Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_Part 10_

Chap này đẩy thuyền NamJin và HopeGa nhé ^^~

~~~~~~><~~~~~~~><~~~~~~~~><~~~~~~~~~~~~

Jin vẫn miệt mài, chăm chỉ tìm kiếm tài liệu về bữa tiệc tại tư gia nhà Jeon. Sau cuộc gặp với thiếu gia Kim, Jin như trút được stress, có vẻ như việc nói chuyện với cậu ta cũng không buồn tẻ, ít ra không phải một mình. Sáng nay là ngày Jin cười rất nhiều, là ngày Jin cảm thấy vui nhất. Tuy không muốn mất khoảng thời gian ấy nhưng công việc thì vẫn là quan trọng hơn. Jin lại vùi mình trong công việc.

Quay lại vấn đề chính, sau 30 phút, Jin đã tìm được tất cả tư liệu do Taehyung căn dặn. Anh duỗi tay duỗi chân, vươn vai, thở nhẹ. Theo thói quen, cầm ly cafe uống một ngụm nhỏ song gọi cho Taehyung:

- Taehyung, anh đã tìm xong rồi đấy, lát anh sẽ gửi qua email cho em.

- Jin...Jin hyung, e-em, em muốn gặp anh. - Taehyung với cái giọng say khướt nói mè nheo.

- Này, em lại làm sao? Đừng nói với anh là em lại uống rượu đấy?- Jin nhíu mày, giọng nói lo lắng đến gấp gáp.

- J-Jin hyung, anh mau đến, vui cùng em này.

- Em ngồi đó đợi anh. Anh đến ngay. - Vừa dứt câu Jin dập máy.

Lấy đại một cái áo khoác nào đó, nhanh chân xuống gara lấy xe rồi phóng đến quán bar Taehyung hay đến.

Cánh cửa mở ra, thứ âm nhạc xập xình kia làm náo loạn cả không khí nơi đây. Không gian nóng hừng hực bởi những con người đang hoan lạc nhảy múa loạn xạ. Là thuốc, cái thứ mê muội khiến họ không thể dừng cuộc chơi.

Tim Jin đập mạnh lùng bùng bởi khung cảnh lẫn thanh âm rối loạn. Bước đều đều đến phòng VIP ở sau cánh hồng hoan phiêu du kia.

Không gian yên tĩnh trở lại, tại đây cách âm với không gian bên ngoài nên vô cùng yên ắng. Jin từ tốn bước đến căn phòng cuối dãy, hai tên vệ sĩ canh chừng phòng cho Taehyung vừa nhìn thấy Jin liền cuối chào:

- Hyung!

- Taehyung đâu?

- Dạ, bên trong.

- Canh cho cẩn thận, không cho ai vào.

- Dạ.

Jin thong thả mở cửa bước vào, đập vào mắt Jin là hình ảnh Taehyung say khướt đang nằm nghiêng ngã vật vã trên bàn đầy rượu. Giữa trời trưa trực, nắng nóng oi bức, không biết vì lý do gì, là do ai lại khiến Taehyung không ngừng uống rượu thế này. Jin đến gần Taehyung, giựt chai rượu còn sót lại trên tay anh. Taehyung mơ hồ mơ trăng, ngoáy đầu nhìn, vô cùng giận dữ hét lớn với cái giọng trầm khàn đặc đầy men rượu:

- Khốn kiếp! - Sực giật mình khi thấy Jin nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà cười mà nói - Jin hyung à? Nào nào lại đây cùng em. - Taehyung choàng vai Jin kéo lại bàn nhưng Jin vùng ra.

- Em là lại làm sao? Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy em uống rượu, rốt cuộc là chuyện gì? - Jin vô cùng điềm đạm nhìn Taehyung.

Taehyung sắc mặt tái nhợt, lại nghĩ đến cậu ấy. Taehyung nghiến răng, run bật người.

Thảm hại! Vô cùng thảm hại!

