Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_Part 13_

Ánh bình minh rọi từng hạt nắng xen vào cửa sổ, Jimin nhíu mày, hơi hé mở mắt. Vội ngáp một tiếng dài, vươn người dung dai, chợt thấy một cánh tay rắn chắc siết chặt eo. Jimin nhìn sang, hoảng hốt vì kinh ngạc. Jungkook đang ôm Jimin...!

Gương mặt hắn khi ngủ trông vô cùng lãnh đạm nhưng không kém phần điển trai. Hơi thở đều đều của hắn làm tim Jimin đập rộn ràng. Chắc chắn Jungkook đã ôm Jimin suốt đêm qua. Vừa nghĩ đến hai người đàn ông ôm nhau khi ngủ, tuy có chút kì lạ nhưng đối với Jimin, điều này làm cậu hạnh phúc. Cuối cùng thì hắn cũng đã đổ, đã rung động, đã có thể yêu cậu.

Jimin không còn muốn xuống giường nữa, nằm bên cạnh Jungkook, vừa ngắm vừa đụng chạm từng bộ phận của hắn để cảm nhận. Nào là chân mày, là mắt, là mũi, và... kể cả môi của hắn. Jimin mỉm cười dịu dàng, xích lại gần định hôn lên chóp mũi hắn nhưng Jungkook đã bừng tỉnh, chộp lấy đôi môi xinh xắn của cậu hôn nhẹ, cười gian manh:

- Giở trò gì đấy?

- Cậu đang nói cậu sao? - Jimin ngượng ngùng, vẫn chưa quen với Jungkook mới này.

- Nhân cơ hội người khác ngủ, anh lại có những hành vi vô cùng hạ lưu. - Jungkook nhướng mày, chỉnh Jimin.

- Làm gì có! Nói vô căn cứ! - Jimin bật ngồi dậy, cố chối bỏ.

- À, vờ ngây thơ à? Cũng không sao, nhà tôi có gắn camera. Tự tôi sẽ xem ai có hành động hạ lưu hơn ai. - Jungkook nhếch môi cười, lườm Jimin.

Bởi ta nói, người có tật giật mình là người đã làm chuyện xấu và người đó là Jimin. Jimin gấp rút nhìn Jungkook đang chuẩn bị xuống giường. Giật thót tim, Jimin liền kéo Jungkook trở lại giường:

- Đừng đi! - Jimin cắn chặt môi dưới, nhíu mặt nhíu mày trông vô cùng khó coi nhưng vẫn rất đáng yêu, nhất ra trong mắt Jungkook là thế.

- Sao nào? Nói trúng tim đen à? - Jungkook cười trêu chọc, nựng cằm Jimin.

Jimin cụp mắt xuống, không nhìn hắn, nói nhỏ nhẹ:

- Tôi không có làm chuyện hạ lưu, tôi chỉ sờ mặt cậu thôi! - Gò má tự thuở nào đã đỏ ửng lịm.

- Chỉ sờ thôi sao? - Jungkook nhướng mày - Tôi thấy anh vừa ngượng vừa ngùng, chắc chắn đã làm gì tôi rồi! Hẳn là chuyện không hề trong sáng. À, tôi còn cảm nhận được bàn tay anh ở phía... - Jungkook chỉ định ghẹo Jimin nhưng Jimin liền cáu giận với câu nói đầy mờ ám của Jungkook, chặn họng lại.

- Đừng nói quá! Tôi chỉ định hôn chóp mũi cậu thôi! - Jimin trợn to mắt, không đánh mà khai. Song cúi gầm mặt mà xấu hổ.

Jungkook chỉ định đùa nhưng không ngờ Jimin lại khai hết, ra là có ý với hắn thật. Jungkook thật rất vui, ôm chầm lấy Jimin, hôn lên đỉnh đầu Jimin:

- Thật dễ thương! 

Jimin được Jungkook khen, môi bất giác mỉm cười. Jungkook hơi cúi đầu, hôn lên môi Jimin. Chỉ là cái hôn nhẹ vào buổi sáng sớm, mở đầu ngày mới. 

