Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 76

Tỉnh lại trong cái trạng thái vẫn mơ màng. Jimin ngồi dậy khẽ nhíu mi tâm.

Khung cảnh xung quanh vừa có chút lạ lẫm lại vừa có chút quen thuộc.

-" Đây không phải bệnh viên" - cậu thầm nghĩ.

Cửa sổ lớn, tường phòng màu xanh lam, màn cửa mỏng màu trắng phất nhẹ theo gió đung đưa lại e ngại dưới ánh trắng lên lỏi rọi vào trong phòng lấp lánh, phía trước một kệ sách lớn bên cạnh có một chiếc lồng nhỏ. Chiếc giường kingsize với ga hường trắng tinh.

Một địa điểm vừa lướt qua đầu cậu. Ngay khi đầu óc hoang manh tuột cùng thì cánh cửa căn phòng mở ra.

Jungkook tiến vào trên tay cầm một ly sữa ấm. Hắn dáng người cao trên mắt có mang một một gọng kính tròn làm bằng bạc sáng lấp lánh khi anh trăng lướt qua đôi mắt màu tuyền của Jungkook.

Jungkook sau khi đóng cửa lại quay mặt về phía Jimin thì đã thấy cậu ngồi dậy mắt nhìn hắn mà trong lòng Jungkook lại nổi lên một cỗ vui sướng khôn xiết.

Hắn tiến gần bên giường, quỳ một chân lên giường vươn tay đưa cho cậu ly sữa ấm ôn nhu nói.

- Em tỉnh rồi. Chắc cũng đói uống chút sữa đi muốn ăn gì anh xuống chuẩn bị cho em.

Jimin bàng hoàng nhìn Jungkook nửa mặt bị giấu trong bóng tối một nửa được ánh trăng rọi vào.

Mắt hắn chứa đầy ấm áp, giọng nói như một dòng suối ấm chảy qua tai cậu vô tình đánh nhẹ lên trái tim Jimin.

Nhưng một chút ấm áp này không khiến cậu quên cái quá khứ kia.

Jimin ngay một khắc liền biến đổi sắc mặt thành kinh hãi lùi về sau một chút, hai tay bắt đầu đưa lên nắm cổ áo dè chừng.

Nhìn Jimin trao cho mình ánh mắt ấy tim Jungkook như bị ai đó cầm dao rạch một đường mạnh.

Hắn nhẫn nhịn cái đau thương vẫn gượng cười với cậu.

- Cũng phải. Uống sữa đêm rất dễ bị đau bụng. Mà anh lại không muốn Jimin bị đau nữa. Không uống không uống nữa.

Nói rồi Jungkook đặt ly sữa lên chiếc tủ bên cạnh. Chỉnh lại tư thế ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Jimin không nói gì. Hai tay hắn dày vò chiếc chăn đến nát cả một mảng chăn trong tay hắn.

Jimin bên cạnh thấy hắn im hơi lặng tiếng lại khẽ nhích mông ra vìa giường thực hiện một hành động.

Ngay khi thấy Jungkook chăm chú nhìn chỗ chăn bị nhàu nát mà thả lỏng cảnh giác. Jimin chạm chân xuống đất một bước nhảy khỏi giường tay túm cổ áo, hai chân nhanh nhẹn muốn chạy ra khỏi phòng.

Đột nhiên người yêu bỏ chạy thần kinh chưa đáp ứng kịp. Jungkook giật bắn mình mở to mắt nhìn dáng người nhỏ bé của Jimin chạy ra khỏi phòng rồi mới lấy lại hồn quay về các cuống cuồng chạy theo cậu.

Hai người chơi trò đuổi bắt trong đêm. Jimin chạy đến gần cửa nhà đang muốn đặt tay lên tay nắm cửa...mà không...là đã chạm vào nó nhưng ngay cái khoảng khắc vừa chạm vào nó cả cơ thể cậu đã bị xóc lên như một cái bao tải.

Jungkook bắt kịp Jimin. sử dụng chiều cao trời ban ba bước liền chạm vào người Jimin mà một tay ngang qua bụng cậu bắt lên vai chậm rãi mang trở lại.

