Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_Part 15_

MyTuyetHa MTuytH Cho mày nèy con quễ 😂😂😂

________________________________

Jungkook ngồi trên ghế sofa, lãnh đạm nhìn Jimin đang lên bếp, chuẩn bị bữa tối cho hắn. Con người kia thực đáng yêu nga. Jungkook cười thầm.

Ngay khi đồ ăn đã được dọn lên, Jimin cùng Jungkook ăn tối. Jungkook không nói gì trong bữa ăn, gương mặt góc cạnh băng lãnh trong không khí lạnh nhạt nhưng hành động gắp đồ ăn thì vô cùng tức cười. Chén đã đầy nhưng Jungkook cứ cố gắp thịt vào chén cho đầy thêm đầy. Jimin gượng cười, vội lên tiếng:

- Đồ ăn ngon lắm sao?

- Uhm..., ừ! - Jungkook cũng không biết nói sao cho ra trò. Hắn vốn ngại tiếp xúc.

- Cậu có vẻ không thích nói trong khi ăn nhỉ? - Jimin để ý lần trước đi ăn cùng Jungkook, hắn cũng thế, đều im lặng.

- Anh thích vừa ăn vừa ồn ào? - Jungkook đặt chén xuống, nhìn thẳng mắt Jimin mà nói.

Jimin ngượng ngùng, khi không lại nhìn người khác trong lúc ăn, hình như không hay cho lắm. Jimin ho tằn hắng, né ánh mắt của hắn:

- Nói ồn ào cũng không đúng. Tôi chỉ là thích vừa trò chuyện vừa ăn thôi, có cảm giác như đang ở nhà vậy.

- Thế anh đang ở nhà trọ à? - Jungkook càng nói càng khó nghe.

Jimin có vẻ hơi bực, tự dưng lại đi hỏi những câu kì lạ ấy, cứ như Jimin đang làm phiền hắn không bằng. Lại còn hỏi với gương mặt lạnh lùng kia. Jimin hậm hực cầm chén cơm, cố nhồi nhét tất cả vào trong cuống họng cho bỏ ghét. Mắc nghẹn, Jimin ho sặc sụa, chạy vào phòng vệ sinh, ói ra hết những thứ mình vừa nuốt không trôi.

Jimin rửa mặt, súc miệng, không thèm ăn cơm nữa. Vừa bước ra, bất thình lình có một bóng đen xoạt qua ngay trước cửa, Jimin giật mình nhìn người trước mặt. Jungkook đưa ly nước ấm cho Jimin, nhẹ nhàng nói:

- Không sao chứ? Làm gì như giặc đuổi thế?

- Còn không phải do cậu sao? - Jimin bĩu môi, giận dỗi.

Jungkook có hơi kinh ngạc, hắn có làm gì sai à?

- Chuyện gì?

- Đó đó đó! - Chỉ thẳng mặt Jungkook, nhíu mày mà bực dọc - Lại là cái gương mặt đó, cái gương mặt đẹp trai của cậu với cái miệng độc địa ấy đã đả kích tôi đấy!

Jungkook thở hắt, có lẽ cũng đã hiểu được vài phần. Jimin vừa hằn hộc vừa uống nước, giằng giọc trả ly nước lại cho hắn. Gương mặt nhíu mày, khó chịu mà đi lên lầu. Nhưng hẳn đã kịp chộp lấy tay cậu, ôn nhu nói:

- Đừng giận nữa, chẳng lẽ chuyện nhỏ như vậy anh cũng để bụng?

- Sáng sớm tí thì lại vô cùng dịu dàng đến tối mịt thì lại nói những câu vô cùng khó nghe. Tôi là người yêu cậu thì đáng ra phải đối xử khác chứ. - Jimin hờn trách.

- Đã biết! Tôi sẽ sửa, được chứ?