Jimin nhìn Jungkook, Jungkook nhìn Jimin. Bốn mắt nhìn nhau, chìm đắm trong tình yêu. Jimin không kiềm được sung sướng, nhảy cẫm lên ôm chặt lấy hắn:

- Đến giờ tôi vẫn không tin được!

- Chuyện gì?

- Cậu và tôi đang yêu nhau! Chúng ta lại sắp đám cưới! Có phải một chuyện mà hai sự kiện lớn không? Thiệt tình là, hạnh phúc quá chừng luôn đấy! - Jimin híp mắt cười. 

Chính là nụ cười này, nụ cười đáng yêu đầy trong sáng của cậu đã quyến rũ Jungkook. 

Jungkook lại kiềm không được lòng khao khát được chiếm lấy đôi môi đỏ mọng ấy. Hôn Jimin. Ngấu nghiến lấy trái cherry đỏ của cậu, cư nhiên dùng lưỡi tách đôi môi Jimin. Khai phá toàn bộ khoang miệng của Jimin, không chừa một lỗ thở. Jimin rụt rè đáp trả, đôi mày giật giật vì sự đê mê mà Jungkook đem lại cho cậu. Cuốn lấy lưỡi Jimin, khiến cậu không kịp nuốt nước bọt liền trực trào hai bên mép. Jimin đẩy Jungkook ra, nhận ra người dưới trướng mình đang có hiện tượng hết hơi thở, luyến tiếc mà buông. Tạo nên sợi chỉ bạc kết nối giữa hắn và cậu.

Gương mặt Jimin ửng hồng lên, Jungkook gượng người lại gần Jimin, liếm nước bọt sót lại trên khóe môi cậu. Jimin dừng ngay hành động gợi tình của Jungkook, che miệng lại:

- Tôi..., tôi vẫn chưa đánh răng!

Jungkook phì cười, xoa đầu Jimin:

- Thế anh tưởng tôi đã đánh răng sao? 

Jimin bĩu môi nhìn hắn song nhìn sang đồng hồ, hoảng hốt tinh thần:

- Chết rồi, trễ rồi trễ rồi! Mau đi học thôi! - Jimin hối thúc Jungkook, đẩy hắn xuống giường.

- Rồi rồi, không sao đâu! - Jungkook có chút không thoải mái khi bị đẩy thế này. Dù sao hắn cũng đã quen với việc ra lệnh cho người khác hơn là bị người khác chủ động kêu hắn làm một việc gì đó.

Cho dù đã có chút thay đổi vì Jimin, nhưng tính cách vẫn thế, vẫn luôn tỏ ra khó chịu chỉ là đối với Jimin, hắn đã tiết chế lại một chút, không còn lạnh lùng như trước. Jimin nghe giọng hắn có chút giận dỗi, ngó sang nhìn, nũng nịu:

- Giận à? Không thích thế?

Jungkook thở mạnh, nựng má Jimin:

- Sau này nghe tôi, tôi nói không sao liền không sao, tôi nói tôi thích anh tức là thích anh thật, không cần lo lắng, không cần lo sợ. Tôi sẽ bảo vệ anh, hiểu chứ? - Lời nói dịu dàng thốt ra từ miệng hắn.

Jimin rung động, ươm ướt mắt nhìn hắn, gật đầu lia lịa. Hắn xoa đầu cậu, mỉm cười nhẹ:

- Anh vẫn nên nghe theo tôi, tôi thích nghi đượcc với việc bị người khác sai khiến. - Ngắt một chút, hắn tiếp tục nói - Giờ anh đi làm vệ sinh cá nhân trước đi, tôi thay đồ xong rồi làm vệ sinh, trong lúc đó anh thay đồ. Thế đã chịu chưa?

- Cũng được nhưng giờ học sẽ bị trễ! 

- An tâm, tôi bảo toàn! 

- Thế tôi vào trước! Cậu chuẩn bị cho lẹ đi, tôi hơi bị nhanh đó! - Nói xong, Jimin liền phóng nhanh vào phòng tắm.

Jungkook cũng chỉ cười với hành động trẻ con ấy. Hắn hoàn toàn bị chàng trai thân hình người lớn đầu óc đứa bé 8 tuổi kia làm cho bị rối loạn, tâm trạng lúc nào cũng không an tâm khi không bên cạnh Jimin. Cứ như sẽ bị người khác cướp lấy như bắt cóc một đứa trẻ. 

