Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The Reason

"Trở về từ Giverny đầy mưa.

Anh quay lại với chiếc mangto ướt đẫm những hạt mưa ẩm. Tôi lén giấu đi hơi thở nặng nề của mình vì rằng tôi vừa vội vã trở về căn hộ của tôi và anh cách đó không lâu.

Tôi không muốn anh thấy tôi chứng kiến hết thảy mọi thứ.

Anh đã từng bảo với tôi rằng, thật hổ thẹn khi bị ai đó trông thấy trong bộ dáng khổ sở vun vén lại những mảnh vỡ từ trái tim, thật hổ thẹn khi bị ai đó trông thấy anh khóc lóc về tình yêu. Thứ mà trước đây vì sự thờ ơ của tôi mà anh bỏ ngỏ.

Anh đối mặt với tôi mà đâm ra bối rối. Trông anh buồn bã rũ rũ mái tóc ướt dính rồi dụi dụi đôi mắt sưng tấy vì yêu mà làm tôi như điên dại.

.

Đêm nay anh vẫn thế

Lại một đêm nữa anh ngồi cạnh chiếc bàn làm từ gỗ sồi đã cũ và nhìn xuống Paris hoa lệ.

Ánh mắt anh đong đầy những đèn đường sáng rực, những gương mặt rạng rỡ.

Nhưng anh chẳng buồn để tâm tới.

Nhấm nháp dư vị của Zinfandel khi nó tuôn xuống cổ họng,

Anh đang giả dối để ép mình say mà trút bỏ nỗi lòng, nhưng Zinfandel lại nhẹ độ hơn anh tưởng.

Anh chép miệng đầy tiếc rẻ rồi quay lại nhìn tôi đang đứng nơi cửa sổ.

Anh đang tiếc cho những tháng ngày trước.

Anh bên tôi lúc đó mà chỉ nhận sự thờ ơ.

Anh đang tiếc rằng tại sao lúc đó anh không gặp người sớm hơn để bây giờ ít ra khi đau khổ vì người anh cũng đang nghĩ về khoảng thời gian anh được yêu.

Tại sao tôi lại yêu người lúc người có tình mới?

Tại sao tôi lại đâm ra luyến tiếc người khi người quyết định dứt bỏ tình nồng với tôi?

Tại sao lúc người thì thầm nói với tôi rằng người yêu tôi thì tôi lại chẳng đoái hoài đến?

Là tôi đang cảm thấy tiếc khi mất đi một món đồ luôn kề cạnh, hay là tôi thật sự đã quen với tình yêu của người?

Là tình cảm sâu đậm, hay là dư vị thoáng qua như ngụm Zinfandel người vừa nhấp?

Là tại vì sao tôi đến bây giờ vẫn dùng ánh mắt say sưa đó nhìn người nhưng lại chẳng dám thề thốt nói chuyện trăm năm?

Tại sao người từng bảo yêu tôi, vậy mà giờ đây lại trước mặt tôi mà đau khổ về tình mới?

Tôi đem lòng cuồng si anh

Anh có tình yêu mới là chuyện của hiện tại.

Anh đem lòng yêu tôi là chuyện của quá khứ.

Giữa chúng tôi không có cái gì là thuộc về tương lai.

Paris hôm nay không mưa.

Tôi không cần phải đem ô đi để tránh khỏi việc bị thấm nhuần bởi những cảm giác mâu thuẫn đó.

Tôi chợt nhận ra

Paris rồi cũng có lúc để tôi buồn bã

Paris cũng như anh,

Cũng sẽ đôi khi gieo cho tôi vài thói quen thương nhớ,

Nhưngcũng đôi khi kệ đời tôi đắm mình trong vài dòng mộng ảo về một ngày tôi và anhcùng tươi xanh."    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com