Hắn đã nói thế Jimin còn biết làm gì nữa. Jimin bĩu môi, hậm hực cho qua chuyện. Jungkook nhìn cậu, ánh mắt có chút sắc biến động, ngón tay chỉ thẳng vào đống chén bát trên bàn ăn, mỉm cười nhẹ nhàng:

- Phiền anh rửa đống bừa bãi đấy!

Jimin há hốc mồm nhìn hắn, trợn to mắt:

-  Tôi nấu cho cậu ăn, giờ tôi phải rửa à?

- Chẳng lẽ tôi rửa? - Jungkook nhướng mày, nói.

- ...Rồi, tôi nấu rồi tôi tự rửa! Ok fine! Sau này tôi không nấu nữa! - Jimin thở hằn hộc vì tức giận.

- Thế cũng tốt! Sau này tôi và anh cùng nhau ăn tối ở những chỗ sang trọng hơn, đồ ăn sẽ chất lượng hơn.

- Ý cậu là..., đồ ăn của tôi không ngon? - Càng nói Jimin càng phát hỏa. Vừa nhìn đã biết hắn ta đang cố ý trêu chọc cậu.

- Cái này là anh nói chứ không phải tôi nói nha! - Jungkook cười thỏa mãn song vươn vai - Cũng đã tối rồi, tôi lên lầu trước.

Jungkook cười. Jimin nhận ra đó là nụ cười khinh bỉ của hắn, chắc chắn hắn cười vì đã trêu chọc cậu thành công. Điều này không thể chấp nhận được, đặc biệt là đối với Jimin. Giận thì giận nhưng cuối cùng cũng phải đi rửa chén thôi. Vì số phận đẩy đưa.
______________________

Cũng không khó khăn lắm vì Jimin đã học cách sống một mình đã lâu, những chuyện này chỉ là cỏn con. Jimin sau khi tắm rửa xong, liền nhanh chóng lên lầu.

Trong phòng vẫn còn ánh sáng, có nghĩa hắn chưa ngủ. Jimin mở cửa nhè nhẹ tránh làm hắn mất tập trung. Jimin vừa bước vào phòng, tính đóng cửa thì bỗng nhiên Jungkook lên tiếng:

- Anh ngủ trước đi. Tôi sẽ ngủ sau.

Jimin mím môi gật đầu, không ý kiến. Nằm trên giường, thế nhưng mắt không thể nào nhắm được, dường như Jimin không buồn ngủ. Quay sang nhìn đồng hồ, lạ thật, bây giờ cũng đã gần 22h mà bình thường 21h đúng Jimin đã ngủ rồi. Thế nhưng hôm nay lại không chợp mắt được. Jimin ngồi chồm dậy, nhìn tấm lưng rắn chắc, mạnh mẽ, đầy cường tráng ấy không khỏi ngưỡng mộ và thích thú.

Ngón tay tinh tú cầm bút, viết xuệt xoạt, đôi mắt chăm chú làm việc không chớp. Người Jungkook toát lên hào quang của một người đàn ông trưởng thành. Choáng nhoáng Jimin nhận ra Jungkook khi làm việc trong  vô cùng lịch lãm, điều ấy càng khiến hắn thêm quyến rũ đến phần nào.

Jimin không khỏi tò mò, ngây ngốc hỏi:

- Cậu viết gì thế?

- Không phải bài tập. - Jungkook lạnh lùng trả lời.

Lại điệu giọng ấy, Jimin bĩu môi biểu tình song nghiến răng nghiến lợi mà tức giận:

- Người ta nói chuyện đàng hoàng với cậu, cậu lại trêu chọc người ta! Thật quá đáng!

- Giờ này sao còn chưa ngủ, đã khuya rồi. - Jungkook nhanh chóng lảng sang chuyện khác nhưng vẫn chuyên tâm làm việc làm.

- Cậu làm công việc gì thế? - Giờ lại đến lượt Jimin đánh trống lảng.

- Nếu chưa buồn ngủ thì đi ra vườn hoa dạo vài vòng cho thoáng đi!

