Chap 60
Trong mắt Jimin hiện lên vài phần mơ hồ, bàn tay giữ lấy Jungkook vô thức thả lỏng, nhưng cả cơ thể vẫn căng cứng, thậm chí còn khẽ run rẩy.
Jungkook một lần nữa cúi xuống hôn lên môi Jimin, nhưng động tác trên tay không hề dừng lại. Cậu ngồi trên người hắn, cảm giác bất an nhanh chóng bị những cảm xúc mãnh liệt hơn nhấn chìm.
Giữa những khoảnh khắc lúc thì đắm chìm mê loạn, lúc lại bừng tỉnh đầy căng thẳng, đôi mắt xinh đẹp ấy đã ngập tràn ánh nước, hơi sương mờ mịt. Cậu lắc đầu, gần như sắp sụp đổ.
Jungkook đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt Jimin, cánh tay mạnh mẽ vẫn siết chặt, giam cậu trong lồng ngực, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát.
Hắn nhìn Jimin vì mình mà mê loạn đến mức gần như sụp đổ, nhìn cậu không chịu nổi mà khóc nức nở, lắc đầu. Đôi tay đặt trên vai hắn yếu ớt vô lực, cần cổ trắng ngần ngửa ra, tạo nên một đường cong đẹp mắt. Cuối cùng, cậu siết chặt vòng tay ôm lấy cổ hắn, vùi cả người vào lòng hắn, run rẩy bật khóc.
Trong mắt Jungkook, từ lâu đã không còn chút lý trí lạnh lùng thường ngày. Jimin chịu không nổi nữa, ôm lấy hắn, hơi thở của hắn trở nên nặng nề, hơi nóng phả vào hõm cổ cậu. Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn gọi: "Jimin."
Một tiếng "Jimin" được hắn gọi lên, dịu dàng và lưu luyến, nhưng cậu khóc càng dữ dội hơn, ngón chân căng cứng rồi co quắp lại. Jungkook từ đầu đến cuối vẫn chưa từng buông tay.
Jimin luôn nghĩ hắn quá cao thượng, nhưng Jungkook lại thầm cười hắn nào có cao thượng đến thế?
Đến khi tất cả kết thúc, cơ thể Jimin vẫn còn cuộn tròn trong lòng Jungkook, khẽ run rẩy. Hắn ôm chặt lấy cậu, để cậu tự mình bình tĩnh lại. Hai người chẳng biết đã quấn quýt ở đó bao lâu, thậm chí còn làm những chuyện mà trước giờ Jimin chưa từng trải qua.
Trên bàn vẫn còn đặt cây bút máy hơi ẩm ướt chính là cây bút mà cậu đã tặng hắn.
Khó khăn lắm mới lấy lại chút sức,Jimin nhẹ nhàng đẩy Jungkook ra, muốn rời khỏi người hắn. Hắn thuận thế thả lỏng vòng tay, nhưng ngay khi cậu vừa nhích người, cả thân thể liền ngã nhào vào lòng hắn, hoàn toàn không xuống nổi. Jungkook khẽ bật cười.
Jungkook lại ôm lấy Jimin, cẩn thận giúp cậu chỉnh quần áo. Sau đó, không nói lời nào, hắn nhẹ nhàng bế cậu lên, ôm vào lòng đầy cưng chiều rồi đặt trở lại sofa.
Jimin ngồi trên sofa, ánh mắt căn bản không dám nhìn Jungkook. Đôi mắt sưng lên vì khóc, hàng mi vẫn còn ướt, đôi môi hồng nhuận càng trở nên mê người. Jungkook không kiềm chế được, giơ tay lên, ngón cái nhẹ nhàng chạm vào môi Jimin. Khi đôi môi Jimin hơi hé mở, hắn trực tiếp hôn lên, cách ngón tay cái.
Nụ hôn nóng bỏng mà dịu dàng khiến Jimin gần như không dám cử động. May mắn là lần này,Jungkook không có ý định làm gì thêm.
"Chiều nay để anh xử lý công việc giúp em."
Jimin khẽ nắm lấy tay hắn, ngước mắt nhìn người trước mặt, đầu ngón tay siết nhẹ, ngẩng lên hôn nhẹ lên môi Jungkook.