Jungkook tự vỗ trán mình:" Mày lại nghĩ những thứ tào lao! Điên, điên thật rồi!"

Sau khi người họ xong xuôi, thời gian cũng trôi qua đến đúng điểm 9h - giờ ra chơi sau của hai tiết học tại trường. Như lời Jungkook nói, hắn sẽ chở Jimin đi học. Hắn thừa biết hành động này sẽ gây chú ý đến mọi người nhưng dù sao chính hắn cũng muốn công khai rằng Jimin đây đã khiến hắn yêu cậu và giờ đã là người của hắn. 

Vừa đến cổng trường, đúng như hắn dự đoán, chiếc xe đặc quyền nhà Jeon vừa xuất hiện liền gây chú ý, các cánh vây của các học sinh cùng lứa bao quanh, tập trung đợi chờ nam nhân hoàn hảo nhất trường HYYH lộ diện. 

Thế nhưng, bao mong chờ đợi của họ đều sụp đổ trước tình huống Jungkook nắm tay Jimin cùng bước ra khỏi xe. Hai người họ, Jungkook và Jimin, tay trong tay. Mọi người nhìn chằm chằm vào Jimin, khiến cậu rất tự hào nhưng cũng khá xấu hổ vì chưa bao giờ đứng đám đông như thế. Cảm thấy rất phiền và ngộp ngạt. Jimin ngước nhìn hắn, tỏ ra vô cùng thông cảm. Jungkook đã chịu đựng như thế này lâu rồi, thật khâm phục hắn. 

Jungkook siết chặt tay Jimin, lần đầu tiên được hắn chủ động nắm tay đứng trước mặt bao nhiêu người để công khai mối quan hệ này, trong lòng vừa xao xuyến vừa hồi hộp. Tất nhiên, những người nhìn vào đều không vừa mắt Jimin. Họ chắc chắn một rằng Jimin đã làm gì đó nên Jungkook mới ưng cậu. Vốn Jimin không có ngoại hình nổi bật, lại là một kẻ vô cùng phiền phức, lúc nào cũng đi theo sau Jungkook. Họ đều thắc mắc, chẳng lẽ Jungkook lại ưng thuận mà quen Jimin? Chẳng phải rất ghét Jimin sao? 

Trong đám đông, không thể thiếu người này - Seo Ah, cái người đã từng xúc phạm Jimin. Seo Ah nhìn Jungkook, Jimin nắm tay nhau hạnh phúc, trong lòng mà ấm mà ức: "Chỗ ấy, đáng lẽ là của mình..., người bên cạnh Jungkook oppa phải là mình..."

Jungkook mỉm cười nhìn Jimin:

- Tôi ở cạnh anh, đừng mà xao nhãng đấy!

- Tôi biết! Cậu đang nắm tay tôi mà! - Jimin chợt đỏ mặt, cũng không biết vì sao lại mắc cỡ thế này. 

Đám đông như chết đi sống lại khi nhìn thấy Jungkook cười, chính là LẦN ĐẦU TIÊN suốt năm học, Jungkook đã cười. Thật không thể coi thường Jimin.

Jungkook kéo tay Jimin, mạnh dạn bước đến trường, mặc kệ thiên hạ bàn tán, mặc kệ thiên hạ chê bai. Miễn sao hắn vẫn cầm tay cậu, mọi thứ đều sẽ ổn. 

Một lúc sau, Suga cùng NamJoon đến trường, cả hai đều nheo mắt dõi theo cái người đang làm loạn, khiến xe hai người họ không thể nhúc nhích. Họ đều nhận ra xe của Jungkook, khẳng định đó là hắn, thế nhưng người đi bên cạnh Jungkook là ai? Suga lẫn NamJoon nhìn nhau khó hiểu, sau đó trố mắt đều nghĩ đến khả năng chỉ có một người:

- Chẳng lẽ... 

- Có thể lắm...!

- Khó tin thật...! 

______________________________

Jungkook tiễn Jimin đến tận lớp, Jimin hí hoáy nhảy cẫm lên như đứa trẻ được quà:

- Cảm ơn, thôi về lớp cậu đi! 

