh như nhện. lẽ ra cậu nên dùng bùa tiết lộ mới phải. toàn thân chúng phủ toàn gai-jeongguk dám chắc rằng chúng chứa đầy độc. có hàng đống những con như vậy lúc nhúc trên mặt đất tiến về phía cậu, rít lên những tiếng khó chịu để gọi thêm đồng loại. chúng phóng lên người jeongguk-tuyệt chưa, cậu không biết là chúng bay được-dùng răng và những cái chân lông lá giằng nát áo choàng đồng phục, quật lên tay và mặt cậu những vết xước dài. jeongguk hoảng loạn vì sức nặng đột ngột đeo bám, cố gắng dùng tay không gỡ những con vật đen xì trên người mình. lớp gai thô ráp của chúng đâm vào lòng bàn tay, máu đỏ phun ra nhanh chóng biến thành màu xanh lè vì tác dụng của nọc độc. jeongguk nén đau chùi tay vào áo, lau cây đũa phép dính nhớp máu và cả dịch xanh phát buồn nôn. cậu loạng choạng lùi lại phía sau một chút và hô:
"stupify!"
đám sinh vật bị hất tung lên vì tác dụng của lời nguyền, tuy nhiên chúng chẳng hề hấn gì, trái lại còn hung hãn hơn. cảm giác rờn rợn ngứa ngáy trên da thịt jeongguk tăng lên theo thời gian, lông tơ và tóc gáy cậu đều dựng đứng. những vết cắt trên người jeongguk ngày càng nhiều, máu thấm loang lổ trên vạt áo trắng. mặc cho đau rát và cơn nóng bừng bừng, cậu vừa chạy lùi vừa liên tiếp đọc thần chú:
"despluso! diffindor! flintifors!"
hàng tá cơ thể đáng sợ bay lên, nhưng chúng vẫn tiếp tục tiến đến ngày một đông đúc, không chỉ tấn công một mình cậu mà còn điên loạn cắn xé lẫn nhau. mùi tanh tưởi nồng nặc trong không khí. đám sinh vật ùa lên người làm cậu ngã ngửa xuống đất, đầu xây xẩm vì đập mạnh. mắt cậu nổ đom đóm, tay trái không cầm đũa chồng chất những vết cào do đưa lên để che mặt, đũa phép liên tục phóng ra những tia chói lòa tống khứ đống chân đen ngòm trên cơ thể. cậu cố gắng gượng dậy mặc dù chỉ muốn nằm ngất luôn ở đấy, thử thêm một thần chú mạnh hơn để thổi bay kẻ thù. con vật bám cả trên tóc cậu, giật từng mảng và suýt chút nữa rạch mù mắt nếu như jeongguk không lăn sang một bên né kịp. kéo dài thế này không phải cách hay khi mà thời gian có hạn còn jeongguk thì sắp không thể cầm cố nổi. cậu cay đắng nghĩ giá như mình đã học đến năm bảy, khi đó cậu đã học được phép độn thổ và biến khỏi đây chẳng cần mất sức (hẳn là rối quá đã làm jeongguk quên mất rằng trong khuôn viên trường thì không thể độn thổ). hoặc ít ra cậu ước giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám dạy cậu những thứ có ích hơn một chút, để cậu có thể chống đỡ. cậu không đủ sức hạ hết từng này kẻ thù, vì thế cách tốt nhất là phải chạy thoát.
"fumos."
làn khói xám dày đặc phun ra từ đầu đũa, phủ kín người jeongguk. đám sinh vật đang hỗn chiến bị bất ngờ, khói che tầm nhìn khiến chúng không xác định được đối thủ, càng cắn loạn lên. cậu cẩn thận lê người ra khỏi đám hỗn loạn, đè tiếng xuýt xoa xuống vì vô tình dính phải hàm răng sắc nhọn nào đó. sau khi đã thoát khỏi đám khói xám, jeongguk chật vật đứng dậy, xốc lại tà áo choàng tả tơi và một mạch chạy sâu vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com