Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

  Nó sẽ không liên quan đâu nếu Jeon Jungkook thật sự là bạn của tôi

_____________________________________________

 Tiếng khóa điện tử vang lên mỗi tối tại căn hộ của tôi đêm nay không xuất hiện nữa.

 Cứ như phụ huynh dặn trẻ con ở nhà một mình, em để lại tin nhắn qua điện thoại cho tôi rằng "Tối nay em có lịch tổng duyệt,không về nhà được. Jimin nghe thấy tiếng mở cửa thì phải xem xét kĩ càng đấy nhé." Em nói "về nhà" cứ như không, vì nhà ở đây chỉ là nhà của tôi thôi, không phải nhà của "chúng tôi". Tần suất em ở đây thì nhiều thật đấy, quần áo của em để lại thì cũng phải để hết một cái tủ riêng bên phòng cạnh tôi rồi, cái gì cũng có dấu vết của em chạm vào. Phòng ngủ của tôi em vào nằm chung, nhưng em vẫn có phòng riêng. Phòng làm việc của tôi trở thành của em và biến nó thành một cái studio mini rất xinh xắn. Thế đấy, nhưng vẫn là nhà của tôi.Dù đến cả mật khẩu cửa cũng là ngày em debut ra mắt.

 Em có nhà. Ừ, cái đó tất nhiên rồi. Tin nam ca sĩ Jeon Jungkook mua nhà tại khu quý tộc Seoul đã nổ ra từ đầu năm nay. Chẳng phải sợ bị saesang fan hay nhà báo theo dõi gì đâu, em không cho tôi sang nhà em bằng lí do rất giản đơn: nhà của anh thoải mái hơn. Thoải mái hơn, là đi mua bao cao su dễ dàng hơn. Còn lại mọi thứ đều bất tiện cả. Đúng là giới giải trí, ảnh đế Park Jimin mua nhà thì chẳng làm sao, ca sĩ Jeon Jungkook mua nhà thì rùm beng cả một cộng đồng mạng. Cũng có lẽ vì họ thấy ca sĩ chẳng về nhà bao giờ, chỉ bắt gặp anh loanh quanh tại khu chung cư The Heirs. Mà cũng có lẽ vì nơi anh diễn viên kia sinh sống là khu chung cư The Heirs đó, và họ rùm beng vì nghĩ hai người này quen biết nhau. May chưa đồn hai người này có mối quan hệ mờ ám, mà có ai đồn vậy thì cũng sai bét.

 Xin lỗi đi, chúng tôi còn chưa tới mức mờ ám. Có nói là mập mờ đi chăng nữa thì tôi cũng chưa chịu. Cũng có người nói chúng tôi là bạn bè, tôi kể với em và kết quả là tôi phải bỏ lịch quay quảng cáo vào sáng hôm sau vì cái hông ê ẩm. Đêm đó em bảo rằng "Có bạn bè nào thế này với nhau không?" Rất nhẹ nhàng và khiến tôi phải suy nghĩ dù cả người đang xóc nảy như quả bóng trong vòng tay em.

 Tôi xem tin nhắn ấy của em và thoát ra lướt instagram một lúc, chẳng biết một lúc của tôi là đến bao giờ. Chỉ biết sau khi tôi vào lại đoạn chat và trả lời rằng "Cần gì phải xem xét,anh mời người ta đến đàng hoàng mà", thì đã là khi quán cà phê đêm đối diện mở đèn sáng, cùng tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng tại nhà hát kịch đêm trong thành phố bắt đầu đi đến hồi kết. Mà theo tôi nhớ, thường thì khoảng gần ba giờ sáng hình ảnh đó cùng giai điệu kia mới bắt đầu xuất hiện trong trí não tôi.

 Tôi ném điện thoại ra bừa một chỗ nào đấy trên giường, chùm chăn nhắm mắt. Tên chết tiệt nhà em Jeon Jungkook, tại em mà tôi lại không đến được trường quay như đã hẹn rồi.

 Buồn ngủ đến díu cả mắt, nhưng tôi không thể dù rất muốn ngủ. Chẳng phải tại cái lịch quay lúc bốn giờ sáng kia, cũng không phải vì lo anh Seokjin sẽ gọi inh ỏi mắng tôi lại đi muộn. Lo, là lo cái của nợ họ Jeon kia sẽ tới đây trong 5 phút nữa. Bực thật, còn không biết là lo hay là mong nữa.