Chưa bao giờ Taehyung cảm thấy mình bất lực như bây giờ. Vì một thằng con trai mà khiến bản thân nhếch nhác như vậy. Jimin, chính là cái con người này.

Taehyung gục đầu, tức giận đem hai tay quăng mọi thứ hết xuống đất. Jin bất ngờ cầm tay Taehyung nhưng anh không có dấu hiệu sẽ ngừng làm việc vô bổ này. Taehyung vùng vằng, hét lớn:

- Mau bỏ em ra.

- Taehyung, em mau bình tĩnh lại cho anh. Còn làm loạn, anh liền gọi về nhà. - Jin cuối cùng không giữ được sự điềm đạm của mình mà đe dọa Taehyung.

- Em biết anh không dám. - Taehyung cố chấp, nhếch môi cười liều.

- Muốn thử? - Jin nhanh chóng rút điện thoại ra nhưng Taehyung đã kịp giựt từ tay Jin.

Gương mặt góc cạnh trở nên sắc bén hơn. Jin khóe môi giựt lên, ánh mắt giương lên một ý nghĩ khinh:

- Hừ, đừng bao giờ thách anh.

- Em chỉ không muốn anh tốn thời gian với lão ta.

- Nhiều lời. - Jin không nhìn Taehyung, bước ra cửa kêu gọi người đến dọn dẹp đống bừa bãi do Taehyung bày ra.

Taehyung ngả nghiêng ngả ngửa với gương mặt ửng hồng đã bị "chuốc" say. Jin lườm anh, nhẹ nhàng kéo ghế về phía mình, ngồi xuống vắt chéo chân. Vừa nhìn Taehyung tính mở miệng bỗng dưng chuông điện thoại reo lên. Jin nhíu mày, giựt điện thoại từ tay Taehyung. Taehyung sắc mặt vô cùng kém khi biết người gọi đến cho Jin. Jin nhìn màn hình, đôi mày cư nhiên dãn ra, lướt nhẹ song áp điện thoại lên tai:

- Sao?

- Èy, cộc cằn thế? Không dễ thương chút nào. - Giọng nói trầm ấm áp ấy khá quen thuộc.

- Thiếu gia Kim, nếu không chuyện gì thì tôi cúp máy. - Jin vẫn thế, vẫn lạnh lùng nói chuyện với NamJoon nhưng thật ra trong lòng đang vui đến tận chín tầng mây.

- Không sao, dù sao tôi gọi cũng chỉ muốn nghe giọng nói của anh thôi.

Jin điếng người, đôi má chợt ửng hồng, cụp mắt xuống vì ngượng, nhiệt độ trong cơ thể cũng tăng cao, trái tim đập loạn xạ. Cơ bản là vì thích nên mới như thế.

Nhận ra bản thân có chút kì lạ, Jin rùng mình, quay trở lại ttạng thái như ban đầu:

- Nghe cũng đã nghe, tôi cúp máy.

- Tối nay, anh rảnh không? Tôi muốn mời anh một bữa cơm.

- Lãng phí thời gian với tôi lắm. Không nên vẫn tốt hơn. - Jin từ chối khéo léo.

- Tối nay tại nhà hàng Ws, không gặp không về. - Cúp.

Jin thở dài, chưa từng gặp ai bám dai như thiếu gia nhà Kim. Taehyung lúc bấy giờ mới lên tiếng, hậm hực nhưng cũng không quát:

- Từ lúc nào anh lại thân với thiếu gia nhà họ Kim?

- Không thân. Vốn dĩ anh nghĩ trong công việc lẫn đời tư đều không dính dáng đến cậu ta, nên chỉ là bạn xã giao. - Jin từ tốn nói.

- Em lại không nghĩ thế. Vẻ mặt anh rất vui khi biết thiếu gia nhà Kim gọi đến. - Taehyung đa nghi, ánh mắt dò xét nét mặt Jin.

- Suy nghĩ lệch lạc! - Jin như gầm lên.