- Chỉ cảm ơn thôi sao? - Jungkook cười thật tươi nhìn Jimin, dí sát mặt hắn vào mặt cậu, tỏ ý trêu chọc.

Jimin cười đáp lễ, hôn nhẹ lên môi Jungkook:

- Thế được chưa? Mau về lớp đi! - Jimin đẩy Jungkook đi.

Jungkook, gương mặt khó nhìn, cau mày nhìn Jimin, giọng nói trở nên hầm hực hơn:

- Anh làm gì đuổi tôi về lớp hoài vậy hả? Chướng mắt tôi sao? 

- Ế, cậu lại nghĩ gì nữa đấy? - Jimin hoảng hốt - Tôi chỉ sợ cậu mất tiết thôi! 

Jungkook cười xòa, xoa đầu Jimin một cách dịu dàng song hôn đỉnh đầu, trán, mắt, chóp mũi, gò má sau cùng là môi cherry của Jimin. Jimin xấu hổ, không biết nên chui vào lỗ để che đi gương mặt suốt ngày chỉ biết ngượng ngùng của chính bản thân Jimin. Jungkook vẫn tiếp tục xoa đầu cậu, ôn nhu nói:

- Tôi chỉ đùa thôi! Lo học đi, chiều đứng ở lớp đợi tôi về cùng! 

- Biết rồi! - Jimin hé răng cười.

- Ngoan! - Jungkook bật cười trước nụ cười tinh nghịch của Jimin, vô cùng đáng yêu nga.

Jimin liền bĩu môi, nhíu mặt nhíu mày, phồng mỏ, trách móc:

- Tôi là tiền bối của cậu, sao lại nói tôi ngoan? Tôi nói cậu mới phải!

- Thôi được rồi, đừng mè nheo nữa mèo con! Vào lớp đi! - Jungkook nắm tay lần cuối rồi tạm biệt Jimin.

Jimin cũng khá luyến tiếc nhưng không thể quản chặt, kè cặp Jungkook mãi. Phải cho hắn không gian riêng tư một chút. Jimin vội vàng vào lớp, liền gặp những ánh mắt dè dặt, như muốn ám sát Jimin, trong đó có bạn thân chí cốt của Jimin. 

Jimin gục đầu, lặng lẽ đi đến chỗ ngồi của mình. Jimin vừa ngồi xuống, vẫn bắt gặp ánh mắt của Hoseok, liền đánh một phát vào mặt Hoseok, quát một cách nũng nịu:

- Đừng nhìn tớ thế nữa mà!

Hoseok méo mặt, tất nhiên rất tức giận nhưng giận thì giận mà cũng thương. Jiminie dễ thương thế này làm sao giận hoài được. Hoseok ho tằn hắn, nhìn thẳng vào mắt Jimin:

- Cậu và thằng nhãi đó! Rốt cuộc là có chuyện gì? Tối qua không về nhà nhưng sáng hôm nay lại đi cùng nhau? 

Jimin mím môi, lại đỏ mặt, nhìn Hoseok rồi nhìn vào lòng bàn tay đang đan chặt vào nhau, thỏ thẻ:

- Thật ra, Jungkook và tớ đang yêu nhau.

- CÁI GÌ?! CẬU NÓI LẠI THÊM MỘT LẦN NỮA TỚ NGHE XEM, CẬU VÀ JUNGKOOK THẾ NÀO? - Hoseok bật đứng dậy hét lớn làm cả lớp chú ý đến khi nghe được hai từ "Jungkook".

Jimin cau mày lại, kéo Hoseok ngồi xuống:

- Nói nhỏ thôi! 

- Cậu nói đi! Cậu và Jungkook yêu nhau thật sao? - Nhịp thở không đều của anh khiến Jimin càng bối rối hơn.

- P-Phải, hôm qua Jungkook đã tỏ tình và chúng tớ đã xác nhận mối quan hệ này từ sáng nay. 

- Thằng nhãi đó chắc chắn đang đùa giỡn với cậu, để tớ đi xử lí nó! - Hoseok hùng hồn lại đứng dậy nhưng Jimin một lần nữa kéo Hoseok ngồi xuống lại.