Jungkook sững lại, sau đó bật cười: "Nếu em còn tiếp tục như vậy, e là chiều nay anh không thể làm việc được nữa mất."
Jimin hiểu rõ ý hắn, vành tai hơi ửng đỏ, vội vàng buông tay hắn ra.
Sau đó, khi có người bước vào phòng, biểu cảm của Jimin trở nên không được tự nhiên. Cậu luôn có cảm giác rằng người khác có thể nhận ra điều gì đó, chỉ là họ không nói ra mà thôi.
---
Cuối tuần,Yoongi đến nhà chơi.
Bên ngoài vẫn đang mưa. Jimin mở cửa cho người kia vào. Hai người đã lâu không gặp, nhưng vẫn không cảm thấy xa lạ. Yoongi chẳng thay đổi gì so với trước đây, vừa thấy Jimin liền chào hỏi: "Lâu rồi không gặp."
Jimin gật đầu. Có người giúp Yoongi cầm lấy chiếc ô và hộp quà trên tay anh ta.
Yoongi hỏi: "Jeon tổng đâu rồi?" Anh ta biết Jimin đang sống cùng Jungkook.
Jimin ra dấu bằng tay: [Anh ấy ở trên lầu, anh cứ ngồi trước đi.]
"Được." Yoongi gật đầu.
Vừa ngồi xuống, đã có người mang trà lên, đặt nhẹ xuống trước mặt anh ta. Yoongi khẽ cảm ơn.
Jimin hỏi: [Anh đã tìm được nhà chưa?]
Yoongi mỉm cười gật đầu: [Tất nhiên, tôi tìm được từ lâu rồi.]
Nghĩ đến việc Yoongi đến thành phố A để tìm người,Jimin hỏi:[ Người anh cần tìm thì sao? Đã tìm thấy chưa?]
Ánh mắt Yoongi khựng lại. Anh ta nhận ra bây giờ Jimin đã biết chủ động bắt chuyện hơn. Từ lúc bước vào đến giờ, đều là cậu hỏi anh ta trước.
Anh ta khẽ cười tự giễu, lắc đầu: "Vẫn chưa. Có lẽ người đó không muốn gặp tôi."
Thấy Yoongi có vẻ mất mát,Jimin cũng không biết nên nói gì. Do dự một lát, cậu mới ra dấu hỏi: [Là người rất quan trọng với anh sao?]
Yoongi im lặng trong chốc lát, dường như đang suy nghĩ, sau đó nói một câu mà Jimin không thể hiểu hết: "Có lẽ là vậy."
Jimin không hỏi thêm nữa.
Yoongi chuyển chủ đề: "Còn cậu thì sao? Dạo này sống thế nào? Từ khi cậu quay về, tôi vẫn chưa hỏi thăm cậu lần nào. Chủ yếu là sợ những lời hỏi han của tôi sẽ khiến cậu cảm thấy áp lực."
Jimin ra dấu trả lời: [Rất tốt.]
Cậu cũng chỉ nghĩ được hai chữ đó mà thôi. Khi rời thành phố A đến thành phố C, cậu thậm chí chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng mình sẽ có kết cục như hiện tại với Jungkook. Hai người ở bên nhau từ sáng đến tối, cùng làm việc, cùng ăn cơm, cùng ngủ. Như vậy, đã là rất tốt rồi.
Yoongi cũng chú ý đến chiếc nhẫn trên tay Jimin. Thực ra, chỉ cần nhìn vào thần thái của cậu, anh ta cũng có thể đoán được phần nào. Anh ta khẽ gật đầu cười: "Vậy thì tốt rồi. Lần này tôi đến đây có mang theo chút quà cho cậu. Là quà của mấy học sinh gửi. Bọn họ biết tôi sẽ đến thành phố A, nên nhờ tôi mang cho cậu. Lát nữa cậu tự mở ra xem nhé."
Jimin nhìn về phía hộp quà được đặt trên tủ, gật đầu.
Hai người trò chuyện thêm một lúc. Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, Jimin liền hỏi Yoongi: [Trước đây anh tìm tôi để hỏi liên lạc của Daniel là có chuyện gì sao?]
