Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Một ngày mới lại bắt đầu. Bên ngoài ánh nắng sớm chiếc len qua chiếc cửa sổ nhỏ ở bên trong căn phòng kí túc xá. Bốn con người lười biếng vẫn đang chìm đắm vào mộng đẹp còn chưa muốn dậy.

Reng Reng Reng.

- Ưm...ưm... - Jimin vươn tay lấy điện thoại tắt báo thức, có lẽ cậu là người dậy sớm nhất.

Jimin đi xuống dưới vươn vai, gương mặt ngái ngủ với mái tóc rối xù chạy vào nhà vệ sinh.

Tiếng xả nước cũng khiến cho những thành viên khác thức dậy. Cả ba ngồi dậy trên khuôn mặt ai cũng vẫn còn dư âm của cơn buồn ngủ, hình tượng đẹp trai ngời ngợi hoàn toàn bị phá hủy.

Taehyung quần áo xộc xệch đi xuống rót một ly nước đầy nhét vào bụng. Zen và Chen đầu tóc rối xù đứng dậy gắp chăn gối rồi cùng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

- Nhanh lên. Gần 8h rồi đó các cậu. - Jimin chỉnh chu xong hình tượng trong cặp đã có đủ sách vở đứng bên ngoài chờ ba người còn lại.

- Xong! - Taehyung, Zen và Chen đồng thanh đi ra bên ngoài cùng xỏ giày vào rồi chạy ra phía của Jimin.

- Cha~~~~ lâu lắm mới được đi học cùng nhau ha~~~ - Chen vui mừng như một đứa trẻ nhảy chân sáo mặt quay về phía Jimin và Taehyung nói thi thoảng lại nháy mắt thả thính vài cô gái.

- Thằng điên. Mới sáng đã tăng động. - Taehyung cau mày nhìn nó tiện chân đạp một phát vào chân. 

- Ai da. Thằng này mày bỏ thói bạo lực đi có được không? Đau voãi. - Chen bị đá trúng mặt nhăn nhó cúi xuống ôm chân.

- Này chúng mày...có thấy gì lạ không? - Zen hơi cau mày nhìn xung quanh sau đó quay lại nói nhỏ với bọn còn lại.

- Có gì lạ? Mình thấy bình thường mà. - Jimin nhìn xung quanh mặt ngây thơ trả lời.

- Không! Không ổn! Hình như tất cả đang nhìn chúng ta và xì xầm. - Taehyung đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh miệng nói nhỏ.

- Không phải tất cả. Chỉ nhìn một trong chúng ta thôi.

- Một trong chúng ta. - lúc này Chen mới đứng thẳng dậy gương mặt khó hiểu nhìn Zen.

Taehyung không chịu được túm lấy tay một nhỏ nữ sinh đang liếc qua liếc lại bọn họ sau đó lại thì thầm to nhỏ với nhỏ đi bên cạnh hỏi.

- Này! Có cái quái gì đang xảy ra ở đây thế? Tại sao mấy người cứ nhìn bọn này rồi xì xào.

Nữ sinh khuôn mặt xinh đẹp biết người đang hỏi mình là Kim Taehyung trên gương mặt xinh đẹp ấy cũng hiện mấy phần kiêng dè nói.

- Không biết sao? Tên tóc vàng kìa đang nổi tiếng đó. Nó yêu Jungkook bây giờ cả trường đang bàn tán về chuyện này mà. Taehyung cậu không biết sao?

- NÓI XẰNG!!!! - hắn ngạc nhiên đột ngột túm cổ áo nữ sinh kia nhấc hẳn lên gằn giọng hét lớn. - Mày lấy thông tin đâu ra!

- Ở...ở bản tin chính... - nữ sinh bị làm cho phát sợ tóc mai vắt đầu ướt đẫm mồ hôi.

Hắn như muốn phát điên đáp nhỏ sang một bên chạy đến xem ở bảng tin chính. Ba người còn lại nghe thấy cũng chẳng còn nghĩ gì nhiều liền chạy về sau hắn. Nhưng chỉ còn Jimin như sét đánh mà toàn bộ cơ thể không thể cử động được, đồng tử mở to nhìn xuống dưới đất, khuôn mặt cũng vì thế mà biến sắc trở nên trắng bệch. Cậu hoàn toàn chìm vào những lời xì xào to nhỏ của lũ người xung quanh.

