Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Hắn đi băn qua con đường náo nhiệt với tốc độ nhanh. Bên ghế cạnh có đặt một chiếc hộp màu nâu đậm tinh tế.

Rất nhanh chiếc xe dừng lại ở một tòa biệt thự xa hoa tráng lệ. Nơi đây yên bình, không khí trong lành lại vô cùng thoáng mát.

Chiếc xe đứng lại ở trước cổng lớn một lúc rồi sau đó cánh cổng tự động mở ra chào đón hắn trở về nơi gọi là nhà.

Jungkook đỗ xe ở khuôn viên trao cho quản gia chìa khóa rồi bước vào.

- Chào cậu chủ đã về.

Jungkook một tay đút túi đưa cho bà giúp việc chiếc túi quà nhỏ mà hắn chuẩn bị cho bố của hắn cũng cười đáp lại bà.

- Bố con đâu bác?

- Ông chủ đang ở trên nhà cũng với vợ của mình.

- Cảm ơn bác. - hắn nói xong cười cho qua rồi hướng đến phòng ngủ cũ của bản thân.

Nơi này vẫn thế không hề thay đổi. Những món đồ của hắn vẫn được để ở chỗ cũ. Tuy đã hơn mười năm nhưng trong phòng vẫn sạch sẽ không hề có một lớp bụi nào. Có lẽ căn phòng này vẫn được dọn dẹp cẩn thận để chờ hắn trở về ở.

Jungkook đi đến bên cạnh giường đưa tay khẽ chạm lên chiếc gối, đáy mắt tỏa nhiệt sống mũi hơi cay.

Nơi này từng là nơi hắn vui đùa cùng mẹ của hắn, chiếc gối cái chăn này hắn đã từng nghe mẹ hắn đọc truyện trước khi đi ngủ, cũng nhau chơi trò chơi chiến tranh gối với cả bố và mẹ.

"Mẹ ăn gian"

"Bắt lấy quỷ đi mẹ. Bố là quỷ đó. Một con quỷ xấu xí haha...."

"Ga....con quỷ này sẽ ăn trọn hai mẹ con graaa...."

"Sợ quá đi, sợ quá đi. Jungkook bảo vệ mẹ nào...."

"Haha..."

Hắn mải nhớ tới những kí ức đẹp ấy mà quên mất bản thân đã rơi lệ từ khi nào.

Đôi mắt vẫn nhắm lại, làn môi mỏng mấp máy "mẹ".

Từ bên má trái nổi lên một sự ấm áp khiến hắn bừng tửng.

- Hyung lớn khóc.

Là một đứa trẻ được chừng hai ba tuổi. Đứa bé tay ôm chú hươu cao cổ làm bằng vải và bông, đôi mắt to tròn nhìn hắn, bàn tay bé xíu đặt lên cả khuôn mặt to lớn lau đi những giọt nước mắt vô thức của hắn đang lăn trên gò má.

- Baba nói là đàn ông thì phải mạnh mẽ, không được khóc đâu. - đứa trẻ sau khi lau nước mắt cho hắn lại nở nụ cười tươi rói nhìn hắn. Đôi mắt to tròn lúc này lại lập tức biến thành hai đường chỉ mảnh.

Trong lúc này một điều gì đó khiến hình ảnh cậu cười lại hiện lên trong tâm trí hắn.

Jungkook hơi lắc đầu lấy lại tỉnh táo đưa tay xoa đầu đứa bé cười.

- Con từ đâu vậy?

Lúc hắn cười trông thật đáng yêu.

- Con là....

- Thiếu gia.

Một người giúp việc trẻ tuổi chạy đến với khuôn mặt hớt hải nhìn đứa bé gọi.

Vừa chạy tới cửa thì bất gặp khuôn mặt Jungkook khó hiểu nhìn mình cô liền im bặt cúi đầu cẩn trọng chào hắn.

- Thiếu...Thiếu gia. Cậu đã về.

- Thiếu gia? - Jungkook cau mày nhìn đứa trẻ đang ngồi trên giường đôi mắt to tròn, cặp má phúng phính với mái tóc hơi vàng nhìn hắn.

- Vâng. Đây là tiểu thiếu gia của ông chủ ạ.

- Tiểu thiếu gia? Vậy đây là con của ông Jeon và ông Choi?

- Dạ vâng.

