Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Jimin mặt buồn so ngồi thẫn thờ bên tủ kính, Yoongi để ý từ trưa hôm qua Jimin đã như thế, nhất định là có chuyện gì đó rồi.

- Jimin, bánh sắp khét rồi. _ Yoongi nhắc nhở việc bánh đã nướng chín nhưng Jimin vẫn chưa hay biết gì, đúng hơn là không để tâm tới.

- Dạ...ahh.... _ Jimin giật mình thấy bánh đã nướng xong, vội lấy ra mà quên cả việc phải mang bao tay vào.

- Để đó cho anh, bỏng rồi đúng không, sao lại bất cẩn như vậy!

Yoongi giở giọng trách mắng nhưng đã nhanh chóng cầm tay Jimin đưa vào vòi nước để giảm nhiệt độ.

- Em bị ngốc hả, lấy bánh ra sao không mang bao tay vào?

- Em...em quên.... _ Jimin cúi đầu hối lỗi.

- Quên cái gì, qua nay em cứ thơ thẩn kiểu gì ấy, cãi nhau với người yêu à?

Jimin lắc đầu, mặt buồn rười rượi. - Không có cãi nhau....

- Vậy là chuyện gì? Cứ nói ra cho nhẹ lòng.

Jimin thở dài một cái mới chịu nói. - Em rốt cuộc không biết bản thân mình có điểm nào xứng với em ấy, bên cạnh em ấy còn quá nhiều người tốt đẹp hơn em để lựa chọn.....

- Vậy nên em cho rằng em không bằng những người đó, em không xứng với cậu ta? _ Yoongi hỏi lại nhưng không ngẩng đầu, vẫn chăm chú thoa thuốc lên tay Jimin.

- Ừm....em cảm thấy Jungkook quen em là thiệt thòi cho em ấy, em chẳng giúp được gì cả, chỉ có Jungkook lo lắng cho em thôi.....

- Nói em là đồ ngốc cũng đâu có sai. _Yoongi đóng nắp chai thuốc bôi, sau đó nói tiếp. - Giữa người với người, không có chuyện xứng hay không xứng. Hơn nữa trong tình yêu không cần xứng đôi, chỉ cần phù hợp. Cậu ta giàu có nhưng khô khan, em lại ấm áp ngọt ngào, cả hai bù trừ cho nhau không tốt à?

- Anh Yoongi cảm thấy như vậy thật sao? _ Jimin nhìn Yoongi có chút mong chờ.

- Không phải anh cảm thấy thế nào, mà là em và cậu ta bên nhau cảm thấy thế nào. Yêu nhau sao phải so đo thiệt hơn chứ, em không nghe người ta nói "trong nhà chỉ cần một người giỏi là đủ" à.

Jimin bật cười, nụ cười đầu tiên từ hôm qua đến giờ.

- Anh Yoongi chưa có người yêu mà nói chuyện nghe tâm lí ghê luôn. _ Jimin vui vẻ bật ngón cái ra trước mặt.

- Chứ ai mà ngốc như em.

Khung cảnh hai người ngồi cạnh tủ kính đầy bánh ngọt cười nói với nhau đều thu lại trong tầm mắt của Jungkook, cũng thật vui vẻ quá đi.

Vốn dĩ sáng nay Jungkook sẽ đưa Jimin đi khám thai, nhưng công ty lại có việc gấp nên hắn đã hẹn sẽ đưa anh đi khám sau giờ anh trưa. Vừa hay công việc giải quyết xong sớm hơn dự định, Jungkook định bụng sẽ đến sớm một chút đưa Jimin đi khám sau đó cả hai sẽ ăn trưa ở nhà hàng. Không biết trời xui đất khiến thế nào, vừa tới nơi đã bắt gặp hai người họ trong tiệm bánh nắm níu tay chân còn cười nói vui vẻ, nếu hắn không bất nhờ đến đây thì làm sao thấy được mấy cảnh này?

Jungkook tay siết chặt vô lăng, mắt nhìn vào không chớp. Phải mất một lúc sau hắn mới cố gắng kìm nén được cơn ghen tức trong lòng mà mở cửa xe đi vào.

- Jimin!

