Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

IX

Dưới ánh sáng vàng hoe mờ nhạt của chiếc đèn dây tóc, Jeon Jungkook ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình. Mùi tanh của mực vẫn còn vương lại, dù hắn đã rửa kỹ đến tróc cả da tay. Những vết cắt nhỏ vì lưỡi dao sượt qua cứa vào cứ rát rát, nhưng hắn lại chẳng thấy đau. Mà có lẽ... cảm giác khó chịu nhất không nằm ở đó.

Là ánh mắt của Park Jimin.

Hôm ấy Jimin đã nhìn hắn khác đi. Không còn lạnh nhạt hay coi thường như mọi khi. Ánh mắt ấy... đầy bối rối, có phần ngạc nhiên, và một thứ gì đó khiến lòng hắn chộn rộn.

Hắn từng nghĩ cậu chỉ giỏi làm bộ, cái kiểu học sinh xuất sắc, gương mẫu, lúc nào cũng giữ hình tượng nho nhã. Nhưng hôm ấy, lần đầu tiên Jungkook thấy Park Jimin thật sự...dễ thương. Lúng túng, má đỏ bừng, giọng lí nhí khi trả tiền xong lại luống cuống bỏ đi như thể sợ người ta lại bắt bẻ mình.

Jungkook gục đầu lên cánh tay. Hắn không hiểu chính mình nữa. Có lẽ, từ lúc Jimin đến sạp mực, hắn đã bắt đầu khao khát hơn về việc muốn trở thành một người tử tế.

Không phải là cái thằng chuyên gây gổ, bất cần, sống như thể cuộc đời là một trận chiến vặt vãnh. Hắn muốn sống sạch sẽ hơn, đàng hoàng hơn, muốn trở nên đáng tin hơn trong mắt mọi người.

Nhưng thay đổi đâu phải chuyện dễ.

Tiếng huýt sáo từ ngoài cổng nhà vang lên - tín hiệu quen thuộc của lũ bạn. Jungkook nhắm mắt lại, lặng lẽ thở dài. Không cần ra ngoài cũng đoán được chúng nó đến đây làm gì: lại rủ hắn đi hút thuốc, bia bọt với mấy trò quậy phá. Cũng phải thôi, vì đây là thứ “niềm vui” duy nhất của tụi hắn.

Jungkook không buồn nhúc nhích, hắn nằm lì trong nhà.

Lát sau, tiếng gõ dồn dập đập lên cái cửa sắt cũ kỹ.

“Ra bãi sau trường, nhanh lên!”

Jungkook khựng lại, nói vọng ra.

“Tao không đi đâu!”

“Mày mà không ra là thằng Kyu nó kéo cả đám qua nhà mày đấy!”

Jungkook nhắm mắt lại. Tim hắn đập chậm, nặng như chì. Hắn thở dài, bèn đứng dậy, khoác chiếc áo len cũ, giấu hai tay vào túi quần. Ngoài cổng nhà, Eunho đang đứng ngáp ngắn ngáp dài, tay mân mê điếu thuốc sắp tàn, chân đá lạch cạch vào hòn gạch lăn dưới đất, đợi hắn.

“Chậm thế, tính ngủ luôn hả mại?” – Eunho cười khẩy.

“Không muốn đi.”

“Đừng có xàm. Đi cho tỉnh người. Lâu lâu mới có đồ ngon mà tự nhiên trốn!”

Jeon Jungkook siết chặt nắm tay. Hắn biết rõ, từ chối bọn này, chúng sẽ không để yên. Bạo lực, mỉa mai, bị cô lập – hắn đã từng làm điều đó với người khác, nên hiểu rằng hậu quả sẽ thế nào.

Jungkook do dự một thoáng, rồi tặc lưỡi, đi cùng. Dù muốn chối bỏ, hắn vẫn không đủ sức dứt hẳn khỏi những mối dây buộc vô hình đã gắn với hắn quá lâu.

---

Khoảng đất sau trường tối om, chỉ có ánh đèn đường từ xa xa hắt lại. Mùi thuốc lá, mùi cồn nồng nặc hòa cùng mùi cỏ khô cháy. Tất cả hòa vào nhau thành một không khí quen thuộc đến ngột ngạt.

Jungkook ngồi bệt xuống nền xi măng, mặt lạnh tanh. Mấy thằng kia cười nói ầm ĩ, truyền tay nhau lon bia lén trộm mấy hôm trước.

Gió biển quẩn quanh, mang theo mùi cồn nồng nặc và khói thuốc chưa kịp tắt. Bãi đất ấy vẫn như mọi khi, chỏng chơ vài viên gạch vỡ, nền xi măng nứt ngang dọc, và mấy thằng con trai ngồi tụ lại quanh chiếc loa phát nhạc rè rè, ngả ngớn đùa cợt.

Jeon Jungkook ngồi tách ra một chút, lưng dựa vào bức tường cũ, mắt nhìn trời. Màn đêm loang lổ ánh đèn vàng, thứ ánh sáng vừa đủ để chiếu thấy gương mặt lạnh tanh, vô cảm kia của hắn.

Thằng Kyu liếc mắt nhìn hắn, rồi như cố tình, cất giọng nửa đùa nửa thật:

“Tao thấy mấy nay mày ra chợ bán mực phụ má hả?”

“Tao bán lâu rồi!”