Ngay khi cô giúp việc trả lời hắn liền đứng hình. Hắn không thể tin được ông ta lại còn sinh con cho người mà hắn gọi là bố.

- Hyung, hyung, chơi với em nha.... - đứa trẻ vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn hay bàn tay nhỏ bé tí tẹo kéo kéo vạt áo hắn giọng điệu có chút buồn chán.

Thực sự không biết theo phản xạ hay do hắn quá sốc Jungkook một lực hất tay đứa trẻ khỏi người lớn giọng quát.

- Cút! Đừng có động vào tôi.

Đứa trẻ bị đánh liền bật khóc.

- Hyung bắt nạt con....hyung đánh con....đau....

Cô giúp việc thấy vậy liền chạy bế đứa trẻ đi lễ phép cúi đầu chào hắn rồi chạy ra ngoài.

Jungkook khi nhận thức được sự việc ánh mắt vẫn bàng hoàng nhìn bóng lưng rời đi của cô giúp việc với đôi mắt đầy nước của đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình.

Hắn ngồi trên giường cười một cái bất hạnh. Vậy mà cứ ngỡ bố hắn sẽ thay đổi gọi hắn về đem lại trái tim này sự ấm áp như ngày xưa. Cứ ngỡ hắn là con trai duy nhất của lão nên lão sẽ sớm nhận được hắn đối với lão mà nói vô cùng quan trọng rồi sẽ lại đem tình cảm ấm áp ấy cho hắn.

Thời gian trôi qua đi nhanh như cắt. Mấy chốc trời đã bắt đầu tối.

- Cậu chủ mời cậu xuống dùng cơm.

Người giúp việc lớn tuổi đứng trước cửa phòng cũng kính đặt hai tay trước bụng mời hắn xuống.

- Tôi biết rồi.

- Vâng.

Jungkook đi vào nhà tắm rửa qua khuôn mặt sau đó lau khô rồi mới bước xuống dưới nhà.

Bàn ăn bày đầy những món sơn hào hải vị, chiếc bánh gato hai tầng được ở giữa chiếc bàn tiệc.

Bên bàn là các cô hầu gái và một người phụ nữ đắp trên mặt một lớp trang điểm đậm với đôi môi đỏ chót căng mọng, mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí, dáng người thon gọn với chỉ số ba vọng đạt chuẩn hoa hậu đang ngồi nhàn nhã nhấp từng ngụm rượu.

Nhìn thấy Jungkook người phụ nữ liền buông ly rượu vui vẻ.

- Jungkook con đã về.

- Má hai vẫn ở đây sao? - hắn im lặng kéo ghế ngồi xuống đối diện người phụ nữ.

- Ai....con đuổi ta đi sao? Ta làm gì còn nơi nào ngoài căn nhà này đâu. Mặc dù ta ở đây cũng chỉ là không khí mà thôi vậy. - bà nói xong liền uống một ngụm hết sạch ly rượu.

- Con đâu dám đuổi.

Cả hai nhìn nhau được một lúc thì tên của hắn lần nữa lại vang lên.

- Jungkookie con đã về.

Jungkook quay đầy lại. Một nam nhân với vẻ đẹp thanh tú, đôi mắt tròn được cất sau chiếc kính họng bạc, làn da trắng với mái tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng. Dưới chân nam nhân là đứa trẻ hắn vừa gặp đang e dè trốn tránh hắn.
- Phải. Ông Choi.

- Con về ba rất mừng.

- ... - hắn không nói gì mà trực tiếp lơ đi hình ảnh nam nhân đó miệng vẫn cười nhìn hắn.

Choi Minki kéo ghế ngồi lại tay trái hắn còn đứa trẻ cùng lon ton ngồi lên ghế trái của anh đưa ngón tay bé tí tẹo nghịch nghịch mấy bông hoa trên bàn.

- Jungkook ta thật sự rất cảm kích khi con trở về đó. - Choi Minki vui vẻ quay sang nhìn hắn.

- Đừng cố bắt chuyện với tôi. - Jungkook lạnh nhạt cầm ly rượu vang đỏ lắc lắc vài vòng liền nuốt hết vào bụng.

- Mày nói chuyện vô lễ quá đấy. - phía sau truyền tới âm thanh lạnh mà trầm của một người đàn ông.

- Ông chủ.

- Mình.

