_Part 20_
Hoseok sau khi hoàn thành tất cả các việc, nhanh chóng tìm kiếm Jimin. Anh quá nhớ Jimin bé bỏng kia rồi. Hoseok một tay lái xe, một tay bấm điện thoại. Bên đầu dây kia lập tức bắt máy:
- Hoseokie?
- Jiminie ah~, thiệt là nhớ cậu quá đi! Chừng nào mới được gặp cậu đây, cho cái hẹn đi nào. - Hoseok lúc nào cũng thế, ra cái giọng điệu nhõng nhẽo với Jimin.
- Tớ cũng nhớ cậu muốn chết. Hay là hôm nay luôn đi, vẫn là chỗ cũ nhé?
- Cũng được, vậy hẹn cậu khoảng hai tiếng nữa.
- Okie~. - Cúp.
Jimin sau khi nhận cuộc gọi của Hoseok, tâm trạng lập tức vui vẻ, hí ha hí hửng. Jungkook nhìn biểu hiện của Jimin, cười cũng không cười nỗi. Nghĩ sao, thằng chồng chọc cười thì vợ nó chỉ cười tấm tắc xong rồi thôi còn thằng bạn thân nhõng nhẽo với vợ nó, vợ nó lập tức hạnh phúc ra mặt. Nhiều khi Jungkook nghĩ hình như mình là bạn thân còn Hoseok mới là chồng Jimin. Bất chợt khựng người lại trước suy nghĩ tào lao của chính hắn:"Nếu vậy..., mình sẽ thích Suga? Không! Không! Không! Không! Nhất định là không! Có chết cũng không yêu thằng ngu ngơ ấy."
*Ở phía Suga:
- Hắt xìu! - Suga chùi chùi mũi - Không biết ai đang ngh mình nữa? Hoseok?*
Jimin vui vẻ quay sang nhìn Jungkook, phấn khởi nói:
- Jungkook, phiền cậu chiều nay chở tôi đến chỗ gặp Hoseok nha.
- Cũng được! Mà tôi có điều thắc mắc, anh với Hoseok sao lại thân đến vậy? - Jungkook cười cười nói nói vậy chứ trong lòng thực sự đang ganh ghét Hoseok đến tột cùng.
Jimin bĩu môi, thầm suy nghĩ một hơi dài lâu:
- Uhm..., cũng không nhớ nữa. Tôi chỉ nhớ là từ khi sinh ra tôi đã thân với Hoseok rồi. Tôi cũng không ấn tượng gì mấy về lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nhưng hình như, có một chuyện đã làm cho tôi và Hoseok thân đến bây giờ. - Jimin ôn tồn giải thích.
- Chuyện gì? - Jungkook không phải là kẻ nhiều chuyện, càng không quan tâm mọi thứ về Hoseok nhưng nếu liên quan đến Jimin, hắn lập tức chủ ý tìm hiểu ngay.
Jimin tự dưng lại cười tủm tỉm, ngó nhìn biểu hiện của hắn, lại còn giở trò aegyo đánh yêu lên vai hắn;
- Tôi nói, cậu không được ghen bậy ghen bạ nha?
Jungkook cười khinh, tim đập nhanh bất ngờ, giống như trúng tim đen hắn vậy. Jungkook hống hách, lớn giọng:
- Tôi ghen? Anh nghĩ tôi là ai chứ? Tôi là Jungkook đó!
Jimin cười khi dễ nhưng cũng tạm chấp nhận là Jungkook đang tập ghen.
- Tôi nhớ lúc đó, chúng tôi là học sinh cấp I. Tôi cũng chả nhớ rõ, lúc nhỏ ngoại hình ra sao nhưng mọi người đều nói, nếu tôi để tóc dài, chắc chắn tôi rất giống con gái. Lúc đó là giờ ra chơi, tôi thường đến chơi cùng bạn bè nhưng tự dưng đâu ra một đám con nít quỷ lớp khác đến đòi gặp riêng tôi. Tôi liền đi theo chúng. Thì ra chúng để ý tôi lâu rồi, còn muốn vạch trần xem tôi có phải con gái không. Tôi tất nhiên không cho chúng mạo phạm đến mình, liền vung tay vung chân đánh. Tôi thì dở mấy cái đó, sức lực từ nhỏ đã yếu như sên, làm sao đánh lại chúng, chỉ tính quơ tay quơ chân làm chúng sợ nhưng chúng lại cười vô mặt tôi, nói tôi không bằng một đứa con gái. - Jimin say mê kể mà không để ý biểu hiện căm giận của Jungkook.
