Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 72

Hắn không về hẳn nhà mà lái xe đến bệnh viện.

Tới phòng bệnh của cậu hắn ra hiệu cho vệ sĩ lui đi để bản thân có chút riêng tư với cậu.

Jungkook tiền vào trong phòng. Hắn đưa ánh mắt đầy sầu muội lên thân ảnh người con trai có làn da trắng hơi xanh, cánh tay và cổ kín băng trắng. Nhìn thân thể cậu ốm quá. Nếu có thể Jungkook ước rằng hắn có thể thay cậu nằm đó.

- Jimin. - gọi tên cậu, Jungkook nắm lấy bàn tay cắm dây truyền của cậu lên nhẹ nhàng để nhẹ môi mình lên mu bàn tay Jimin nhẹ nhàng nói tiếp.

- Jimin, hôm nay trời thật đẹp. Em coi trắng sáng chưa kìa.

Nói được một chút cổ họng hắn lại có cảm giác như bị đá chặn. Nghẹn ngào đến khó chịu.

Jungkook vuốt mái tóc rủ trước mi tâm vẫn yên bình của Jimin, ngắm nhìn cậu ngủ khiến trái tim hắn bất giác nhói đau hay cũng chậm vài nhịp.

- Jimin của anh. Dậy đi thôi. Em ngủ vậy đã đủ rồi đó. Em không mau tỉnh dậy chơi với anh? Em liệu có biết thời gian vắng bóng em anh đã đau khổ như thế nào. Cơm không ngon ngủ không yên. Đêm đêm đều khổ sở xoay trái xoay phải đều không thể nhắn mắt. Hễ cứ nhắn lại là hình ảnh em quay về khiến anh cô đơn lại càng cô đơn. - Jungkook vừa hôn lên tay Jimin vừa bày tỏ tâm sự. Đôi mắt hắn cụp xuống che giấu mọi phiền muội dưới mi dày.

- Anh nhớ em. Nhớ giọng nói của em, nụ cười của em, những món ăn của em, mùi hương anh đào nhè nhẹ ở mái tóc này. Nhớ đến phát điên. Có lẽ...anh đã nghiện mất rồi. Nghiện mọi thứ của em. Jimin. Mau tỉnh lại đi em. Anh cô đơn quá.

Căn phong bệnh 105 yên tĩnh dưới ánh trăng e ngại chiếu qua cửa sổ lại dịu đang chạm vào hai thân ảnh của hai người con trai. Tiếng nấc nhẹ vang trong phòng. Người con trai thân đầy uy quyền nắm tay người còn lại cơ thể suy yếu. Hắn lại như ngu dại tự vấn một mình những lời yêu thương mà không hồi đáp. Gió ngoài nhè nhẹ thổi có dịu lòng này. Người con trai hắn từng ghét nhất nay lại người hắn chấp nhận dâng trọn con tim này và cũng chính là người hắn biến thành như vậy.

Nước mắt đã rơi, tim đã đau, lòng đã hối lỗi liệu mọi chuyện có như hắn mong chờ không?

Hằng ngày Jungkook tiến tới phòng mang theo chút hoa hồng, lại đêm đêm vừa ngồi gọt trái cây để đó mặc dù biết rằng nó sẽ không bao giờ được dụng tới. Tối tối lại mang công việc tới phòng cậu vừa làm việc lại vừa tâm sự. Chăm sóc tận tình, lau mặt đến rừng ngón tay bàn chân cậu hắn cũng nâng như nâng hoa.

Lần nào cũng hôn lên trán cậu thì thân câu ' Anh yêu em '

Trời liệu có thấy? Mây liệu có chứng giám? Tấm lòng của hắn liệu có được chấp nhận không? 

===================

- Zen!!!!!

- Hay hay..... biết rồi biết rồi. Bác sĩ Kim. Có phải cậu hiểu nghiêm khắc so với tuổi của cậu không? - Zen miệng nhận kẹo chán nản tiến tới bàn tư vấn cầm lấy hồ sơ bệnh nhân từ tay bác sĩ Kim. Nhìn một hồi lại càng chân nản đưa tay vì tung mái tóc của bản thân oán trách.

- Aiiii....sao viện lại đông như vậy chứ? Nhìn xem? Phải đi kiểm tra toàn bộ chỗ này sao? Chắc đến tối tôi vẫn chưa kiểm tra hết mất.

- Than vãn nhiều quá đấu bác sĩ Zen.

- Y tá Han. Cô thực sự không thể tin được rằng danh sách lại nhiều như vậy đâu!

- Này! Anh đang nói với cái đứa đêm đêm phải đi tuần kiểm tra bệnh nhân như tôi nghe có vẻ không lọt tai đâu. - y tá Kim cầm tập tài liệu giơ cao hành động dọa đánh Zen. Hai mắt mở tròn đưa cái giọng đe dọa với anh.

- Cậu không chăm chỉ coi chừng viện trưởng mắng cậu đấu Zen. - Kim Muynh đứng bên cạnh lật vài tờ giấy lên giọng chọc ghẹo Zen sau đó gập sập giấy lại mang theo bên người. Trước khi đi không quên vỗ nhẹ lên vai anh môi cái thì thâm câu ' Chúc may mắn'

- Chết tiệt. Tên điên đó là đang cố gắng động viên hai mỉa mai vậy không biết. - Zen cáu bẳn dặm chân tại chỗ mấy cái. Hành động tiếp theo đương nhiên vừa ai oán vừa đi kiểm tra.

