nếu lúc đó
jungkook đóng sập cánh cửa sau lưng, tiếng vang như xé toang lòng ngực. cậu không quay đầu lại, cũng không muốn. mỗi bước chân rời khỏi căn hộ của jimin như dẫm nát lên những mảnh vụn cảm xúc mà suốt bốn năm qua cậu đã cố giữ gìn.
cậu rất rất tức giận.
jimin luôn như thế, luôn quá tử tế, quá dịu dàng, quá quan tâm đến tất cả mọi người, ngoại trừ jungkook. cậu là người yêu của anh cơ mà? jungkook chỉ có mỗi mình jimin, cả thế giới của cậu chỉ có anh, vậy mà anh lại chia sẻ chính cái thế giới đó với quá nhiều người khác. điều đó khiến cậu chẳng khác gì một người đứng ngoài cánh cửa, mãi mãi không thể bước vào.
cả hai đã bên nhau bốn năm có lẻ. một quãng đường không ngắn, cũng không đủ dài để jimin hiểu rằng jungkook yêu anh đến dại khờ, đến ích kỷ, đến mức chỉ muốn nhốt anh lại trong một thế giới chỉ có hai người. jungkook đã cố gắng nhẫn nhịn, đã cố gắng bao dung. nhưng đêm qua, vào lúc ba giờ sáng, những cảm xúc đó đã vỡ òa như đập nước sau nhiều ngày dồn nén.
cãi nhau, là chuyện thường như bữa ăn mỗi tối. nhưng đêm qua, hơn ba giờ sáng, căn hộ nhỏ như muốn nổ tung bởi tiếng la hét, tiếng vỡ tan của niềm tin, và cả tiếng nức nở không thành lời. jungkook không nhớ nổi mình đã nói gì, chỉ nhớ cảm giác nghẹn nơi ngực, như bị siết lại bởi hàng ngàn sợi tơ vô hình, mỗi sợi là một lần jimin cười với người khác, mỗi sợi là một cái chạm tay tưởng vô tình nhưng khiến tim jungkook hoảng loạn.
cậu biết jimin yêu mình. biết chứ. nhưng có đôi khi, tình yêu không đủ để trấn an những vết thương được gieo trồng bởi chính người ta yêu.
căn hộ khi ấy yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gằn giọng và những câu nói lạnh buốt giữa hai người yêu nhau. jungkook chẳng còn biết mình đã nói những gì, chỉ nhớ mắt anh đỏ hoe, đôi tay run lên, và giọng anh nhỏ dần như thể không còn sức để phản kháng.
"anh yêu em không?"
"anh yêu em thì sao anh lại luôn chọn người khác?"
"em là gì trong cuộc sống của anh vậy, jimin?"
nhưng Jimin chỉ im lặng. chỉ có tiếng thở dài và ánh mắt buồn bã phủ một lớp sương mờ lên ký ức.
nhưng lúc ấy, cậu vẫn chưa nhận ra, chưa kịp nhận ra điều gì cả.
chỉ đến khi một mình trong căn hộ trống trải, khi tiếng đóng cửa khép lại sau lưng cậu vang vọng trong tâm trí như một lời chia tay không lời, jungkook mới thấy toàn thân nhẹ bẫng. nhẹ như vừa đánh mất thứ gì đó không thể tìm lại nữa.
căn hộ của jungkook chìm trong yên lặng đến đáng sợ. cậu chưa từng thấy nơi này cô đơn như thế. mỗi ngóc ngách đều gợi nhớ đến jimin, chiếc áo hoodie anh từng để quên, bàn chải đánh răng anh đặt trong ly bên cạnh, thậm chí cả cái gối có thêu tên anh.
lạnh lẽo, trống rỗng.
cậu lấy mấy lon bia trong tủ lạnh, uống như muốn nhấn chìm bản thân trong hơi men. đầu óc quay cuồng, tâm trí rối bời. có lúc muốn gọi điện cho anh, xin lỗi và nói rằng cậu sai rồi, anh đừng giận nữa. có lúc lại muốn im lặng, giận lâu một chút, để anh biết cảm giác bị bỏ quên là thế nào.
cậu uống, uống cho quên đi cái cảm giác tồi tệ đang cuộn trào trong lồng ngực. uống cho say, cho đau đầu, cho chóng mặt, để khỏi nhớ đến ánh mắt của jimin khi nhìn cậu trước lúc cánh cửa khép lại.
cậu nhớ jimin đã từng bảo không được ngủ trên sofa, sẽ ốm. nhưng jungkook bất chấp. cậu loạng choạng đứng dậy, bước chân không vững, và rồi 'rầm!' đầu va mạnh vào cạnh bàn. đau điếng, máu thấm xuống sàn nhà như rượu đỏ đổ tràn trên nền men lạnh.
trước khi mất đi ý thức, cậu nghĩ đến anh, nếu ngày đó cậu không tỏ tình, không theo đuổi, không cố chấp gọi tên jimin mãi mãi như một lời nguyền rủa...
thì liệu bây giờ, cậu có bớt thảm hại hơn không?