Jungkook càng nghe, càng nắm chặt vô lăng, thầm không thể giết bọn nhóc con kia. Jungkook nhìn Jimin, thì ra từ nhỏ đã ra dáng thiếu nữ, tụi con trai tò mò cũng không gì lạ nhưng hội đồng một mình Jimin nhà hắn. Hắn cư nhiên căm phẫn vô cùng.
- ...Nhưng... - Bất chợt Jimin run người cười thích thú - Đột ngột Hoseok xuất hiện, tôi nói thật, chứ Hoseok lúc đó đẹp trai dễ sợ. Hoseok là hotboy trường tôi, không ai mà không biết, cậu ấy nổi tiếng với tụi con gái lắm. Hoseok nhìn ngầu dễ sợ luôn á, nhìn cool boy lắm lắm lắm. - Jimin hùng hồn kể cảm xúc khi nhìn thấy Hoseok lúc nhỏ.
Jungkook gầm giọng, khẽ siết chặt răng:
- Tôi muốn nghe anh kể sự việc, chứ không kêu anh diễn tả lúc đó Hoseok ra sao. Tôi biết Hoseok đẹp trai, tôi biết Hoseok ngầu, tôi biết Hoseok cool boy. Thế đủ chưa?
Jimin thầm cười bộ dạng cố gắng điềm tĩnh đến mắc cười của Jungkook. Rõ là đang ghen mà cứ giấu, đã là vợ chồng mà suốt ngày sĩ với diện. Jimin tiếp tục nói:
- Hoseok đến ôm lấy tôi, chỉ mặt từng thằng rồi hét lớn vào mặt chúng bốn chữ. Cậu biết đó là bốn chữ gì không? - Jimin cố tình làm Jungkook bực để chứng tỏ rằng hắn đang ghen.
Nhưng Jungkook đã chay mặt rồi, nhẹ nhàng trả lời:
- Tao bị liệt dương!
- Cậu nói gì vậy? Đàng hoàng đi! - Jimin xấu hổ, cau mày lại.
- Tao là thằng gay!
- Jungkook! - Jimin vừa cười vừa la Jungkook nhưng Jungkook không có ý định dừng, nhân cơ hội bêu rếu Hoseok trước mặt cậu.
- Đập tao chết đi.
- Này, cậu thôi giỡn đi nha! - Miệng thì nói vậy nhưng tiếng cười không ngớt vang hăn hẳn bên tai Jungkook.
- Hay là, tao tè dầm rồi!
Jimin bật cười ha hả. Jungkook nhìn sang Jimin, gương mặt đầy sắc lạnh khiến Jimin im bặt. Jimin cười nhẹ song tiếp tục kể:
- Đó là "Jiminie là của tao". Tôi cũng giật mình, tính đánh Hoseok nhưng mà tự nhiên cậu ta... - Jimin chập chừng, nửa muốn kể nửa không.
Jungkook đang hồi hộp đến gần kề, hối thúc Jimin:
- Tiếp đi chứ!
- Hoseok, cậu ta hôn má tôi, lúc đó chúng nó hoảng quá rồi bỏ chạy luôn. - Jimin ngại ngùng, lén nhìn biểu hiện của hắn.
Nhưng nét mặt ấy vẫn lạnh lùng. Jimin hỏi nhỏ:
- Này, cậu không ghen thật sao?
- Hừ, tôi nói rồi trong từ điển của tôi không có từ "ghen". - Jungkook mặt lạnh như băng, giọng trở nên cứng nhắc hơn bình thường.
"Con mẹ nó, dám hôn Jiminie mà mình. Chó chết, mày muốn chết sớm rồi Hoseok. Khốn! Khốn! Khốn!"