Taehyung lặng người, không nhìn Jin cũng không thở dài, nhẹ nhàng nói:

- Coi như em lỡ lời, em xin lỗi nhưng em hi vọng anh sẽ không gặp lại thiếu gia Kim đó. Đây là mệnh lệnh. - Giọng nói trang trầm khiến Jin nghe liền sốt ruột, lo lắng.

- Đã biết..., cậu chủ. - Jin lườm Taehyung, gặng giọng hỏi - Có phải người tên Park Jimin đã khiến em phải uống rượu?

Taehyung không nói gì, chợt anh thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn hướng phía trên trong vô cùng sầu não. Taehyung liếm nhẹ đôi môi khô khốc của mình:

- Phải! Em vì Jimin nên mới ra nông nỗi này.

- Anh đoán đúng mà! - Jin gượng cười.

- Em muốn giành lấy Jimin từ tay Jungkook. - Taehyung gượng ép cười nhạt, tay vờ vãn chơi đùa với ly rượu vang.

Jin bật cười một tiếng, tiếng cười có vẻ như khinh Taehyung, Taehyung lườm Jin:

- Anh cười cái gì ? Tức cười lắm sao?

- Anh không cười em.

- Chứ anh cười cái gì? - Taehyung lập tức nhíu mày.

- Không đến lượt em quan tâm. - Jin ngồi dậy vươn vai, chỉnh trang y phục song nhìn sang Taehyung - Đừng bảo anh không nói trước, hãy hoàn thành nhiệm vụ thay vì suốt ngày yêu với đương rồi để ông chủ biết được là không hay đâu..., cậu chủ. - Dứt câu, Jin ung dung bước ra khỏi chốn phồn xa hoa đó.

Chỉ mình Taehyung, bên còn ly rượu vang sậm màu... Phải, đã phục tùng thì mãi là phục tùng.

____________________________________________________

Tối, NamJoon đã ngồi đợi Jin tại nhà hàng Ws, cũng đã hơn một canh giờ trôi qua nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng người ấy. Bàn chân liên tục nhịp có vẻ như rất hồi hộp, lo lắng không biết Jin sẽ tới hay không. Nhưng rồi cũng nản lòng, vừa định đi rửa mặt nhưng vừa đứng lên, đẩy ghế đứng dậy thì Jin xuất hiện. Cũng là lúc khóe môi giựt lên tạo thành nụ cười.

Jin, trên người là bộ vest full đen, bộ dáng vô cùng hấp dẫn, cơ thể uyển chuyển, nhẹ gót bước đến bàn NamJoon. Hai người mặt đối mặt, không thể lẫn vào đâu chính là hồi hộp đến bối rối. Jin nhìn thẳng vào mắt NamJoon, đôi gò má bật đỏ hồng. NamJoon cũng không kém, ôn nhu kéo ghế mời ngồi. Jin nhẹ nhàng đặt mông xuống, NamJoon nhìn thấy người đẹp cũng từ bỏ ý định đi rửa mặt, ngồi đối diện Jin.

Nhận ra bầu không khí gượng gạo của chính bản thân, Jin lên tiếng hỏi:

- Đợi có lâu không?

- Cũng không lâu lắm, khoảng chừng một tiếng. - NamJoon cười thật tươi mà nói.

- Thế mà không lâu sao? - Jin nhíu mày, chợt thầm nghĩ:" Con người này thật quái dị, đợi đến một tiếng đồng hồ mà nói không lâu. Có phải cậu ta bị rối loạn về thời gian?"

Biết Jin sẽ nghĩ mình kì Lạ, NamJoon liền mở lời:

- Cho dù có đợi anh đến suốt đời tôi vẫn không cảm thấy lâu. Chỉ cần anh xuất hiện, tôi liền vui.

Jin ngẩn người rồi không dám nhìn thẳng vào mắt NamJoon, chỉ ngượng ngùng hơi cúi đầu thầm mắng nhẹ:

- Lắm mồm!

- Hì, gọi đồ ăn thôi! - NamJoon cười đến híp cả mắt.

