[d]
Jeon Jungkook được mời ngồi ghế, cô cảnh sát trẻ nào đó đặt tách cafe còn nóng hổi xuống bàn, tiếp đó ngài thủ trưởng Yoon mời cậu dùng.
- Cảm ơn!
- Nhiệm vụ lần này cảm ơn thủ trưởng Jeon cùng đồng đội rất nhiều! _ ngài cấp trên cũng ngồi xuống ở phía đối diện, trông vẫn còn nét căng thẳng.
- Đó là nhiệm vụ của chúng tôi, huống chi tội phạm nguy hiểm như vậy, chúng đã nhiều lần vận chuyển trái phép chất cấm nên quốc gia rất chú ý. Cũng phải cảm ơn ngài thủ trưởng Yoon vì hợp tác lần này, cấp dưới của ngài làm rất tốt đó chứ! _ ngài cảnh sát trẻ đưa tách cafe lên môi, một hồi rồi thôi bỏ xuống không dùng nữa.
- Nhưng có thể cho tôi biết một chút về Park Jimin không?
- Vâng. Cậu ấy là ngôi sao sáng của đội mật vụ chúng tôi, mặc dù nghiệp vụ đào tạo chưa được bao lâu, nhưng khoảng thời gian công tác tại đây, mọi nhiệm vụ cậu ấy đều hoàn thành xuất sắc. Đó là bằng chứng cho thực lực của cậu ấy, nếu ngài cần biết thêm, tôi sẽ cho người tìm lại hồ sơ của cậu ấy! _ thủ trưởng Yoon tự hào về anh lắm, Park Jimin trong mắt ông mà nói, tự tin, hoạt bát và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Không phiền vậy đâu, tôi tự hỏi anh ta được. Chờ mấy người tìm ra chắc là chuyện của năm ngoái rồi! _ nói rồi cậu chàng cũng đứng dậy, không có ý định ở lại đây lâu.
- Sẵn tiện thì, tôi có thể biết văn phòng cảnh sát Park ở đâu không?
- Cậu ấy ở toà BL-2, phòng 08.
- Cảm ơn ngài nhiều nhé, tôi đi trước! Không cần tiễn đâu.
- Dạ vâng! _ giọt mồ hôi cố rịn trên tấm lưng ngài thủ trưởng Yoon lăn từ từ thấm vào áo, đối với người ở chức vụ như ông ta, Jeon Jungkook là một thứ gì đó rất đáng sợ.
.
.
.
Park Jimin nằm dài trên bàn, hết thở ngắn rồi thở dài, trong đầu cứ lẩm nhẩm mong đừng bị đuổi việc.
- Trùng hợp thật cảnh sát Park! _ Jeon Jungkook khoanh tay tựa người ngoài cửa, đang cố tạo sự tin tưởng trong tâm rằng người trước mặt đây mới lúc nãy còn tìm cách quyến rũ cậu.
- ... Vâng? _ Park Jimin giật mình bật người dậy, ối chồi ôi, người ta tìm đến cửa luôn rồi.
- Tôi có chuyện cần nói với anh! _ Jeon Jungkook tự nhiên đi lại phía ghế, ngồi xuống rồi đặt tờ giấy trắng trước mặt anh chàng họ Park.
- Vâng?! _ Jimin liếc mắt ngược xuôi rồi gật đầu.
- Anh chàng tự tin cưa cẩm tôi lúc nãy đâu rồi nhỉ? Đồ trên người còn chưa thay ra cơ mà? _ cảnh sát Jeon đưa mắt nhìn một lượt, đường nét đẹp thật.
- Ngài tìm tôi có việc gì ạ? _ và đáp lại Jimin là cái hất cằm của người kia về tờ giấy trước mặt.
- Nó trắng trơn thưa ngài! _ Jimin khó hiểu, lật tới lật lui tờ giấy nhưng không có gì trên đó.
- Ghi tất tần tật thông tin của anh vào đó, kể cả những thông tin cá nhân! _ Jeon Jungkook nói.
- Để làm gì ạ?
- Có việc!
- Tôi biết- vâng tôi sẽ ghi thưa ngài! _ Park Jimin đã tính bật lại đó chứ, mà ngặt nỗi nghĩ đến thân phận thấp bé của mình cùng với ánh mắt của người trước mặt, anh quyết định nghe lời.
.
10 phút trôi qua.
.
- Xong rồi đây thưa ngài! _ Jimin đem tờ giấy đưa đến đến tay cậu chàng, ánh mắt cố dò la xem ý định của cậu ta là gì.
- Ghi rất chi tiết. Tôi thích những người như anh. Thứ sáu này sở cảnh sát Busan đón chào anh làm thành viên mới với nhiệm vụ là trợ lí của tôi. _ cảnh sát Jeon lay lay tờ giấy trong tay, chữ viết đẹp, ngay ngắn, mọi thứ hoàn toàn thuận lợi cho việc chuyển công tác.
- HẢ?
- Khép cái mề gà lại và hãy đi sắp xếp mọi thứ, gặp lại anh vào thứ sáu nhé. Tôi là người dễ tính nhưng nề nếp tác phong thì cần phải đúng giờ, mong đúng 2 giờ chiều anh sẽ có mặt tại văn phòng của tôi để báo cáo. _ sau khi nói xong, Jeon Jungkook đứng dậy rời đi.