Jimin thở dài, nằm dài ra ghế, chán nản khi Jungkook không lấy một biểu hiện gì là vui cả.
- Cậu chán thật đó! Vợ cậu bị người khác hôn mà cậu không ghen. Thật ra, không có chuyện Hoseok hôn tôi. Chỉ là cậu ta đã đánh nhau với chúng vì tôi nên tôi rất cảm động. Từ chuyện đó trở đi, cậu ấy lúc nào cũng bảo vệ và lo lắng cho tôi. Tôi rất biết ơn cậu ấy.
Bất chợt, Jungkook thắng gấp, Jimin nhào người về phía trước song lo lắng Jungkook xảy ra chuyện liền xoay sang hỏi gấp gáp:
- Cậu có làm sao không?
- Jimin hyung... - Jungkook lườm Jimin, vô cùng căng thẳng.
Jungkook trong mắt Jimin bỗng chốc thật đáng sợ, Jimin rụt người, lắp bắp:
- C-Cậu làm sao?
- Anh nghĩ chuyện đó..., vui lắm sao?
- Chuyện đó? Ý cậu là Hoseok hôn tôi? - Jimin nhắc lại.
Jungkook càng giận hơn. Hắn ép sát Jimin vào phía vách, chóp mũi dường như đã chạm vào nhau. Jungkook thẫn thờ, ánh mắt lu mờ trước vẻ mặt sợ hãi của Jimin. Cuối cùng, Jungkook hôn nhẹ lên trán Jimin, tiếp đến là gò má ửng hồng, sau chầm chậm tiến đến môi Jimin.
Jimin từ đầu đến cuối vẫn luôn bất ngờ trước hành động mạnh mẽ của hắn nhưng rồi lại ôn nhu đến lạ thường. Jimin ngượng chín mặt, nhưng vẫn đắm đuối nhìn Jungkook đang say mê với cái hôn đầy mê lực của chính hắn. Jimin thuần thục, ôm choàng cổ Jungkook. Nhưng đột ngột, Jungkook lại dứt ra, vừa thở hắt vừa nghiêng nhìn Jimin:
- Jimin, nếu Hoseok hôn anh thật. Anh có yêu tên đó không?
- Jungkook? Cậu nói gì thế? Cậu...Cậu ghen đúng không? - Jimin lén cười ma mị nhưng lại bị Jungkook cắt đi mạch cảm xúc phấn chấn.
- Tôi hỏi thật! Hãy nghiêm túc, trả lời tôi.
Jimin thở nhẹ. Jungkook, hắn lại làm hóa phức tạp lên vấn đề rồi. Jimin ngán ngẩm, lắc đầu:
- Sẽ không có chuyện đó!
- Sao anh dám chắc như vậy? - Jungkook nhíu mày khó hiểu.
- Tôi không có khái niệm, từ bạn thân thành người yêu. Nếu Hoseok yêu tôi, tôi sẽ từ chối và nếu tôi yêu Hoseok, tự tôi sẽ chấp dứt tình bạn này. Ví dụ điển hình, Taehyung đấy! Cậu tin tôi chưa? - Jimin nhéo má Jungkook, đổi tông giọng mè nheo - Đừng ghen nữa! Đừng nhăn nữa! Sẽ già đi đấy, lúc đó tôi không yêu cậu nữa đâu!
- Đến lúc đó, chưa biết ai già hơn ai. - Mặt hắn lại trở nên tươi như hoa sau câu trả lời của Jimin.
- Nào nào đến điểm hẹn với Hoseok! Tôi trễ mất! - Jimin vọi vàng đẩy Jungkook ra, lay người hắn thúc tốc hắn chạy nhanh.
Jungkook lại lơ câu nói của cậu, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Jimin:
- Jimin, tôi muốn đính chính một chuyện.
- Hả? - Jimin nhẹ nhàng, lắng nghe hắn.
- Tôi đã cưới anh. Anh giờ đã là người của tôi. Tôi có trách nhiệm lo lắng và bảo vệ cho anh. Vì vậy anh chỉ nên nhìn một mình tôi thôi.