Mấy thằng xung quanh liền nhao nhao:

“Gì ghê vậy? Tưởng mày chỉ biết đánh lộn với chôm thuốc…”

“Thế mà nay thành con ngoan rồi hả?”

Jungkook không phản ứng gì ngoài cái nhếch môi nhạt tuệch. Hắn cứ tưởng tụi nó đã quên chuyện đó, ai dè...

Kyu chưa buông tha, gằn nhẹ giọng, kiểu nửa trêu chọc, nửa soi mói:

“Mà lạ nha… mày có bao giờ thèm thối lại tiền cho ai đâu. Người ta đưa dư, mày đút túi tỉnh bơ. Hôm qua sao tự dưng chạy rượt theo con nhà người ta trả lại từng đồng vậy?”

Câu nói rơi xuống giữa không gian như một hòn đá nhỏ ném xuống mặt nước phẳng, không tạo sóng, nhưng làm chùng đi không khí.

Jungkook quay sang, ánh mắt bình thản đối diện thằng Kyu. Một nhịp trôi qua, hắn thở ra nhẹ tênh:

“Tại hôm đó...tao thấy không nên làm vậy.”

Eunho ngồi bên cạnh nhướng mày:

“Ủa? Nay còn biết nên hay không nên?”

Jungkook nhún vai, mắt nhìn xa xăm cất giọng đều đều:

“Có người... khiến tao thấy nên sống cho đàng hoàng một chút.”

Lũ bạn phá lên cười. Một đứa hét lên:

“Trời má! Jeon Jungkook của tụi bây biết suy nghĩ kìa!”

“Mày bị dính bùa rồi hả?” Một đứa khác lăn ra đất cười bò.

“Hay là do nhỏ đó đẹp lắm, nói nghe chơi?”

Jungkook không đáp. Hắn chỉ im lặng cúi đầu, ngón tay gẩy nhẹ chiếc lon rỗng trên mặt đất. Mặc kệ không gian náo nhiệt bao quanh lấy mình.

---

Khi trở về, Jungkook dừng chân ngay trước cửa tiệm tạp hóa nhỏ bên góc đường. Ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong như một vòng tròn ấm áp giữa không gian u tối, làm nền cho những món hàng đơn giản bày biện trên kệ: vài gói kẹo, vỏ lon nước ngọt cũ, và cả những gói bánh ngọt. Đã lâu rồi hắn không vào đây, mà chẳng hiểu sao đêm nay lại bị kéo đến.

Thực ra, hắn chỉ vào đây với một lý do đơn giản, muốn mua vài viên kẹo cho hai đứa em. Jeon Jungkook chưa từng là một người anh tốt. Trước giờ, hắn thường để mẹ lo hết. Hắn bận sống cuộc đời của mình. Nhưng tự dưng hôm nay...Hắn chẳng hiểu sao, nhưng có một cảm giác cứ thúc giục hắn làm những điều nhỏ nhặt này, những thứ mà trước kia hắn chẳng bao giờ nghĩ tới.

Mắt dán vào gói kẹo me đỏ au đặt ngay gần quầy thu ngân. Những viên kẹo mà thằng em út hắn thích nhai đến nỗi rụng cái răng sữa đầu tiên.

Tay hắn mò vào túi, lôi ra vài đồng xu lẻ, ngẩn ngơ đếm từng đồng một. Lần đầu tiên, những đồng tiền ấy không phải để tiêu vào những gói thuốc lá cho bản thân, mà là cho một ai đó khác.

Hắn nhìn vào gói kẹo nhỏ, mấy viên kẹo nhỏ xíu đủ để làm hai đứa em hắn vui cả một buổi tối. Cảm giác kỳ lạ làm hắn mỉm cười một cách vô thức. Hắn chưa bao giờ cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng đến vậy.

Hắn đặt mấy đồng xu lên quầy, và rồi một vài giây sau, hắn mới nhận ra mình không còn là thằng thanh niên chỉ biết sống cho bản thân. Từ sau cái hôm hắn trằn trọc suy nghĩ ấy, hắn bỗng nhận ra rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ xoay quanh mình. Cảm giác cần phải bảo vệ, chăm sóc cho ai đó, cho dù chỉ là một món quà nhỏ như thế này, lại khiến trái tim hắn ấm áp hơn đôi chút.

Jungkook khẽ cười, tự thấy mình thật lạ lùng.

“Làm người tốt... khó thật.” Hắn lẩm bẩm, như thể đang nói với chính mình, không biết là than thở hay là tự giễu cợt.

Hắn bước ra khỏi tiệm tạp hóa, cầm gói kẹo trong tay, mùi hương ngọt ngào phảng phất quanh hắn. Mọi thứ xung quanh dường như chậm lại. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, hắn cảm nhận rõ rệt một sự thay đổi trong lòng mình, dù chỉ là những bước đi rất nhỏ. Cảm giác như một phần con người cũ đang dần mờ đi, nhường chỗ cho một điều gì đó khác.

Có lẽ, thay đổi sẽ không dễ dàng, và có thể hắn không thể làm được tất cả những gì mình muốn. Nhưng ít nhất, hắn đang thử. Và một ngày nào đó, khi quay lại nhìn, hắn có thể sẽ tự hỏi mình, liệu đây sẽ là bước tiến hoàn hảo cho một tương lai tươi sáng hơn dành cho hắn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com