Choi Minki và phu nhân thứ đứng dậy liền nở nụ cười chào người đàn ông đang bước tới.

- Jungkook lâu lắm rồi con mới ghé qua cái căn nhà này nhỉ.? - người đàn ông ngồi xuống đưa cử chỉ mời mọi người dùng bữa tầm mắt hướng tới hắn hỏi.

- Phải...cũng được gần mười năm rồi. Từ khi ông vứt mẹ tôi sang một bên và rước lão ta về.

Vừa nói Jungkook vừa đưa mắt nhìn sang nam nhân bên cạnh.

Choi Minki nghe thấy vậy chỉ biết im lặng đưa tay lên bịt tai đứa bé lại, đôi mắt trầm đi vài phần.

Jeon Han nghe thấy thì đôi mày sắc nhíu chặt lại, giọng nói vẫn bình tĩnh những không giấu đi được sự phẫn nộ bên trong đó.

- Jungkook con ăn nói cận trọng một chút. Dù sao Minki cũng là mẹ con đó.

- Ai là mẹ của tôi? Tôi chỉ có một mẹ thôi là bà Min Yeon mà thôi. Ai nói ông ta là mẹ tôi? Cứ cưới được ông thì là mẹ của tôi à?

- Jungkook! Nói năng cho cẩn thận! Ta dạy con nói những lời đó với người lớn sao? - cơn lửa giận trong người bùng lớn. Ông đứng dậy đập tay vào bàn nhìn hắn với ánh mắt đầy tức giận.

- Ông chả dạy cho tôi cái gì hết! Là do tôi tự học đó. Chỉ vì tên đàn ông này ông ruồng bỏ mẹ tôi bức bà ấy phát điên ngày nào cũng vừa nhìn ông vui cười với ông ta mà tự vấn bản thân vô dụng rồi tìm đến cái chết. Chỉ để lại một mình tôi ở với tên đàn ông mà ông bắt tôi gọi là mẹ này! Chết tiệt! Sao mấy người không chết hết đi!!!

*Bốp* âm thanh chua chát vang lên. Bên má trái của Jungkook đỏ ửng in năm ngón tay dài.

Quá bất ngờ Jungkook vẫn chưa thích ứng được chuyện gì vừa xảy ra. Phải mất nửa ngày hắn mới hoàn hồn lại được.

Jeon Han hai mặt đỏ bừng vì tức giận, nhịp thở cũng hỗn loạn nhìn hắn.

- Ông đánh tôi? - Jungkook đưa tay lên chạm vào vết sưng bên má trái, mắt hắn chứa đầy sự bất ngờ nhìn ông. Từ bé tới giờ ông chưa hề nặng lời với hắn chứ đừng nói gì đến đánh hắn vậy mà bây giờ........chỉ vì Choi Minki mà ông thẳng tay tặng hắn một cái tát.

- Phải! Ta đánh con đó.

- Mình. Sao lại làm thế với Jungkook chứ. Con mới về tại sao mình lại đánh nó? - Minki đứng dậy vẻ mặt lo lắng pha trộn hoảng hốt nắm lấy cánh tay rắn chắc của Jeon Han đang run lên từng đợt vì không tin rằng mình đã đánh đứa con trai mình yêu thương và cũng vì tức giận đưa lời cân nhắc ông.

- Ông im đi! Tôi không cần sự thương hại của ông! Từ nay đừng bao giờ gọi tôi về cái nơi chết tiệt này!

- Thằng này mày....

Còn chả nghe hết câu Jungkook đã túm lấy áo khoác sau lưng ghế tiến thẳng ra ngoài bạo lực đóng sầm cánh cửa.

Không khí buổi tiệc bị phá hỏng. Jeon Han chán nản nói với Minki mình hơi mệt rồi bỏ vào phòng.

Minki cũng đau lòng hết sức bảo chị Kim quả gia nhà dọn dẹp cũng bế theo đứa con trai đi theo Jeon Han vào phòng.

Trên bàn tiệc chỉ còn mỗi nhị phu nhân vẫn bình thản uống rượu. Bà chậc lưỡi ánh mắt đầy quyến rũ chiếu lên ly rượu vang đỏ óng ánh trong chiếc ly đắt tiền trong suốt trên môi vẽ lên một nụ cười bi thương.

- Đúng là tôi chỉ là không khí mà thôi.

=================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts#kookmin