Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| 8 |

Jungkook tỉnh giấc với cơn chếnh choáng vẫn còn nơi đại não, và cậu không quên một điều gì cả. Cậu biết, cậu nhớ rõ rằng trong lúc nửa tỉnh nửa say, cậu đã trót nói ra lời thương anh mà cậu vẫn luôn giấu kín bấy lâu mất rồi. Và cậu đã ôm lấy anh, đã ôm anh thật chặt, điều mà nếu chẳng nhờ cơn say thì cậu chẳng bao giờ có thể làm được.

Nên tất nhiên, cậu cũng nhớ rõ, anh đã hốt hoảng, đã rời ra khỏi vòng ôm của cậu để lùi bước về phía sau, và nói anh cần thêm thi gian.

Anh chưa thể đến vi cậu.

Và rồi anh quay bước chạy đi, quay lưng với nỗ lực cuối cùng trong việc cứu vớt mối quan hệ giữa cả hai của cậu. Khoảnh khắc ấy, cậu nghe con tim mình vỡ ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Anh ấy có lẽ sẽ không muốn làm bạn với cậu nữa đâu... Chính cậu đã khiến anh khó xử, và cũng chính cậu đã đem thứ tình cảm cậu dành cho anh đặt ngay nơi chênh vênh vực thẳm, đã tự tay khiến mọi sự trở thành một cuộn len rối mất rồi.

Jungkook nở nụ cười cay đắng. Cậu xòe bàn tay ra, nhìn trân trối vào chúng, và có lẽ cậu hoang tưởng, nhưng cậu vẫn mênh mang thấy mùi vani dịu êm của anh quẩn quanh nơi cánh mũi. Và nụ cười ấm áp sáng tươi khiến tim cậu tan chảy những ngày đông lạnh giá của anh lại quay về nơi tâm trí cậu, để cậu buồn bã nhận ra rằng, anh nào đâu đã thương cậu như cái cách cậu thương anh - có lẽ với anh, chỉ là tình anh em đơn thuần mà thôi.

Thì ra, cảm giác bị từ chối là như thế này đây. Nỗi đớn đau không thể nói thành lời, cũng không thể dùng nước mắt mà xoa dịu. Nó cứ âm ỉ đau đáu nơi đáy lòng, và cậu không biết phải làm gì nữa.

Đồng hồ dạ quang trên chiếc bàn cạnh đó tít tít kêu, hiển thị bốn giờ sáng. Jimin nói anh cần thêm thời gian, và va hay, Jungkook có một chuyến công tác tới Edinburgh. Cậu muốn cho anh thời gian anh cần, và hơn nữa, cậu cũng không có dũng khí để đối mặt với anh. Cậu không thể hành xử như thể chưa có chuyện gì xảy ra được.

Jungkook lên phòng, thu xếp hành lý. Công việc chỉ mất khoảng hai tới ba ngày, nhưng cậu quyết định sẽ ở lại Edinburgh một tuần - cậu cần thời gian để suy nghĩ lại về mọi việc, và ít nhất thì cũng là một chuyến đi chơi để tự an ủi chính mình. Xách chiếc vali xuống nhà, cậu tìm Scottie và thấy chú nhóc đang ngồi trên hai chân trụ ở chiếc sofa đơn, đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn cậu.

"Scottie-ah," Jungkook bế nó lên, ôm nó vào lòng và ngồi xuống ghế. "Anh thất tình rồi này."

Scottie chẳng hiểu chuyện gì cả, cả hai bất đồng ngôn ng mà, nhưng vì đó là Jungkook, là anh chủ Scottie hết sức yêu thương, và trông anh chủ có vẻ rất buồn, nên nhóc ấy dụi đầu vào cằm cậu. Jungkook xem như đó là một lời an ủi mà chú mèo ngốc nghếch dành cho cậu.

"Biết rồi. Dù sao, anh vẫn yêu anh ấy." Jungkook nựng cằm Scottie và mỉm cười buồn bã. "Anh đi công tác một tuần, và sẽ về sớm thôi. Ở tạm nhà Junghuyn-hyung bảy ngày vậy, nhé?"

Scottie tiếp tục dụi trán vào bàn tay cậu.

"Đi nào." Jungkook nói, tìm lồng của Scottie và để nhóc ấy vào đó, đặt lên ghế sau của ô tô. Cậu xách vali đặt vào cốp, và sau khi đóng cốp xe lại, cậu thở dài, nhìn căn nhà đối diện thật lâu. Người cậu yêu, người không yêu cậu, đang làm gì trong căn nhà đó? Anh nghĩ thế nào, về lời tỏ tình đầy bất chợt của cậu?