- Cậu làm việc cực thật đấy, có cần tôi giúp gì không?

- Anh phiền thật đấy!

- Jungkook này, cây bút đẹp đấy, mua ở đâu thế chỉ tôi với.

Càng nói câu chuyện càng lạc trôi tứ phía, mạnh ai nấy nói, không cần biết đối phương có quan tâm hay không.

Jungkook đặt bút xuống, xoa xoa thái dương, nhíu mày:

- Tắt đèn! Tôi muốn ngủ!

- Thôi, tôi đi dạo vườn hoa đây! - Jimin đây đúng là đang cố tình làm Jungkook tức giận mà.

Jimin vừa đứng dậy liền bị Jungkook nắm lại, kéo xuống giường, ôm chặt lấy Jimin. Jimin hoảng hốt vùng vẫy:

- Yah, buông tôi ra! Tôi đang làm theo ý cậu mà! Mau buông!

- Còn nhúc nhích tôi thao đến dục tiên dục tử tổ sư nhà anh! - Jungkook hét lớn, buông lời đe dọa.

Jimin liền im bặt, không động đậy. Jungkook lúc này mới hơi thả lỏng Jimin nhưng vẫn ôm lấy Jimin. Jimin thở phào nhẹ nhõm, ít ra không bị hắn ta bóc tem.

Vì Jungkook ôm Jimin từ phía sau nên hơi thở đều đặn của hắn cứ phà phà lên tai Jimin. Đã hơn 30 phút trôi qua, Jimin không thể ngủ được. Hơi thở âm ấm đều đều của hắn như chất kích dục khiến Jimin không ngừng suy nghĩ lung tung, trong đầu bắt đầu suy nghĩ đến những hình ảnh không mấy trong sáng.

Bất chợt Jimin cảm nhận từ phía sau gáy vừa ướt ướt vừa ấm ấm, bừng sáng mắt khi nghĩ đến..."cái đó". Rồi, từ phía sau cất lên một giọng nói dịu dàng, nhưng điều Jimin cảm thấy là một giọng nói khàn đặc, hơi thở dốc lên dốc xuống như dục vọng đã lên đến đỉnh điểm:

- Jimin hyung..., đủ ấm chứ?

- J-Jungkook..., cậu lại làm sao vậy? Có ổn không? Hay là lên cơn sốt? Tốt hơn hết, để tôi đi lấy nước ấm cho cậu. - Jimin biết chứ, biết hắn đang có ý định không mấy gì tốt lành. Nhưng cậu vẫn cố hỏi, để hắn quên đi ý định ấy.

- Đúng đấy, tôi không ổn chút nào.- Hắn cố tình thở phà nhẹ lên tai Jimin.

Tay không yên phận mò xuống đũng quần của Jimin, Jimin khủng hoảng tinh thần muốn ngăn chặn hành động hạ lưu ấy nhưng trái tim lại mách bảo hãy trao lần đầu tiên của cậu cho hắn. Trong đầu Jimin bây giờ chỉ nghĩ đến những hình ảnh đen tối, cố đè nặng dục vọng của chính mình nhưng điều đó lại là nó lên đến đỉnh cao, vượt quá giới hạn của chính cậu. Bàn tay thô ráp của hắn xoa nắn cách nhịp nhàng, khóe môi không tự chủ nhếch lên, cười thỏa thích song liếm lên vành tai của cậu. Bàn tay kia chắc chắn sẽ không thể nào mà không hành động. Nhanh chóng hắn đưa bàn tay còn lại sờ lên lồng ngực, vươn tới chạm đến nhũ hoa của Jimin, liên tục xoa nắn một cách nhịp nhàng, đều đều mang cho Jimin một loại cảm giác kích thích lạ thường.

Jimin lần đầu tiên có cảm giác được người khác chạm vào cơ thể, miệng không ngừng rên rỉ:

- J-Jungk-kook..., k-không được rồi. T...thật kỳ lạ, nhích qua n-nhích qua một chút. Ah~, Jungkook ah~.....

