Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| 4 |


"Jungkook. Jungkook? Tên cậu dễ thương thế, hệt như chính cậu ấy. Jungkookie. Tôi gọi cậu là Jungkookie có được không?"

Jungkook đang ngượng chín cả mặt. Đây là lần đầu tiên cậu gặp người nọ, và theo lẽ thông thường thì người nọ cũng nên có chút ngượng ngùng mới đúng. Nhưng Jimin cứ vô tư, như thể anh quen cậu từ lâu lắm là lâu rồi vậy. Cậu thừa nhận rằng điều đó khiến cậu thoải mái hơn một chút vì bầu không khí anh tạo ra, nhưng cũng bối rối hơn một chút vì chẳng biết phải đáp sao cho phải. Rốt cuộc thì, cậu gật đầu, và nhỏ giọng. "T-tất nhiên là được ạ, hyung."

"Được rồi, nhưng em không cần phải thêm chữ 'ạ' vào đâu, Jungkookie à. Nghe buồn cười lắm đấy." Jimin khúc khích cười với lối ăn nói của cậu, và Jungkook lại không biết làm gì hơn là đưa tay lên gãi đầu vì xấu hổ. "Nào, vậy thì cậu trai hay ngượng ngùng của chúng ta," Jimin nói, và mỉm cười nhìn cậu. "Điều gì khiến sự ngượng ngùng của em bay hết sạch vào sáng nay, và thay vào đó là sự vội vàng hấp tấp đến quên cả rút khóa cửa vậy?"

Jungkook lại càng đỏ mặt hơn khi bị anh nhắc lại chuyện hồi sáng. Vì Chúa, nếu có thể, cậu muốn đào ngay một cái lỗ xuyên đến dưới gầm giường nhà cậu, và trốn rịt ở đó cho đến khi Jimin tạm quên đi chuyện này. Nhưng rõ ràng, cậu không có khả năng ấy, và Jimin thì vẫn đang nhìn cậu chờ đợi. Cậu thở dài. "Sáng nay, em... ngủ quên. Và suýt thì muộn giờ đã hẹn với khách hàng..."

"Oh, anh quên mất, em làm nghề gì thế? Trông có vẻ không phải dân văn phòng, vì chẳng nhân viên nào lại đi làm với cái hoodie đen trùm kín mít thế đâu, nhỉ?" Jimin khúc khích cười, và trỏ tay vào cái áo hoodie đen của cậu.

Jungkook mỉm cười, nụ cười đã có phần thoải mái hơn một chút. "Em cầm máy ảnh, và chụp ảnh..."

"À, một nhiếp ảnh gia? Việc đó ngầu lắm đó, cậu trai!" Jimin tròn mắt, sự ngưỡng mộ không giấu đi đâu được ngập tràn trong giọng anh. Jimin luôn hình dung những người vác theo chiếc máy ảnh to đùng với ống kính dài ngoẵng, hệt như một khẩu bazooka, sẽ là những người đàn ông phong trần, bụi bặm, chứ không phải một cậu trai dễ thương với cặp mắt to tròn trong cái áo hoodie rộng rãi như thế này, và điều ấy khiến anh thích thú.

Jungkook lắc đầu, và tiếp tục cười ngượng ngùng. "Ngầu thế nào được, hyung, khi mà em đã muộn giờ hẹn với khách, lại quên đem theo đồ đạc cần thiết của một nhiếp ảnh gia chứ? Em phải hộc tốc về nhà để xách theo một túi đồ còn lại, anh thấy rồi đấy..."

"Chà, cậu trai đuểnh đoảng..." Jimin cười, và lắc đầu trêu cậu. Sự tự nhiên của Jimin, trong cách anh nói chuyện, trong những biểm cảm trên khuôn mặt anh, khiến Jungkook thấy dễ chịu hơn nhiều. Cả đời cậu, cậu chưa từng gặp ai mà ngay lần đầu tiên chạm mặt có thể khiến cậu giao tiếp một cách thoải mái như thế này, ngoại trừ Jimin. Có cái gì đó ở Jimin khiến cậu bị cuốn theo.

Và có một điều Jungkook phải thừa nhận, Jimin cũng rất ưa nhìn. Đôi mắt lấp lánh hiền hòa của anh, và đôi môi đầy đặn cứ mãi nở những nụ cười dễ thương với cậu. Mặc dù anh ấy cứ luôn miệng khen cậu dễ thương đấy, mà Jungkook lại thấy anh dễ thương hơn cậu nhiều. Nhưng cậu lại không đủ can đảm nói ra hai từ ấy với anh. Ngượng chết đi được!

"Thế còn anh? Công việc của anh là gì?" Jungkook cố gợi một chủ đề khác để tạm lờ đi tiếng cười khúc khích của anh.