Cả hai đều bất ngờ khi nghe giọng của Jungkook, Jimin vội đứng dậy đi đến bên hắn.

- Sao em đến đây, đang giờ làm việc mà?

- Em không thể đến sao? _ Jungkook nói chuyện với Jimin nhưng mắt lại nhìn Yoongi.

- Anh không có ý đó....

- Em đưa anh đi khám, sau đó chúng ta đi ăn.

- Ừm, cũng được.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng Yoongi cảm thấy như sắp tới thế chiến vậy. Sao cậu ta lại nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn đó chứ, anh đã đụng chạm gì cậu ta đâu. Có chăng là cái lần gọi điện cho Jimin mà bị cậu ta bắt máy, đừng có nói là để bụng tới bây giờ nhé? Anh cũng đã từ bỏ ý định với Jimin rồi, nếu cậu ta còn chưa quên thì đúng là quá nhỏ mọn đi.

Ngồi trên xe Jimin cũng không được thoải mái là bao, Jungkook đột nhiên im lặng như thế khiến anh khó hiểu. Mỗi lần Jungkook như vậy chỉ có thể là đang tức giận thôi.

- Jungkook...có chuyện gì sao, công việc gặp vấn đề?

- Không có.

- Thái độ của em lạ thật đó.

- Em đã nói là không có gì.

Jimin khẽ giật mình khi tông giọng của hắn đột nhiên cao hơn. Đã rất lâu rồi, hầu như là từ khi bên nhau Jungkook chẳng bao giờ nói với anh bằng giọng điệu đó. Jimin từ đó cũng im bặt, chỉ quay đầu hướng ra cửa sổ lẳng lặng nhìn ngó đường xá.

Jungkook biết bản thân vừa rồi đã hành xử không đúng, hắn cũng chẳng muốn lớn tiếng với Jimin, hắn cũng đang rất khó chịu mà. Ai lại có thể tỏ ra bình thường khi bắt gặp người yêu cười đùa với kẻ khác chứ. Thêm cả lời lúc trước Thư kí Na có nói, cô còn tưởng hai người họ là một đôi, chứng tỏ họ thân thiết với nhau và những gì Jungkook thấy lúc nãy không phải diễn ra lần đầu, chỉ là hắn tới lúc này mới phát hiện mà thôi.

Park Jimin! Anh tốt nhất đừng làm gì mờ ám sau lưng em, nếu để em biết được....sẽ khó nói lắm.

Khó chịu thì khó chịu, nhưng cả quá trình từ lúc ngồi chờ gọi tên đến khi Jimin nằm lên giường cho bác sĩ siêu âm, Jungkook vẫn không buông tay anh.

- Có thấy không, em bé rất khỏe mạnh. _ Bác sĩ chỉ vào màn hình trên máy tính, nơi đang hiện rõ lên hình ảnh bé con của họ. - Là một bé trai, chúc mừng hai người. _ Vị bác sĩ rút khăn giấy định lau đi lớp gel trên bụng Jimin, nhưng chưa kịp lau thì đã bị Jungkook dành lấy. Hắn nhẹ nhàng lau sạch lớp gel sau đó đỡ Jimin ngồi dậy.

- Cậu nhà có ốm nghén nhiều không? _ Bác sĩ hỏi thêm.

- Tôi vẫn bình thường ạ, không có nghén. _ Jimin thật thà trả lời bác sĩ, vốn anh cũng chưa có dấu hiệu bị nghén lần nào.

- Thường thì thai phụ sẽ bị nghén trong hai đến ba tháng đầu thai kì, nhưng vẫn có một số người đến tháng thứ tư mới bắt đầu nghén. Cậu đây không phải không bị nghén mà là nghén trễ. Những người nghén trễ thì tình trạng nghén có thể sẽ nặng hơn một chút so với bình thường, hai người chú ý nhé.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Jungkook nắm tay Jimin dắt ra ngoài, hắn chẳng còn hơi đâu mà giận với hờn, bây giờ chỉ quan tâm đến Jimin và em bé mà thôi.

