Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

Những ngày sau đó, cơn bão lớn đổ vào đảo, biển động không chỉ cuốn đi những con tàu đánh cá của những ngư dân ven biển, mà còn làm xói mòn đi từng chút hy vọng, từng mảnh vỡ mơ ước của Jeon Jungkook. Biển gầm thét, sóng dữ dội không chỉ tách biệt hắn khỏi những con tàu mà còn xé nát những niềm vui, những kỳ vọng mong manh còn sót lại trong gia đình hắn.

Bữa ăn mỗi ngày giờ chỉ là những tô cháo trắng lạnh ngắt, không gia vị, không rau, không mùi vị. Hắn và mẹ chỉ biết ngồi yên lặng, lặng lẽ ăn hết phần mình mà không nói gì.

Jungkook vừa về đến nhà sau một ngày dài. Hắn bước vào cửa với đôi vai nặng trĩu, cả người ướt đẫm nước mưa và cả những giọt mồ hôi khi đạp xe từ trường về.

Mẹ hắn đang ngồi một góc, đôi tay khẽ bấu lấy chiếc khăn lau, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía cửa sổ, như đang suy nghĩ gì đó. Dong Wook, ngồi co ro trên giường, khuôn mặt bơ phờ như vừa thức giấc. Con bé Na Eun thì đang chơi một mình trong góc phòng, đôi mắt ngây thơ nhìn theo bóng dáng của anh trai.

Jungkook thở dài. Chưa kịp cởi áo, Jungkook đã nghe tiếng bước chân của dượng từ phía ngoài. Bố dượng bước vào, khuôn mặt lầm lì, đôi mắt sắc như dao khẽ sượt qua hắn.

“Học về rồi à?”
Jungkook nhướn mày, một chút không kiên nhẫn lóe lên trong ánh mắt.

“Thì sao?”. Hắn hỏi, lười biếng bỏ chiếc cặp xuống bàn.

"Mày chẳng làm được cái gì có ích cả.” Giọng lão khàn khàn, không dấu được sự giận dữ. “Biển động thế này, mày có thể làm được gì ngoài việc ngồi học, rồi về nhà ngồi chơi như một đứa con nít? Nhà hết đồ ăn rồi, không còn tiền, mày còn đi học làm cái quái gì nữa!”

“Làm đầu gấu thì đi học làm cái đéo gì, nghỉ mẹ nó cho rồi, ở nhà mà đi làm còn có ích hơn!” Lão dượng quay lại, lạnh lùng nói. “Nghỉ học đi, rồi đi biển với tao. Bắt cá kiếm tiền nó hợp với mày hơn nhiều so với việc cắm mặt vào cái bàn học rồi mơ mộng đấy.”

Jungkook quay lại, ánh mắt hắn không còn kiên nhẫn như những lần trước. “Không phải chuyện của ông.” Giọng hắn cộc lốc, tay vẫn thoăn thoắt tết tóc cho em gái, ra vẻ như chẳng để tâm đến lời lão nói lắm.

Jungkook khẽ liếc nhìn lão, cảm nhận được sự uất ức trong lòng. Hắn đã mệt mỏi cả ngày trời, vừa đến trường vừa giúp mẹ chăm em, và bây giờ lại phải đối mặt với sự chỉ trích cay nghiệt này. Nhưng hắn không muốn cãi lại. Đối diện với sự giận dữ của lão không bao giờ dễ dàng, và hắn biết, nếu hôm nay phản kháng, lão sẽ không ngừng ép hắn nghỉ học, điều mà hắn không thể chấp nhận được.

Lão búng tay vào chiếc điếu thuốc trong miệng, ánh mắt khinh bỉ nhìn thẳng vào Jungkook. “Mày làm gì được? Đi học rồi làm gì? Không kiếm được đồng nào đâu mà còn mơ mộng. Tao thấy mày chẳng có cái gì ngoài cái cơ bắp vô dụng ấy.”

Jungkook không nói gì. Lời nói của lão cứ như nhát dao đâm vào lòng hắn. Hắn nhìn mẹ, ánh mắt không lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ có sự mệt mỏi dâng lên trong đôi mắt đen ấy. Mẹ hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước về phía lão.