Jin nhìn mà không nhìn, khoanh tay ngang ngực, cố vẻ lịch lãm nhưng đôi gò má hồng kia không thể che giấu. NamJoon nhìn Jin ngại ngùng, có phần thích thú:" Chọc anh ấy vui thật."

NamJoon tiện tay đưa menu cho Jin nhưng Jin lại từ chối, hanh giọng lại:

- Là thiếu gia Kim mời tôi, muốn gọi gì tùy cậu.

- Ày, vậy sao được! - NamJoon cố đưa qua nhưng Jin vẫn một mực từ chối.

- Nếu thiếu gia Kim cứ bắt tôi xem menu thì tôi sẽ đi về... - Câu đầu vừa nói ra, NamJoon liền căng thẳng trả menu lại cho bồi bàn.

- Thôi thôi, xem như tôi sợ anh.

Jin cười đắt chí nhưng không lộ ra ngoài, vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh mà nói chuyện với NamJoon. NamJoon thì vui vẻ nói đủ thứ chuyện, Jin chỉ im lặng nghe, lâu lâu cười nhẹ. Câu chuyện của họ suốt đêm ấy, một người nói một người nghe. Đây chính là quãng thời gian dài nhất mà họ từng có, lại thầm nghĩ mong sao cho thời gian ngừng trôi, để có thể sưởi ấm cho nhau bằng vài câu nói ngọt ngào. Trong khoảng khắc nào đó, Jin chợt nghĩ đến một việc: "Ở cạnh cậu ta, giống như muốn thời gian ngừng lại, cậu ta khiến mình thật kì lạ..."

______________________________________

Đêm khuya thanh tịnh, Hoseok một mình đi dạo quanh thành phố Seoul. Gió se lạnh khẽ luồn vào cơ thể muốn được sưởi ấm của Hoseok. Từng bước đều đi trên mặt đất, hơi thở dồn dập vì hôm nay bất chợt lạnh đến lạ thường. Nói đi bộ thư giãn, thật ra là đang suy nghĩ một chuyện, liên quan đến Suga.

Mỗi lần nhắc đến con người này, Hoseok chỉ thở dài, trong lòng luôn bận rộn mà để tâm.

Hai bàn tay xoa đều, thở mạnh trong làn không khí, đôi mắt thêm sầu não chỉ vì con người đó. Hoseok chợt cười nhạt:" Em muốn tôi phải xử sự làm sao thì mới được em chú ý?"

Ước chừng cũng đã đến trước cửa nhà Hoseok, Hoseok nhìn chăm chăm vào nhà của chính mình song rồi lại nhíu mày thở dài ngao ngán:" Haiz, chìa khóa yêu quý của mình."

Bất chợt cánh cửa trong nhà mở ra, Hoseok giật bắn người né qua một bên, tránh để người nhà nhìn thấy rồi lại năn nỉ trở về.

- Thật làm phiền cháu quá! - Mẹ Hoseok tươi cười đưa tiễn khách.

- Không đâu cô, chỉ dám nhờ cô chỉ giáo thêm. - Là Suga.

Hoseok kinh hoàng, không tin vào mắt mình càng không tin Suga đến nhà mình nói chuyện mật thiết với mẹ mình như vậy. Đợi đến khi mẹ Hoseok vào nhà, Suga  nhẹ nhàng bước xuống bậc thềm, vừa mở cửa ra liền kéo tay Suga về phía mình. Suga có chút hoảng hốt, nhanh chóng vùng vẫy. Hoseok ôm chặt lấy Suga khẽ khàng nói:

- Là tôi, là Hoseok.

- Hoseok hyung?! - Suga ngưng vùng vẫy, ngước lên nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình.

Sắc mặt kém đi hẳn, vừa giận vừa thẹn, Suga quát lớn:

- Mau buông!

- Tôi cần nói chuyện với cậu. - Hoseok vẫn khăng khăng ôm lấy, không hề có ý định buông ra.