"Xin lỗi anh..." Cậu lẩm bẩm ba từ đó, và chiếc xe màu đen lặng lẽ rời đi lúc trời đông còn chưa hừng sáng. Chuyến bay của cậu, vì thế được rời đi sớm hơn một ngày.

***

Edinburgh mang đậm dấu ấn của những thành phố Bắc Âu bởi những tòa nhà cổ kính từ thời Trung cổ. Những lâu đài với lối kiến trúc Scotland xưa, những con phố phủ màu thời gian luôn mê hoặc những người khách phương xa, và thậm chí là cả người dân Edinburgh. Đầu đông, thành phố thủ đô Scotland se lạnh, và những hạt tuyết vẫn chưa phủ kín mặt đường. Vẫn có nắng nhàn nhạt rọi lên những hàng cây đã bớt lá, và tiết trời mùa đông lại càng khiến Edinburgh trở nên cổ xưa hơn bao giờ hết.

Jungkook im lặng ngắm thành phố đương buổi bình minh từ đồi Calton, và sau khi thu hết vẻ đẹp của toàn cảnh nơi đây vào tầm mắt, cậu đưa máy ảnh lên để ghi lại hừng đông Edinburgh. Một tuần nơi Bắc Âu thanh bình khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút những rối ren trong lòng. Nhưng một tuần không nhìn thấy Jimin, không được nghe tiếng anh lanh lảnh cười, bản thân cậu cũng biết rõ rằng mình nhớ anh nhường nào.

Vì cậu yêu anh mà.

Nhưng rồi ngày mai, khi cậu trở về với con phố thân thuộc, cậu sẽ đối diện với anh như thế nào đây?

Câu hỏi ấy vấn vương trong đầu cậu suốt một tuần nay, suốt những thời gian cậu trầm ngâm bước đi giữa lòng Edinburgh hoài cổ, suốt những phút giây cậu lặng im trông lên những tòa lâu đài sừng sững, và mỗi khi cậu nghĩ về anh.

Mà thực ra, cậu luôn nghĩ về anh. Cậu luôn nghĩ về Jimin.

Khi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười hiếu khách của người dân nơi đây, cậu nghĩ về nụ cười dễ thương của anh. Khi ghé mắt vào ống ngắm để chụp những tòa lâu đài, cậu nghĩ đến căn nhà màu kem với cánh cửa màu trắng xinh đẹp của anh. Và khi nhìn thấy những cửa hàng bán rượu Whiskey Scotland, Jungkook nghĩ về cái đêm cậu mượn men say để nói rõ lòng mình với anh. Không phải Edinburgh gợi cậu nhớ đến Jimin, mà vốn dĩ bởi cậu luôn nghĩ đến Jimin, nên dù có đi bất kì nơi đâu đi nữa, chúng đều gợi cậu nhớ đến mọi điều ở anh.

Edinburgh dịu êm những hoài cổ xa xưa giúp cậu nhẹ đi nỗi buồn vì chưa thể làm người anh yêu, nhưng chẳng thể giúp cậu trả lời câu hỏi, phải làm thế nào với anh đây?

***

Từ Edinburgh về tới London, và từ London về tới Seoul, hai chuyến bay khiến cậu mệt nhoài. Nỗi lo lắng không biết phải làm sao nếu chẳng may hai người gặp nhau khiến Jungkook đặt một chuyến bay muộn, và khi cậu lên xe để lái nó về nhà thì đã là một giờ sáng - khung giờ cậu chắc mẩm rằng Jimin đã đi ngủ. Lái xe gần tới nhà, cậu giật mình đánh thót khi thấy một bóng đen đang gục trước cửa. Jungkook vội đỗ xe lại, nhảy xuống khỏi xe, và không chỉ giật mình, cậu còn bối rối, trên hết là hoảng sợ nữa, khi Jimin, người anh nóng bừng giữa cơn gió đông lạnh toát, ngồi gục ở trước cửa nhà cậu, trên người chỉ có chiếc áo len mỏng. Người anh đầy mùi bia, và Jungkook không thể nghĩ thêm được gì nữa. Cậu vội cởi chiếc áo khoác ngoài của mình đem trùm lên người anh, và run rẩy mở cửa, bế anh vào trong. Khẽ khàng để anh nằm lên sofa, Jungkook đặt bàn tay vẫn đang run lên từng chập vì sợ hãi của mình lên mặt anh, và gọi anh.

"Jimin, Jiminie-hyung..."

Anh không hề trả lời. Má anh lạnh bởi gió, và thêm cả bia khiến nó phiếm hồng, nhưng trán và cổ thì lại nóng ran. Anh sốt.

