Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[1] Ông Chú






Mưa rả rích giữa màn đêm, không biết đến bao giờ mới thôi nghe tiếng rì rào của gió và tiếng thủ thỉ của từng hạt nước vụt qua vòm trời mây đen kịt.

Cái giá lạnh của thời tiết lúc này như đâm như cắt vào từng thớ da thịt, cô đơn quạnh quẽ.

Jeon Jungkook vẫn ngồi bên trong phòng làm việc, mà đáng ra anh nên tan tầm rồi mới phải.

Ánh mắt người đàn ông hướng ra bên ngoài không gian rộng lớn, thông qua lớp kính trong suốt, bóng loáng. Trời đêm thành phố hoa lệ đến vô tình, tấp nập nhưng cũng khiến cho người ta phải cô đơn. Và nó cũng phần nào đem đến cho Jungkook cái cảm giác buồn bực.

Ngày mai là lần sinh nhật thứ ba mươi mốt, dường như anh lại già đi một chút nữa rồi.

Người đàn ông trưởng thành, ba mươi mốt tuổi nhưng chưa lập gia đình. Vì điều kiện của Jungkook tốt đến như vậy, ai cũng nghĩ giám đốc Jeon chắc hẳn là đã đeo nhẫn cưới từ rất lâu rồi.

Vô thức sờ sờ ngón tay trống rỗng hư không của mình, có chút tức tối quái dị xộc đến, anh mím mím môi.

Từ nhỏ đã là học bá, lớn lên có sự nghiệp xán lạn, lại còn dễ nhìn. Duy chỉ mỗi cái mặt than khó sửa cùng tính tình trầm ổn lạnh nhạt một chút thôi, vậy mà khiến anh không thể có nổi một người thương. Không lẽ chỉ vì mắt nhìn có chút khó tính, tiêu chí quá cao nên thật lâu vẫn không ai làm vừa lòng anh ?

Ánh mắt hướng về vùng trời tối đen ngoài kia, chạm qua những dãy cao ốc lốm đốm ánh sáng, trong giây phút đó hình như anh thấy chột dạ. Không phải anh không từng đi xem mắt, nhưng kết quả vẫn không được.

Bản thân là một tên gay thì đòi cưới ai bây giờ.

Không quá nhiều người biết tính hướng của Jungkook. Anh không che giấu nhưng cũng không muốn đem chuyện của mình đến tai kẻ khác. Miệng mồm của con người chính là thứ độc ác nhất, là thứ vũ khí giết người đáng sợ nhất.

Gay thì có làm sao ?

Anh vẫn ăn ngon ngủ yên, sống khỏe sống vui. Vì anh giàu mà, lại còn thêm cái mặt đẹp trai này nữa.

Bọn người kì thị đó chết hết đi.

Lúc trước nhỏ tuổi không biết đồng tính bị coi là quái dị, anh đem lòng yêu thích một bạn cùng lớp, và chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới.

Giờ nghĩ lại lòng còn ẩn ẩn có chút đau. Jungkook bất giác đưa tay xoa xoa mi tâm, nằm tựa lên ghế, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra.

Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

"Điên thật." bật dậy khỏi ghế, Jungkook lấy áo khoác, thu dọn một chút rồi tắt đèn ra khỏi văn phòng.

Ngồi thêm lát nữa chắc sẽ bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh rồi nhớ về những thứ không đâu vào đâu cho mà xem.

Công ty cách nhà không quá xa, nhưng mà bây giờ anh không muốn về đó. Chắc là ba anh và người đàn bà kia đang chuẩn bị ăn tối.

Nỗi chán ghét dâng tràn trong đáy mắt. Từ khi người đó xuất hiện, anh bắt đầu có nhà mà không còn muốn về.

Jungkook thường ở nhà riêng của mình, khu chung cư cao cấp gần trung tâm thành phố. Nhưng ba Jeon dù tái hôn vẫn thường xuyên bắt anh quay về sống cùng. Anh không hiểu, cũng không muốn tìm hiểu.

Sáu năm trước ba mẹ ly hôn với nhau. Jungkook đủ lớn để nhận thức đúng đắn và rõ ràng. Anh cũng không đau đớn quá nhiều, thay vì chung sống mà dày vò nhau, anh thà để mẹ giải thoát bản thân. Là con lớn, anh cũng đã đủ trưởng thành để chấp nhận chuyện đó.