- Đồ dâm đãng, mau rên rỉ tên tôi nào.

- Nga, kh-ông được rồi..., phải...phải uh... AH! - Jimin hét thất thanh.

Dòng nước đục trắng trên bàn tay của hắn chính là thứ mà Jimin mới vừa xuất ra. Jimin thở dốc liên tục. Tuy nhiên hạ thân vẫn chưa có biểu hiện xuống mà còn hùng hổ vươn thẳng đứng. Jimin rất muốn dừng lại, không muốn chuyện tiếp theo sẽ xảy ra nhưng chính dục vọng của cậu đang thoi thúc cậu.

Jungkook bất chợt nhướng người dậy, lật người Jimin nằm sấp. Lúc này Jimin mới thật sự khủng hoảng tinh thần, cậu la toáng lên, không ngừng vùng vẫy, khóc sướt mướt khi nhận thức được sự việc:

- Không được Jungkook! Chuyện này đã đi quá xa rồi! Đừng mà! Van xin cậu!

Jungkook choàng người đến ôm Jimin vào lòng, vuốt nhẹ đầu cậu, vừa thở dốc vừa an ủi:

- Không sao, đã có tôi ở đây.

- Híc, híc .... Thật sự không được! Nó đau lắm, tôi không muốn nở hoa sớm! Tôi còn trẻ mà, híc... - Jimin nhõng nhẽo, dụi dụi vào người hắn.

- Này Jimin, anh yêu tôi chứ? - Giọng nói của Jungkook bất chợt nghiêm túc hơn bình thường, nhìn thẳng vào con người dưới thân mình mà lật người lại, mặt đối mặt.

Jimin ngước nhìn Jungkook, đỏ mặt gật đầu. Jungkook hôn lên trán, chóp mũi rồi hôn nhẹ lên môi Jimin, thỏ thẻ:

- Tôi, cũng YÊU anh...

Jimin bất ngờ, trừng mắt nhìn hắn, Jungkook lại hỏi tiếp:

- Tôi sẽ cưới anh, đúng chứ?

- ... Phải! - Jimin rụt rè đáp, vẫn chưa tiêu hóa hết câu nói của Jungkook.

- Có phải khi cưới xong, chúng ta sẽ làm chuyện này?

- ... Phải!

- Hiện chúng ta chỉ là đi sớm một bước, cho dù ra sao tôi vẫn yêu anh, vẫn cưới anh. Anh không cần hoảng, chỉ cần nghe lời tôi. Tôi sẽ bảo vệ anh.

Tất nhiên khi nghe những lời yêu từ hắn, Jimin như có thêm động lực tinh thần. Đôi mắt tự bao giờ đã nhòe ướt, dụi dụi mắt, lắc đầu liên tục mà thút thít:

- Híc..., tôi vui lắm. Tôi muốn nghe câu nói này lâu lắm rồi, híc. - Jimin bỗng dưng mếu máo hờn trách - Tại sao, tại sao đến bây giờ cậu mới nói? Cậu là đồ ngốc, là kẻ không có cảm xúc, là người luôn khiến người khác tức điên tức tưởi nhưng cậu có biết tôi sẽ không bao giờ hết yêu cậu cho dù cậu có đối xử tôi ra sao đi chăng nữa không? Tại sao lúc trước lại đối xử không tốt với tôi?

Jungkook vỗ về Jimin:

- Cứ trách móc tôi đi, cứ đánh tôi đi! Đánh cho đến khi nào anh cảm thấy thoải mái, cảm thấy vừa lòng là được. Tôi không trách vì tôi là người sai trước.

Jimin khóc được một lúc thì im lặng. Đôi mắt long lanh còn vương vướng vài giọt nước mắt. Jungkook mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, vô cùng ôn nhu:

- Đã đỡ hơn tí nào chưa?