Jungkook nhận thấy đôi mày anh nhăn lại khó chịu, và anh nấc lên từng đợt. Cậu vội xốc anh lên, dìu anh vào nhà vệ sinh, và đúng như cậu nghĩ. Jimin vô lực tựa cả vào người cậu, cúi xuống bồn rửa mặt và nôn thốc nôn tháo. Anh vẫn không có phản ứng khi Jungkook gọi tên mình, gần như làm theo bản năng: dạ dày anh bị kích thích, và bắt buộc anh phải làm như thế. Cậu thấy xót xa kinh khủng, rốt cuộc thì anh ấy đã uống bao nhiêu để xỉn đến mức phải nôn ra, và ở bên ngoài bao lâu thì người mới sốt bừng bừng như thế này chứ?

Đợi cho Jimin đã bớt khó chịu và không còn nôn nữa, Jungkook lau mặt cho anh, xót xa miết lên đôi mắt mệt mỏi đang nhắm nghiền. Sự tội lỗi lại dâng lên trong cậu. Jungkook tỏ tình với anh, và rồi sau đó biến mất một tuần trời, để Jimin chờ đợi đến như thế này. Cậu tự thấy mình thật đáng xấu hổ làm sao.

Jimin trở mình trên chiếc sofa. "Nước..." Anh lầm bầm.

Jungkook vội chạy vào bếp, rót một cốc nước và dựng anh ngồi dậy, đưa lại gần miệng anh. Jimin khó nhọc đưa từng ngụm nước qua thanh quản đang rát bỏng, và lơ mơ, anh mở mắt. Anh thấy Jungkook.

Nỗi bất ngờ trong vui sướng, nhớ mong khiến anh đứng bật dậy. Anh thậm chí còn chẳng biết đây có phải một giấc mơ mà do quá nhớ nhung cậu, men say đã giúp anh vẽ ra một Jungkook chân thực đến vậy, đang lo lắng đứng trước mặt anh, gọi tên anh. Một Jungkook rất thc.

Anh nhào tới, ôm lấy cậu, và ngay lập tức dán đôi môi mình vào môi Jungkook.

Jungkook mở to mắt, còn bất ngờ và bối rối hơn lúc trước. Đôi môi mềm của anh, của Jimin, của người cậu yêu, đang lướt trên môi cậu, dịu dàng đưa một chút hơi men còn vương lại trong hơi thở vào khoang miệng của cậu. Anh đang hôn cậu.

Có phải ảo tưởng hay chăng, mà Jungkook không say, nhưng cậu thấy như mình đang say. Cậu đang đắm say trong nỗi hạnh phúc đột ngột tràn đến trên bờ môi, lan ra những neuron thần kinh của cậu, chạy dọc theo mạch máu của cậu, và len lỏi vào con tim cậu. Như thể cả người cậu được nhấc lên những tầng mây cao vời vợi, đê mê và bồng bềnh trong nụ hôn của anh. Như thể anh thực sự yêu cậu.

Jungkook chưa kịp đáp lại cái hôn đầy nồng nhiệt của Jimin, thì cơn choáng váng đã choán lấy tâm trí người lớn hơn, và Jimin thấy trước mặt mình tối đen lại. Jungkook kịp thời thoát ra khỏi dòng xúc cảm với một chút nuối tiếc, và nhanh tay đỡ lấy Jimin, trước khi cơ thể anh đổ xuống sàn nhà.

Cậu để anh nằm lên giường mình, đặt một chiếc khăn mát lên trán anh. Jimin im lặng ngủ, thỉnh thoảng trở mình lầm bầm điều gì đó mà Jungkook không nghe rõ. Và người nhỏ hơn ngồi bên cạnh giường, bắt đầu bình tĩnh lại để nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Chỉ có khoảng mười lăm phút thôi, và Jimin, người đầu tiên, cũng là người duy nhất từ trước tới giờ, đưa cậu đi qua hàng chục những cung bậc cảm xúc khác nhau. Cậu đã hoảng sợ rất nhiều khi anh ngồi bất động trước cửa nhà cậu, đã lo lắng thế nào khi thấy trán anh nóng bừng, đã xót xa vô cùng khi anh cúi mặt nôn ra toàn những bia và bia.

Đã hạnh phúc như thế nào, khi anh chủ động đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Nụ hôn khiến cậu tự hỏi rằng, anh liệu có yêu cậu hay chăng?

Cậu nhìn lấy người cậu thương đang nằm yên tĩnh ngủ, lòng ngổn ngang những rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com