Theo lý mà nói, đây không phải là một câu hỏi khó trả lời. Thế nhưng, Yoongi lại im lặng. Nghĩ cũng thật thú vị khi còn ở thành phố C, Daniel đã quấn lấy anh ta suốt hai, ba tháng trời, cùng ăn, cùng uống, cùng chơi. Cậu ta còn xem nhà anh ta như nhà của mình, muốn đến thì đến, muốn ở thì ở.
Bề ngoài, quan hệ giữa hai người có vẻ rất tốt. Nhưng rồi, vào một ngày nào đó, Daniel đột nhiên biến mất. Sau đó,Yoongi mới biết cậu ta đã rời đi ngay khi công việc ở thành phố C kết thúc.
Thật sự là không để lại dù chỉ một lời từ biệt. Đến khi Yoongi muốn tìm, anh ta mới nhận ra rằng từ đầu đến cuối, mình thậm chí còn không có số liên lạc của Daniel. Những ngày tháng ở thành phố C, mỗi lần gặp mặt đều là do đối phương chủ động tìm đến anh ta.
Rõ ràng không hề có cách thức liên lạc nào, nhưng mỗi khi muốn chơi,Daniel vẫn luôn có thể tìm thấy anh ta một cách chính xác. Có lẽ chính vì vậy mà Yoongi chưa từng nhận ra điểm bất thường.
Đến lúc hiểu ra, anh ta mới nhận thức được rằng mối quan hệ giữa hai người mà anh ta luôn nghĩ là tốt đẹp, có lẽ chỉ là sự hoang tưởng từ một phía của chính anh ta.
Daniel chỉ tình cờ cảm thấy buồn chán ở thành phố C, cần một người bạn đồng hành để giết thời gian. Sự quan tâm mà cậu ta thể hiện cũng chỉ giới hạn trong khoảng thời gian đó. Khi rời đi, cả hai lập tức trở thành những người xa lạ đây mới là cách mà Daniel định nghĩa về mối quan hệ giữa họ.
Sau khi đến thành phố A,Yoongi đã thử kết bạn với Daniel trên WeChat. Phải mất hai, ba lần mới được chấp nhận. Sau đó, đối phương lại tỏ ra như chẳng có chuyện gì, còn cười đùa hỏi anh ta: "Thầy Min, có chuyện gì thế?"
Khi Yoongi nói rằng mình đã đến thành phố A, nụ cười của cậu ta thoáng thu lại. Sau đó, khi anh ta ngỏ ý muốn hẹn gặp mặt,Daniel cũng cười đồng ý.
Nhưng cuối cùng,Yoongi phát hiện ra rằng người kia căn bản không có ý định gặp anh ta. Tin nhắn cũng chưa từng được trả lời lại.
Anh ta chưa từng nói với Jimin rằng người mình muốn tìm khi đến thành phố A chính là Daniel. Vì thế,Jimin nghiễm nhiên cho rằng Yoongi chỉ tiện thể hỏi liên lạc của Daniel, giống như cách cậu ta tìm đến mình.
"Jimin, cậu có địa chỉ nhà của Daniel không?" Yoongi đột nhiên hỏi.
Anh ta cũng không có ý gì khác, chỉ đơn thuần muốn tìm đối phương, gặp mặt trực tiếp. Có một số chuyện, anh ta muốn tự mình hỏi rõ Daniel.
Jimin không ngờ Yoongi sẽ hỏi mình về địa chỉ nhà của Daniel nên hơi sững lại. Nhưng thực tế, cậu không hề biết đối phương sống ở đâu, vì hai người cũng không thân thiết đến mức đó.
Jimin lắc đầu.
"Vậy à? Không sao, để tôi tự tìm cậu ấy vậy." Yoongi không tiếp tục nhắc đến Daniel nữa.
Jimin gật đầu. Cậu không phải là không nhận ra điều gì đó bất thường, nhưng điều duy nhất có thể làm là không hỏi thêm.
Lúc này,Jungkook từ trên lầu bước xuống, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Hắn hỏi: "Cậu đang tìm Daniel?"
Yoongi và Jimin đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn. Người đàn ông mặc một bộ đồ ở nhà màu xanh đậm, từ trên lầu chậm rãi đi xuống, trông điềm tĩnh và nhã nhặn.