- ..., tôi vẫn chưa tin được...

- Tôi còn không tin mà huống gì anh.

Jimin mặt mày đỏ điếc, nhìn xuống phía dưới, ngập ngùng:

- Jungkook...

- Chuyện gì?

- Nó..., lặn xuống rồi. - Jimin xấu hổ quay mặt đi.

- Hả...? À... - Jungkook vội cười trêu - Không sao. Để hôm khác mâm xôi chén thịt cũng chưa muộn. Giờ đi ngủ. - Dứt câu, Jungkook quay sang ôm Jimin như ban đầu.

- Ừ...

__________________________

Thấp đến thoảng qua gió mang hơi ấm mùa Hạ, xuyên qua từng kẽ lá. Mùa thi cũng chấp choáng hết học kì, học sinh nôn nao mong Hạ tới, để có thể cùng chung niềm vui, tạo nên nhiều kỷ niệm tuổi học trò.

Trong thời kỳ này, Jimin cũng đã tới buổi ra trường, rời khỏi nơi đây khiến cho cậu có chút đượm buồn, dù sao đây cũng từng là nơi mà Jimin gặp Jungkook rồi lại thương thầm cho đến hiện tại thì sắp sửa trở thành người của hắn. Thời gian không ngờ lại trôi nhanh như vậy, đã có rất nhiều chuyện xảy ra không ngờ tới. Chuyện gây tranh cãi, gây ấn tượng nhất có lẽ là việc trở thành "phu nhân" Jeon.

Hiện tại thì có rất nhiều người đang bâng khuâng, hoang mang khi trên tay nhận thiệp cưới của Jimin và Jungkook. Jimin chỉ gượng cười, né tránh những câu hỏi phức tạp của đồng học. Tất nhiên là Jungkook mời cả toàn thể trường HYYH.

Đáng lẽ ra ngày cuối cùng tại trường phải có những tiếng cười nói hay những giọt nước mắt của học sinh cuối cấp chuẩn bị ra trường, trở thành một người trưởng thành thực thụ nhưng thay vào đó là sự bất ngờ tột độ của mọi người, những tiếng nói cười xôn xao liên quan đến Jungkook và Jimin. Và có lẽ người cảm thấy đau khổ nhất, là Lee Seo Ah.

Lễ tốt nghiệp rồi cũng tan, Jungkook ung dung dẫn Jimin đến cửa hàng áo cưới để chọn trang phục cho ngày quan trọng sắp tới.

Lựa chọn trang phục cho Jimin cũng mất hết nửa ngày, không phải vì Jimin không hợp với những bộ ấy mà vì Jungkook kén chọn. Trong mắt hắn, những bộ được Jimin mang lên người đều rất quyến rũ nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Một chút của hắn liên quan đến cậu đều trở nên lớn lao vô cùng, cho nên hắn phải chọn một bộ trang phục cực kì hoàn hảo đối với Jimin.

Cuối cùng thì Jungkook cũng chọn được một bộ, Jimin thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng thoát khỏi nơi đây, chỗ này chỉ khiến cậu thêm ngộp thở bởi số tiền quá đắt, vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Jungkook nắm lấy tay Jimin đi khắp cả siêu thị đến gần tối thì mới về. Cả ngày hôm ấy, lần đầu tiên Jimin cảm nhận được thế nào là hẹn hò với người mình yêu, không ngờ nó lại vui như thế.

Gia đình của hai người này cũng thật lạ, đến cận kề ngày cưới thì mới gặp nhau ra mắt với tư cách là sui gia. Bởi vì Jungkook và Jimin phải lo những thủ tục và còn bận nhiều việc khác nên không thể đến gặp mặt gia đình, nên bữa đó chỉ có gia đình Jeon và gia đình Park.

