I
Tiếng chuông tan học vang lên một cách uể oải trong tiết trời xám xịt của Jeju cuối năm. Mùa thu năm 1997 lạnh hơn mọi năm. Tin tức về cuộc khủng hoảng kinh tế lên sóng mỗi ngày, nhưng ở điểm trường cấp ba Jeju số 4, chẳng ai quan tâm đến giá trị đồng won hay thị trường lao dốc. Ở đây, học sinh chỉ để tâm đến một thứ: không được đụng vào Jeon Jungkook.
Gã học sinh lưu ban với ánh mắt lạnh tanh như thần chết, vết sẹo mờ trên má phải và chiếc băng cá nhân vẫn thường dính lỏng lẻo trên cằm. Hắn không phải dạng đầu gấu ồn ào, kệch cỡm. Hắn im lặng, đáng sợ, và ra tay nhẫn tâm.
Ngay lúc này, nhà vệ sinh tầng ba vang lên tiếng bịch bịch khô khốc của giày va vào nền xi măng. Một cậu học sinh gầy gò bị dúi mạnh vào bồn rửa mặt cũ kỹ, trán va vào thành sứ phát ra tiếng "cạch" rợn người. Máu rỉ ra từ mũi, rơi xuống bồn rửa theo từng giọt đặc sệt.
“Thử một lần nữa xem?”
Jeon Jungkook - với chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ và cà vạt buộc lỏng lẻo - siết lấy cổ áo cậu ta, kéo sát lên sát mặt hắn.
“Dám mách với giáo viên chuyện hôm qua? Mày nghĩ mày có thể sống sót qua hết học kỳ này à?”
Đám đàn em đứng phía sau bật cười, vừa cổ vũ vừa thi nhau xỉa xói một cách ồn ào. Một trong số đó giơ chân đạp vào chiếc cặp của nam sinh nọ khiến nó rơi xuống sàn. Sách vở văng tung tóe. Không một ai dám can thiệp. Vì đây là luật ngầm của trường cấp ba này: không chống lại Jeon Jungkook.
Hắn là kẻ lưu ban, nhưng chẳng ai dám gọi là "đúp". Sự đáng sợ của hắn lại được càng được phát huy tối đa khi hắn biết võ, đánh một chọi ba như chơi. Từng ấy thứ đó gom vào và tặng cho hắn thêm một lá gan đủ lớn.
Cậu học sinh kia chỉ biết khóc nức, cầu xin:
“Xin... xin cậu tha cho tớ... tớ không nói gì cả...”
“Câm mẹ mồm!” Jungkook rít lên, mắt ánh lên sự hưng phấn điên dại. Tay hắn giơ lên, sẵn sàng tát thêm một cú nữa.
Cạch
Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở.
Tiếng bước chân vang lên đều đặn. Từ hành lang, ánh nắng chiều chiếu vào, một dáng người cao gầy bước vào - Park Jimin, với mái tóc màu đen láy được cắt tỉa gọn gàng, đồng phục phẳng phiu với chiếc cặp đeo ngay ngắn trên vai. Ánh mắt cậu ta lướt qua khung cảnh như thể đang xem một vở kịch chán ngắt.
Không ai lên tiếng. Cả đám đàn em Jungkook đều bất ngờ xen lẫn bối rối. Cậu học sinh dưới sàn run rẩy ngẩng đầu lên cầu cứu.
Jimin đứng đó, nghiêng đầu nhẹ một chút, ánh nhìn lạnh như băng dừng lại nơi Jungkook đang túm cổ áo nạn nhân.
“Ồ.” Cậu khẽ cười, nhưng không hề có chút cảm xúc nào trong mắt. “Mức độ giải trí của cái trường này chỉ đến thế thôi à?”
Jeon Jungkook nheo mắt.
Jimin không tiến lại gần, không hô hoán, cũng không vội cứu người. Cậu chỉ đơn thuần mở vòi nước rửa tay qua loa, bình thản như thể đang đứng trước một màn trình diễn vụng về của lũ trẻ ranh.
“Đúng là nhà quê thật.” Jimin nhấn mạnh từng chữ. Rồi quay lưng, rời khỏi nhà vệ sinh với một tiếng "cạch" đóng cửa lạnh lẽo.
Khoảnh khắc đó - lần đầu tiên trong đời - Jeon Jungkook bị làm cho đơ ra chỉ vì bị một đứa học sinh ngoại lai thể hiện sự khinh thường hắn ra mặt.
Kỳ lạ thay, tiếng tim hắn vang lên rộn ràng và nhộn nhạo.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com