---
cơn đau như búa bổ khiến jungkook tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ. mắt cậu dính chặt, đầu óc quay cuồng, miệng khô khốc. đồng hồ chỉ hơn mười giờ sáng. cậu vội vàng với lấy điện thoại, lòng trào dâng nỗi lo sợ mơ hồ, jimin... jimin có ổn không? cậu đã bỏ lại anh sau cuộc cãi vã, trong một đêm tối đầy những lời tổn thương.
jimin có khóc không?
anh có đau lòng không?
chết tiệt thật, mình đã làm hỏng hết rồi.
cậu phải đến gặp anh, ngay bây giờ. không kịp nghĩ nhiều, jungkook rửa mặt, đeo khẩu trang, đội mũ rồi phóng xe đến căn hộ của anh, nơi vừa đêm qua cậu còn bước ra với lòng ngổn ngang.
nhưng định mệnh lại có cách trêu người rất tàn nhẫn.
tiếng gõ cửa vang lên gấp gáp, loạn nhịp như tim cậu. cửa mở, nhưng không phải jimin đứng đó.
taehyung mở cửa, không phải jimin. taehyung, người bạn thân, người anh luôn dịu dàng, lại xuất hiện trong nhà của người yêu cậu, mặc đồ ngủ, tóc còn rối bời.
"em tìm jiminie hả? em sao thế Kookie, nhìn em tệ quá..."
câu trả lời đến sau đó còn tệ hơn vạn lần. jimin và taehyung đã yêu nhau.
năm tháng.
jungkook như rơi vào hố sâu không đáy. cậu lẩm nhẩm, "người yêu… của nhau?" như thể nếu nói thành tiếng, cậu có thể khiến mọi thứ trở thành trò đùa độc ác.
không phải anh của cậu. không còn là 'jimin của jungkook'.
jungkook muốn hét lên, muốn đấm vào mặt ai đó. muốn lôi Jimin ra mà hỏi cho ra lẽ, nhưng lý trí kéo cậu lùi lại. cậu hiểu, có điều gì đó rất lạ ở đây. không phải jimin lừa dối, không phải taehyung phản bội. là... thế giới này không còn như cậu nhớ nữa.
cậu thất thểu bỏ đi, đôi chân như bị đổ chì. mọi thứ quá vô lý, quá méo mó, như thể cậu đang sống trong giấc mộng tàn. về đến nhà, cậu mở điện thoại, lướt mạng, tìm kiếm tên anh, như một kẻ vô hồn lần theo dấu vết ký ức.
và rồi, từng mảnh ký ức vỡ vụn, như thể có ai cố tình xếp lại mọi chuyện thành một bức tranh khác.
ở đây, jimin chưa từng yêu cậu, taehyung mới là người bên cạnh anh.
chỉ mình jungkook còn giữ nguyên kí ức về một jimin thuộc về mình, một thế giới, nơi họ từng là người yêu, từng cãi nhau, từng ôm nhau mỗi sáng
cậu tưởng mình sẽ nhẹ nhõm, vì đây là điều mình đã mong ước trước khi ngất đi, một thế giới nơi cậu không phải người yêu của jimin, nơi cậu sẽ không phải ghen tuông, không phải chịu đựng cảm giác bị lãng quên. nhưng không. jungkook lại thấy hụt hẫng đến nghẹt thở. nỗi đau lần này không đến từ sự giận dữ, mà đến từ sự mất mát.
cậu sống như vậy vài ngày, lặng lẽ, như người ngoài lề cuộc sống của chính mình. anh không còn là của cậu, những thói quen cũ không còn ai nhắc nhở. cậu ăn uống vô tội vạ, chơi game đến sáng, ngủ quên trên sofa, và chẳng ai mắng nữa.
jimin vẫn quan tâm. nhưng không còn là thứ quan tâm ngọt ngào, độc quyền, dịu dàng như trước kia nữa, mà là một thứ tình thân, xa vời và lịch sự.