Yoongi lập tức đứng dậy chào hỏi: "Jeon tổng, lâu rồi không gặp."
"Lâu rồi không gặp." Jungkook khẽ gật đầu. Đối với những người khác, hắn vẫn giữ thái độ ôn hòa, nhưng rõ ràng sự ôn nhu này không thể nào so sánh với cách hắn đối xử với Jimin. Nó giống như một phép lịch sự, một phong thái nhã nhặn hắn duy trì khi đối diện với người ngoài.
Hắn đi đến bên cạnh Jimin, ngồi xuống rồi mới tiếp tục nói: "Nếu cậu đang tìm Daniel, tôi biết cậu ấy ở đâu. Lát nữa để Jimin gửi địa chỉ cho cậu."
Yoongi cũng khá bất ngờ khi Jungkook lại sẵn sàng giúp mình, nhưng rất nhanh, anh ta liền lấy lại bình tĩnh, mỉm cười ngồi xuống hỏi: "Tôi thấy quan hệ giữa Daniel và Jeon tổng hình như khá tốt. Anh không định hỏi thử tôi tìm cậu ấy có chuyện gì sao?"
"Cậu tìm Daniel có chuyện gì?" Jungkook rất thẳng thắn, trực tiếp hỏi theo lời của Yoongi.
Yoongi không ngờ hắn lại hỏi thẳng như vậy. Anh ta khẽ mỉm cười, giọng điệu mơ hồ: "Có một số chuyện muốn gặp cậu ấy để nói."
Jungkook gật đầu, cũng không hỏi thêm.
Yoongi ở lại ăn trưa, sau đó ngồi trò chuyện với Jimin thêm một lúc mới rời đi. Vừa lên xe không bao lâu, anh ta đã nhận được tin nhắn từ Jimin là một địa chỉ.
Yoongi nhắn lại: [Giúp tôi cảm ơn Jeon tổng.]
Jimin đọc tin nhắn, trực tiếp đưa điện thoại cho Jungkook xem. Hắn đưa mắt nhìn một cái, sau đó lấy luôn điện thoại từ tay cậu, đặt sang một bên, kéo người ôm vào lòng.
Thật ra, khi gặp lại Yoongi, hắn mới cảm thấy may mắn,may mắn vì lúc tìm được Jimin, vẫn chưa quá muộn.
Yoongi và hắn không giống nhau. Nếu như sự ôn hòa của hắn chỉ là một loại phong thái bên ngoài, thì sự dịu dàng của Yoongi lại là xuất phát từ bản năng. Anh ta là một người chân thành, cởi mở và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Thành thật mà nói, kiểu người như vậy, dù ở đâu cũng hiếm thấy.
Không nói đến chuyện khác, nếu có thể trở thành bạn của Jimin, thì cũng chỉ có một mình Yoongi làm được.
Điều này không hề dễ dàng chút nào. Nếu thời gian kéo dài thêm, ai dám chắc Jimin sẽ không có tình cảm với Yoongi?
Jimin bị Jungkook bất ngờ ôm vào lòng, không khỏi ngước mắt nhìn hắn. Nhưng trong ánh mắt đối phương ẩn chứa một cảm xúc mà cậu không thể hiểu được.
Cậu khẽ kéo tay áo hắn. Jungkook cúi đầu, nhẹ nhàng véo lấy vành tai cậu. Jimin nhạy cảm rụt lại một chút, hắn mới chịu buông tay.
"Nếu thật sự qua một, hai năm mới tìm thấy em, có lẽ lúc đó,Yoongi sẽ khiến anh cảm thấy lo lắng."
Jimin nghe không hiểu, bèn lắc đầu. Sao có thể chứ?
Dù Yoongi có tốt thế nào, cũng chỉ là bạn bè. Cậu hiểu rõ điều đó. Không cần biết bao lâu sau, người cậu thích, vẫn sẽ luôn là Jungkook.
Nhưng hắn lại không tin.
Jimin ôm chặt lấy hắn, ngẩng đầu hôn lên má hắn một cái. Nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, đơn thuần và mềm mại.
Jungkook bật cười, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com