- Vết mổ đang lành dần, mọi thứ cũng bắt đầu ổn định. Nếu duy trì tình trạng hiện tại thì chỉ cần tĩnh dưỡng một hai tuần là cô có thể xuất viện rồi.

- Cám ơn bác sĩ. Thực sự cám ơn bác sĩ.

- Vâng không có gì. Cô mau khỏe nha. Con xin phép.

- Dạ vâng, chào bác sĩ.

Bước ra ngoài với cái vươn vai đầy mệt mỏi. Cái miệng anh bắt đầu than vãn.

- Ai.....mệt chết đi được. Đi mãi mới hết được cái danh sách dài như sông Mekông này vậy.

Bên cạnh anh y tá Jun vừa thay bình truyền nước cho một bệnh nhân bước đến. Nhìn thấy khuôn mặt ỉu xìu của Zen cô không ngại mà bật cười.

- Cười gì thế? Mặt tôi đinh nhọ nồi chắc?

- Dạ không đâu bác sĩ.

- Vậy cô cười cái gì?

- Chỉ là....trông anh như vậy nhưng lúc làm việc thực sự Bác sĩ Zen rất ngầu.

Được khen e ngại là điều đương nhiên. Zen sau khi nghe xong mũi hơi phông, hai gò má hiểu đỏ, miệng lưỡi bắt đầu lắp bắp.

- Cô...cô nói điều quá hiển nhiên rồi. Nào! Chúng ta đi coi mốt người cuối nào. 105 đúng không? Tiến tới bệnh nhân phòng 105 nào.

Sau khi nghe khen xong có vẻ như người con trai ấy uống được nhân sâm vạn năm sức lực dồi dào như điện thoại sạc đầy pin hăng hái lao tới phòng bệnh.

Y tá phía sau chỉ biết vừa đi theo vừa cười.

- Hưm....

Zen tay vắt trước ngực nhìn chăm chăm phía trước đầy ác cảm.

- Mô......tôi đã bảo là bác sĩ mà. Tôi đến đây coi tình trạng bệnh nhân mà sao anh không cho tôi vào.?

- Xin lỗi. Lệnh là không ai được vào hết. Nếu anh là bác sĩ vậy hãy cho xem thẻ tên.

- Tôi để quên nó rồi. Tên này thật nực cười. Chính vì những người như cậu cho nên tỉ lệ người bị nhồi máu cơ tin hay tức đến vỡ mạch máu mới ngày càng nhiều đấy.

- Xin lỗi. Lệnh là lệnh.

- Cái tên này. Tưởng to xác là ngon à!?

- Có chuyện gì vậy bác sĩ? - đang vật lộn với vệ sĩ Zen nghe thấy âm thanh quen thuộc.

- Kim Myunh!!!! Cậu tới thật may. Tên này không cho mình vô kiểm tra. - Zen như nhận được phao cứu sinh chạy vồ lấy bạn mình ngoáy ngoáy mông than thở.

Hình ảnh thanh niên gần ba mươi hoá thành thằng con nút không hơn ba tuổi đang mọc tai mèo nũng nịu bạn học.

Kim myunh đưa tay lên gọng kính khẽ đẩy. Dùng tài liệu đánh vào mặt Zen sau đó tiến tới trước mặt vệ sĩ kính trọng nói.

- Xin lỗi vì người vừa rồi có chút không phép tắc.

- Không có gì.

- Mong anh cho cậu ta vào kiểm tra. Tôi là bác sĩ Kim Myunh khoa ngoại. Tên đó là bác sĩ bắt đầu Séc tiếp nhận bênh nhân Park Jimin phòng bệnh 105 từ hôm nay. Mong anh đây Thoòng cảm vì thông tin có chút đột ngột.

Sau khi nghe Kim Myunh nói xong, thẻ tên cũng kiểm tra. Tên vệ sĩ mới đứng sang một bên để Zen tiến vào.

- Yaaaa. Tại sao tôi phải tiếp nhận bánh nhân này là của tôi chứ Myunh!

- Im mồm và làm việc của mình đi. Nếu không tôi sẽ dùng bút đâm xuyên cậu đấy Zen. - Myunh bình thằng đẩy kính lên cao li khai khỏi hiện trường. Mặc kệ ai kia bị lời nói của cậu mà run bần bật như cầy sấy. Ngoan ngoan nghe lời.

- Hầy...mọi chuyện chưa bao giờ tươi sáng cả. - Zen vừa gãi đầu vừa tiến tơi coi bản tên của bệnh nhân treo dưới cuối giường.

- Park Jimin? Nghe quen quá....à....là Park Jimin đó. Hầy chắc không đây. Tên ngốc đó vẫn đang vui vẻ mà.

Zen có chút hoài nghi với cái tên gợi lại cho anh chút hoài niệm khó quên. Nhưng sau đó liền gạt đi và bắt đầu kiểm tra.

- Xem nào, dây chuyền. Khá ổn. Tim, mạch, huyết áp bình thường.

Đang mải xem máy móc thì anh nghe đâu đó tiếng động nhẹ.

- Ưm....

- Hửm?

- Đây là....

- Jimin!!!!??? Thật sự là cậu sao????

============

Alohaaaaaa ;) miss me??  Chắc không ai đâu nhỉ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts#kookmin