- Chết tiệt, mau buông ra, tôi với anh chẳng còn gì để nói. Anh không buông tôi liền la lên. - Suga ra sức hù dọa nhưng không hề làm lung lay Hoseok.

- Hảo! La đi, để xem ai dám làm gì được tôi. - Hoseok thậm chí còn thách thức Suga.

Suga không thèm để ý người kia nữa, cất giọng hống hách lên mà nói:

- Được, anh muốn nói gì?

- Cậu đang làm gì ở nhà tôi? - Hoseok nghiêm nghị hỏi.

Suga bàng hoàng, cả cơ thể nhẹ đi bẫng, run run vì hồi hộp, giống như đang bị ai đó bắt thóp:

- Sao hả thiếu gia Jung? Ngạc nhiên lắm sao?

- Phải! Ngạc nhiên lắm đấy! Cậu đã biết những gì, tôi hi vọng cậu kín miệng một chút!

- Không đến lượt anh biết! - Tự dưng đôi má ửng hồng, rụt rè né tránh ánh mắt vội vội vàng vàng long lanh của Hoseok - Sớm muộn gì anh cũng sẽ biết thôi. Bây giờ tốt nhất anh nên mau vào nhà, kẻo ba mẹ trông.

Hoseok nhếch khóe môi, cười nhạo lời nói của Suga, anh buông cơ thể Suga, bỏ hai tay vào túi áo, thở mạnh:

- Chuyện gia đình tôi, không cần cậu quan tâm.

- Tôi chỉ nhắc lại lời mẹ anh. - Suga lạnh lùng nói.

- Hừ, một mình đến nhà tôi, lại còn rất nghe lời mẹ tôi, thích tôi rồi sao? Bây giờ cậu nói thích tôi cũng chưa muộn, tôi tạm thời còn chấp nhận được. Chứ còn để lâu dài, tôi e rằng mình không còn giữ được tình cảm với cậu.

Suga hầm hực, chiếu tia laze từ ánh mắt sắc lạnh lia sang phía Hoseok thế nhưng Hoseok lại xem đó là ánh mắt tình yêu mà Suga dành cho mình. Hoseok bước đến gần, xoa nhẹ lên đầu Suga, vẻ mặt ôn nhu nhìn Suga:

- Cảm động rồi chứ?

Suga xấu hổ, đánh mạnh vào bụng Hoseok. Hoseok trợn to mắt, điếng người. Hoseok rùng mình né Suga, xoa xoa cái bụng đáng thương, nhăn mặt nhăn mày khó chịu:

- Uiz, sao lại đánh tôi?

- Đừng giở cái giọng dịu dàng đó với tôi. Anh nên nhớ, tôi thích con gái. Đừng có lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây rất biết nhiều thứ. Anh diễn tệ lắm đấy! - Suga cười khinh song gọi điện cho người đến đón. 

Trong chốc lát xe được Suga gọi đến, Hoseok vẫn còn ôm bụng mà đau đớn, Suga vẫn mặc. Trước khi lên xe, Suga liếc nhìn Hoseok, ngập ngừng lên tiếng:

- Tiền bối, mong anh đừng hiểu lầm về chuyện giữa hai chúng ta. Tôi là vì kính trọng anh, anh cũng nên vì xem tôi là hậu bối nên mới chăm sóc.

- Ý cậu là gì? - Hoseok nhíu mày, đứng thẳng người.

Suga không trả lời, bước lên xe một cách dứt khoát. Hoseok nhanh tay nắm lấy bàn tay buốt giá của Suga, chặn cửa lại:

- Cậu còn chưa trả lời tôi, tại sao lại đến nhà tôi, còn nói chuyện rất thân thiết với mẹ tôi? Cậu muốn gì? - Giọng nói Hoseok trở nên giận hơn.

Suga vùng vằng, Hoseok nhất quyết không buông. Suga lườm Hoseok, nghiến răng:

- Mau buông!

- Cậu trả lời tôi trước! 