 Tôi lại nghe thấy tiếng gọi điện thoại, đã định sẽ nhắm mắt làm ngơ rồi nhưng chẳng biết thế nào tôi vẫn ngoảnh đầu xem điện thoại ở đâu. Vì không nghe máy, tiếng điện thoại kia vẫn vang lên liên tục. Nghĩ có lẽ khoảng hai cuộc nữa thôi thì chủ nhân của nó sẽ xuất hiện ngay cửa, nhưng không. Chỉ một cuộc duy nhất, tiếng bấm nút khóa điện tử lại vang lên quen thuộc ngoài phòng khách.

 Tôi cắn chặt môi dưới, tay chân bỗng trở nên dư thừa hết sức, lao ra ngoài luôn thì không được mà ở lì trong phòng cũng chẳng xong. Thế nên tôi mặc kệ,cứ chùm chăn nằm ở đó tiếp. Thế nào thì thế ấy.

 "Jiminie, anh ở trong đó à?"

 "Không có Jiminie nào trong này đâu."

 Tiếng thở bất lực vang lên, bóng người to lớn kia đi vào phòng rất tự nhiên, thậm chí còn chẳng thèm gõ cửa. Tôi bỗng thấy mình cũng thật nhu nhược quá đi, để người ta được hưởng lợi tự tiện như không.

 "Sao em ở đây ? Tổng duyệt xong chưa ?"Tôi nằm im không nhúc nhích, tấm chăn để dưới cằm vẫn để y nguyên như thế. Câu đầu tiên tôi muốn hỏi là "em ăn gì chưa", nhưng ăn ở với nghề diễn viên lâu quá hay sao ấy. Nghĩ một đằng nói một nèo cả khi tôi không muốn nói như thế.

 "Không phải anh có câu trả lời rõ nhất à ?"Jungkook cởi mũ áo khẩu trang và ti tỉ thứ khác trên người em xuống  rồi ngồi ngả vào bụng tôi. Anh mày cũng chưa có cái gì vào bụng từ trưa tới giờ đây,không biết hỏi han thì thôi, đầu nặng như vậy đè xuống làm tôi tưởng bụng mình bẹp dí rồi.

 "Còn anh, anh nhắn vậy là có ý gì ? Với cả muộn vậy rồi, sao không đi ngủ đi?

 "Anh có ý gì ? Không phải em có câu trả lời rõ nhất à?"

 Jungkook cười, gật gật đầu rồi cởi luôn chiếc áo thun duy nhất trên người em ra. Tôi thấy em lại xăm hình xăm mới rồi, dù rất bé thôi nhưng cơ thể này nhìn đã cả trăm lần, khác một chút tôi cũng nhận ra. Em nằm xuống bên cạnh rồi kéo tôi ôm vào lòng. Định bắt đi em đi tắm trước nhưng thấy hôm nay chúng tôi tốt nhất là đừng nên làm gì, nên mặc kệ quay người ôm lại em

 "Ăn gì chưa ?" Em nói thế sau một lúc im lặng rất lâu. Chẳng biết lúc đó em nghĩ gì, mà thật ra lúc đó tôi cũng chẳng biết tôi đang nghĩ gì. Em đương nhiên biết câu trả lời của tôi rồi nên tôi hỏi ngược lại em. Jungkook dụi mũi vào đỉnh đầu tôi, và nói lại y như thế.

 "Là đi hẹn hò nhưng không vào nhà hàng ? Em đối xử với con gái người ta như vậy mà được à ?"

 "Cô ấy bị dị ứng nhiều thứ lắm, bọn em chẳng biết đi đâu nên vào quán cà phê ngồi nói chuyện. Xong thì đi về, có vậy thôi."

 "Về nhà em ? Nhà cô ấy ? Nhà anh ?"Nghe quá nhiều câu "về nhà" của em rồi nên đâm ra tôi bị ám ảnh với câu "đi về". Về là về nhà, mà nhà ai thì chỉ có Jungkook mới biết được. Tôi thì cũng chỉ có một nhà thôi, là nhà của tôi. Nhà bố mẹ tôi là nhà bố mẹ, nhà Jungkook là nhà của em. Nghe đi về của tôi thì dễ hiểu, nhưng nếu em nói "đi về" thì chắc chỉ mình tôi mới thấy trăn trở, đối với người khác thì họ cũng thấy đơn giản như nhiều từ khác thôi.

 "Đi về quán bar, được chưa ?"

 "Đương nhiên là chưa. Ai cho về đấy mà về ?"