Huống chi là do người ba kia có lỗi trước.

Lòng Jungkook có hơi ê ẩm.

Hôm nay sang nhà mẹ ở một hôm vậy. Tâm trạng không tốt, có thể nói với mẹ nấu một ít đồ ngon để dỗ dành cái bao tử đang cồn cào này.

Nhà mẹ Jungkook nằm ngoại ô thành phố, một nơi khá là vắng vẻ. Anh không quá thoải mái để mẹ cùng JungHoon sống ở đây, nhưng mà là nơi ông bà ngoại ngày trước nuôi mẹ lớn lên, anh có không muốn cũng không bắt ép được.

Đường đi phải qua một đoạn rất dốc, vừa khó đi vừa vắng người, nhà cửa thì chẳng có mấy căn.

Xe chỉ dám chạy từ từ, con đường này hơi nhỏ, Jungkook không muốn phóng nhanh để rồi nhỡ có đứa con nít nhà nào chạy xông ra giữa chừng thì không tài nào xoay trở kịp.

Trong đầu chỉ mới nghĩ tới trường hợp hi hữu như vậy thôi, thì thực sự một bóng đen đã lao vút về phía đầu xe của anh. Xe mở đèn làm sáng choang một khu vực tối om, vậy mà cũng đâm đầu vào cho được. Jungkook ai oán chửi thầm trong đầu, vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày hiếm thấy lộ ra chút thần sắc kinh sợ.

Anh vội vã phanh xe, vừa giật thót trong bụng vừa tức tối. Con nhà ai mà chơi dại như vậy. Tháo dây an toàn, nhanh như một con sóc đã vụt xuống đường.

"Muốn chết hay sao mà đâm đầu vào xe hơi ?"

Dường như hôm nay tâm trạng không tốt, nên Jungkook có phần bộc phát. Không khống chế được hơi lớn tiếng mà quát người đang chặn ở mũi xe mình. Nhưng Jungkook đã là khống chế rất tốt rồi, nếu là kẻ khác có khi đã lao vào mắng một trận té tát.

Người này là nam, dáng vóc không cao lắm, chỉ tầm một mét bảy mươi ba, mặc đồng phục nhăn nhúm, bộ dạng lôi thôi khiến người ta chán ghét.

Thế nhưng mặt mũi lại rất được.

Trời sinh là gay, Jungkook tất nhiên quan tâm nhiều đến nhan sắc của người cùng giới.

Đứng nửa ngày cũng không nghe cậu nhóc trước mặt này nói gì, cậu ta đang chống tay lên xe hơi của anh cúi người thở hồng hộc. Jungkook khi nãy có hơi nôn nóng, bây giờ nhìn người trước mặt lặng thinh lại run cầm cập, thần sắc hoảng hốt nhợt nhạt, cũng không hiểu sao có chút bức rứt nhưng không mở miệng nổi, đại não như ngừng hoạt động luôn rồi.

Anh tiến tới nắm lấy bàn tay đang đặt trên mui xe yêu quý của mình, bộ dạng Jungkook xưa nay có bao nhiêu dữ tợn thì bây giờ bộc phát bấy nhiêu.

"Trời tối còn không ở nhà, chạy ra đây chắn đầu xe là có ý gì ?"

Mắt anh nheo lại khi nhìn thấy phần má cùng gáy trắng nõn của cậu nhóc. Tóc tỉa kiểu ngắn gọn mát mẻ của mấy nam sinh bây giờ, mũi nhỏ mi dày, môi thì bị mím đến chặt lại. Trong lòng không biết phải nói là cảm xúc gì. Lâu rồi anh mới gặp một nam nhân nhỏ tuổi đẹp trai như vậy.

Người này dường như còn rất sợ hãi, cả người nhếch nhác run run, mắt từ nãy giờ vẫn rũ xuống thì lúc này đột ngột ngẩng lên, có lẽ là do giọng nói trầm trầm của Jungkook khiến cho nhóc sực tỉnh rằng mình đang chắn đầu một chiếc xe hơi làm loạn.

"Sao tôi hỏi mà không trả lời." Đứng một lúc cũng thấy phiền, huống chi bụng Jungkook bắt đầu đói nhiều hơn, anh không có nói với mẹ sẽ về, nên nếu đến cũng phải chờ một lúc mới có ăn. Vậy mà giờ đây còn dây dưa với một người xa lạ giữa đường. Có thể hay không là trộm cướp dàn dựng để dụ anh dừng xe lại, sau đó xông ra cướp xe cướp tiền, lưu manh hơn là cướp luôn sắc.