Ông Jeon đến trước năm phút tại chỗ hẹn nhưng không ngờ gia đình Park lại đến sớm hơn ông. Theo phép lịch sự, ông bắt tay cùng với gia đình Park. Ngay khi ông Jeon chạm mắt với họ, cũng là lúc gia đình Park gượng cười nhìn ông, mẹ Park ôn nhu mở lời trước:

- Chào ngài, chủ tịch Jeon, lâu quá không gặp!

- .... - Ông Jeon vô cùng ngỡ ngàng - Sao hai người lại ở đây? Chẳng lẽ thằng nhỏ ấy là... - Ông Jeon bàng hoàng đến mức khó chịu, ánh mắt ông nhìn họ tựa như đã quen lâu lắm rồi.

- Chúng tôi cũng mới biết thôi, xin ông hãy ngồi xuống và lắng nghe chúng tôi nói!

___________ Ngày định mệnh ấy___________

- Ta giao đứa trẻ cho hai người, hãy chăm sóc nó thật tốt. Hàng tháng, ta sẽ đưa tiền để các người lo cho nó và bí mật này ta mong rằng sẽ không có người thứ 4 biết, hai người rõ chứ? - Ông Jeon trong tay ôm đứa bé kháu khỉnh, sắc mặt hồng hào tựa như một thiên thần, đưa sang cho gia đình Park.

- Thưa ngài, đứa trẻ này.... - Mẹ Park ngập ngừng, lo sợ ôm lấy đứa bé - Tại sao ngài lại đưa cho chúng tôi? Nó là con của ngài mà, chúng tôi không dám nhận, chúng tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài. Huống hồ đứa bé này chỉ mới vừa được ra viện. Liệu có ổn khi chúng tôi giữ con ngài?

- Hai người cũng biết đấy, ta thân là một tên xã hội đen khét tiếng. Tất nhiên cũng sẽ có rất nhiều tên hận ta đến tận xương tủy, vì ta đã làm quá nhiều đau khổ cho người khác, ta thừa nhận điều đó. Nhưng công việc của ta chính là như vậy, ta chỉ sợ bọn họ sẽ cướp lấy con ta để uy hiếp. - Ông Jeon thở dài, tiếp tục nói - Ta không muốn con ta đi theo con đường của cha nó, càng không muốn số phận của nó giống như mẹ của nó. Ta giao con cho hai người vì ta tin tưởng hai người. Khi nào cần gặp lại ta sẽ tự động liên lạc.

- Vậy ai sẽ thay thế chỗ của cậu chủ?

- Tự khắc ta sẽ tìm người thay thế, hai người không cần lo. Giờ thì đi đi, ta không muốn có người phát hiện.

- Vâng thưa ngài!

_____________________________________________

- Vậy có nghĩa, bây giờ Jimin chính là con của ta...? Các người không gạt ta chứ? Sao trông nó chẳng giống ta chút nào. - Ông Jeon hoài nghi nửa tin nửa không.

- Chúng tôi đi theo ngài từ bé cho đến lớn, ngài tin tưởng chúng tôi chẳng lẽ chúng tôi là gạt ngài? Jimin thực sự chính là con của ngài, thằng bé nếu ngài nhìn kỹ nó rất giống phu nhân...

Ông Jeon trầm lặng một hồi lâu song lại thở dài:

- Thật sự ta hiện tại rất lo sợ. Không thể trùng hợp như vậy được.... con trai ruột nay trở thành con dâu? Điều này khiến ta rất hoang mang, ta sợ ta không kiềm lòng được mà khai hết sự thật cho Jimin biết. Jungkook sẽ không để ta yên thân.

- Chuyện đã lỡ như vậy, ngài tính sao?

- .... Sau khi đám cưới kết thúc, ta chắc chắn Jimin sẽ ở bên nhà Jungkook. Vậy nên hai người hãy chuyển đồ đạc lên thành phố ở chung một nhà cùng với ta,  sau đó tìm cách giải bài sự việc này một cách thầm lặng.

- Vâng thưa ngài!

