Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_Part 30_

THÂN THẾ TƯỜNG MẬT


Suốt tuần nay, Jungkook nhận nhiều cuộc gọi liên tục, làm việc cực nhọc. Thời gian dành cho cả hai ngày càng ít. Jimin trong lòng có chút buồn nhưng vẫn thông cảm cho hắn.

Đáng lẽ thường ngày, Jimin đang ở công ty hỗ trợ Jungkook nhưng hiện vẫn còn ở nhà. Vì Jungkook hôm nay không tiện để Jimin ở công ty, sợ anh cực nhọc vì một mớ tài liệu lằng nhoằng. Thực chất, hắn thừa biết ai đứng đằng sau vụ việc những hợp đồng bị giành mất, những nhà đầu tư quay lưng, nội bộ công ty lộn xộn. Một mình Jungkook chắc chắn làm không xuể. NamJoon và Suga đều hỗ trợ đỡ lưng cho hắn vì vậy mà không cho Jimin đến công ty làm mất dây động rừng.

Hắn bận rộn đến mức không thể sắp xếp giành thời gian cho sự việc kia, phải trì hoãn đến hai tuần mới dám bắt đầu bắt tay vào. Jungkook tuy tài giỏi nhưng một mình hắn làm sao có thể vừa tập trung vào công ty vừa tìm kiếm tài liệu cho mẫu giấy xét nghiệm. Jungkook hận không thể ra trận trong lúc tình hình dồn dập thế này.

Bất ngờ, hôm nay có một vị khách quý đến tìm Jungkook, sau khi biết danh tính qua điện thoại của Sora, Jungkook liền cho vào. Khách quý ấy bất thình lình mở cửa, nửa cười ngạo nửa mở lời:

- Oh, Jungkook ssi bận rộn nhỉ?

- Anh đến có chuyện gì Taehyung? - Jungkook không thèm đoái hoài nhìn Taehyung.

Taehyung cười ngạo mạn, ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, ngất ngưỡng cao giọng:

- Vẫn xấc xược ấy nhỉ? Chả hiểu sao Jimin lại có thể thích cậu?

- Thế Jimin nên thích một kẻ thất bại như anh?

Biết Jungkook cố ý khiêu khích, Taehyung ho tằn hắng, chỉnh đốn lại tư thế ngồi:

- Jimin giờ sống vui chứ?

- Anh đến bàn công hay bàn tư? Nếu tư thì mời về trước khi tôi ra tay. - Jungkook thầm cảnh báo.

Taehyung lườm Jungkook, chợt cười khúc khích, hắn chao ngán cái cười đầy hàm ý của Taehyung. Đằng đằng nổi nóng quát như không quát:

- Anh cười cái gì? Ngừng những hành động kì quái đi.

- Tôi đến đây, tất nhiên là có chuyện để nói rồi.

- Nói! - Jungkook ngừng viết, ngẩng mặt chịu khó nhìn Taehyung.

Taehyung đặt lên bàn làm việc của Jungkook một tờ giấy kèm đó là một bản ghi khá cũ kĩ có hàng chữ nguệch ngoạt. Jungkook nhìn trên mặt giấy, nét mặt như giãn ra, nhìn Taehyung bằng nửa mắt, sát khí nổi hừng hực khiến Taehyung e dè chựng một bước. Taehyung vẫn gượng người, chồm người về phía Jungkook, cười quỷ:

- Jungkook ah, cậu vẫn chậm hơn tôi một bước. Đây là giấy xét nghiệm của Jimin và Jeon Minho, thật bất ngờ khi biết Jungkook quyền lực đây chỉ là đứa con hoang. Tôi khá bất ngờ đấy, hahahahahah...

Jungkook giựt tờ giấy trên mặt bàn để trong ngăn bàn, tiếp đến là giựt lấy bản ghi nhưng Taehyung đã lấy lại trước đó. Jungkook cười hắt:

- Này, đã đến đưa thì hãy làm trọn đi. Sợ tôi phát hiện gì sao?

- Tôi sợ? - Taehyung trợn mắt lên, khí thế hét lên - Tôi sợ?

Jungkook nghi Taehyung giở trò, nhanh chóng bấm nút khẩn cấp trên điện thoại. Taehyung chống hai tay lên bàn, tít mắt làm vẻ mặt giống ngây thơ:

- Phải, tôi sợ. Tôi sợ sau khi nghe bản ghi này xong, cậu sẽ rất tức giận. Jeon Jungkook là ai? Là người khi giận sẽ rất đáng sợ không phải sao?