"Có làm sao không vậy ?" Được rồi mà, tha cho tôi, tôi còn phải về nhà.

Nhóc con hơi do dự, mím môi rồi đắn đo hỏi nhỏ, có thể nghe ra chút run rẩy trong giọng nói mềm nhẹ.

"Chú.. chú có thể cho con đi nhờ xe một chút.."

Rồi đột ngột đưa mắt nhìn anh chằm chằm.

"Có được không chú."

Tim Jungkook muốn rớt ra ngoài luôn.

Một nam nhân ba mươi tuổi, chưa từng có ai trước mặt anh làm bộ dạng đáng thương này.

Được rồi, thật ra là có, có rất nhiều là chuyện khác. Nhưng trước đây toàn là con gái, mà anh thì không có hơi sức dỗ một đám phụ nữ phiền phức, vả lại với sự khó gần cùng khí thế lấn át của anh cũng có thể doạ họ sợ hãi.

Thế mà người trước mắt anh bây giờ lại vô cùng dễ nhìn. Lại còn là con trai nữa.

Do dự một chút, Jungkook vẫn hơi hoang mang vì tự dưng lòi ra một nhóc y như con mèo con nhảy phốc ra trước đầu xe anh, rồi bây giờ còn trưng ra bộ dạng cầu cứu đáng thương.

Được rồi được rồi, là một tên đàn ông không có liêm sỉ vì thấy người đẹp nên lu mờ lí trí, Jungkook chấp nhận bản thân lúc này không hề có chút cứng rắn nào. Dễ dãi, chỉ có thể nói là dễ dãi.

"Lên xe." Anh liếc mắt nhìn cậu nhóc một chút, sau đó xoay người, mở cửa bước vào.

Coi như là gặp người khó khăn không thể làm ngơ đi.

Nhóc con có vẻ mừng rỡ, như kẻ chết đuối gặp được cái phao. Rồi cũng nhanh chân mở cửa xe chui vào. Ngoan ngoãn im lặng thẳng lưng thắt dây an toàn.

Jungkook không lập tức khởi động xe, nhìn nhóc con bên cạnh một bộ dáng ngồi chỉnh tề như sợ nếu đụng chạm hay làm hỏng thứ gì của mình thì sẽ bị đuổi xuống. Trong lòng có chút cảm xúc khó tả, lại có phần buồn cười.

"Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về." Mắt vẫn nhìn về phía trước, anh nặng nề trong lòng, chút nữa thôi là về tới nhà mẹ rồi, vậy mà phải quay ngược trở lại đường chính.

Cậu nhóc còn chưa có trả lời, anh nghĩ nghĩ rồi tiếp tục hỏi một chút. Lúc này xe vẫn chưa chạy.

" Sao lại ra bộ dáng này ?"

Nhóc con nhìn anh một chút, rồi thành thật kể lại.

"Con.. con đến nhà một người bạn. Nhưng mà gặp lưu manh, sau đó.. sau đó bị ngã.."

"Đến nhà bạn mà trễ thế này ư ?" Jungkook nhíu mày, trẻ con bây giờ thật là...

"Con đã xin phép ba mẹ sang ngủ với bạn rồi.. mẹ của JungHoon cũng không phản đối.." nhóc con nhăn mặt, thấy bị nói vậy là vô cùng oan ức liền theo phản xạ ngẩng đầu lên muốn tranh luận nhưng đụng phải ánh mắt lạnh nhạt của Jungkook thì rục rịch cuối mặt xuống, những chữ sau cùng cũng trở nên nhỏ dần..

"JungHoon ?" Jungkook nhắc lại lời của nhóc con này. Trùng hợp thật, em trai anh cũng tên là JungHoon.

"Dạ đúng rồi. Chú, chú biết bạn con sao ?" Nhóc con dường như rất bất ngờ, kinh ngạc tới tròn mắt.

"Nhà bạn của cậu ở đoạn nào của khu này ?"

"Là khu XXX, địa chỉ là.. "

Lần này tới lượt Jungkook kinh ngạc. Địa chỉ đó là nhà của mẹ anh chứ còn cái gì nữa ?

"Vậy cậu là bạn như thế nào của JungHoon ?" Jungkook tay siết trên vô lăng, lúc này không còn nhìn thẳng mà xoay người nhìn nghiêng sang nhóc con bên này.

