"you're me, i'm you"
giai thoại tình yêu giữa slytherin park và gryffindor jeon trở thành chuyện tình được bàn tán nhiều nhất hogwarts trong vòng một thập kỉ trở lại. nụ hôn ngọt ngào của họ truyền đi trực tiếp ngay rạng sáng hôm ấy trước hàng ngàn người có mặt, sau đó có mặt trên tất cả các mặt báo của giới phù thủy, trên các kênh truyền hình vào khung giờ vàng với hàng triệu lượt theo dõi. đủ những lời ngưỡng mộ, ngợi ca, tò mò và cả soi mói kì thị đổ ập trên cánh của những con cú đưa thư về cặp đôi kì lạ đi ngược lại hệ tư tưởng vốn có của tất cả mọi người.
tuy đó là câu chuyện có thể bàn luận đến cả bảy năm nữa cũng không hết, nhưng nhân vật chính thì lại chẳng có động thái gì. jimin vốn đủ thông minh để điều khiển làn sóng dư luận, hơn hết anh vốn chẳng quan tâm những gì người ta nói về anh. jeongguk, dĩ nhiên, cũng bị ảnh hưởng bởi phong thái siêu tự tin mặc kệ sự đời của người yêu bé nhỏ. bây giờ cậu đã học được cách lờ đi những lời xì xào, cư xử tự nhiên hơn và có thêm những người bạn mới. taehyung than vãn rằng anh mất vài năm mà không giúp cậu kết bạn được, trong khi jimin thì chỉ vài tuần sau đó để tạo ra một vòng bạn chung.
"huh vì anh ý vốn là một thiên thần hoàn hảo." jeongguk nhún vai đáp lại với ánh mắt hai mươi tư giờ lấp lánh hướng về jimin.
dù sao thì, taehyung và tất cả mọi người đều phải thừa nhận rằng jimin là một thay đổi quá lớn trong cuộc sống jeongguk. không một ai ngờ được hai chàng trai ghét nhau như chó với mèo, bỗng dưng một ngày thản nhiên âu yếm nhau không vì lý do gì cả. mọi thứ cứ nằm trong vòng bí mật như thế, vì chẳng ai lại tin là kiêu hãnh ngút trời của slytherin lại đơn phương một cậu nhóc lâu đến vậy, và gryffindor (có vẻ) xuất sắc tài trí lại mù tịt không biết cảm xúc của mình là yêu. jeongguk bây giờ khác trước lắm rồi, cậu sẵn sàng ẵm ngửa jimin giữa đại sảnh đông người, ngang nhiên cúi đầu chào các giáo sư và lướt qua hàng đống những cái nhìn chòng chọc. chả ai dám ra mặt móc mỉa cậu cả, khi mà cậu có một đội ngũ bảo kê hùng hậu đứng đầu là kitty gang đang cười khúc khích trong lòng, người đã tuyên bố ngoại trừ anh ra, không một ai được phép gây chuyện với jeongguk. người ta có thể không sợ cậu, nhưng trước một park jimin quyền thế và đầy láu cá thì chỉ có thể ngậm miệng làm theo.
taehyung cảm thấy tốt khi jeongguk trở nên hướng ngoại hơn, nhưng đồng thời anh cũng khá phiền não. jimin vênh váo thì anh quen rồi, giờ thì đến lượt cậu nhóc như một bản sao của chàng thủ lĩnh nam sinh. cả thế giới biết họ yêu nhau dường như vẫn là chưa đủ, vì hai người dấm dở ý thể hiện tình yêu một cách quá sến sẩm và tự mãn như thể không có cái gì miêu tả được hết tình cảm họ dành cho nhau. nói thì nói thế, chứ ai dám kêu ca vì ngộp trong bong bóng tình yêu màu hồng thì chưa cần đến jimin, taehyung sẽ là người đập vỡ mỏ mấy đứa đấy trước, can tội dám nói xấu bạn anh.
bài thi thứ hai đã qua được khoảng vài tuần, và bài thi cuối cùng tiến đến cúp tam pháp thuật sẽ diễn ra trong buổi tối cuối cùng của tháng này. jeongguk phải luyện tập khá nhiều, tuy nhiên cậu không quá chật vật như lần trước do đã có hơn một người giúp đỡ, đặc biệt là không cần động tay đến đống bài tập nhờ sự dung túng bao che vô độ của jimin. đến mức khi taehyung cằn nhằn, jimin đã nói rằng 'jeon đủ thông minh để đậu OWLs mà không cần chỗ bài tập thừa thãi', sau đó trưng một nụ cười mà theo taehyung thì nó quá rực rỡ và xinh đẹp đến mức không một ai dám chống lại mệnh lệnh của nó. jimin mãi mãi là một người đáng sợ.
thế nên vào buổi sáng đẹp trời, trong khi gần như tất thảy học sinh đang khổ sở với khối lượng bài khổng lồ để buổi tối có thể rảnh rang đi xem trực tiếp bài thi cuối cùng của cúp tam pháp thuật thì cậu quán quân trẻ tuổi lại thảnh thơi dưới bóng của gốc cây lớn, trên bãi cỏ non mượt và dùng hai tay để nghịch mái tóc bạch kim dày đang gối trên đùi cậu.