- Hoseokie, cậu bình tĩnh lại cho tớ! - Jimin giận quát tháo lên - Jungkook không như cậu nghĩ đâu! Em ấy có nỗi khổ! 

- Nổi khổ?! Cái *beep* chứ nỗi khổ! Thằng nhóc ranh đó trêu ghẹo chưa đủ thỏa mãn nên cố ý quen cậu, không được, tớ phải ngăn chặn sự việc này! - Hoseok đứng dậy song Jimin lại kéo ngồi xuống (Au: Ê, tao mệt nhe bây -_-)

- Hoseokie ah, nghe tớ nói! - Jimin thở dài nườm nượp - Hay vầy đi, chiều nay cậu với tớ đứng đợi Jungkook đến đón rồi chúng ta nói chuyện, ok? - Jimin cố gắng gượng cười, thuyết phục Hoseok để anh khỏi phải đứng dậy rồi Jimin lại phải kéo ngồi, tránh gây chuyện.

Hoseok suy nghĩ một lúc lâu rồi cũng đồng ý:

- Thôi được, nghe cậu lần này! Nên nhớ, tớ sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu! 

"Lạy trời, cuối cùng nhà ngươi cũng đồng ý!" - Jimin cười trong đau khổ.

____________________________________________

Bên Jungkook cũng không khá khẩm gì. Vừa vào lớp liền nghe bọn họ xôn xao vụ sáng nay. Jungkook vẫn thế, không quan tâm tình thế, không quan tâm bọn họ, gác chân lên bàn song móc tai nghe ra nghe nhạc. Vừa đúng lúc, Suga và NamJoon bước vào, cả hai người họ nhìn thấy Jungkook như vớ được vàng, hối hả đến chỗ Jungkook:

- Này, nãy cậu đi chung với ai thế? - Suga hớt ha hớt hải hỏi.

Jungkook ngước nhìn bọn họ, mắt không cảm xúc, giọng nói trở nên lạnh nhạt hơn khi bên cạnh Jimin:

- Jimin! 

NamJoon khẽ cười khúc khích:

- Mình biết mà! Biết ngay sẽ có ngày này mà! 

Jungkook nhìn NamJoon cười đắc chí, trong lòng có chút quạo sự. Do NamJoon thông minh nên sự việc nào cũng không làm khó cậu ta được, điều đó làm hắn khó chịu. Bởi khi hắn có chuyện khó nói và không muốn nói cho ai nghe nhưng NamJoon đều có thể nhìn ra được chuyện gì đang xảy ra mà hắn đang mắc phải. 

Suga vừa nghe câu trả lời từ miệng hắn, kinh ngạc có, khó hiểu có, hoảng hốt có. Suga thở dài, lắc đầu ngán ngẩm, nhếch môi cười một cách kiêu ngạo:

- Ra là Jungkook của chúng ta thích thể loại này!

- Ý cậu là sao Suga? - Jungkook lườm Suga, không hề cảm thấy thú vị trước câu nói đầy mỉa mai của Suga.

Suga lúc nào cũng thế. Mở miệng ra chả câu nào nghe lọt lỗ tai, có khi nên nói Suga lạnh lùng hơn Jungkook mới đúng. 

- Không gì! - Suga nhướng mày lên, ngồi cạnh Jungkook - Haiz, thiếu gia nhà Jeon đã chịu quen Jimin hyung thì Min Suga tớ đây sẽ cố làm theo cầu của thiếu gia nhà Jeon. - Giọng nói nửa đùa nửa thật.

Jungkook lườm Suga song không thèm để ý đến họ nữa. Tình bạn giữa ba đại thiếu gia là thế đấy, vô cùng lạnh nhạt với nhau, nói chuyện chẳng rõ ràng, chả đâu ra đâu, chỉ toàn móc xỉa nhau thế nhưng tam bổn đại thiếu gia không cần nói cũng hiểu đối phương ý muốn gì. 

_________________________________________________

Hoàng hôn buông xuống là thời khắc đông đảo học sinh ra về. Duy nhất chỉ còn năm người trong lớp A3 khu vực khối 12.