- Con Mẹ Nó! - Taehyung đứng trước bảng tin một chân đạp đổ cả chiếc bảng, tấm kính thủy tinh bị đạp vỡ nát thủy tinh bắn tung tóe.

- Taehyung bình tĩnh. - Zen túm lấy tay của hắn kéo lại giọng hốt hoảng nhìn những mảnh vỡ thủy tinh.

- Con Mẹ Nó Là Thằng Chó Nào!!! - hắn như phát điện quay lại nhìn đám đông đang sợ sệt co rúm lại quát.

- Tại sao lại bị rò ra ngoài? Rõ ràng chuyện này bị giấu kín mà chỉ có mình, Taehyung và....Jungkook. - nghĩ đến đây khuôn mặt của Zen ngay tức khắc bị biến đổi.

- Jungkook.

- Cái gì!?

- Chắc chắn là Jungkook!!! - Zen hấp tấp túm lấy vai của hắn lắc mạnh.

- Con mẹ thằng cầm thú. Tao sẽ giết mày!!!!

- Jimin! Jimin đâu!?

- Jimin? JIMIN!!!!

Mải nghĩ nên không để ý bọn họ đã sơ ý để Jimin ở một mình. Hắn và Zen như muốn điên quay lại.

~~~~~~~~~                          ~~~~~~~~~~~~
                    ~~~~~~~~~~~
- Ê đó là thằng nhỏ yêu đơn phương Jungkook kìa.

- Mẹ ghê tởm.

- Haha cái loại như nó mà cũng đòi yêu Jungkook cơ đấy.

- Đũa mốc còn muốn chòi mâm son.

- Ảo tưởng quá. Loại thấp kém như nó thì đến chó nhà tao nó cũng không xứng chứ đừng nói đến là Jungkook.

- Hắn quá ngu hay là giả ngu thế? Học ở đây cũng được một năm mà không biết Jungkook cực ghét đồng tính sao?

- Loại thấp kém đáng xấu hổ.

Thấp kém, Dơ bẩn, Cầm thú, Không biết xấu hổ, Ảo tưởng, Khinh bỉ. Mọi từ ngữ xấu xa nhất, đáng sợ nhất được gán lên con người nhỏ bé đang bơ vơ giữa dòng người đông đúc, những ánh mắt khinh bỉ chiếu lên hết người của cậu. Jimin bàng hoàng không thể làm gì, hai chân chỉ biết chôn chặt xuống đất, đầu óc trống rỗng nhưng những lời độc ác ấy lại luôn rỏ vào tai cậu và bắt cậu phải tiếp nhận sự thật phũ phàng này. Cậu muốn khóc nhưng không thể khóc, muốn chạy lại không thể chạy, muốn nói lớn nhưng cổ họng lại cứng lại không thốt lên lời. Jimin tại sao lúc này cậu lại thành một khúc gỗ như thế này chỉ biết đứng ở giữa tiếp nhận những lời xúc phạm.

Một đám nam sinh bước tới đẩy mạnh vào vai Jimin khiến cậu ngã mạnh xuống. Lưng trực tiếp đập mạnh xuống đất kéo cậu trở lại hiện thực.

- A... - Jimin khó khăn gượng dậy nhưng chưa kịp dậy thì đã bị một tên to con với khuôn mặt hung dữ mạnh mẽ thô bạo đạp vào ngực cậu ép cậu phải nằm xuống nền đất lạnh lẽo.

- Mày là Park Jimin đây mà. Kẻ ảo tưởng hahaha loại như mày mà đòi thầm thương Jungkook cơ đấy hahaha - hắn nhổ nước bọt vào người cậu buông những lời dơ bẩn rồi quay sang cười với lũ đàn em bên cạnh. - Hôm nay tao phải thay mặt cho toàn bộ cái trường BigStar này dạy dỗ cái loại không biết đẳng cấp như mày. - nói xong tên to con đấy thô lỗ một cước đá vào bụng cậu.