"sao tóc anh lúc nào cũng xù thế?"
jimin không đáp. anh nhắm mắt, ngân nga thỏa mãn vì làn gió nhẹ lướt qua da mặt và những cái vò tóc cực kì thoải mái. mười mấy tiếng đồng hồ nữa sẽ đến giờ thi, vậy nên anh bắt jeongguk gạt hết tất cả những công việc để thư giãn. tâm lý thoải mái là điều kiện tiên quyết cho mọi thử thách, điều mà chẳng ai nhìn ra và jeongguk thì luôn luôn thiếu ở những lần trước. cậu ấy đã luyện tập đủ rồi, không cần cắm đầu đến những giây cuối rồi kiệt sức.
"nhưng này, nhỡ em không thắng được cúp thì sao?"
jeongguk bĩu môi nhìn thẳng vào nhãn cầu long lanh của người trong lòng. jimin đưa tay lên véo nhẹ bầu má còn mờ sẹo, anh nhẹ nhàng nói:
"từ bao giờ em hiếu thắng thế? chill thôi nhóc, thậm chí ở bài thi thứ hai em chỉ mong mình thoát chết mà giờ em có đủ năng lực để thắng luôn."
"ừ xem ai đang nói kìa, quý ngài giảng viên siêu hiếu thắng của tôi." jeongguk cúi xuống dụi mũi vào cổ jimin, làm anh nhột cười lăn lộn trên cỏ.
"phải rồi, siêu sao jeon nổi tiếng toàn cầu, cậu phải thắng nếu như không muốn làm thất vọng những người hâm mộ và những cô nàng mê cậu như điếu đổ chỉ hận không thể thủ tiêu và thế chỗ tôi." jimin bò dậy, phủi bớt lá cỏ dính trên đầu và giả giọng eo éo rất đáng ăn đòn. "sợ quá, chắc anh sắp bị đánh phủ đầu vì dám nằm lên người quán quân của họ."
"ai dám đánh anh?" jeongguk lên giọng đanh đá, ôm lấy vòng eo mảnh, để anh tựa hẳn vào ngực cậu. jimin phải thừa nhận là dù kém hai tuổi nhưng jeongguk phải gấp đôi anh, và cậu nhóc cũng thơm cực kì. anh thích thú áp hẳn mặt vào hõm cổ và tham lam hếch mũi ngửi mùi cơ thể dễ chịu, y hệt một con mèo lông xù nũng nịu. thì dĩ nhiên anh biết thừa là chẳng ai dám đánh anh, trước cũng không, sau lại càng không. em người yêu của anh to như con gấu ý, đụng vào ẻm vả chết luôn.
"quản em mệt chết đi được, giá mà anh có thể nhốt em vào bình thủy tinh."
"ui dồi sao lại nhốt em." jeongguk phì cười.
"để bảo vệ jeon khỏi những lời đường mật của lũ ong." jimin than thở. "tình dược trong bánh tặng em vẫn còn nhiều lắm đấy."
"gì cơ? họ vẫn bỏ tình dược em á?"
"một cách bất hợp pháp. anh đã phải thu rất nhiều." jimin gõ lên mái đầu ngơ ngác của jeongguk. "từ trước đến giờ chẳng thay đổi gì cả."
jeongguk chợt nhớ trước đây, có lần cậu đã bắt gặp jimin ôm một đống quà cáp và còn đề tên cậu. lúc đó hai người coi nhau như cái gai trong mắt (hoặc là chỉ mình jeongguk thôi), nên cậu đã bị jimin trêu chọc và qua mặt một cách dễ dàng. giờ nghĩ lại, hẳn là anh đã phải rất vất vả để ngăn cậu nhận những món quà tai hại đó. nghĩ vậy, niềm cảm kích dâng đầy trong lòng khiến jeongguk siết chặt vòng ôm hơn.
"mà, em cứ nghĩ hôm đó anh sẽ là quán quân của hogwarts." tự nhiên nhớ về quá khứ khiến jeongguk nhớ ra một chuyện. "có phải do anh không đăng kí không? rõ ràng anh giỏi hơn em nhiều mà."
"chiếc cốc lửa chọn người xứng đáng dựa trên nhiều yếu tố. đâu phải chỉ giỏi, em còn cần sự dũng cảm, kiên cường, biết hi sinh, và tỉ thứ khác nữa." jimin lảng tránh không trả lời đúng vấn đề.
"kể cả vậy thì anh vẫn xuất sắc hơn." jeongguk buộc anh nhìn mình. "thôi nào, nói cho em biết đi."
jimin nhìn chằm chằm và cười với jeongguk, nhưng ánh mắt kiên định của cậu khiến anh không trốn tránh được. anh đành thở dài:
"thôi được rồi...trước tiên thì anh xin lỗi."
"xin lỗi vì cái gì?" jeongguk ngớ người.