Tim Jimin đập nhanh bất thường. Đôi má tự đã ửng hồng, xoe mắt đắm đuối nhìn con người này. Jimin bây giờ thực sự quá đỗi hạnh phúc, cậu đã cảm nhận được sự cái hơi ấm áp ấy. Một cảm xúc không thể tả thành lời. Jimin trướng người dậy, ôm chầm lấy Jungkook. Mắt đỏ hoe rưng rưng vì xúc động.
- Từ giờ trở đi, tôi chỉ nhìn một mình cậu thôi.
Jungkook mỉm cười. Hắn chầm chậm buông người Jmin ra, đặt lên môi Jimin một nụ hôn:
- Tôi yêu...
RẦM!!!!
Xe Jungkook bị ngã bởi một cú tông kinh hoàng. Cả Jimin lẫn Jungkook đều ngất đi. Chủ nhân chiếc xe tông phải xe Jungkook, hoảng hốt xuống xe, nhanh chóng kêu gọi xe cấp cứu. May mắn cho tên đấy vì nơi đây không có camera lại ít người dân sinh sống. Cho dù mọi người xung quanh có nghe tiếng đụng xe, họ cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn người đàn ông kia đang luống cuống xử lí tình huống khẩn cấp.
Xe cấp cứu tới, người đàn ông ấy cũng lên xe theo, đồng thời người của bệnh viện gọi cảnh sát đến thu dọn chiến trường. Tên đấy thành thật khai báo mình đụng phải người ta cho nên bây giờ phải có trách nhiệm với người ta trước rồi sẽ tự mình báo cảnh sát về vụ việc này. Người bệnh viện cũng yên tâm để người đàn ông đó trên xe. Người đấy, vừa nhìn thấy Jungkook, mắt như muốn trợn ngược lên, vừa lo lắng vừa sợ hãi:
- L-Là J-Jungkook?
_____________________________________________________
Tại điểm hẹn với Jimin, Hoseok đã đợi hơn nửa tiếng, vừa bồn chồn vừa bực bội, khẽ thầm suy nghĩ xấu về Jungkook:" Chắc thằng nhãi đó lại không cho Jimin đi vì mình rồi! Bình thường Jimin luôn đúng giờ mà. "
Vừa cầm điện thoại lên tính gọi cho Jimin thì số Jimin hiện lên, Hoseok nghiến răng nghiến lợi, kiềm tức giận trong lòng:
- Jimin, cậu có gì để giải thích không?
- Xin hỏi anh có phải là người thân của Jimin? - Bên đầu dây kia xuất hiện một giọng nói rất lạ.
Hoseok hơi nghiêng đầu, ngờ vực:
- Phải, cho hỏi bên kia là ai?
- Đây là bệnh viện Seoul, bệnh nhân Jimin vừa mới được chuyển vào vì tai nạn mong anh đến sớm.
- MỐ?!
__________**********__________
Hiện tại, Suga đang mặt đối mặt với NamJoon, hếch mũi lên một cách kiêu ngạo:
- Nói đi!
- Nói gì? - NamJoon vẫn thanh thản, dựa ghế sofa ngồi.
- Giữa cậu và thư ký Jin là gì?
- Cậu thừa biết còn hỏi.
- Vậy là cả hai người đều đang quen nhau.
- Không! Chỉ có tớ đơn phương anh ấy.
- Hừ! Thư ký Jin còn biết điều đấy! - Suga cười khinh, không nhìn NamJoon.
NamJoon ắt hẳn tức giận, lườm Suga:
- Ý cậu là sao?
- Cậu nên cẩn thận vẫn hơn. Vì họ là kẻ thù của chúng ta, họ muốn đối đầu với chúng ta và luôn dùng những thủ đoạn bỉ ổi để hạ gục chúng ta.
- Jin hyung không phải người như cậu nghĩ.
- Jungkook biết sẽ không hay đâu.
- Chỉ cần chúng ta im lặng.