Cậu nhóc bị nhìn đến ấp úng. Trước mặt là một người đàn ông thành thục rất có khí chất nam nhân, vừa nhìn đã biết là thẳng nam, lại còn đẹp trai như vậy.. cõi lòng non nớt của bạn nhỏ trở nên dậy sóng, cũng muốn sau này lớn lên sẽ oai như chú này aaaa.

"Con là bạn học của cậu ấy."

Jungkook cũng đoán ra phần nào. Chỉ là, bạn học của em trai anh, lại gọi anh bằng chú.

Jungkook đen mặt, rầu rĩ trong lòng, buồn bực suy nghĩ chẳng lẽ mình già thật rồi hay sao ?

Anh thực sự đưa nhóc con về nhà mẹ. Mẹ Jungkook là một nhân viên văn phòng đã về hưu, tính tình điềm đạm nhẹ nhàng.

Năm đó cùng ba anh ký vào đơn ly hôn, cũng bình tĩnh đến lạ thường.

Mẹ Jeon thấy con trai mình đến cũng không bất ngờ, Jungkook thường xuyên có mặt ở nhà này, bà biết là anh bây giờ có bao nhiêu chán ghét hai người bên kia.

"Mẹ" Jungkook nhẹ giọng, trong mắt có chút dịu dàng trở lại.

Mẹ Jeon cười cười, nhưng đột nhiên từ phía sau lưng con trai bà xuất hiện thêm một mái đầu nho nhỏ làm bà giật mình.

Nhóc con đứng nấp vào lưng người đàn ông cao lớn này, chỉ nghiêng người đưa ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Khi chạm mắt với mẹ Jeon thì lập tức nở nụ cười.

"Thưa dì ~"

Vốn đang cao hứng một chút thôi, sau khi thấy rõ nhóc con thì mẹ Jeon ý cười trên mặt càng sâu hơn.

"Bé Jimin, sao bây giờ con mới đến ?"

Dường như trong một giây Jungkook đã nghĩ mẹ gặp người này còn vui vẻ hơn gặp con trai ruột là mình. Lòng anh có chút phiền não. Tuổi thì ngày càng lớn, không có người yêu, đã vậy còn bị cướp mất mẹ nữa chứ.

Mà khoan, hoá ra nhóc con này tên là Jimin.

Tên cũng thực dễ nghe.

Người cũng đẹp nữa.

"Sao con lấm lem hết rồi ?" Cả ba vào bên trong phòng khách rồi ngồi xuống sofa. Kéo tay cậu nhóc đến phía mình, sắc mặt mẹ Jeon tái nhợt, bà biết an ninh khu này không tốt bằng nhà cũ trong thành phố mà vẫn để Jimin đi một mình, thật đáng trách. Nhìn bộ dạng Jimin quần áo bẩn bẩn, tay chân có chút trầy xước.

Jimin gãi đầu mím môi, lúc nãy quả thật là sợ cmn hãi luôn. Bây giờ nhìn lại đúng là bản thân vô cùng nhếch nhác.

"Con đang đi thì gặp lưu manh muốn cướp tiền, có chút ẩu đả. Con sợ quá bỏ chạy thì té ngã. Cố gắng thêm một chút thì thấy đèn xe của chú này.." vừa nói cậu nhóc vừa liếc nhìn Jungkook, giọng điệu cũng nhỏ dần, nhỏ dần.

Jungkook nhướng mày nhìn cậu, nếu bằng tuổi JungHoon thì cũng đã 17,18 tuổi rồi. Gọi anh bằng chú là ý gì, chê anh già ?

Thấy ánh mắt con trai mình tối lại, mẹ Jeon vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Con trai bà năm nay ba mươi mốt tuổi, bị một nhóc con cao trung gọi là chú.

"JungHoon đi ra ngoài chưa có về. Bé Jimin, con tự chuẩn bị quần áo rồi lên phòng nó tắm rửa đi. Một chút nữa xuống ăn cơm."

Jimin cười khúc khích xách balo chạy lên lầu. Mà theo Jungkook thì bộ dạng vô cùng tự nhiên, hẳn là thường xuyên ghé rồi đi. Lúc trước anh hay về nhà mẹ, nhưng mấy tháng nay bận bịu nên tần suất giảm dần. Có lẽ là bạn mới quen của JungHoon trong thời gian này đi.

