XV
Mới sáng sớm trên đảo đã ồn ào, chợ cá thì đông nghịt người. Không khí ẩm lạnh pha mùi mằn mặn đặc trưng của biển khiến ai mới tới cũng phải rùng mình một cái. Thầy Lee đi ngang qua khu sạp mực, tay cầm túi đậu hũ nóng hổi còn bốc khói.
Ông dừng lại khi ánh mắt bắt gặp bóng người quen quen đang sắp mực vào khay đá. Người đàn ông cao lớn, nước da rám nắng, tay áo xắn tới khuỷu, áo khoác nhét đại bên cạnh sọt cá chẳng ngại dơ bẩn. Vài giọt nước biển còn lăn dài từ mái tóc ướt cháy ra sau gáy.
“Chào anh,” thầy Lee cất tiếng.
Người kia quay đầu lại, có vẻ ngờ ngợ nhận ra ông nhưng cũng không quá thân quen. Chỉ gật nhẹ đầu thay lời chào.
“Anh là… phụ huynh của em Jeon Jungkook phải không ạ?”
“Ờ. Là chồng sau của mẹ nó.” Giọng người đàn ông trầm khàn đáp lại một cách cụt ngủn, chẳng vòng vo.
Thầy Lee cười nhạt một cái, khẽ gật đầu.
“À, tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp em ấy. Tình cờ đi chợ, không ngờ lại gặp anh.”
Lão dượng chỉ “Ừm” một tiếng rồi cúi xuống tiếp tục xếp mực. Thầy Lee cũng không khách sáo thêm. Chỉ đứng đó vài giây, ánh mắt hơi nheo lại nhìn vào sạp cá trước mặt.
“Mấy hôm nay tôi thấy em ấy có vẻ đỡ hơn rồi...Đi học đầy đủ, ít gây chuyện hơn, cũng không còn thấy trốn ra sau trường tụ tập.”
Lão dượng khựng tay chốc lát, rồi tiếp tục gom đá đắp lên khay mực.
“Có hôm tôi thấy nó ngồi lại trong lớp, phụ thằng bé nhà ông Park trực nhật, hồi đầu cứ thấy hai đứa nó như chó với mèo, không ngờ giờ lại tốt đến vậy.” Thầy Lee tiếp lời, như đang kể một câu chuyện cổ tích.
Lúc này, người đàn ông mới hơi ngẩng đầu. Lão đáp với giọng khô khan cứng nhắc.
“Thấy nó im im, tôi cứ tưởng bị bệnh.”
Thầy Lee bật cười khe khẽ, không to nhưng đủ để nghe thấy.
“Im lặng cũng là một dạng trưởng thành, đôi khi như vậy lại tốt hơn.”
Lão dượng không đáp, chỉ xếp lại vài con mực cho ngay ngắn, tay dính chút nhớp nháp do mực văng ra, lão im lặng không lộ ra cảm xúc gì nhiều.
“Thôi, không làm phiền anh nữa. Chúc anh buổi sáng tốt lành!”
Thầy Lee gật đầu chào, định rời đi thì dừng chân lại chừng một nhịp, để lại một câu lấp lửng:
“Dù gì cũng cảm ơn anh đã nuôi em ấy. Không dễ gì một đứa như nó lại chịu ngoan ngoãn đâu.”
Người đàn ông không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng thầy chậm rãi hòa vào dòng người trong chợ. Và có chút gì đó sáng lên trong đáy mắt ông ta.
Khuya xuống, trời đổ mưa nhẹ. Gió lùa qua mấy khe cửa khiến không khí trong nhà vừa ẩm vừa lạnh. Jungkook đi bán về trễ, người ướt mem vì quên mang áo mưa. Hắn bước vào nhà, chẳng nói gì, chỉ cởi áo khoác treo lên móc rồi đi thẳng vào phòng.
Lão dượng đang ngồi gọt củ cải trong bếp, thấy bóng thằng nhỏ lướt ngang mà không nghe tiếng cửa đóng rầm hay tiếng dép lê bị kéo lê uể oải như mọi khi thì cũng ngẩng lên liếc một cái. Nhưng rồi, thay vì buông một câu cằn nhằn kiểu “đi đứng nhẹ nhàng coi” hay “mày đi học hay đi phá làng phá xóm vậy”, lão chỉ… tiếp tục gọt củ cải, khóe môi không nói là cười nhưng cũng chẳng còn nghiến lại như trước.
Lão không biết vì sao, chỉ nhớ buổi sáng ông thầy kia nói mấy câu đơn giản mà nghe cứ như có ai chích điện ngang tim. Gì đâu mà “đỡ hơn rồi”, “ít gây chuyện”… Chút xíu đó thôi mà mấy bà thím trong chợ đã vỗ vai bảo “thằng con anh, còn cứu được.”
