Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

Sau đêm dài không ngủ, Jungkook cảm thấy trong lòng một sự xáo trộn mà chính hắn cũng không thể lý giải. Cái cảm giác tội lỗi, những lời dằn vặt không ngừng quay cuồng trong tâm trí, khiến hắn không thể chợp mắt. Trong màn đêm tĩnh lặng, hắn không còn nghe tiếng gầm thét của những cơn sóng ngoài khơi mà thay vào đó là một cảm giác thèm khát thay đổi, một khát vọng thay đổi bản thân mà hắn chưa bao giờ dám thừa nhận.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua những kẽ lá, Jungkook thức dậy, bước ra khỏi căn phòng tối om. Hắn biết hôm nay không giống những ngày trước. Cơn bão trong lòng chưa qua, nhưng ít nhất hắn cũng đã có quyết tâm chấm dứt chuỗi ngày tự đày đọa mình. Cơn gió từ biển vẫn thổi vào mặt khi hắn đạp chiếc xe đạp cũ kỹ đi qua con đường quen thuộc, nhưng hôm nay, hắn không cảm thấy cần phải ra oai, không cần phải phun những lời lẽ cay độc để thể hiện mình.

Hắn không còn nhổ nước bọt khi đi qua cổng trường. Không còn những ánh mắt giễu cợt, không còn là những tiếng cười đùa thách thức với đám học sinh khác. Cảm giác đó trôi qua nhanh chóng, và Jungkook cảm thấy trong lòng như có một chút gì đó mới mẻ. Hắn bước vào lớp học không ồn ào, không gây sự chú ý. Hắn không đập bàn, không đá ghế như mọi khi. Những tiếng cười và lời chế nhạo xung quanh hắn dường như không còn tồn tại.

“Ê, hôm qua tao với thằng Hyunmin bắt được con rắn nước to tướng! Tao để trong cái tủ đựng giày rồi, lát nữa con Dosuk mở ra cũng xỉu cái rầm nữa cho coi.
Haha!”

Jungkook đang xếp cặp sách vào hộc tủ, im lặng một chút. Hắn không trả lời ngay, mắt dõi ra khoảng sân đá vụn nơi có vài đứa con gái đang đá cầu. Rồi hắn chỉ nói khẽ, giọng trầm đặc:

“Rảnh quá rồi đấy.”

Eunho đứng đó đơ ra một giây, mắt mở to như không tin vào tai mình. Mấy đứa kia cũng im bặt, không ai dám tin rằng kẻ mà họ biết bao lâu nay là đầu gấu ương ngạnh, giờ lại nói những lời này. Một vài đứa trong lớp khẽ xì xào, mắt nhìn nhau, rồi thì thầm:

“Ê… nay đầu gấu bị gì á?”

Jungkook không để ý đến những lời bàn tán xung quanh. Hắn đã học cách không bận tâm đến sự soi mói của người khác. Hắn ngồi xuống, lôi sách vở ra, dù rằng những con chữ trong đó không hề đọng lại trong đầu hắn. Nhưng hôm nay, hắn không muốn bỏ cuộc, không muốn để mình lại rơi vào vũng lầy vô nghĩa của những ngày tháng trước đó. Dù không hiểu gì, ít nhất hắn cũng muốn thử.

Hắn không biết học để làm gì. Hắn chưa bao giờ có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi ấy. Nhưng một điều hắn hiểu, là nếu bỏ học, hắn sẽ chẳng còn cơ hội nào khác. Cuộc sống này, dù có khắc nghiệt đến đâu, vẫn sẽ có những cơ hội mà chỉ có những người kiên nhẫn mới thấy được.

Sau giờ học, thay vì đứng đợi ai đó để kiếm chuyện, hắn đạp xe thẳng ra bến cá. Con đường ven biển hôm nay yên ả hơn mọi khi. Biển động, nhưng những cơn sóng dữ dội không thể át đi tiếng gõ nhịp của chiếc xe đạp dưới chân Jungkook. Tình hình kinh tế của gia đình hắn không khá hơn chút nào. Biển cả như đã rút hết mọi nguồn sống của họ, và mỗi ngày trôi qua lại là một thử thách khác.

Khi hắn đến bến thuyền, thấy mẹ đang ngồi trông Dongwook, hắn chủ động bế em trai nhỏ lên tay. Cái cảm giác ấm áp khi ôm đứa trẻ khiến trái tim hắn bớt nặng nề. Hắn dỗ dành thằng bé bằng mấy cái bánh quy thừa từ hôm qua. Na Eun, chạy lại, đôi mắt long lanh nhìn hắn.

“Anh ơi, anh ăn kẹo không?” Na Eun hỏi, nó chìa viên kẹo trong bàn tay nhỏ xíu ra đưa cho hắn.

Lần này, Jungkook không thờ ơ cáu gắt như mọi lần. Hắn ngồi xuống, cho viên kẹo vào miệng, khẽ lau tay cho em gái rồi dịu dàng hỏi:

“Ăn cơm chưa?”

Na Eun ngước lên nhìn hắn, mắt sáng lên, rồi cười toe toét.

“Chưa ạ, nhưng mẹ nói sẽ ăn khi anh hai về.”

Jungkook mỉm cười nhẹ, nhìn mẹ hắn từ xa. Mẹ hắn không nói gì, chỉ quan sát hắn một cách chăm chú. Đôi mắt của bà có chút gì đó lo lắng, như thể đang chờ đợi hắn sẽ làm gì tiếp theo. Hắn có thể cảm nhận được sự lo lắng ấy, nhưng hắn không biết cách để nói ra những lời trấn an. Thay vào đó, hắn chỉ mỉm cười nhè nhẹ, thứ mà từ lâu đã tắt ngúm trên gương mặt hắn.

Mẹ hắn có lẽ cũng biết, sự thay đổi trong hắn không phải là điều gì dễ dàng, nhưng hôm nay, ít nhất là hôm nay, Jungkook biết rằng hắn đang đi đúng hướng. Những hành động nhỏ, những thay đổi tích cực hơn, chúng đã bắt đầu.

Những hành động của Jungkook không phải là một sự thay đổi đột ngột. Hắn không tự hứa với bản thân sẽ trở thành một người tốt hơn ngay lập tức. Nhưng trong mỗi hành động nhỏ bé, hắn cảm nhận được một phần của chính mình đang vươn lên, tìm kiếm điều tốt đẹp hơn. Hắn không phải là người tốt nhất, nhưng hắn không còn là chính mình của trước đây nữa.

Jungkook không cần lời hứa nào, không cần những lời tuyên bố mạnh mẽ. Hắn chỉ cần những hành động thật sự để chứng minh sự thay đổi. Những hành động nhỏ, dần dần sẽ khiến cả thế giới nhận ra sự thay đổi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com