"lúc đó tụi bạn anh có rủ viết tên vào giấy để thả vào chiếc cốc lửa." jimin cúi đầu nghịch ngón tay. "anh không có hứng thú với trò thi thố lắm, nên anh nhận giấy và viết linh tinh...um, anh viết tên của em..."
"gì cơ???" câu chuyện bắt đầu đi quá so với tưởng tượng của jeongguk.
"kín cả tờ giấy ý luôn." jimin xấu hổ dùng cả hai bàn tay nhỏ che mặt. "cả ngày chẳng lúc nào anh không nghĩ về em cả, nên...anh gập tờ giấy lại định cho vào túi áo, nhưng bạn anh nhanh tay giật mất, và chúng nó bỏ hết cả đống giấy vào ngọn lửa, trong đó dĩ nhiên có một tờ giấy kín đặc tên 'jeon jeongguk' và không hề có tên anh."
diễn biến sau đấy thì nghĩ bằng đầu gối cũng ra: chiếc cốc lửa chọn tờ giấy vốn dĩ là của jimin nhưng đề tên jeongguk, và cậu phải trải qua một năm học kinh hoàng.
"anh xin lỗi." jimin vòng tay ôm chặt jeongguk, vùi mặt vào áo cậu, giọng nói lí nhí như mèo con. buổi công bố quán quân làm anh vô cùng khổ sở, trong cả nghìn học sinh háo hức có mỗi mình nam sinh năm bảy ngồi ở chỗ của mình, cúi gằm mặt và cầu nguyện tờ giấy bắn ra từ chiếc cốc không thuộc về anh.
jeongguk thừ người. suốt cả năm học cậu đã nguyền rủa người bắt cậu phải tham gia cuộc thi khốc liệt và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả thể chất và tinh thần cậu, thầm nghĩ bằng bất cứ giá nào cũng phải khiến hắn ta trả giá. hài hước thay, kẻ tội đồ đó giờ nằm gọn trong lòng jeongguk cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
"này, ngẩng lên em xem nào."
giọng nói nghiêm túc của jeongguk khiến jimin càng co rúm vào, níu chặt áo cậu nhất quyết không ló mặt ra. jeongguk không nghĩ có một ngày lại được chứng kiến jimin rụt cổ trước cậu, hết thảy tự tin kiêu ngạo bay đi đâu hết.
"jiminie, anh gây chuyện rồi làm nũng em thế á?" jeongguk gằn giọng.
"em giận jiminie à?" giọng mũi nghèn nghẹt thoát ra từ dưới ngực áo cậu. jimin hé nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh đáng thương vô cùng.
...jeongguk bó tay rồi, người yêu cậu đáng sợ quá.
"đến mức này rồi, đành vậy." cậu chống tay ra sau làm jimin mất chỗ dựa đột ngột ngả theo.
"em định làm gì?" jimin rụt rè hỏi.
"em phải thắng cúp để dằn mặt người bỏ tên em vào chiếc cốc lửa thôi." jeongguk liếc xéo nét mặt đầy hớn hở của mèo con. "này, đừng có vội mừng, em hỏi tội anh sau đấy."
"jeon tuyệt nhất!" jimin òa lên người cậu, đẩy cả hai ngã ngửa ra thảm cỏ xanh mướt. jeongguk phì cười, cậu tưởng mình trẻ con lắm rồi ai ngờ vẫn còn người hơn. thật ra cậu không hề có ý định giận dỗi gì anh, nghe hơi tự vả nhưng biết làm sao được, ai bảo cậu lỡ yêu jimin quá. cậu hơi lo rằng lỡ bộ pháp thuật và các giáo sư phát hiện ra jimin là người gây rắc rối thì sao, sau đó lại tự thở ra vì người yêu ranh mãnh của cậu có thể giấu mọi người đến tận bây giờ, lo cũng thành thừa thãi.
"nhưng mà jiminie, cả ngày chẳng lúc nào anh không nghĩ về em á?"
"...anh lỡ miệng." jimin một lần nữa định vùi mặt chạy trốn, nhưng không kịp vì jeongguk đã siết chặt tay và ép anh nhìn cậu. "ui thôi đi đừng trêu anh nữa."
"vì anh dễ thương quá nên em tha cho anh đấy."
jeongguk để khuôn mặt nhỏ nhắn của jimin áp vào lòng bàn tay mình. nắng như rót mật trùm lên vai cả hai người, vạt áo choàng tung lên theo nhịp của gió. tất cả xinh đẹp của mặt trăng thuộc về cậu rồi, chẳng có gì đáng giá hơn nữa.
"em sẽ giành cúp về cho anh. lẽ ra anh phải là người cuối cùng chiến thắng mới đúng, chỉ tại cái tật mê em."
"ai thắng thì cũng có khác gì nhau đâu jeon." miếng đào căng mọng phớt hồng áp lên môi jeongguk. cậu ôm cơ thể bé nhỏ úp sấp trên người mình, một tay vò mái tóc bạch kim rối, để hai bàn tay bé nhỏ của anh trên ngực. mùi đào chín bao lấy cả hai, nồng nàn và gây nghiện đến mụ mị đầu óc.
"em biết. vì anh là em, và em cũng là anh."
end~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com