- Muốn biết thì về hỏi mẹ anh đi! - Suga hét lớn nhìn phía trước - Chạy! Mặc kệ anh ta! 

- Dạ, cậu Min! - Bác tài liền phóng ga chạy theo lời Suga.

Cánh cửa tuy không đóng nhưng xe vừa lăn bánh, Hoseok liền buông tay trong tức giận:

- Nè nè, mau quay lại! NÈ!!!! YAH!!!! - Hoseok vừa la vừa hét.

Vì tiếng hét thất thanh quá lớn của Hoseok, mẹ anh đột ngột mở cửa, bà vừa vui vừa ngạc nhiên, cấp tốc kéo Hoseok vào nhà không một tiếng nói như không muốn Hoseok chạy vụt tay bà. Hoseok không từ chối, anh càng muốn nhanh chóng vào nhà làm cho ra lẽ. 

Bà Jung đặt anh ngồi trên ghế, gương mặt hớn hở, đưa nước Hoseok uống, đưa trái cây Hoseok ăn, gấp gáp trong sự vui mừng:

- Về nhà là tốt rồi! Đừng lo, mẹ sẽ trả chìa khóa cho con. Còn bây giờ mau ăn uống đi, chắc mấy ngày nay con ăn không ngon rồi.

Hoseok cầm lấy tay bà Jung, nghiêm nghị nhìn bà, tông giọng bất ngờ xuống thấp hơn bình thường, dường như rất nghiêm trọng:

- Mẹ, con hỏi mẹ một chuyện.

- Sao thế? Có chuyện gì à, sao căng thẳng thế? - Bà Jung ra sức lo lắng, vuốt tóc vuốt tai, đưa cho Hoseok khăn ấm.

Hoseok nhận lấy, vừa đắp cổ vừa nói:

- Cậu Min qua nhà mình làm gì?

- Suga à? - Bà Jung tưởng chuyện gì, liền cười cười nói nói - Nhà Min muốn hợp tác cùng nhà ta để lăng xê người của họ, họ muốn đầu tư người này nhiều một chút. Suga đã đại diện nhà Min đến đây thỏa thuận và ba mẹ cũng đã đồng ý. Không gì to tát cả, chỉ là nhờ vả xíu ấy mà.

- Cậu ta có bạn trong giới mà, Jungkook ấy! Thằng nhãi đó ghê gớm lắm mà, tiền cũng nhiều hơn nhà mình. Hà cớ gì qua đây bàn bạc, muốn moi tin thì đúng hơn. - Hoseok quát nạt lớn, mặc cho bà Jung là mẹ mình.

- Con bình tĩnh nghe mẹ nói! Mẹ không biết giữa con với cậu ta có chuyện gì nhưng ba Suga và ba con là bạn, nhờ một chút có là bao. Với lại, con cũng biết đó, thiếu gia Jeon, thiếu gia Kim và Suga tuy là bạn thân nhưng ba của họ có ưu gì nhau. Huống hồ còn là đối thủ trên mặt thị trường, con là bạn nhưng ba là địch.

Hoseok nghĩ lại cũng đúng, anh thở dài ngã người trải dài trên ghế sofa, đôi mắt mệt mỏi như muốn cụp xuống:

- Thế mình được gì? 

- Bên mình sẽ được 40% lợi nhuận.

- Hừ, nhà Min chơi lớn quá nhỉ! Chắc kì này lại là một tên tắc kè có chút tài mọn. - Hoseok cười nhạt, mắt có hiện tượng nhắm lại.

Bà Jung chỉ lắc đầu mà cười, xoa đầu Hoseok vô cùng dịu dàng. Bất chợt Hoseok bừng mở mắt, ngóc đầu dậy, cười một mình. Bà Jung thấy hơi lạ, hỏi han:

- Sao thế con? Không khỏe à?

- Mẹ, con có ý này! - Hoseok cười ngọt lấy lòng bà.

- Chuyện gì con? 

- Con muốn cưới Suga!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com