Chút tự hào kỳ lạ len vào trong lòng. Không nhiều. Nhưng vừa đủ để tối nay, lão nêm canh vừa miệng hơn, nướng cá nhiều hơn chút… và khi Jungkook lò dò bước ra bếp xới cơm, lão cũng không lườm nguýt hay gằn giọng nạt nộ gì cả. Chỉ hất cằm về phía tô canh:
“Trong nồi còn canh rong biển. Ăn đi...Đừng có để thiu.”
Jungkook ngẩn người một chút, không quen với cái thái độ kì lạ ấy. Nhưng rồi cũng lặng lẽ ngồi xuống, bát cơm nóng hổi trong tay, mà thấy lòng cũng ấm lên kỳ lạ.
Nhưng không phải mọi thứ đều nhẹ nhàng và êm dịu với Jungkook như bát canh rong biển ấy.
Sáng hôm sau, Jungkook vẫn đến lớp như thường lệ, áo sơ mi giờ đây thẳng thớm gọn gàng, tóc rối nhẹ vì gió sớm trên đảo thổi qua lúc đạp xe. Nhưng đôi mắt thì thiếu đi thứ gì đó. Có thể là chút tia sáng, có thể là vẻ lì lợm thường thấy - thứ khiến người ta né tránh, cũng là thứ khiến hắn dễ dàng cô độc.
Jimin bước vào lớp sau một lúc tiếng chuông trường ngân vang, vẫn cái dáng đi thong thả ấy, tóc được chải chuốt gọn gàng, áo khoác cài khuy chỉnh tề. Cậu đặt cặp xuống bàn - chính cái bàn trước mặt Jungkook ấy - rồi khẽ xoay đầu liếc nhìn ra cửa sổ, không nói gì.
Jungkook thì cúi gằm, giả vờ mải viết cái gì đó trong tập Toán. Chữ viết nguệch ngoạc chẳng thành hình, nhưng tay vẫn cứ lặp lại động tác chán chường đó.
Hắn biết Jimin vừa liếc nhìn mình. Cái cảm giác đó rất rõ ràng, rõ hơn cả tiếng phấn loạt xoạt trên bảng. Nhưng Jungkook cố tình không phản ứng. Tối hôm đó ở chợ cá, câu nói của Jimin như tạt thẳng gáo nước lạnh vào lòng cậu:
“...Tôi nói đại thôi, thấy cậu ngơ quá nên tiện miệng. Cậu tưởng mình đặc biệt chắc?”
Câu nói không quá cay nghiệt, nhưng lại đủ để Jungkook cảm thấy như bị rút cạn máu trong mình. Hắn tưởng hai người... ít nhất cũng thân hơn những gì người ta thường thấy. Hắn tưởng Jimin đang để tâm - hóa ra chỉ là do hắn tưởng.
Nên bây giờ, Jungkook chọn cách im lặng. Hắn không muốn Jimin nhìn ra cảm giác bị tổn thương của mình, càng không muốn bị coi là loại cứ xiêu lòng trước một ánh nhìn hay vài lời nói bâng quơ.
Suốt tiết học đầu tiên, Jungkook cúi đầu nhiều hơn bình thường, giả vờ mải nhìn sách giáo khoa. Mỗi lần Jimin hơi nhích người, xoay nhẹ đầu ra sau hay lật vở, hắn đều giả vờ không thấy.
Chính cái khoảng cách không tên ấy làm không khí giữa hai bàn như đông đặc lại. Không ai nói gì, không có tiếng thở mạnh - chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa mang theo mùi muối biển lẫn cùng mùi nồng của mực bút máy.
Jimin không nói năng gì. Chỉ thỉnh thoảng gác cằm lên tay, ngón tay vô thức gõ gõ lên mặt bàn gỗ sẫm màu.
Jungkook ngẩng đầu một lần duy nhất trong giờ Toán, khi thầy giáo viết công thức lên bảng. Hắn thấy gáy Jimin rõ mồn một, đường tóc mềm mịn uốn theo cổ áo, và ngay khoảnh khắc đó, dù muốn quay đi - Jungkook vẫn bị thu hút. Chỉ vài giây thôi. Nói thật đấy.
Rồi hắn lại nhìn xuống. Gió ngoài kia thổi mạnh hơn. Trong lòng hắn thì rối bời.
Jungkook không biết làm sao để đến gần Jimin. Hắn không giỏi nói chuyện, lại càng không giỏi xử lý những cảm xúc rối rắm trong lòng mình. Nhưng Jungkook biết một điều rất rõ: Hắn muốn làm bạn với Jimin. Muốn được nghe cậu ấy gọi tên mình, cười đùa với mình, hoặc chỉ đơn giản là cả hai không lạnh nhạt như người dưng như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com