Jungkook nhanh chóng giật lấy từ tay Taehyung, nhìn tới nhìn lui vẫn cảm thấy mùi không tốt lành. Taehyung nhìn hắn, rời đi. Jungkook cũng không cản. Vừa ra khỏi cửa, Taehyung khựng người, nói nhẹ nhàng vốn không giống bản tính của anh:

- Thằng nhãi ranh, nếu cậu là người sáng suốt thì cậu nên biết, người bên cạnh cậu không phải ai cũng tốt. Đơn giản vì họ ích kỷ nên mới đem cậu giữ bên mình.

- ... Tôi biết! Taehyung, tôi hỏi anh, vì cái gì mà anh quyết chiến với tôi?

Taehyung lặng im một lúc lâu rồi cười khổ:

- Thằng nhóc, cậu lớn rồi đó! Lớn đến chừng đó rồi, những chuyện khác cậu không cần phải biết quá nhiều.

- Ba anh không hề trọng dụng anh. Ba anh cũng như Jeon Minho, lấy cái lợi làm trọng.

- Giờ Jungkook nhà ta biết nói chuyện tình cảm rồi nhỉ? Jimin chắc dạy cậu nhiều lắm!

- Anh ấy dạy tôi phải bắt lấy cơ hội khi có, dạy tôi phải cảm xúc với mọi thứ, dạy tôi cả cách làm người khác quay đầu trở lại cuộc sống vốn có.

Taehyung trực nước mắt nhưng không khóc, anh lại nhớ Jimin. Jungkook nói đúng, Jimin chính là lí do khiến anh vui, khiến anh hạnh phúc và cũng là người khiến anh hận. Taehyung nắm chặt cánh cửa, cố nuốt ngược nước mắt.

Jungkook hiểu, cả hắn và anh đáng phải nhận nhiều thứ hơn thế. Jungkook chán cái cảnh phải cầm dao, cầm súng, chán cảnh nhiều gia đình tan nát vì tiền, vì danh vọng. Jungkook đến bây giờ mới biết cái gì là quan trọng và hắn cũng mong, Taehyung sẽ không phải vấp cục đá của ba anh.

- Cảm ơn. - Dứt câu, Taehyung bỏ đi.

Jungkook ngã phịch xuống ghế thở dài. Đúng lúc gặp NamJoon và Suga thở hồng hộc. Jungkook đưa tất cả những gì Taehyung đã "để lại". NamJoon và Suga ngầm tính, lo sợ Taehyung làm giấy giả để gạt Jungkook.

- Yên tâm, tớ không dễ tin người đến thế. Tớ vẫn còn giữ xét nghiệm của tớ và Minho, chỉ cần lấy của Jimin chúng ta sẽ biết được đây là thực hay giả.

Jungkook đẩy bản ghi về phía họ, nói:

- Suga, cậu xem dùm tớ làm thế nào để nghe cái thứ này.

Suga xem tới xem lui, rồi tháo từng phần, chỉ lấy cuộn nhỏ. Cuộn nhỏ quấn quanh là những tấm đen có các đường lên xuống thất thường. Suga kéo dài đến hết cuộn băng nhỏ, sau đó lấy điện thoại đặt lên, dặn:

- Nghe kĩ!

Suga bấm nút play, các đường in bắt đầu di chuyển và phát ra tiếng từ điện thoại:

- Jung Yang ah, em biết anh đã có vợ nhưng em xin anh, anh giữ dùm em một món đồ được không?

- Được, em nói đi.

- Anh biết sợi dây chuyền Dragon đúng không? Em đã để Dragon bên cạnh con trai em. Bây giờ em biết Jeon Minho muốn diệt khẩu em để lấy Dragon. Em biết em không đấu lại hắn ta, em xin anh hãy giữ con chíp. Nó là thành phần cấu tạo và là nơi gợi lên thông tin về Dragon đang ở hiện tại. Em hi vọng anh đừng đưa con chíp cho ai, chắc chắn hắn biết được thì đến con trai của em hắn cũng giết. Em xin anh đó, anh hãy giữ dùm em được không? Đừng cho ai biết.

- Ừ, anh hứa.

Sau cuộc ghi âm đó, cả ba kinh hoàng nhìn nhau. Suga run môi bần bật không nói thành lời:

- C-Có nghĩa l-là Ji-Ji-Ji-Ji-Ji...

- Jimin mới đúng là con trai ruột của Jeon Minho? - NamJoon lên tiếng trước.

Jungkook thở dài:

- Thì ra từ lâu lão già đó xuống chức không phải vì sợ hãm hại mà vì muốn dành thời gian nhiều để tìm Dragon một cách thầm lặng. Chúng ta có Jimin nhưng không có con chíp, làm sao tìm?