Cả hai ngồi vào xe, Jungkook cứ cầm tấm ảnh chụp hình siêu âm lúc nãy mà ngấm nghía rồi cười tủm tỉm suốt. Jeon Jungkook lần đầu được nhìn thấy bé con của mình qua vi tính đã khiến hắn bồi hồi đến mức khó thở, không biết khi Jimin sinh hắn sẽ thế nào nữa.

- Jimin xem này, xem em bé đáng yêu chưa này.

- Ừm...em thích đến vậy sao?

- Tất nhiên rồi, là con của chúng ta mà, em yêu anh. _ Jungkook hôn lên trán, lên má, môi và cúi xuống hôn vào bụng Jimin mấy cái nữa. Jimin cũng bật cười, không ngờ cảm giác được nhìn thấy con của mình lại sung sướng thế này.

- Được rồi, đi ăn thôi, anh đói rồi.

- Được được, Jimin muốn ăn gì nào?

- Ăn hải sản được không?

- Vậy chúng ta đi ăn hải sản thôi.

Jungkook lái xe đến một nhà hàng gần sông Hàn, chổ này hơi xa công ty một chút nhưng hải sản đặc biệt tươi ngon, chế biến cũng rất vừa miệng.

Jungkook đặt một phòng ăn riêng cho hai người, để Jimin tùy ý chọn món, chỉ sau mười lăm phút các món ăn đã được mang ra đầy đủ. Nhưng chưa kịp thưởng thức thì Jimin đã lấy tay che miệng và bắt đầu nôn khan. Jungkook hốt hoảng chẳng biết làm thế nào, chẳng lẽ đây là đang bị nghén, đến bất ngờ như thế sao?

- Jimin...từ từ thôi, có sao không anh? _ Jungkook giữ lấy Jimin, tay vỗ vỗ lưng mong anh mau qua cơn khó chịu.

Jimin chưa ăn gì nên chỉ nôn ra một ít nước, Jungkook vội lấy khăn lau miệng cho anh. Cảm giác khó chịu trong bao tử đã dần dần giảm xuống nhưng Jimin chẳng còn khẩu vị đâu mà ăn nữa.

- Ưm...anh khó chịu quá...không chịu được mùi thức ăn.....

- Em đưa Jimin về.

Cơn nghén bất chợt của Jimin khiến cả hai chưa kịp bỏ bụng thứ gì. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là Jimin đang cảm thấy khó chịu, hắn cũng không có tâm trạng để ăn. Bác sĩ nói Jimin nghén trễ, tình trạng sẽ còn nặng hơn, Jimin của hắn có thể chịu nổi không cơ chứ? Jungkook thích bé con nhưng nếu làm Jimin mệt mỏi thế này thì hắn không muốn nữa đâu.

- Đưa anh về tiệm bánh được rồi, anh không sao đâu. Lát nữa sẽ kiếm gì đó ăn, em còn phải làm việc mà.

- Không được, phải về nhà Jimin à. Em sẽ bảo giúp việc nấu cho anh.

Nhìn thái độ cương quyết của Jungkook, anh biết mình không thể cãi lại hắn rồi. Đành im lặng để hắn chở về nhà.

Mấy ngày sau đó tình trạng ốm nghén của Jimin đúng là nhiều hơn thật, khiến Jungkook buổi trưa cũng phải chạy về để xem Jimin thế nào rồi mới yên tâm tiếp tục làm việc, hắn cũng không cho anh đến tiệm bánh, tất nhiên Jimin cũng rất mệt nên không phản đối. Mất hơn nửa tháng Jimin mới bắt đầu lấy lại khẩu vị, tuy vậy những vẫn ăn rất ít, Jungkook có cố ép cách nào cũng không được. Jimin ăn ít như vậy, hắn sợ thức ăn đều bị em bé hấp thụ hết rồi, Jimin chẳng được phần nào đâu.

- Trưa nào em cũng về ăn cơm với anh, chạy tới chạy lui như vậy thật cực em quá.

- Vậy thì Jimin phải ăn ngoan, ăn nhiều vào, tại anh không chịu ăn nên em mới phải về đây canh chừng anh đó.

- Anh vẫn ngoan mà, anh ăn hết phần mà thím Yang chuẩn bị luôn đó, còn uống cả sữa nữa. 