"À, công việc của anh ấy à?" Jimin ngước lên, và chỉ lên bức tường trong phòng khách. "Em đoán xem?"

Jungkook theo ngón tay của anh nhìn lên, và thấy những bức ảnh được đóng khung cẩn thận. Có một bức chụp anh trong màu áo tốt nghiệp, có lẽ là ngày anh tốt nghiệp đại học. Vài bức chụp anh với những người mà cậu không quen, có lẽ là bạn bè và gia đình của anh. Nhưng nhiều hơn thì vẫn là số ảnh Jimin mặc áo blouse trắng, bên cạnh những chú chó, chú mèo, và khuôn mặt anh rạng rỡ. Anh trông thực sự hạnh phúc.

Chỉ có ngốc mới không thể đoán ra nghề nghiệp của anh là gì. Và Jungkook nghĩ mình không ngốc.

"Anh là bác sĩ thú y, đúng không?" Jungkook nói.

"Bingo, Jungkookie. Anh là bác sĩ thú y." Jimin nói, và nháy mắt với cậu. Jungkook không hiểu vì sao anh nháy mắt, nhưng cậu không quan tâm, anh ấy thực sự rất đáng yêu, và cậu cũng vô thức cười lên rạng rỡ. "Chữa trị cho mấy nhóc bốn chân là điều anh làm. Mấy nhóc ấy đáng yêu lắm luôn! Anh cũng–" Jimin hào hứng nói, và Oreo từ đâu bước ra, ngắt lời anh bằng một tiếng meow đầy tha thiết. Mớ lông trên lưng cậu chàng dựng đứng, và cậu ấy xù đuôi với Jungkook, đối tượng mà Oreo cho là người lạ.

"Đấy, anh cũng nuôi một chú mèo, tên nó là Oreo. Bánh Oreo nhân kem sữa ấy." Jimin nói, chú thích thêm cho cái tên buồn cười của chú mèo và vỗ vào đùi mình. "Oreo, lại đây với tao nào!"

"Cái tên hợp lắm, hyung. Bánh Oreo nhân kem sữa." Jungkook cười, và nhắc lại.

Oreo lại gần và nhảy phốc vào lòng anh, đôi mắt to tròn vẫn đầy cảnh giác hướng về phía cậu. "Em đã cho chú mèo của em ăn chưa thế?" Anh chợt nhớ ra, và hỏi. Mắt Jungkook mở lớn vì ngạc nhiên. "Sao anh biết em có nuôi mèo?"

"Không phải anh lẻn vào nhà em đâu mà," Jimin cười, đưa tay vuốt lấy gáy Oreo để chú ta bình tĩnh lại. Trước khi Jungkook kịp nói thêm rằng ý cậu không phải như thế, Jimin đã tiếp tục. "Anh đứng ở cửa, và nghe thấy tiếng mèo kêu."

"Em cho nhóc ấy ăn rồi. Cậu ấy là một chú mèo Anh lông ngắn, giống tai cụp ấy."

"Scottish Fold?" Jimin nhướng mày hỏi. Jungkook gật đầu, anh ấy là bác sĩ thú y, và đương nhiên anh ấy biết rất rõ mấy vấn đề này rồi. "Tên cậu ấy là gì thế?"

"Scottie." Jungkook đáp, và một nụ cười lại hiện lên trên đôi môi cậu. Cậu cũng rất yêu mèo.

"Scottie? Aww, Jungkookie à, anh cá là chú mèo của em cũng dễ thương y hệt như em ấy nhỉ? Vì cái tên của ẻm đáng yêu quá! Jungkookie, Scottie, Jungkookie, Scottie..." Jimin thích thú nhắc lại tên cậu và tên chú mèo của cậu. Anh ấy lại nói rằng cậu dễ thương nữa rồi kìa.

Và Jimin, một lần nữa, lại khiến tim Jungkook đập thình thịch bởi nụ cười của mình. Má cậu nóng ran cả lên.

Anh ấy quá dễ thương.

Có lẽ, đêm đó là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt với hai người. Họ chuyện trò đủ thứ trên đời, như những người bạn thân thiết lâu không gặp, dù thực tế đây mới chỉ là lần gặp mặt đầu tiên của họ. Jungkook biết rằng Jimin yêu chó mèo nói riêng (cũng giống hệt như cậu), và những loài động vật dễ thương nói chung. Jimin cũng kể cho cậu về lí do anh chuyển nhà, về 'dàn giao hưởng hàng xóm' kinh khủng khiếp, về Seokjin, về Namjoon, nhưng trừ vụ thằng cha đểu giả. Anh thấy hơi ngượng khi nói cho cậu về việc đó - dù sao thì anh cũng là người bị la dối mà.

