Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 73

- Jimin? Cậu? Thực sự là cậu sao?

Xác nhận đúng là Park Jimin mà anh quen. Zen vừa vui lại vừa kinh hãi.

- Cổ cậu? Tay cậu? Sao lại thành như vậy? Trước giờ cậu ở đâu? Sao mấy đợt họp lớp vừa rồi cậu không tới? Cậu khiến mình lo nhiều lắm đấy. - Zen càng cố hỏi thì sự đáp trả chỉ là những hành động khó hiểu của Jimin với anh.

- Jimin?

Cái đáp trả cái gọi của anh chỉ là đôi mắt hoảng sợ của cậu mới ngón trỏ liên tục chỉ vào cổ mình.

- Jimin? Nói a xem.

Jimin mặc dù đã cố gắng đến mặt mũi đỏ gay nhưng đến một âm thanh nhỏ bé tí tẹo cậu cũng không cảm thấy nó phát ra từ cổ họng mình.

Zen nhân ra điều bất thường. Lập tức lấy giấy tờ xem kỹ lưỡng.

- Hiện tượng mất giọng? Do cổ bị tổn thương nghiên trọng ảnh hưởng đến thanh quản và yết hầu. Có lẽ trước khi đó cậu đã gặp chuyện gì đó quá mức chịu đừng nên hiện tại các dây thần kinh của cậu đang bị lạc nhau. Vì vậy hiện tại mà nói câu đang bị câm tạm thời. Cái gì để lâu quá cũng không tốt. Điều đó có nghĩa hiện tượng này kéo dài thì cậu sẽ là Vĩnh viễn chứ không phải tạm thời. Cậu hiểu chứ Jimin?

Sau khi nghe xong giải thích. Tay Jimin đặt nhẹ lên yết hầu mình nhẹ nhàng xoa. Ánh mắt nhìn xuống cánh tay trái băng trắng. Thật nhiều phiền muộn đến với cậu. Tại sao không buông tha cậu cho cậu ra đi mà lại cưỡng ép cậu phải thở, phải mở mắt và phải tồn tại để chịu nhiều nỗi đau hơn nữa? Tại sao? Ông trời thật không có lương tâm. Ông cho cậu một nhưng lại cướp đi của cậu những mười. Thật tàn tâm.

Jimin quay đầu nhìn cửa sổ trong đôi mắt hàm chứa những đau buồn không chữ viết hai câu từ nào nói được lên trái tim cậu hiện tại.

Trong lúc đôi mắt kia vẫn hướng ra cửa sổ. Bàn tay lạnh của Jimin cảm nhận một luồng ấm áp vô cùng.

Hơi giật mình cậu đưa tầm mắt tới phía bàn tay bản thân khẽ cười.

- Jimin! Đừng lo. Tôi có thể chỉ cậu vài động tác dành cho người không nói được. Rồi cậu sẽ có thể giao tiếp được thôi. Bằng cử chỉ tay haha. - Zen nở nụ cười rạng rỡ nhìn Jimin. Anh nắm lấy tay cậu truyền cái ấm áp của mình lên nó. Vừa cầm vừa cười. Nụ cười ấy thật ấm áp và chân thành. Cậu tin Zen vì trước Zen đã từng hứa với bản thân mình rằng sẽ giúp cậu và bên cậu mãi mãi.

Xem ra ông trời vẫn muốn hành hạ cậu dài dài.

Zen chỉ cho Jimin cách nói những câu bình thường như 'Chaif buổi sáng' 'Tôi muốn ăn cơm' 'Tôi có thể đi wc?' 'Choox này của tôi bị đau' đại loại những câu cần thiết cho sinh hoạt.

Cứ vậy cứ vậy việc Jimin tỉnh lại được giấu kín đã hai tuần. Và việc học ngôn ngữ cử chỉ cũng ngày một dễ dàng và tiến triển rất nhanh.

Nhờ có Zen khoảng thời gian Jimin lẻ trong bệnh viện đã không hề cảm thấy buồn chán hay đau khổ vì nỗi buồn riêng tư. Có bạn cùng nhau chuyện trò tâm sự khiến tình trạng của Jimin cũng ngày một khá hơn. Nhưng giọng nói vẫn chưa quay trở lại với cậu.