- Bé cưng giỏi vậy sao, em thưởng cho anh nhé?

- Thưởng cho anh cái gì? _ Mắt Jimin sáng rỡ.

- Hẹn anh bảy giờ tối nay chinh chiến tại căn phòng ở lầu hai trên chiếc giường king size êm ái nhé.

- Em vô liêm sỉ vừa thôi. _ Jimin biết mình vừa bị Jungkook lừa thì lườm hắn một cái, không thèm nói nữa.

- Em đi làm nha, hôn em một cái nào. _ Jungkook đưa mặt ra, tay chỉ chỉ vào gò má chờ đợi. Jimin cũng bất đắc dĩ hôn vào má hắn một cái. Jungkook lại nhanh chóng bắt lấy gáy anh, hôn lên đôi môi mọng hai phát mới chịu đi làm.

Jungkook vừa lái xe rời đi thì Jimin cũng trở vào, ánh mắt lại vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại còn để trên bàn, là điện thoại của Jungkook.

- Thím Yang, con đến công ty một chuyến, Jungkook để quên điện thoại rồi ạ.

- Để đó thím dọn, con gọi tài xế Han đưa đi cho an toàn nhé.

- Vâng ạ.

Jimin đem điện thoại đến cho Jungkook, còn tiện thể mua cho hắn một ly cà phê, đảm bảo ngon hơn và phê ở công ty.

Anh hiện tại đã quá quen mặt ở công ty Jungkook rồi, người ta cũng thầm nhận định đây chính là Tổng Giám đốc phu nhân, nhưng tuyệt nhiên vẫn là không dám bàn tán nhiều.

Lần này là tự mình đến, Jimin cũng một mình đi lên phòng của Jungkook. Cửa phòng không khóa, Jimin vô ý lại quên mất phải gõ cửa, cứ thế mọi chuyện diễn ra bên trong anh đều nghe đều thấy cả.

Bọn họ đang hôn nhau. Đúng, Jimin không nhìn lầm, Jeon Jungkook và Kim Yuri đang hôn nhau. Jungkook....hắn không từ chối, hắn không đẩy cô ấy ra....

Jimin nhất thời toàn thân tê cứng, não bộ như đình trệ, đến cả ly cà phê đang cầm trên tay cũng làm rơi. Tiếng động phát ra cả Jungkook và Kim Yuri đều giật mình đẩy nhau ra. Nhìn thấy người đứng ở cửa là Jimin, chỉ có mỗi Jungkook hốt hoảng, còn Kim Yuri lại là hả hê.

Nào biết số cô tốt đến vậy, lúc nãy do đi gấp nên bị vấp, Jungkook cũng theo phản xạ tự nhiên muốn đỡ lấy, nào ngờ cũng bị cô kéo xuống theo. Cả hai ngã nằm trên sàn nhà, môi vô tình chạm môi. Yuri cố tình siết chặt áo Jungkook giữ hắn lại thêm một chút. Ngờ đâu lại để Park Jimin nhìn thấy cảnh đó, đỡ tốn công cô phải tìm cách ly gián.

- Anh....anh xin lỗi.... _ Jimin bị người ta phát hiện bản thân vừa nhìn lén, chỉ biết lắp bắp nói một câu xin lỗi rồi quay đầu bỏ đi.

- Nghe em nói đã.....Jimin.... _ Jungkook lập tức đuổi theo, nhưng hắn càng đuổi Jimin lại càng đi nhanh hơn, hắn sợ anh sẽ bị ngã mất thôi.

- Jimin!

Jungkook gọi lớn một tiếng, thành công khiến Jimin dừng lại. Hắn chạy tới chổ anh muốn giải thích mọi chuyện. Nhưng không phải ở chổ này, dù sao đây cũng là công ty, chuyện gia đình vẫn nên để về nhà rồi giải quyết. Thế là hắn nắm tay anh dắt ra xe chạy về nhà, cả công việc đang dỡ dang cũng bỏ mặc.

Jimin như một con rối tùy ý Jungkook dẫn đi, anh bây giờ chẳng còn tâm trạng mà để ý. Vào phòng đóng cửa lại, Jungkook để anh ngồi xuống rồi mới bắt đầu giải thích. Nhưng chưa kịp nói thì Jimin đã cướp lời.