NamJoon nhìn Jungkook rối bời mà thương, hắn sợ phải ra tay với Jimin. NamJoon chợt lóe lên một tia sáng, nắm lấy vai Jungkook:

- Tớ có thể hỏi Jin hyung. Anh ấy đang giữ tài liệu con chíp.

- Chuyện này tớ giao cho cậu.

- Được.

- Suga, cậu phải bảo vệ Jimin 24/24.

- Còn cậu? - Suga hỏi.

- Tớ? Sẽ đi "giải quyết chút chuyện" với Jeon Minho.

- Ngay bây giờ?

- Không, ngày mai. Cậu gọi bọn Evil's chuẩn bị "hàng", tớ gọi thì phải có mặt ngay tại nhà ông ta.

- Sao không dùng cách cũ?

- Tớ không phải kẻ làm chuyện không đàng hoàng, tớ đang lấy lại công bằng.

NamJoon và Suga cũng không nói gì thêm, vốn dĩ có nói gì thì cũng không cản được ý định của hắn. Nhìn Jungkook quyết tâm đến thế, NamJoon lẫn Suga lần này phải căng não mà né tránh các ông bố ở nhà. Dù sao họ vẫn không muốn con trai độc nhất vô nhị tham gia vào chuyện nhà Jeon. Nhưng thiếu gia Kim và thiếu gia Min là anh em cùng chí hướng từ nhỏ, chẳng lẽ thấy nạn không giúp? Huống hồ NamJoon và Suga đều tin tưởng Jungkook sẽ không sai lầm như con đường ngày trước, chuyện Yoon In một lần rồi thôi.

Jungkook sau khi bàn cấp tốc về nhà, chuẩn bị các chứng cứ để bày cho nên trò trống. Bỗng nhiên Jimin không như mọi ngày, chạy đến trước cửa đón hắn. Mà im im ắng ắng ngồi như tượng, ánh mắt tựa vô hồn không định, trưng trưng lại không chớp. Jungkook chau mày lại, có chút khó hiểu đến gần hỏi:

- Jimin hyung, anh làm sao?

Jimin từ từ xoay qua nhìn Jungkook, mỉm cười một cách thiếu tự nhiên:

- Cậu về rồi à?

- Jimin anh bị gì thế?

Jungkook cảm thấy không ổn, ngồi gần Jimin nhìn sâu vào mắt anh. Hắn kinh hãi khi nhìn thấy tròng đen trong mắt Jimin có lấp lánh ánh sáng nhỏ của chiếc nhẫn bạc. Là Jeon Minho. Jungkook biết chiêu thức của tên khốn đó. Tức giận lật luôn cả bàn trước mặt, bể kiếng. Jungkook buộc bản thân phải bình tĩnh, có như thế mới giải quyết được chuyện.

Vậy có nghĩa là, Jeon Minho đã biết Jimin là con trai ruột của ông ta? Nếu không Jeon Minho thôi miên Jimin làm gì?

Jungkook học từ Jeon Minho, bắt đầu hỏi Jimin trong tình trạng mất ý thức:

- Jimin, tôi hỏi anh trả lời.

- Vâng!

- Anh và Jeon Minho đã nói những gì?

- Ba nói, chuyện giữa ba và con phải được giữ kín, không cho người thứ ba biết.

- Đó là chuyện gì?

- Không được tiết lộ.

- Jimin, Jeon Minho tự đến đây hay anh tìm đến Jeon Minho?

- Jeon Minho đến và ngồi đây.

- Jimin, ... anh biết Dragon chứ?

- Đó là bí mật.

Ra là Jeon Minho vì Dragon, ông ta đã có con chíp, chắc hẳn tìm Dragon là chuyện vô cùng dễ dàng nhưng tại sao lại hỏi Jimin? Jimin có liên quan Dragon?

Jungkook lật đật chạy lên phòng, tất cả đồ đạc đều yên ổn nhưng hành lí của Jimin có dấu hiệu được sử dụng khi nút khóa không được khóa kĩ càng và khi để có phần lệch bên.

Jungkook mở ra thì có một cái hộp nhỏ rỗng. Hắn thở mạnh, rốt cuộc cái hộp này chứa cái gì mà Jeon Minho lại muốn như thế? Sẵn tiện, hắn ghé sang thư phòng, xem lại camera. Jungkook đập thẳng con chuột xuống đất, chửi lớn tiếng:

- Mẹ kiếp! Ông ta tắt hết camera! Đồ khốn!