Mặc dù đêm đêm Jimin vẫn nhắm nghiền mắt cắn răng không khiến bản thân phát ớn vì những câu nói của Jungkook nhưng đối với cậu mà nói. Nguyện trong viện cả đời chứ không bao giờ liếc hắn cho dù một cái.

- Xin chào. Mình đến coi tình hình cậu ra sao đây. - Zen miệng cười toe toét, trên tay cầm hồ sơ và hai gói snack khoai Tây.

-"Xin chào. Cậu tới rồi" - Jimin nhìn thấy Zen liền ngồi dậy vui vẻ nắng đầu nói bằng tay.

- Phải rồi. Mình đến thực chất để trốn việc mà haha. Ăn khoai tây hong? - Zen kéo ghế ngồi xuống đưa một gói snack đã bóc cho Jimin.

- "haha mình không bất ngờ đâu"

- Những Jimin này. Cậu đã giấu hắn hai tuần rồi. Không muốn để hắn biết cậu tỉnh rồi hay sao? Mình thấy tên cầm thú đó có vẻ lo cho cậu thật sự đấy.

- " Mình không muốn anh ta biết mình đã tỉnh. Điều đó chỉ khiến mình thêm đau đầu thôi. Thà rằng cứ để Jungkook nghĩ Jimin mà hắn yêu mãi mãi chìm trong giấc ngủ còn hơn là hắn biết mình tỉnh rồi lại gây phiền."

Đọc hiểu động tác của Jimin. Zen gật gù gật gù. Chốc lại chẹp miệng nhíu màu nhìn Jimin.

- Mà này, ngỡ tự nhiên hắn đùng một cái phát hiện cậu tỉnh thì sao? Giả dụ tự nhiên bây giờ hắn mở cửa thấy cậu đang ăn snack với mình thì cậu phải làm sao?

Lời vừa dứt tiếng cửa vừa mở.

Cả hai giật bắn mình nhìn về phía cửa ra vào.

- Má! Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới liền.

Jungkook tay cầm giỏ hoa quả đứng cạnh bức tường ngăn giữa phòng tắm và giường bệnh. Hắn dựa vai vào cách tường âm hiểm nhìn Zen. Ánh mắt ấy có thể nói lên lời. "Tên khốn! Dám lừa ông!"

Zen nhận ra vấn đề cấp bách liền nhanh chóng vẫy tay chào tạm biệt Jimin sau đó ba chân sáu cẳng bay ra khỏi phòng bệnh một mạch.

Trong phòng hiện tại chỉ còn hai người.

Jungkook im lặng tiến tới đặt hoa quả lên tủ đựng bên cạnh.

Lặng lẽ ngồi xuống nhìn cậu mân mê gói snack vốn đã để hở.

Người mở lời rốt cuộc tất nhiên vẫn là Jungkook.

- Em tỉnh rồi sao không để anh biết.

-....

- Em từ bao giờ đã tỉnh lại?

-....

- Em vẫn còn giận anh sao?

-...

- Jimin! Nhìn anh đây này!  - Jungkook bật dậy túm lấy vai cậu ép cậu phải nhìn hắn, phải mở lời với hắn.

Nhưng hành động này của Jungkook lại khiến Jimin càng thấy đáng sợ. Cậu lập tức vung tay đẩy hắn ngay khi bàn tay của Jungkook chạm vào người cậu.

Jimin nhìn gắn với ánh mắt phần uất và hơi thở dồn dập. Ánh mắt như của một con báo nhìn kẻ thù và trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chấp nhận mọi hình thức đều muốn cắn đối thủ ra thành trăm nghìn mảnh mãi không ngừng.

Jungkook bị hất tay đương nhiên tâm trí đều rối loạn. Người hắn yêu thương bây giờ nhìn hắn đầy căm giận. Hai tay Jimin giữ khư khư cổ áo. Cậu là đang hoảng sợ. Mỗi cái chạm của Jungkook đều khiến những kí ức đáng sợ kia ập tới vào xứ trái tim Jimin.

Jungkook tiến một bước Jimin lùi một chút. Đôi mắt tròng nâu đảo loạn mọi thứ xung quanh và nó dừng trên con dao gọt hoa quả được đặt ở chiếc tủ gần đó.