- Anh...anh không cố ý.....anh chỉ...mang điện thoại đến cho em.....anh......

- Jimin....nghe em nói được không. Mọi chuyện không phải như anh thấy đâu, em chỉ là....

- Chỉ là thế nào? Chỉ là thế nào em mau nói đi. _ Hai mắt anh đỏ hoe, anh đã cố gắng không khóc, cố gắng xóa bỏ những gì mình vừa thấy ra khỏi đầu. Nhưng Jungkook càng muốn giải thích lại càng chứng mình điều Jimin thấy vừa rồi là thật.

- Làm ơn tin em được không, đấy chỉ là sự cố thôi Jimin à.....

- Ừ. Là sự cố, sự cố là do anh xuất hiện có phải không, nếu anh không có mặt lúc đó thì sẽ không có sự cố nào cả, đúng không? _ Jimin không kiềm được mà lớn tiếng, nước mắt cũng đã rơi đầy trên mặt.

- Anh đừng có vô lí được không? Em đã nói là không có gì cả, cô ta vấp ngã, em muốn đỡ nên vô tình bị kéo theo, mọi chuyện không hề như anh nghĩ. _ Hắn vì bị Jimin hiểu lầm, nôn nóng muốn làm rõ mà có hơi lớn tiếng.

Thái độ này....không phải là Jeon Jungkook mà anh yêu. Jungkook sẽ chẳng bao giờ to tiếng với anh, dù anh có vô lí cỡ nào Jungkook cũng không tức giận như thế. Huống hồ chuyện xảy ra như vậy dù là bất kì ai cũng đều sẽ có cảm giác như anh mà thôi, anh đã vô lí ở chổ nào?  

Jimin gạt đi nước mắt chảy trên má. - Anh xin lỗi, là anh hiểu lầm em, em nói thế nào thì cứ là vậy đi.

Jimin chẳng muốn tiếp tục đôi co, mọi chuyển sẽ chẳng đi đến đâu nếu cả hai đều nóng giận như bây giờ. Cứ cho là anh hiểu lầm đi, nhưng Jungkook không thể giải thích với anh bằng thái độ nhẹ nhàng hơn sao?

- Anh nói em muốn thế nào thì là như vậy? Rốt cuộc là anh không tin em.

Jimin im lặng. Anh cũng rất muốn tin, nhưng nhìn Jungkook lúc này giống hệt như một đứa trẻ ăn cắp bị bắt quả tang đang tìm cách chối cãi.

- Park Jimin. Anh biết ghen, biết giận khi thấy em cùng người khác như thế, vậy những lúc anh và tên Yoongi kia cũng làm những chuyện như vậy, anh có nghĩ đến cảm nhận của em không?

Jeon Jungkook càng nói càng hồ đồ, Yoongi thì có liên quan gì chứ?

- Em nói cái gì?

- Đừng tưởng em không biết anh và Yoongi kia có gì với nhau, em đã thấy nhưng vẫn chọn tin anh đó thôi.

- Jeon Jungkook! Em có biết mình đang nói cái gì không?

- Em đang nói sự thật thôi, đừng nói anh và tên Yoongi đó không có gì với nhau.....

- Anh không có.

Cuộc cãi vả lên đến đỉnh điểm khi Jungkook đang cố gán ghép cho anh một tội danh mà anh chưa từng nghĩ tới là mình có thể làm. Phải chăng đây là kết cục của một tình yêu quá vội vàng, không có sự thấu hiểu, dễ đến nhưng cũng dễ đi.

- Jeon Jungkook....đến bây giờ ngay cả việc anh yêu ai em còn không biết sao? Nếu anh thật sự có gì với Yoongi vậy cái thai này là gì chứ? _ Jimin chẳng còn dám đối diện với Jungkook nữa, đây không còn là Jungkook luôn yêu anh nữa rồi. Jimin quay đầu đi nơi khác, cố nuốt nước mắt vào trong. - Em có thể không còn yêu anh nữa...cũng được thôi, nhưng mong em nhớ cho rõ, Park Jimin anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kookmin