- Jimin, chúng ta về thôi! - Jungkook lôi kéo Jimin nhưng Hoseok níu lại, giành Jimin lại về phía mình.

- Jimin, mau nói rõ ràng, ba mặt một lời với tớ! - Hoseok hùng hổ, nghếch ngáo phản kháng.

- Jimin, mau về nấu cơm tôi ăn, tôi đói rồi! - Jungkook nhất quyết kéo Jimin lại phía hắn.

- Không, Jimin ở lại với tớ nào! 

- Jimin, tôi đói! 

- Yah, Jiminie là tiền bối đấy! Ăn nói không coi ai ra gì, vốn không có tình ý. Jiminie ah, cậu tốt nhất nên bỏ thằng nhãi này là vừa. - Hoseok hàm hồ lên tiếng.

- Này Hoseok, ăn nói cho cẩn thận! Đừng tưởng là bạn Jimin thì tôi không dám làm gì! - Jungkook buông lời sức đe dọa.

- Tôi cứ thích đấy! Jiminie là của tôi, trả đây! - Hoseok cắn chặt răng, dùng hết sức kéo Jimin.

Suga vừa nghe câu nói đó của Hoseok, lập tức bán sinh bán nghi, cười khinh đầy lộ liễu:" Thế mà bảo là thích mình đấy! Đúng là lật lọng!" 

- Này Hoseok, ngừng ngay kiểu nói Jiminie là của anh, Jimin là của tôi! - Jungkook chợt bừng đỏ mặt khi thốt câu cuối. Hắn còn không hiểu lấy đâu ra can đảm mà nói lớn tiếng kiêu ngạo như thế trước mặt người khác. 

Hắn cảm thấy ngại ngùng.

Tuy nhiên, có một người đang rất vui đấy! 

Hai người họ, không ai nhịn ai, không ai nhường ai. Suga, NamJoon lắc đầu chán chường. Jimin nhìn Jungkook rồi nhìn Hoseok, rốt c̣uộc vẫn không thể hòa giải hai người này được. Huống hồ bản thân cậu còn bị họ giành tới giành lui, không sớm cũng muộn gì hình hài này cũng sẽ bị hai người họ xé rách mất. 

Jimin nghiến răng nghiến lợi, đành phải dùng khổ nhục kế, vờ đau đớn hét lên:

- Ây da, trật khớp rồi! 

Hoseok lẫn Jungkook hoảng hốt buông ra, Jungkook nhanh chóng ôm chầm lấy Jimin, vô cùng lo lắng cho cậu:

- Jimin hyung, có sao không? 

Hoseok cũng không vừa, là bạn chí cốt từ nhỏ chẳng lẽ không hiểu Jimin chính là đang giả vờ đau. Tuy nhiên, Hoseok vẫn muốn diễn vở kịch người bạn tốt của cậu. Cư nhiên đến gần Jungkook, sờ lên cánh tay Jimin, dịu dàng nói:

- Jiminie, tớ xin lỗi! Để tớ bế cậu qua phòng y tế! 

Jungkook dứt tay Hoseok qua một bên, quát:

- Mau tránh! Người yêu tôi, tôi lo, không đến lượt anh quản! 

Cả bốn người họ không ngờ Jungkook lại giận đến vậy. Jimin lật đật ngồi dậy, ôm chầm lấy Jungkook:

- Anh không sao!

Jungkook lườm Hoseok, nhếch môi cười ngạo nghễ như ý Jimin chỉ lo lắng cho hắn, không đến lượt Hoseok, khiến Hoseok vô cùng phẫn nộ. Tuy nhiên, Jungkook cũng khá giận khi Jimin vờ mình đau để ngăn hắn và Hoseok gây chuyện với nhau, giọng đầy mang tính nguy hiểm, khàn đặc:

- Jimin, cánh tay anh không phải trật khớp sao?

Jimin cười xòa, giơ hai tay:

- A, sorry cậu, tôi làm vậy để cậu và Hoseokie khỏi phải cự lộn nhau.

- Tôi biết, thế sau này còn dám dùng cách này để làm tôi lo lắng không? 

- Còn tùy tình huống ah! - Jimin cười cười nói nói.

- Tôi không ngốc đến nỗi mà không nhận ra anh đang vờ đau thương. 