“Mấy lão bên xã đang vận động tụi trẻ đi học, giờ mà cho nó nghỉ bọn họ lại kéo đến đây làm ầm cho xem.

Ráng hết năm nay là nó đi biển được rồi, ông ráng đợi chút đi.”

Lão dượng chỉ lắc đầu, không nói thêm gì. Mặc dù vậy, Jungkook vẫn cảm nhận được ánh mắt của lão đầy khinh miệt, nhưng giờ hắn đã không còn là đứa nhỏ nhút nhát năm xưa nữa, hắn đã lớn và hắn có quyền quyết định cuộc sống của mình.

------

Đêm ấy, gió từ biển rít lên từng cơn lạnh buốt, luồn qua những kẽ hở của mái tôn, quét qua căn nhà ọp ẹp nằm nép mình cuối con dốc dẫn ra bờ cảng. Jeon Jungkook nằm nghiêng người trên tấm nệm cũ kỹ trải giữa phòng khách, ánh sáng từ chiếc bóng đèn dây tóc lập lòe phản chiếu lên trần nhà một màu vàng úa như hơi thở của chính hắn lúc này - mỏi mệt và đầy tù túng.

Hắn không ngủ được.

Tiếng sóng biển vỗ rì rào từ xa chẳng còn gợi cảm giác bình yên như trước, mà trở thành một điệp khúc dai dẳng, như thể biển cả đang thì thầm với hắn điều gì đó sâu kín… một thứ gì đó hắn chưa từng chịu lắng nghe.

Những lời mắng mỏ của lão dượng hồi chiều vẫn còn văng vẳng trong đầu:
“Làm đầu gấu thì đi học làm cái đéo gì, nghỉ mẹ nó đi cho rồi, ở nhà mà làm việc còn có ích hơn!”

Jungkook siết chặt vạt chăn mỏng đến nhăn dúm trong tay. Hắn không khóc, đã quá quen để rơi nước mắt, và cũng đã tự nhủ sẽ không cho cuộc đời nhìn thấy mình yếu đuối nữa. Nhưng ngực hắn thì nhói lên như có ai bóp nghẹn.

Cả tuổi thơ hắn lớn lên trong tiếng bát đũa đập vỡ, tiếng mẹ than vãn, tiếng hai đứa em khóc đói vì thiếu sữa, tiếng sóng biển và cả tiếng mắng mỏ của một người đàn ông không phải cha hắn. Hắn học được cách nắm chặt tay, cắn răng chịu đựng và đáp trả bằng bạo lực, vì ngoài nắm đấm ra, hắn còn gì khác đâu?

Chỉ là… hôm nay, giữa tiếng khua lạo xạo va chạm của những cái bát rỗng, ánh mắt trống rỗng của mẹ hắn nhìn xuống sàn nhà lấm lem cháo trắng… và còn cả câu nói chán chường của con bé Na Eun: “Hôm nay cũng ăn cháo hả anh?” - tất cả như đập vỡ một điều gì đó trong hắn. Như thể, lần đầu tiên, Jeon Jungkook nhận ra: hắn đã mệt mỏi biết bao với vai diễn của chính mình.

Kẻ bắt nạt, thằng vô lại, học sinh cá biệt, bao nhiêu cái nhãn người ta dán lên hắn, hắn đều chấp nhận. Vì ít ra như vậy, hắn được nhìn thấy. Hắn không bị lãng quên. Nhưng chưa từng ai hỏi hắn có ổn không.

Jungkook ngửa đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt dán vào cái bóng đèn lập lòe như sắp tắt.
“Chẳng lẽ… tao chỉ có thể sống thế này thôi sao?”

Câu hỏi đó hắn không thể thốt ra. Nhưng đêm nay, lần đầu tiên trong suốt bao năm, hắn tự hỏi mình điều ấy. Và trong cái khoảnh khắc im lặng giữa tiếng biển và tiếng thở nhẹ nhàng của hai đứa em nhỏ… Jungkook biết, dù chậm, nhưng có điều gì đó đang nứt vỡ trong hắn.

Và từ vết nứt ấy, có thể - một ngày nào đó, sẽ mọc lên điều gì đó khác. Không phải gai nhọn. Mà là thứ gì đó mềm hơn. Ấm hơn.

Có lẽ là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com