Hắn chịu đựng hết nổi rồi, Jimin và Jeon Minho đã biết những gì mà lại lộ liễu gặp nhau tại nhà hắn? Jimin có giấu hắn gì chăng?

Jungkook bước xuống lầu, Jimin vẫn thẳng lưng nhìn phía trước không cảm xúc. Jungkook lấy trong túi đồng xu, tung nhẹ bên tai Jimin. Ngay khi nghe tiếng "keng" đồng xu chạm đất, Jimin rùng mình, thẩn thờ nhìn xung quanh. Anh ôm đầu, ngã lưng về sofa thì thấy Jungkook đứng cạnh. Anh định đứng dậy thì Jungkook ấn vai anh ngồi xuống, gấp gáp hỏi:

- Anh nói tôi nghe một chuyện.

- Hả? - Jimin khó hiểu nhìn hành động kì quái của Jungkook.

- Jeon Minho có đến đây không?

Jimin trợn mắt song hơi rũ mi vì không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Jimin không muốn nói dối nhưng nếu nói, chuyện kia sẽ bại lộ.

- MAU NÓI!

- Có...

- Ông ta và anh đã nói những gì, anh hãy trung thực nói tôi biết. Camera đã quay lại hết rồi, anh chỉ cần dối một lời, tôi... - Jungkook không dám nói lời còn lại, hắn vốn dĩ chỉ muốn dọa Jimin.

- Tôi là con ruột của ông ta! - Jimin nhắm mắt lại, rụt người.

- Còn gì nữa? - Jungkook muốn nghe cái khác.

- Cậu không giận? - Jimin bất ngờ nhìn Jungkook, đúng là lạ thiệt á.

- Không! Ông ta còn nói gì không?

- Tôi chỉ nhớ là ông ta ngồi huyên thuyên một lúc về gia cảnh của ông ta, nói lý do tại sao lại phải bỏ tôi. Rồi tôi dần dần cảm thấy buồn ngủ, vừa thức dậy thì nhìn thấy cậu. Bộ có vấn đề gì sao? Mà Jeon Minho đâu rồi? - Jimin ngó quanh rồi nhìn biểu hiện của hắn.

Jungkook chỉ nhìn Jimin, không nói gì. Hắn thở dài, hắn cảm thấy giống như mình đang bị đâm sau lưng. Hắn nhìn ra được Jimin có lẽ đã biết một số chuyện gì đó mà không dám nói với hắn. Jungkook cảm thấy bản thân không đủ để được anh tin tưởng.

Jimin nhìn những mảnh vụt thủy tinh dưới chân, anh cũng hiểu được một số chuyện nhưng lại theo một hướng tiêu cực. Jimin nghĩ Jungkook đã rất tức giận khi biết chuyện anh là con trai ruột của Jeon Minho và có lẽ bản thân hắn cảm thấy bị mất đi danh dự của một thằng đàn ông.

Jimin lặng lẽ cúi đầu bất chợt nước mắt tự động rơi, anh nghĩ Jungkook chắc chắn muốn có ý định sẽ không còn muốn bên cạnh anh nữa. Nếu như vậy thật thì Jimin phải sống như thế nào và phải mất bao lâu để quên được cái tình cảm mà anh dành cho hắn.

Jimin ôm chặt quấn cổ Jungkook, nói trong cơn nấc:

- Tôi xin lỗi, tôi không nên giấu cậu. Và tôi cũng xin lỗi vì đã lén lúc đi gặp Taehyung để cầu xin sự giúp đỡ. Thật ra, tôi cũng chỉ muốn tôi với cậu sống chung với nhau một cách đơn giản vui vẻ hạnh phúc, tôi không ham muốn cái quyền lực nhà Jeon gì đó. Tôi chỉ muốn sống bên cạnh cậu, muốn gần gũi với cậu. Không quan tâm cậu là ai, cậu đến từ đâu. Tôi chỉ biết cậu là người mà tôi cần nhất.

Jungkook có chút sững sờ, hắn bình tâm buông Jimin, nhìn thẳng vào mắt anh rồi vươn tay lau những giọt nước mắt yếu đuối. Hắn cười:

- Đàn ông mà khóc cái gì?

- Tôi không mít ướt. Tôi sợ cậu sẽ rời xa tôi, chỉ nghĩ vậy thôi tự nhiên nước mắt nó rơi trước tôi cũng đâu muốn khóc. - Jimin ra sức lau mắt đến sưng.

Jungkook hạ tay anh, hôn nhẹ lên từng bộ phận nhỏ trên gương mặt Jimin. Gương mặt anh ửng hồng, e lệ né tránh ánh mắt tình ý của hắn.