 "Quản lí cho, được chưa ?"Em khịt khịt mũi nói.

 "Quản lí cấp cao chưa cho mà dám đi à ? Gan cũng lớn quá đấy."

 Tôi nghĩ em khịt mũi vì lạnh nên quay ra tìm điều khiển điều hòa tăng lên, nhưng em lập tức đưa tay ra ôm đầu tôi quay lại. Tôi đập đập vào cánh tay em, tỏ ý muốn đi tìm điều khiển thôi. Jungkook không có gì là để ý đến điều đó, cứ ôm chặt thế một lúc lâu. Đến giờ thì tôi buồn ngủ rồi, đợi mãi không thấy em nói gì nên cũng nhắm mắt định ngủ mất. Giữa cơn mơ màng,tôi nghe thấy em nói "Nhớ anh." Tôi bảo ừ,em lại nói "Em không muốn vậy." Tôi bảo ừ vì tôi hiểu,chẳng ai muốn chơi trò giả vờ giả vịt như thế chỉ để đổi được chút tiếng tăm. Và chẳng biết Jungkook nghĩ gì, nghe nói thế lại quay ra đánh một phát vào cánh tay đang ôm em của tôi rồi gạt luôn ra. Tôi không buông, cứ ôm em thế. Nhưng em đánh càng lúc càng đau,tôi buồn ngủ bực mình nên bỏ em ra rồi quay về bên còn lại. Và đúng là sinh vật khó hiểu nhất trên đời, em kéo tôi quay lại ôm em. Hết sức cãi cọ, cứ thế tôi ngủ đến sáng.

__________

 Tôi không phải là một diễn viên tay mơ, càng không phải một diễn viên mới vào nghề được mấy năm. Ăn ở với máy quay cả 5 năm đại học, ra trường với tấm bằng loại giỏi trên tay, có bố làm trong showbiz và mẹ làm trong mảng thời trang, nhưng đến cùng tôi vẫn cảm thấy mình bơ vơ lạc lõng. Hye Jin học cùng tôi từ cấp một đến tận cấp ba, lên đại học chúng tôi mỗi người một nơi vẫn gắn kết với nhau không rời. Chỉ khác, mỗi năm tôi lại được cô ấy chỉ mặt đặt tên một mối quan hệ khác nhau. Năm cái biệt danh khác nhau,trừ cụm từ "thanh mai trúc mã" mà người ngoài vẫn thường lời ra tiếng vào, tôi thấy mọi thứ còn lại đều vô nghĩa.

 Thế đấy, mà lên tới đại học, không biết ngó trước ngó sau thế nào tôi và Hye Jin lại thành ra yêu nhau mới hài.

 Em học khoa nghệ thuật, nếu người ta bảo một người con gái cầm kì thi họa đều có đủ, người con gái ấy thật sự đáng giá. Tôi không hiểu thế nào là đáng giá và cũng không biết Hye Jin đáng giá với ai. Nhưng đối với tôi mà nói, em ấy vô giá. Có lẽ Hye Jin không đáng giá vì ngoài năng khiếu hội họa, em chẳng có gì trong cái "cầm kì thi" ấy.

  Lạ một cái là vì có lẽ ông trời không cho tôi một cô gái đáng giá, nên ngài thả xuống trước mặt tôi một chàng trai y như thế. Chàng trai ấy không văn võ song toàn,không phong lưu tài tử. Chàng có đầy đủ cầm kì thi họa một cách bất ngờ. Lạ cái nữa, chàng giống y cô gái kia.

 Jeon Jungkook rất giống Jeon Hye Jin,mắt hai em ấy to,mũi hai em ấy cao và môi hai em ấy mỏng. Thậm chí đều bé hơn tôi hai tuổi và có thói quen ăn uống trùng nhau. Phải chăng, sự khác biệt duy nhất giữa hai người này là giới tính. Hai em ấy không thân thiết với nhau,quen biết cũng chỉ do tôi giới thiệu.

  Tôi giới thiệu với Jeon Jungkook rằng đây là bạn gái cũ của tôi, tôi giới thiệu với Hye Jin rằng đây là bạn của tôi. Mọi thứ đều là qua điện thoại, nghe thì có vẻ mối quan hệ này chẳng có gì liên quan, nhưng nếu xét kĩ thì cũng rất liên quan. Và tôi chính là người liên quan trực tiếp đến nhất.

  Nó sẽ không liên quan đâu nếu Jeon Jungkook thật sự là bạn của tôi.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com