- Cậu nghĩ những chuyện này dễ qua mặt Jungkook chắc? Thế chúng ta cần gì thủ lĩnh như Jungkook? Cậu cũng thừa biết, Jungkook luôn đặt ranh giới "bạn là bạn, kẻ thù mãi là kẻ thù". Chuyện này lọt vào tai Jungkook, cậu không yên với cậu ta đâu. - Suga ra sức đe dọa NamJoon nhưng những điều Suga nói đều đúng.
NamJoon chỉ im lặng, cúi gằm mặt, không nói thêm một lời nào. Bỗng nhiên, điện thoại Suga reo lên, làm phá hỏng cả bầu không khí nặng nề:
- Jungkook?
- Xin hỏi cậu là người thân của Jungkook?
- Phải! Ai đấy?
- Đây là bệnh viện Seoul, bệnh nhân Jungkook vừa mới được chuyển vào vì tai nạn mong cậu đến sớm.
- Jungkook? Tai nạn? - Suga bất ngờ đến trợn mắt, không tin vào tai mình.
NamJoon giật mình lay:
- Cái gì? Jungkook gặp tai nạn à?
- Mau đến bệnh viện thôi. Không biết ai lại dám đánh Jungkook đến mức phải vào bệnh viện chứ? - Suga vừa gấp gáp mặc áo khoác vừa nói liên tục.
- Đến đó sẽ rõ!
__________________________________
Tại bệnh viện Seoul:
- Cho hỏi bệnh Jimin/Jungkook đang ở phòng nào?
Vừa cất tiếng cả hai đều nhìn nhau:
- Suga?
- Hoseok?
- Hiện hai bệnh nhân đang ở phòng cấp cứu. Phiền hai anh làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân, cơ mà... hai anh là gì của bệnh nhân. - Cô quầy tiếp tân nhìn hai người họ, còn kinh ngạc hơn cả bọn họ.
- Mời anh nói trước! - Suga nhướng mày, hơi trề môi.
- Mời cậu trước! - Hoseok lại nhường Suga.
- Kính lão đắc thọ.
- Dạ, chị để em làm. - NamJoon thở dài trước sự "nhàn rỗi" của Suga.
Tình thế đang nguy cấp mà còn ở đó nhường với nhịn. Cô tiếp tân cũng hơi sợ Suga, vội mỉm cười đưa giấy cho NamJoon. Hoseok cũng nhanh chóng lấy giấy làm thủ tục cho Jimin.
Làm thủ tục xong, cả ba người họ cấp tốc chạy vào phòng cấp cứu mà cô tiếp tân đã chỉ. Trước phòng cấp cứu cả bọn họ đều nhìn thấy một người đàn ông, Suga và NamJoon vừa nhìn thấy quen mặt nhưng lại không dám chắc, bọn họ tìm một chỗ ngồi yên vị song đợi tin tức từ bác sĩ.
Nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng ánh đèn màu đỏ kia cũng tắt, Hoseok hồi hộp đứng dậy. Bác sĩ vừa bước ra, Hoseok nhanh chóng chộp lấy tay bác sĩ, run run hỏi:
- J-Jimin, bạn tôi sao rồi bác sĩ?
- Rất may là cậu ta không sao cả. Cậu yên tâm, chỉ là tạm thời còn hôn mê.
- Dạ, cảm ơn bác sĩ, ngàn lần cảm ơn bác sĩ. - Hoseok như muốn rơi nước mắt, cúi đầu cảm tạ nhiều lần mà vẫn không thấy mỏi.
Vị bác sĩ kia cũng chỉ cười trừ. Suga nhìn NamJoon, bỗng chốc cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết:
- NamJoon...
- Jungkook chắc chắn sẽ không sao!
Không khí nặng trĩu vô cùng, từng tuyến mồ hôi trên trán Suga chảy từng đợt, tim đập lùng bùng cả bên ngoài cũng có thể nghe rõ. NamJoon nắm chặt tay Suga, cả hai người bọn họ đều mong Jungkook bình an vô sự.
Phòng kế bên cạnh cuối cùng cũng đã tắt đèn, Suga NamJoon chạy nhanh đến, cố kiềm bình tĩnh. Vị bác sĩ nhìn hai người họ, tháo khẩu trang ra:
- Hai cậu là người thân bệnh nhân Jungkook?