rồi một tối, anh nhắn tin rủ cậu đi ăn.
jungkook đi. cậu vẫn yêu anh, yêu đến mức chẳng cần lý do để gặp lại. nhưng tại quán ăn ấy, taehyung đã ngồi sẵn cạnh anh. vẫn là những câu chuyện cười, những cái liếc mắt ấm áp. cậu ngồi đối diện, như người lạ chen chân vào thế giới của hai người yêu nhau.
trong suốt bữa ăn, cậu theo thói quen lột tôm, gỡ xương, lau muỗng đũa cho anh, nhưng tay taehyung đã nhanh hơn. luôn luôn nhanh hơn. trước cậu một bước.
---
về nhà, jungkook nằm trên sofa, nơi từng bị jimin cằn nhằn không cho ngủ. cậu ngước lên trần nhà, ánh đèn nhòe đi qua lớp nước mắt chưa kịp rơi.
cậu không biết đâu là thực tại nữa, thế giới này, hay thế giới kia. chỉ biết, trong cả hai, cậu đều yêu jimin đến mức tan nát cõi lòng.
đột nhiên, trong đầu cậu vang lên một ý nghĩ rất rõ ràng:
"mình đã không xứng đáng. không bao giờ xứng đáng."
cậu nhận ra, chưa từng thực sự thấu hiểu jimin. cậu yêu anh theo cách ích kỷ, luôn muốn anh là của mình, mà chẳng bao giờ hỏi: anh có mệt không?
không một cái ôm sau giờ diễn mệt mỏi.
không một lời động viên khi anh bận rộn đến kiệt sức. chỉ biết giận dỗi, chỉ biết đòi hỏi, chỉ biết cãi vã.
bốn năm qua, cậu đã cho Jimin được gì? những giận dỗi vô cớ? những buổi tiệc đến khuya? những lần quên lời hứa? jimin luôn chịu đựng, luôn yêu cậu theo cách âm thầm và nhẫn nại nhất. nhưng jungkook, thì chưa từng học cách yêu lại như thế.
cậu bật khóc, nếm được vị mặn trên khoé môi.
lần đầu tiên, thật sự bật khóc vì nhận ra rằng, mình đã đánh mất điều quý giá nhất.
và rồi, màn đêm rơi xuống. jungkook dần chìm vào giấc ngủ, tay vẫn nắm lấy chiếc điện thoại với hình nền là jimin của một thế giới khác. cậu mong được thức dậy, quay trở về. trở về nơi cậu vẫn còn là người yêu của anh, nơi vẫn còn những giận hờn, nước mắt, nhưng là thật.
---
jungkook choàng tỉnh dậy. trước mặt cậu là jimin, đôi mắt hoe đỏ, lệ còn đọng trên mi.
"kookie à, em tỉnh rồi, làm tao sợ chết mất…"
anh đang khóc, vì cậu.
jungkook chưa kịp nói gì, jimin đã vội vã ôm chầm lấy cậu. mùi hương thân quen, hơi ấm thân quen, trái tim như vỡ òa.
"anh xin lỗi… hôm qua anh giận quá. nhưng mà taemin hyung tự nhiên ôm anh, anh cũng bất ngờ lắm. anh không cố ý để em hiểu lầm đâu, xin lỗi vì đã lớn tiếng với em nhé…"
chưa kịp dứt lời, jungkook kéo anh vào một nụ hôn. dịu dàng, tha thiết, run rẩy như lần đầu tiên hai người họ chạm nhau nơi ban công nhỏ giữa đêm mưa năm ấy.
jimin của cậu. anh của cậu. người yêu của cậu. bầu trời của cậu. là tất cả của cậu.
và lần này, jungkook thầm hứa với chính mình.
dù là thế giới nào đi nữa, chỉ cần còn được yêu anh, em sẽ học cách trở thành một jungkook xứng đáng với tình yêu đó.
---
cậu biết mình vẫn còn cơ hội. vì thế lần này, jungkook sẽ không buông tay nữa.
jimin là tất cả của cậu.
là hiện tại, là tương lai, là giấc mơ đẹp nhất, là tình yêu mà dù có trôi dạt bao thế giới, bao kiếp luân hồi, jungkook cũng nguyện ôm lấy bằng cả hai tay.
dù có phải đánh đổi tất cả.
"đừng rời xa em nữa nhé, jimin à. dù là trong mơ hay thực tại."
_hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com