Suga tự dưng quay mặt chỗ khác, ngó nhìn xung quanh. NamJoon nhìn thấy biểu hiện lạ của Suga liền bật cười:

- Ây da, thì ra thiếu gia Min tin thật đấy! Nên nói cậu ngây thơ tin người hay ngu ngốc không nhận ra đây? - NamJoon trêu chọc Suga, nhanh chóng bị ăn cú, làm tổn thương đến bộ não hoàn hảo của NamJoon.

- Bớt nói một câu, cuộc đời sẽ tươi đẹp hơn! - Suga lườm NamJoon mà nói.

Jungkook nhìn Suga lẫn NamJoon, nhìn ánh mắt hắn hiểu ngay ý nghĩ bọn họ nói chuyện làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của Jungkook. Jungkook hơi nghiêng đầu nhìn Hoseok, ánh mắt không vô định:

- Thôi được, tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh... nhưng là một dịp khác, không phải hôm nay. 

Hoseok chống hông, nhướng mày:

- Sao cũng được! 

Bỗng nhiên điện thoại NamJoon phát nhạc, khiến mọi người tập trung chú ý đến. NamJoon lướt nhẹ lên màn ảnh song đưa trước mặt Jungkook:

- Chuyện của cậu và Jimin hyung đã được lên báo! 

(Au: Tôi tự ghép đấy nhá =))) *cảm thấy tự hào*)

Jungkook giật lấy từ tay NamJoon, gương mặt không biến sắc nhưng Jimin thì có, lắp bắp chỉ vào màn hình:

- C-Cái g-gì đây? S-Sao lại thế được? Jungkook? 

Jungkook ôm chặt lấy Jimin, coi như đang bảo Jimin hãy an tâm mà bên cạnh hắn. Mọi chuyện sẽ được hắn giải quyết một cách gọn ngành. 

Suga chau mày lại, giọng nói trở nên băng sắc hơn:

- Chắc chắn bọn Kim sẽ không bỏ qua chuyện này! Việc này sẽ khiến cậu phải lên chức chủ tịch sớm hơn dự định đấy! 

- Tớ biết! Tớ đã có kế hoạch! Nghe nói dạo gần đây còn có người đang cố trà trộn vào động của mình để tìm kiếm hồ sơ của Han Jung Yang* . 

*Đã nhắc đến ở Part 3.

- Cậu có nghĩ là ông ta quay lại không? - NamJoon khéo léo nhắc nhở để đề phòng.

Jungkook nhìn sang Hoseok, gầm giọng:

- Chuyện này không nên nói ở đây! Về B.T.S rồi hẳn nói! - Song Jungkook quay sang Jimin, vô cùng ôn nhu và dịu dàng nga, là người đặc biệt trong mắt hắn có khác - Jimin, anh về nhà ăn cơm trước đi! Tôi về sau nhưng không lâu đâu, đợi tôi trong phòng. Tôi cũng đã cho người đem đồ đến rồi, cứ thoải mái sắp xếp theo ý anh. - Vừa nói, hắn vừa nựng má Jimin.

Jimin mỉm cười rồi gật đầu nhẹ:

- Anh biết đường về mà đúng không?

Jimin gật đầu:

- Nhờ Hoseok chở về!

Gật đầu:

- Tối, anh đi một mình, tôi cảm thấy không an tâm. Có người quen vẫn hơn.

Gật đầu:

- Ngoan! 

Hoseok, Suga, NamJoon ngán đến tận cổ, không ngờ khi Jungkook trong tâm trạng yêu đương liền sến súa đến vậy. 

Sau đó, Jungkook tặng Jimin cái hôn trên đỉnh đầu, hắn thật rất thích ngửi mùi hương của Jimin, nên cứ mãi hôn đỉnh đầu cậu. 

Jungkook đi xe cùng Suga, NamJoon, còn Hoseok chở Jimin về. Người nào người nấy đều có tâm trạng riêng tư đầy rối bời. Trong khoảng khắc, không ai lên tiếng với bầu không khí bao trùm nặng nề. Jungkook lại phải về nhà, cái hắn gọi là "nhà" đấy. Là để nói chuyện với cha hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com