Uất ức nhìn cái nắm cửa ngày càng xa mình. Jimin cắn môi nước mắt lại ứa trên mi mắt giãy giụa, dùng hết lực từ lúc mẹ rặn ra đánh vào lưng hắn, hai chân cũng kịch liệt giãy giụa mong thoát khỏi Jungkook.

Nhưng dù sao thì nói về thể lực thì Jimin đối với Jungkook thì cũng chỉ là người trần mắt thịt nhìn thần linh trên trời cao mãi mãi không không thể so bì.

Đem cậu quay trở về phòng. Jungkook ném Jimin lên giường. Lưng tiếp xúc với nệm êm khiến cả người Jimin nảy lên vài lần mắt đang nhắm lúc mở ra liền phát hiện cơ thể bị kìm hãm bởi trên đàn ông kia. Hai tay Jungkook chống ngay trên đầu cậu, ánh mắt phẫn uất nhìn cậu không chớp một cái.

Hai khuỷu tay Jimin chống đỡ dưới nệm mắt đối mắt với hắn, đôi môi anh đào căng mọng mím chặt.

- Em bây giờ còn muốn chơi trò mèo vờn chuột với tôi? Một khắc tôi lơ là em liền nhanh chân muốn trốn thoát khỏi tôi?

Jungkook uất ức, cái đắng đọng lại trong yết hầu hắn khiến cả cơ thể khó chịu hết mức. Bàn tay lớn với những ngón tay dài bóp mặt cậu ép cậu phải nhìn hắn khi cậu cố tình né tránh cái nhìn của hắn.

Má cậu bị hắn bóp đau muốn mất luôn cảm giác.

Nhưng không vì bạo lực mà tính ngoan cố của Jimin nguôi đi.

Jimin nhìn Jungkook đau nghiến với hai hàm răng đang nghiến chặt. Trong ánh mắt cậu hiện rõ ba chữ " Tôi hận anh "

- Được! Em muốn trốn khỏi tôi. Tôi cho. - Jungkook thở hắt một cái mạnh. Bỏ tay khỏi mặt Jimin nửa ngồi nửa quỳ trên người Jimin.

Nghe được điều hắn nói vừa rồi mắt Jimin liền tràn nhập bất ngờ. Có chết cậu cũng không ngờ rằng tên cố chấp như hắn lại có thể dễ dàng đồng ý như vậy. Không thể nào.

Thấy Jimin thay đổi từ uất hận sang bất ngờ Jungkook cười không nổi khóc cũng không xong. Cậu thực sự muốn thoát khỏi tay hắn đến mức đấy sao?

Đưa tay lên trán che đi ánh mắt phiền muội bao ngày chưa nguôi. Hắn tự chế giễu bản thân. Từ trước đã tự thuyết phục bản thân phải ôn nhu, nhẹ nhàng, ngọt ngào, yêu thương cậu như bảo vật nghìn năm. Nhưng xem ra...phong cách đó thật chẳng hợp với hắn...một tên thô bạo.

Trời bắt đầu ló những ánh dương đầu tiên. Thật yếu ớt vì hiện tại mùa này đang là mùa tuyết rơi...ánh sáng bình mình yếu ớt cũng không ngạc nhiên. Cái tối của căn phòng và ánh dương của bình minh đều che đi một nửa khuôn mặt của hắn. Đôi mắt được che bằng tay của Jungkook vẫn nằm dưới bóng của bàn tay nhưng trên môi Jungkook lại nở ra một vệt cười khó hiểu.

Xương sống liền lạnh toát một đợt.

- Em nghĩ tôi sẽ nói vậy sao? Thật đáng tiếc điều đó là không thể.

-" Cái gì!?"

Chưa kịp phản ứng gì cả người Jimin liền cảm thấy vô cùng nặng. Hắn thì ra đã sớm đè cậu dưới thân tham lam cắn mút trái anh đào đỏ mọng.

===============

=))) đến đây thôi. Tổi fun. À mà mọi người năm học mới vui vẻ ;) tiện thể toi hay up chap vào ban tối nên mọi người cùng hóng nha moahhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts#kookmin