- Dạ phải! - NamJoon sợ đến mức không thốt nên lời, còn Suga thì câm như hến.
- Jungkook giờ đã không sao! Mà cậu trai trẻ này thật phi thường nga. - Bác sĩ mỉm cười kinh ngạc.
- Sao ạ? Có bán trứng, à không biến chứng gì sao bác sĩ? - NamJoon hoảng đến mức loạn cả ngôn từ.
- Không! Chúng tôi là bác sĩ, sự an toàn của bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu, nên chúng tôi sẽ làm mọi cách để bệnh nhân không đau trong quá trình phẫu thuật. Nhưng cậu trai trẻ này, tôi đã tiêm cho cậu ta khoảng 2 mũi thuốc mê nhưng cậu ta vẫn nhận thức được mọi thứ mà lại không cảm thấy đau, thực sự rất phi thường. - Bác sĩ hết lời khen ngợi Jungkook.
Người đàn ông kia sau khi nghe được kết quả của cũng vội vàng ra đi. Người đàn ông ấy ở lại cũng chỉ để biết sống chết của hai người họ ra sao thôi giờ thì không còn gì để biết thêm nữa. Người đàn ông ấy vừa cất bước ra đi nhưng bác sĩ đã níu kéo ông ta lại":
- Anh gì ơi! Bệnh nhân Jungkook cần gặp anh.
Người đàn ông ấy kinh hoàng vội kéo mũ xuống, che đi nửa mặt. Vị bác sĩ ấy nói tiếp:
- Bệnh nhân đã được chuyển qua phòng hồi sức là phòng số 102, anh có thể qua đó để gặp bệnh nhân.
Người đàn ông đó rồi nghe xong lập tức chạy đi. Suga lẫn NamJoon đều nhìn nhau:
- Chẳng lẽ...
__________________________________________
"Cốc, cốc"
Jungkook gượng người ngồi dậy, với tay lấy tách trà gần đó, uống một ngụm rồi mới lên tiếng:
- Vào đi!
Người đàn ông ấy bước vào, nhanh chóng chốt cửa, vội vội vàng vàng kéo mũ xuống. Chỉ một hành động nhỏ cũng đủ khiến Jungkook cảm thấy khinh rẻ, hắn nhếch môi cười tự mãn:
- Lâu quá không gặp ông! Bao lâu rồi nhỉ? Uhm..., tôi nhớ không lầm thì gần ba tháng thì phải, quả là một thời gian đủ lâu để ông có thể lẩn tránh tôi.
- Xin lỗi, cậu nói gì tôi không hiểu! Tôi sẽ có trách nhiệm với tai nạn của cậu, cậu không cần phải tận lực tận tâm nhắc khéo. - Ông ta cố tình thay đôi tông giọng, càng cúi gầm mặt hơn.
- Hừ! - Jungkook lắc đầu, chán ghét thể hiện ra mặt - Trách nhiệm? Ý ông là, trách nhiệm của một người cha, trách nhiệm của một tên rùa rút đầu à? Ông tưởng ông qua mặt được tôi chắc.., cha Seo Ah và cha... Yoon In, H-A-N J-U-N-G Y-A-N-G. Tôi đoán không sai chứ?
To be countine
____________***_______________
Thật xin lỗi mọi người, fic này đã kết thúc với tựa đề Khiến Hắn Yêu Anh 😭. Mình sẽ tiếp tục câu chuyện với fic Thân Thế Tường Mật 😁 nhưng nó chỉ chú trọng về chuyện quá khứ và những bí mật ở ngày định mệnh ấy sẽ được tiết lộ 😄. Tạm thời mình sẽ viết những shortfic, nếu bạn nào đọc truyện của mình chắc biết fic Người Canh Tù, mình sẽ cho ra phần 2 😊. Và mình sẽ làm liên tiếp 3 fic vì mình đã thi xong rồi 😆. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình, mình cũng xin lỗi vì trong quá trình viết đã ra chap quá lâu và cảm ơn các bạn vẫn theo dõi fic của mình 😊. Kamsamita 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com