Jungkook cuối cùng hôn lên môi Jimin, hôn thật sâu, thật đắm chìm trong nụ hôn đó. Hắn cảm thấy trong người nóng ran cả lên, hắn say. Say từng lời nói ngọt ngào của anh, say từng cử chỉ ấm áp và say cả nụ hôn mụ mị của anh.

Jungkook nhẹ buông môi Jimin, Jimin đớp từng không khí để điều hòa hơi thở. Jimin đỏ mặt, xoay ngắt đi. Jungkook bỗng chốc lại thay đổi cơ mặt:

- Jimin hyung, anh phải nói thật cho tôi biết, anh biết chuyện này bao lâu rồi?

- ...Từ lúc cậu nhờ tôi lấy USB, sau đó tôi  có tìm hiểu về tình cảnh lúc trước nhà Jeon và tôi có nhờ sự giúp đỡ từ Tae-Taehyung... - Jimin rụt rè nói.

_________BLACKFLASH_______

Jimin đứng dưới công ty Kim nhưng lại không dám bước vào, chần chờ chần chờ. Anh cũng không còn mặt mũi gì để gặp người ta dù sao cũng đã từng tuyên bố xem nhưng người dưng, chẳng lẽ mặt dày lại đến cầu xin sự giúp đỡ?

- Tại sao cậu lại đến đây?

- Taehyung..., chuyện ngày trước cho tôi xin lỗi, tôi không nên nói những lời quá đáng với cậu. - Jimin cúi đầu hối lỗi.

- Không phải, là tôi có lỗi trước. Tôi đã làm những chuyện quá phận. Làm vậy cũng đúng, nếu là tôi có lẽ tôi đã giết từ lâu rồi.

- Taehyung...

- Tôi biết cậu đến nay không chỉ đơn giản là để nói chuyện này. Cậu nói đi, cậu muốn nhờ tôi làm chuyện gì tôi đều sẵn sàng, nếu như chuyện đó có thể đền bù được cho cậu tôi sẽ không bao giờ từ chối.

- ... Tôi muốn cậu tìm hiểu giúp tôi sự thật về gia đình nhà Jeon khoảng 18 năm trước và xét nghiệm giữa tôi và Jeon Minho có phải là cha con hay không?

- Hừ, nếu như cậu là con trai ruột của ông ta thì chuyện này khá là vui đấy! - Taehyung cười lớn.

- Tại sao? - Jimin nhíu mày hỏi

-Năm đó có tin đồn Jeon Minho nhận con nuôi và bỏ con ruột để tạo dựng cơ ngơ. Đợi đến khi nào 18 tuổi thì sẽ dùng thủ đoạn tráo người để nuôi giữ mạng sống của chính bản thân ông ta.

- Sao ông ta lại làm vậy?

- Tôi nghe nói trước khi ông ta có quyền lực, có một thầy bói đã phán Jeon Minho rằng sẽ chết vào năm 58 tuổi, bị sát hại bởi một người khác. Nhưng nếu ông ta có người thay thế, nhưng người thay thế ấy là phải đúng 18 tuổi họa mai còn có thể sống.

- Jeon Jungkook?

- Phải!

- Tháng 9 năm nay sẽ là sinh nhật lần thứ 18 của Jungkook?

- Cũng có thể nói đó là định mệnh của Jungkook.

Jimin lo lắng, anh hốt hoảng gấp gáp nhìn Taehyung:

- Tôi xin cậu, cậu giúp tôi một chuyện nữa được không?

- Được, cậu cứ nói.

- Sau khi có bản xét nghiệm của tôi, hãy đưa cho Jungkook và đừng nói là tôi đưa mà là cậu tự nguyện, có được không?

- ... Vậy tôi muốn hỏi một lần nữa? Tại sao cậu lại giúp hắn nhiều đến như vậy? Đó cũng chỉ là thằng nít ranh mà thôi, không xứng đáng với cậu. Nó làm tổn thương cậu rất nhiều lần.

- Tôi biết nhưng tôi yêu Jungkook. Cho dù cậu ấy có làm gì đi chăng nữa tôi cũng không thể bỏ một cậu ta. Cũng giống như cậu thích tôi nhưng cậu lại có hành động xúc phạm tôi. Chúng ta đều có người mình thích nhưng cách cậu làm không đúng.

- ...Hm, cảm ơn đã cho lời khuyên.

- Tôi cảm ơn cậu mới đúng, cậu đã giúp tôi rất nhiều.

- Chuyện nhỏ!

>>>>End BLACKFLASH<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com