Vả lại, kể cho một người mới gặp lần đầu tiên, rằng mình vừa chia tay một tên đểu, nói kiểu gì đi nữa, cũng vẫn hết sức kỳ cục, không phải sao?

Khi Jungkook giật mình nhớ ra khái niệm về thời gian, và hốt hoảng nhìn đồng hồ, thì đã là gần mười một giờ khuya.

"Ôi, đã muộn như thế rồi sao?" Jimin nói, vẻ tiếc rẻ.

"Yeah... Có lẽ em nên về thôi, anh cũng cần phải nghỉ ngơi nữa, đã muộn lắm rồi..."

"Ừ... Có lẽ để lúc khác vậy, anh còn rất nhiều thứ muốn biết thêm về em mà."

Jungkook đứng dậy, bước ra cửa, và Jimin đi theo phía sau. "Tạm biệt anh." Cậu nói.

"Khoan đã, Jungkookie," Jimin gọi, trước khi Jungkook quay đi. "Anh có thể ghé nhà em chơi được không? Trong tương lai ấy?"

Jimin không biết vì sao anh lại đề nghị như vậy. Hoàn toàn vô tình, anh buột miệng nói, đúng như những gì anh đang nghĩ trong đầu: anh mến cậu trai trước mặt mình, và anh vẫn muốn có một buổi chuyện trò với cậu như thế này nữa. Anh vẫn muốn gặp cậu.

Jungkook nghệt mặt như thể vừa nghe một điều gì lạ lùng lắm, và một vài giây sau, cậu nghiêng đầu, nở một nụ cười. "Tất nhiên rồi, hyung. Bất cứ lúc nào."

Jimin cũng cười lên, cúi xuống bế Oreo đang quấn cái đuôi dài quanh chân mình. "Anh sẽ ghé qua để thăm chú mèo của em. Và anh cũng tò mò căn nhà của một nhiếp ảnh gia nữa."

Jungkook cười, lắc đầu. "Chẳng có gì đâu anh."

"Nào, đã muộn rồi, về nhà đi Jungkookie, chứ nếu cứ tiếp tục, anh sợ là chúng ta sẽ ngồi luôn ở trước cửa nhà để tiếp tục nói chuyện mất." Jimin cười khi nhận ra dấu hiệu của một cuộc chuyện trò dài triền miên lại lấp ló xuất hiện. "Ngủ ngon nhé, Jungkookie."

"Anh cũng thế, chúc anh ngủ ngon." Jungkook đáp, và vẫy tay chào anh để bước qua đường. Và trước khi đóng cánh cửa lại, cậu nhìn sang phía bên kia đường. Jimin cũng đang đứng sau cánh cửa nhà anh, tay ôm chú mèo 'bánh quy nhân kem sữa', vẫy tay với cậu, và cánh cửa ấy khép lại.

...

Gối hai bàn tay dưới đầu, Jimin nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Anh nghĩ về Jungkook. Về những gì họ đã nói buổi tối. Anh nghĩ về cậu.

Cậu ấy kém anh hai tuổi, nhưng cao hơn anh một chút. Jungkook khá đẹp trai, chắc rồi, từ khi Jimin nhìn thoáng qua cái vẻ mặt đỏ bừng vội vã xin lại chìa khóa của người nọ, anh đã biết cậu ấy đẹp trai. Và trên hết, Jungkook có thể là một cậu trai ngượng ngùng ban đầu, nhưng về sau, khi mà sự xấu hổ của cậu ấy dần biến mất, rõ ràng, phong thái nói chuyện của cậu ấy đổi khác. Anh còn nhớ như in cái nghiêng đầu nhẹ nhàng của cậu, và rồi một nụ cười đẹp đẽ hiện lên trên đôi môi Jungkook, khi anh hỏi về việc anh có thể ghé nhà cậu chơi không.

"Tất nhiên rồi, hyung. Bất c lúc nào."

Jungkook có đang nghĩ về anh, như anh đang nghĩ về cậu không?

Vì sao, anh lại nghĩ nhiều đến như thế, về một người anh chỉ va mi quen?

Ừ, có đấy. Jungkook đang nghĩ về anh, như cái cách anh đang nghĩ về cậu.

Về việc anh hơi thấp hơn cậu một chút. Về khuôn mặt rạng rỡ của anh mỗi khi họ nói đến chủ đề khiến anh hào hứng. Về đôi mắt lấp lánh của anh. Về làn môi đầy đặn của anh. Về khóe miệng cong lên mỗi lần anh cười. Về tất cả mọi thứ cậu để ý được nơi anh.

Vì sao, cậu lại bị thu hút nhiều đến như thế, bi một người cậu chỉ va mi quen?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com