Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30.1

Jimin sửng sốt nhìn, mồ hôi lạnh đột nhiên túa ra trên trán cậu.

_Jeon Jungkook?

Giọng nói nghi hoặc mang chút phẫn nộ của Hoseok vang lên, anh kéo tay cậu đứng ra sau lưng, bờ vai vững chắc như che chở bảo vệ cậu khiến Jimin phần nào an tâm.

_Đúng là, điếm vẫn hoàn điếm.

Hắn nhếch mép cười khinh bỉ nhìn cậu. Jimin như run lên sau bờ vai anh, cậu mím môi chua chát.

_Jungkook...ý anh...

_Ha ha. Phải, ý tao nói mày đấy thằng đĩ đực. Thời gian qua hú hí chắc cũng đủ vui rồi, ăn nằm sao thế kia? Lại vác về một của nợ trong bụng?

Đôi mắt hắn đay nghiến nhìn cậu, những lời nói kinh miệt từ hắn như ngàn nhát dao đâm vào tim cậu. Tiếng nấc nghẹn nhỏ trong cổ họng cố kìm nén, cậu chua sót đưa tay xoa lấy bụng, giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gương mặt đau khổ.

_Jungkook. Quá lắm rồi. MÀY CÓ BIẾT MÀY ĐANG NÓI CÁI GÌ KHÔNG?

Anh tức giận lao tới, bàn tay co thành quả đấm. Máu rỉ ra từ vết thương trên miệng hắn.
Jungkook cười biểu lộ đầy ngạc nhiên trêu tức. Hắn lấy tay quẹt vết máu trên miệng.

_Khá đau đấy. Chẳng hay thứ oan nghiệt đó là con của anh sao, Hoseok? Thật thất lễ mà, Haha.

_THẰNG KHỐN NẠN!

Máu nóng trong người như sôi lên. Anh gầm gừ nắm chặt cổ áo hắn kéo mạnh lên.

_Mày có biết đứa bé trong bụng Jimin là con ai không? HẢ?

_Loại điếm như nó chỉ có thể là con hoang.

Hắn đẩy anh ra rồi chỉnh lại chiếc cà vạt bị méo, không quên ném cho cậu cái nhìn khinh bỉ.

_Jungkook, THẰNG CHÓ. MÀY NGHE CHO RÕ ĐÂY, CÁI THAI TRONG BỤNG EM ẤY LÀ CON...

_Hoseok huyng... Đừng mà..đủ rồi, dừng lại đi...

Jimin lên tiếng ngắt lời anh, bàn tay nhỏ bé yếu đuối của cậu níu lấy áo anh.

_Đủ rồi? Nhưng hiện tại đối với tao là chưa đủ đâu thằng điếm. Rác rưởi của xã hội, một con búp bê tình dục vô dụng như mày thì đáng lẽ không nên có mặt trên đời này. Park Jimin.

Thân thể vô lực của hắn bị bàn tay hắn đẩy té nhào xuống đất. Cậu đau đớn cắn răng chịu đựng, cả thân thể như nhói đau lên.

_Jimin, Jimin... Em có sao không?

Anh hối hả tất tả lao tới đỡ cậu dậy. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu rồi ôm cậu vào lòng. Mắt cậu đỏ hoe nước mắt, hết nhìn anh lại quay sang nhìn hắn.

Đôi giày cao gót sang trọng chạm xuống mặt đất.
Sunghye buớc tới nắm lấy tay hắn, mắt ả liếc cậu toé khói.
Những ngón tay Jungkook đan chặt vào ngón tay cô ta như lọt trọn vào mắt cậu. Hai chiếc nhẫn cặp ma sát vào nhau loé sáng lên như sát muối vào từng vết cứa trong tim cậu.

Cảm giác ấy...nó đau biết nhường nào...

_Anh Jungkook à, chúng ta đi về thôi.

Sunghye nũng nịu. Jungkook cười mỉm ôm lấy eo cô ta rồi cùng đi lên xe.
Chiếc BMW như lao đi trong đêm tối.

_Jimin...tại sao chuyện đứa bé trong bụng...