Ông Jeon đau đầu xoa thái dương liên tục, tưởng chừng sẽ ổn thỏa mọi việc khi Jungkook lên làm chủ tịch nhưng nó lại càng phức tạp hơn khi có sự xuất hiện của Jimin - con trai ruột của chính mình.

_________________________________________

Ngày cưới chính thức đến, khách quan đông đủ, đãi rất linh đình, đặc biệt nhất được nhiều người quan tâm nhất, "Cặp Đôi Kỳ Lạ" Jungkook và Jimin.

Đám cưới được đãi ngay tại khách sạn Ws, ngay tại thời điểm này đúng 19h, đáng lẽ ra chú rể phải ra trước cổng để để gặp họ hàng nhưng chắc chắn hắn ta sẽ không làm như vậy. Jungkook chỉ đứng một chỗ trên bậc thềm sân khấu, kiên nhẫn chờ đợi "cô dâu" của ngày hôm nay. Chỉ có gia đình hai họ tiếp khách thay chú rể. Những nười tham gia lễ cưới này quá hiểu rõ tính cách của Jungkook nên cũng không bàn luận gì thêm.

19h45...

Tất cả khán phòng đều tắt đèn, ban nhạc giương dương cầm đánh một bản nhạc nhẹ nhàng, du dương, êm đềm như khoảnh khắc lúc này của Jungkook. Cánh cửa mở ra đó cũng là lúc Jimin xuất hiện, bên cạnh chỗ cậu còn có cha Park.

Bộ vest mà Jimin đang mặc, toát lên một vẻ đẹp thuần khiết, tinh tế. Gương mặt trang điểm tuy chỉ là phớt lớp nhưng điều đó càng khiến cho mọi người thấy rằng Jimin chính là người mộc mạc, đáng yêu, vô cùng kiều diễm nhưng không kém phần quyến rũ. Sức lan tỏa của Jimin chính là sự trong sáng đến cùng cực.

Jungkook từ đầu giờ đã tỏ ra vô cùng khó chịu nhưng vừa nhìn thấy gương mặt của Jimin, nụ cười liền lập tức giãn ra, trông rất tự nhiên và dịu dàng. Hắn cũng không kém gì cậu, bình thường đã tỏa ra chất khí người đàn ông trưởng thành, bây giờ lại khoác trên mình là sự phi thường mạnh mẽ với bộ cánh full đen.

"......."

-  Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng.

Jungkook nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Jimin, cười hòa nhã. Bình thường khi chú rể và cô dâu hôn nhau thì bên dưới sẽ vỗ tay, vui cười chúc mừng hai người họ nhưng trong đám cưới của Jungkook không khí trở nên ảm đạm vô cùng. Bởi có một lý do khó nói do chính hắn đặt ra, được viết ngay cuối dòng thiệp cưới "Cấm mọi hình thức la hét, ồn ào trong tiệc cưới. Nếu sai phạm đem ra giết."

- Jungkook, sao mọi người lại khó coi như vậy? Chúng ta làm mất hứng của họ sao? - Jimin ngây thơ không biết chuyện, tò mò hỏi sự ảm đảm kì lạ kia.

Jungkook nhíu mày, khóe môi giựt lên, giọng nói tuy không lớn nhưng vừa đủ nghe cả khắp phòng:

- Cảm thấy mất hứng sao? Tiệc vui mà, đám cưới mà, sao lại để người của tôi cảm thấy mất hứng chứ? -  Người của hắn ý nói là đang làm Jimin cảm thấy buồn.

Bỗng nhiên cả khán phòng đều trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn. Người người qua qua lại lại chúc mừng họ không ngừng nghỉ. Jimin bĩu môi, vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ mặc dù Jungkook lại bảo là họ vui đến mức không nói thành lời.

_______________======_________________

Chap sau có gì chắc không nói mọi người cũng biết😉. Ai muốn thì cmt nhé mình tag bù cho những thời gian cực lâu chưa ra chap mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com