.
Trong một ngàn lẻ một cái xui, Jimin thề rằng cái xui này của anh là cái xui xui nhất nhất nhất. Park Jimin không biết bất cứ điều gì về thủ trưởng Jeon Jungkook của thành phố Busan cả, cậu ta là người thế nào, đối xử với cấp dưới có tốt không, rồi mọi người ở đó thế nào, có bắt nạt ma mới như anh không, hay Jeon Jungkook có tìm cơ hội này đè bẹp anh như kiến không. Và quan trọng hơn hết, anh sẽ biết ăn nói thế nào với bố mẹ khi đột ngột chuyển công tác về quê... Lắm thứ để giải quyết, và Park Jimin hiện đang đau đầu với mớ suy nghĩ rối tung như vò.
Thôi thì, với thân phận là chiến sĩ công an, Park Jimin không sợ gì sất. Cây ngay không sợ chết đứng, anh tự tin sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ dù có là ở đâu; Park Jimin là ai chứ, anh chính là cảnh sát trẻ tràn đầy nhiệt huyết vì trật tự an ninh xã hội, vì lợi ích phát triển và hoà bình tươi đẹp của đất nước.
"Park Jimin cố lên! Huhu"
.
.
Sắp xếp mọi thứ ngay trong đêm, cũng thành thật thông báo trước với bố mẹ về tình hình. Cảnh sát Park tiếc nuối chia tay đồng đội, sáng sớm hôm sau anh lái xe về quê nhà. Dù sao bù lại được bên cạnh bố mẹ, công việc này khiến anh rất ít khi có thời gian về thăm nhà thường xuyên. Sẵn đây thì Jimin quyết định dọn về ở với bố mẹ luôn, cũng tiện vì trụ sở cách nhà không xa.
Khi trở về nhà mẹ Park còn đang dọn phòng lại cho anh, bố thì đã đến tiệm cafe từ sớm, nhà Jimin có mở một tiệm cafe do bố anh quản lí. Còn cậu em trai thì làm bác sĩ, cũng ít khi thấy có mặt ở nhà.
- Mẹ ơi! _ Jimin gọi khi kéo hành lí vào nhà, bà Park nghe thấy liền chạy ra đón.
- Mừng con trở về, cả nhà rất nhớ con! _ bà ôm lấy anh vào lòng, Jimin phải rời lên Seoul từ hồi đại học, đến nay đã hơn chục năm, rất ít khi trở về nhà, lần này nghe tin sẽ về ở luôn khiến bà vui không kể xiết.
- Cả nhà vẫn khoẻ ạ? Con nhớ bố mẹ nhiều lắm luôn!
- Con trai lớn của mẹ, vào nhà đi con, để đồ đó cho con trai nhỏ đem vào!
- Jihyun có ở nhà ạ?
- Ừm, thằng bé được nghỉ phép ba hôm, cả tuần nay ở luôn ở bệnh viện, nhìn mệt mỏi lắm!
- Vậy mà mẹ còn bắt em ấy xách đồ vô cho con.
- Kệ nó! Khoẻ như trâu, mới đêm qua khuya lắc lơ rồi còn đi ra ngoài với bạn.
- Bạn gái hả mẹ?
- Nó mà có bạn gái mẹ nguyện giặt quần lót cho nó cả đời. Đi với bạn học cấp ba, thân lắm, tưởng như hai đứa nó yêu nhau.
- Ối nghe gay cấn thế ạ!
Park Jimin cùng mẹ trò chuyện cười hà hà, trong nhà anh và mẹ luôn hợp nhau nhất. Nói chuyện rộn ràng quá đến cả bác sĩ trẻ Park Jihyun ngủ trong phòng cũng nghe thấy.
- Anh về rồi ạ? _ cậu nhóc ngái ngủ mở cửa phòng bước ra, rồi mém té ngửa vì vật thể lạ hình người đu chặt lấy cơ thể.
- Xin chào cậu bé gay! _ Jimin tí tởn cười.
- Em không gay, anh mới gay. Mẹ xem anh kìa!
- Không biết! Hai đứa dở hơi. Thu xếp đi rồi xuống ăn sáng, gần mười giờ trưa rồi đấy hai ông ạ!
- Vânggg _ và khi mẹ Park đi dần xuống nhà dưới, hai anh em nhà Park nhìn nhau cười muốn tắt thở.
- Kể anh nghe đi, bestfriend của em đẹp trai không, được thì anh cua! _ Jimin bá lấy cổ em trai trêu ghẹo.
- Đẹp trai, cao to đúng gu anh luôn, nhưng cậu ta yêu em rồi.
- Thật á?
- Nói vậy mà cũng tin, đồ anh trai ngốc! _ Jihyun nhe răng cười, bưng anh trai bỏ xuống rồi lẹt đẹt bước vào phòng tắm.
Mở miệng nói những lời bông đùa như thế thôi, thật ra sâu trong trái tim này, cảnh sát Park đã có người thầm thương rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com