_Em không muốn níu kéo nữa...có lẽ JiEun cũng thế.... Ta về thôi, huyng à.

Anh dìu cậu lên. Jimin nhỏ giọng đáng thương.

Kết thúc, là không thể níu kéo...

_____________

" Xin thông báo : Chuyến bay 153 - Seoul về Deagu sẽ cất cánh vào lúc 4 giờ 30 phút."

Cậu chập rãi kéo vali đi.
Mọi thủ tục bay đều đã hoàn thành.
Anh và Yoongi quyến luyến tiễn biệt cậu.

_Hoseok huyng, Yoongi huyng, đến đây là được rồi, em cảm ơn hai huyng rất nhiều. Mọi người về đi.

Giọng địa phương Busan trầm thấp của cậu vang lên. Yoongi nhìn cậu đầy lưu luyến, anh dường như cũng không kìm nén được cảm xúc.

_Jimin à...hay em ở lại đi.

Hoseok níu tay cậu như không muốn xa rời. Cậu mỉm cười nhẹ, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút có lỗi.

_Không. Hoseok huyng à, em làm phiền huyng rất nhiều rồi. Chỉ có một nguyện vọng cuối là huyng hãy gửi lá thư đó giúp em. Em cảm ơn huyng rất nhiều. Đến giờ rồi, em phải đi đây. Tạm biệt huyng, tạm biệt Yoongi huyng.

Cậu buông tay anh ra rồi lao vào dòng người tấp nập. Đôi vai gầy nhỏ bé run lên, bàn tay khẽ dụi mắt che giấu đi giọt lệ nóng hổi trào nơi khoé mi.

_Hoseok huyng, xin lỗi...

_________________

Tiếng nhạc dập dìu nhẹ nhàng vang lên giữa không gian ngập tràn màu trắng lơ thơ mộng.
Hắn chỉnh sửa chiếc caravat đen sang trọng trên cổ, khoác lên mình bộ vest chú rể bảnh bao. Bông hoa đỏ diễm lệ cài lên ngực áo làm tôn lên vẻ lộng lẫy đến huyền bí của bộ vest.

Chỉ vài phút nữa thôi, thời khắc quan trọng của cuộc đời hắn sẽ diễn ra.
Tại sao hắp lại không có chút cảm giác hồi hộp hay lo lắng gì như thế này? Jungkook ngắm nhìn mình trong gương, đôi mắt kẻ eyeline đậm đầy sắc xảo như hút hồn người đối diện, mái tóc nâu được chải chuốt gọn gàng, vuốt gel bóng mượt đầy thanh lịch. Chỉ cần hắn nhếch môi cười nhẹ cũng đủ đốn tim bao nhiêu người.

_cộc cộc_

Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí im lặng trong phòng.

_Vào đi.

Người thanh niên bước vào. Trên tay cầm một giỏ hoa hướng dương vàng dịu, được cắm rất tinh tế và kéo léo. Người thanh niên từ tốn trao giỏ hoa cho Jungkook rồi thì thầm vào tai hắn điều gì đó.

_Có người nhờ tôi gửi thứ này cho cậu.

Xong, như đã hoàn thành công việc, người thanh niên lui ra ngoài để lại hắn với vẻ mặt tò mò.
Hắn nâng giỏ hoa lên ngắm nhìn, màu vàng nhạt dịu dàng như tia nắng hoàng hôn, không như những loài hoa khác, hướng dương không phải loài hoa bán hương thơm ngào ngạt hay vẻ đẹp kiêu sa mà đơn giản chỉ như một tâm hồn thanh khiết, trắng trong thầm lặng mà an tường rộ nở.

Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, trong tình yêu, nó đại diện cho sự thuỷ chung. Dù người bạn yêu ở bất cứ đâu, đi bất cứ nơi nào trong bầu trời này thì tình yêu của bạn dành cho họ cũng không thay đổi, Người bạn yêu giống như một mặt trời toả sáng sưởi ấm trái tim bạn.

Một thứ gì đó màu trắng ló ra bên cạnh bông hoa. Jungkook tò mò lấy nó ra, là một lá thư?

"
_From: Park Jimin.

                   _To: Jeon Jungkook.
                                                   "
                                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com