Khoảng khắc cậu lao ra với lấy con dao là khoảng khắc Jungkook bước nhanh tới muốn ôm cậu vào lòng.

Cái ôm chưa tới nhưng con dao đã chĩa trước mặt Jungkook.

Con người hiền lành ấy chưa từng dám cãi lời hắn hay thậm chí nhìn thấy đụng độ bạo lực đều muốn bỏ chạy sợ hãi nay lại cầm dao chĩa vào người hắn. Hắn rốt cuộc đã biến Jimin thành vậy sao? 

Nhưng gắn không quan tâm. Hắn muốn tới ôm lấy con người nhỏ bé kia. Hắn muốn nói xin lỗi đến người ấy. Hắn muốn người ấy biết hắn hối hận vì đã tổn thương cậu. Muốn cậu biết hắn yêu Park Jimin nhiều nhường nào.

Jungkook liều chân tiến tới hướng về Jimin. Hắn bước một bước tay cầm dao Jimin ngày một run.

Cậu chính xác cũng không biết bản thân muốn nghĩ đến cái gì và muốn làm cái gì. Đôi tay này không muốn hướng vậy nguy hiểm này về phía hắn. Cậu muốn hắn tránh xa cậu nhưng lại không thể nói. Cậu không muốn hắn bị thương lại càng không muốn Jungkook chạm vào người. Jungkook đối với cậu hiện tại vừa là sự tổn thương tuột cùng vừa là nỗi sợ hãi lớn nhất lại là sự hạng phúc không tả nổi. Hắn là cái mẫu thuẫn lớn nhất trong cuộc đời của Jimin và cậu hoàn toàn ghét điều đấy.

Suy nghĩ lông bông khi cậu lấy được tâm trí về thì Jungkook đã ngay trước mặt cậu vòng tay qua hai tay cậu truyền cái ấm từ hắn lên cậu.

-"Không! Không được! Mau buông!"

Ngay khi phát hiện mình trong vòng tay hắn thì những kí ức đáng sợ kia ùa về. Những cái ôm đầy đáng sợ và lời lẽ với tâm ám ảnh Jimin nay như lũ kéo đến đập Jimin đến run người.

Jimin sợ đến nỗi tóc mai ướt đẫm, hư ảnh trước mắt tối sầm.

-"KHÔNG! BUÔNG THA CHO TÔI! LÀM ƠN!"

- Ay...

Mắt nhắm chặt lại cho tới khi cậu nghe thấy tiếng rên khẽ. Mi mắt Jimin lúc này mới bắt đầu hé mở.

Hình ảnh trước mắt cậu khiến toàn bộ tế bào não một đợt kịch liệt phản ứng dữ dội.

Jungkook nắm dưới sàn phòng bệnh với một bên tay chày rất nhiều máu. Trên con dao gọt hoa quả lại có máu của hắn. Là do cậu. Trong lúc hoảng sợ Jimin đã nhắn chặt mắt quơ con dao lệ cao và cứa vào tay Jungkook một phát mạnh khiến Jungkook phải bỏ cậu ôm lấy cánh tay mà mất thăng bằng trên giường bệnh ngã xuống dưới đất.

Hoảng loạn với hiện tại. Jimin vứt con dao ra khỏi tay sau đó run rẩy đưa tay về phía Jungkook. Cậu sợ lắm. Sợ rằng hắn vì cậu mà bị thương. Sợ vết thương ấy sẽ in mãi trên người hắn và mỗi lần nhìn thấy nó Jungkook sẽ căn ghét cậu. Khoé mắt nóng ran và mũi cay xè. Jimin bước xuống giường cố gắng bình tĩnh xứ vải trên áo băng lại cho hắn. Bàn tay nhỏ bé luống cuống run rẩy mãi không thát được nút. Hành động chưa kết thúc mà nước mắt đã rơi rồi.

Jimin cậu khóc rồi. Cậu lại lần nữa khóc vì hắn cho dù trước kia cậu đã từng hứa rằng sẽ không bao giờ! Không bao giờ được rơi lệ vì tên đàn ông với tâm này. Vậy mà......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts#kookmin