Vì đau nên cả cơ thể Jimin theo phản xạ co lại như con tôm. Bọn phía sau thấy thế cũng hùa theo thi nhau giáng vào cơ thể nhỏ của cậu. Jimin chịu đựng những cú đá của lũ ưa bạo lực thái dương từ bao giờ đã đẫm máu, khóe môi bị rách, gò má tím bầm sưng lên. Ả con gái thấy thế cũng không kém mang theo xô nước giặt giẻ lau bảng bẩn chạy tới hất vào người Jimin ướt nhẹp, lại đua nhau đáp đá đất lên người cậu. Bọn họ hả hê nhìn như thể đánh cậu, ức hiếp cậu là một lẽ thường tình và cũng như là một việc tốt nên được xảy ra với những người thấp kém vì nghèo khổ như cậu. Bọn họ nhìn bộ dạng của Jimin mà cười mỉa mai sung sướng.

- Cho chết! Chúng mày thế này còn nhẹ đó. Xé hết quần áo nó ra phô bài cơ thể của nó trước mặt toàn bộ thiên hạ thấy. - một ả nữ sinh giọng nói chua chát đay nghiến nhìn cậu ra ý kiến.

Đám đông nghe thấy cũng hưng phấn đồng ý lao vào người cậu cấu xé.

Có thể chấp nhận bị đánh đập, bị chửi rủa, bị hất nước bẩn nhưng mãi mãi sẽ không chịu được sự nhục nhã về việc cả cơ thể mà cậu giữ gìn bị phô ra thanh thiên bạch nhật chỉ vì những con người độc ác này.

Jimin dùng hết sức mặt kệ những đôi giầy cao gót và những chiếc giày thể thao đinh ghì chặt vào tay đến chảy máu mà ôm chặt lấy cúc áo và quần.

- Không được! Các người không được! - nước mắt cậu hòa lẫm với máu chảy dài xuống thái dương rơi xuống nền bê tông thô kệch.

- CON MẸ CHÚNG MÀY ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ!!!!! - phía xa vọng lại tiếng quát đầy tức giận.

Taehyung liều mạng lao tới túm cổ từng thằng giáng vào mặt bọn người những cú đấm mạnh mẽ. Mạnh đến mức khiến một tên chỉ lĩnh một cú mà miệng đã rách, đầu óc choáng váng, tránh xa.

Chỉ một khoảng thời gian ngắn toàn bộ đều thu lại dáng vẻ hung bạo vừa rồi cum cúp đứng tránh xa cậu tạo thành một vòng tròn lớn.

- Con mẹ nó!!! Con nào làm cậu ấy ra như thế này! Vác cái mặt nó ra đây xem nào. Chúng mày giỏi thì vác cái mặt chó chúng mày ra đây!!! - Taehyung mất kiểm soát đứng quay lưng trước mặt Jimin ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn đám đông.

- Tae....Taehyung mình ổn. - Jimin một tay yếu ớt gì chặt lấy cúc áo còn tay còn lại bị đánh cho chầy xước tứa máu vẫn run rẫy đưa lên kéo nhẹ lấy đuôi áo của hắn.

- Jimin! Cậu ngốc thật đấy à. Bị lũ người này làm thế mà vẫn kêu ổn? Vẫn muốn tha thứ cho họ!?

Jimin không nói gì chỉ biết cười, tuy cả người đầy bụi bẩn và mùi hôi nhưng đôi mắt của cậu ấy vẫn luôn sáng như những vì sao của bầu trời đẹp, vẫn long lanh hồn nhiên không chút oán giận.

Taehyung bất lực thở dài rồi dùng sức bế Jimin đi ra khỏi đám đông. Trước khi đi hắn không quên nhìn lại bọn người kia đe dọa vài câu.

- Jimin ổn chứ? Xin lỗi vì đã để cậu bị như thế này.

- TaeTae đừng lo. Phải cảm ơn cậu mới phải. Nếu như nãy không có cậu chắc Jimin này hiện tại chết vì mất mặt rồi.
- Cậu khổ nhiều rồi. Chịu vậy chắc mệt lắm. Nghỉ đi. Yên tâm mình sẽ bảo vệ cậu Jiminie.

- Ừm. Cảm ơn cậu Taehyung.

===============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts#kookmin