"Mẹ, JungHoon quen nhóc con này lâu chưa, sao nhìn lạ quá. Con biết đám bạn của JungHoon nhưng nhóc này con chưa gặp bao giờ." Rót một cốc nước đưa cho mẹ, Jungkook cuối cùng cũng hỏi một chút.

Mẹ Jeon chớp mắt nhìn anh rồi suy nghĩ, hớp một ngụm nước.

"Jimin là học sinh mới chuyển lớp, ngồi kế JungHoon. Hai đứa cùng nhau chơi game, rồi thân thiết. Mới có ba tuần thôi mà thằng bé đến nhà mình cũng nhiều lần rồi, hầu như là mỗi buổi chiều. Vậy mà hôm nay lại gặp lưu manh, tội nghiệp nó."

Bạn mới quen mà nhà người ta cũng thân thuộc tới vậy, trong lòng Jungkook thầm cảm thán, mấy đứa trẻ này cũng dễ dàng quá rồi.

Hai mẹ con trò chuyện hơn mười phút, Jungkook cả cái bụng đói meo cũng quên luôn.

Đang định nói với mẹ mình muốn ở lại đây vài hôm, thì đã nghe giọng của Jeon JungHoon bên tai.

"Anh hai."

Thiếu niên cao một mét tám, nhưng hơi gầy nên thoạt nhìn nhỏ bé hơn Jungkook một chút. Dù sao thì Jeon nhà ta cũng thuộc loại một thân tây trang mặc nhìn vừa vặn cởi ra lại rắn chắc, mùi hương cùng khí chất đàn ông trưởng thành khiến anh so với khuôn mặt sạch sẽ thanh tú của Jeon JungHoon lại càng nam tính hơn.

"Mới có vài tháng không gặp, em cao quá nhóc." Đưa tay sờ sờ quả đầu húi cua của JungHoon, Jungkook thầm cảm thán thật may mắn vì còn nó là thẳng nam cho cái nhà này, lòng có chút tín nhiệm cùng yêu thương, lại có chút chua xót.

"Vẫn chưa cao bằng anh hai." Jeon JungHoon liếm môi, có chút ngượng ngùng vì được Jungkook xoa đầu. Đã từ rất lâu anh hai không còn xoa đầu y nữa. Nhưng anh không biết y có bao nhiêu ngưỡng mộ cùng hy vọng được anh quan tâm nhiều một chút.

"Ê, JungHoon mày về rồi à." Jimin chạy lon ton từ cầu thang xuống phòng khách, mặc áo thun trắng quần short màu xanh, hai con mắt tròn tròn trong vắt toàn là ý cười, làm ba người phía dưới đều hướng mắt nhìn sang.

"Tới lâu chưa. Con trai có nhớ ba hay không hả." Jeon JungHoon liếc mắt, khoé miệng cong cong.

"Tao làm ba mày thì có." Đánh vào vai Jeon JungHoon một cái, Jimin làm mặt dữ tợn trừng đứa bạn rồi vui vui vẻ vẻ tìm chỗ ngồi xuống cạnh mẹ Jeon, bóc quả hạch ăn.

"Tôi là anh trai nó. Muốn làm ba tôi luôn sao ?" Jungkook hơi híp mắt, khuôn mặt nhàn nhạt không rõ buồn vui cùng thanh âm trầm thấp đột nhiên lên tiếng khiến Jimin cứng lại nụ cười trên môi.

Câu nói của anh thành công làm mẹ Jeon và Jeon JungHoon phải phì cười. Chỉ có Jimin là rối rít muốn giải thích nhưng với cái bộ mặt than của người đàn ông này, Jimin không có cách để đối diện.

"Xin lỗi chú, chỉ là.. "

Gân xanh trên tráng Jungkook giật giật, vẫn còn muốn gọi chú cơ đấy.

Còn Jeon JungHoon thì kinh ngạc đến nỗi không còn tin vào lỗ tai mình.

"Lại còn chú ? Anh hai, hai người cũng tình thú quá rồi."

"Tình thú cái rắm, mày nói lại thử xem " Jimin trợn mắt, đưa nắm tay lên như thực sự sẽ nện cho Jeon JungHoon một trận.

Jungkook trong lòng một trận buồn bực. Chết tiệt, mình thực sự đã là một ông chú rồi sao.















22:30 25/03/20
3253

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com