Chap 84
Mèo nhỏ lại giận dỗi rồi. Jungkook mắt nhìn thân ảnh yêu thương nằm trọn trong chăn vừa sướng lại vừa khổ méo mó cười.
Bước tới gần chạm tay nhẹ lên vai cậu thấy không phản ứng lại tiếp tục tiến gần hơn quàng tay qua eo Jimim nằm bên cạnh.
Hít đầy phổi mùi hương nhàn nhạt của Jimin. Hắn từ bao giờ đã mê luyến mùi hương này đến phát điên dại thế này?
Môi chạm lên mái tóc ánh mắt chứa ẩn tình nhìn Jimin thật đầy yêu thương.
Ấm áp mà trầm thấp nói.
- Jimin? Anh yêu em. Thật vui khi hai ta có thể như thế này. Em đã cho anh thêm một có hội để có thể tiến gần và chạm vào trái tim em một lần nữa. Cám ơn em Jimin. Thực sự cám ơn em. Thực sự yêu em Park Jimin.
Cơ thể bên trong lòng vẫn bất động, hắn nếu là trước đây sẽ vô cùng đau khổ thương xót vì nghĩ cậu sẽ không bao giờ cho tên không biết điều như hắn có thể yêu thương cậu thêm một lần nào nữa. Nhưng, đó là trước kia. Bây giờ lại khác rồi...cậu đã cho hắn một tia hy vọng mới vậy nên việc Jimin im lặng lại không khiến hắn bận tâm như xưa nữa.
- Jimin hôm nay em có muốn đi chơi không?
Bất thình lình đang tay qua eo Jimin thì Jungkook bật dậy mặt vui vẻ vô cùng nhìn cậu.
Đang hưởng thụ cái ấm áp trong trong lạnh lùng tự nhiên bị mất nên có chút hụt hẫng. Hơi nhíu mày bất mãn Jimin nặng nề quay đầu lại thấy hắn hỏi vậy có chút khó hiểu nơi đáy mắt.
-" Đi chơi? Tự nhiên lại muốn đi chơi?"
- Phải. Anh chưa bao giờ dẫn em đi đến những nơi đông vui hết. Đa số đều là những nơi chỉ có hai ta. Hay mình dạo nơi nào đó đông đông một chút ha...như....
-" Như?"
- Công viên giải trí nha. Em từng qua chưa?
Công viên giải trí? Là nơi có rất nhiều trò chơi khiến mọi người vừa có thể cười lại vừa có thể khóc sao? Nơi đó từng là nơi Jimin rất muốn đi. Vì sinh ra đã trong hoàn cảnh thê thảm nên hằng năm vào những mùa lễ mà mọi người được nghỉ thì cậu chỉ thể đứng xa xem họ dẫn gia đình của mình vui vui vẻ vẻ đi chơi công viên giải trí. Vừa chơi vừa tán gẫu nhìn thật sự rất thích. Cậu cũng chưa từng nghĩ rằng mình một ngày sẽ giống như một trong số bọn họ.
Thấy mắt cậu sáng lên Jungkook liền biết con mèo quả thực quá dễ đoán.
Đưa tay xoa mái tóc bồng cười mỉm với cậu hắn nói.
- Vậy đi nha? Đằng nào anh cũng đây là lần đầu tiên. Muốn cùng em tạo thật nhiều kỉ niệm đẹp.
Cười lớn khi thấy Jungkook nói vậy. Mắt híp thành hai đường chỉ. Jimin vui vẻ cao hứng gật đầu một cái mạnh.
Cùng hắn đi chơi những nơi vui vẻ cũng từng là một giấc mơ cậu đã từng mơ. Cứ ngỡ vĩnh viễn không chạm tới ai ngờ nay lại thành hiện thực.
Thay quần áo giúp Jimim. Hắn và cậu vận trên mình chiếc áo đôi màu xám tro cùng đội một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, cùng đi giày thể thao trắng. Đồ đôi từ trên xuống dưới nhìn thực là giống những cặp đôi yêu nhau bình thường. Hắn ngày thường cao cao thượng thượng khiến người khác phải ngước lên nhìn bề ngoài luôn toát vẻ thượng lưu quyền quý khí tức bức người ta phải ca ngợi vậy trong khắc này hắn lại hoàn toàn có thể dẹp đi hào quang cùng một con người không hào quang như cậu nắm tay đi đến nơi vui nhộn kia. Thoáng chốc Jimin cười thực sự rất là hạnh phúc.
Trên xe hắn và cậu tán gẫu không phải là ít, cười cũng khá nhiều. Một người nói bằng âm một người dùng cử chỉ giao tiếp. Thoạt nhìn có vẻ khá là phiền và hơi bất tiện nhưng chỉ có hắn và cậu lại không hề thấy có gì bất tiện.
Hắn nói sau này sẽ biến cậu thành người con trai mà vạn người nam nữ nhìn vào đều trong mắt vừa ganh tỵ vừa kính nể lại phải đưa lời tán thưởng rằng cậu hạnh phúc.
Hắn còn hứa sẽ là một người chồng tốt.
Nhìn Jungkook tay vừa cầm tay lái mắt cong hình trăng khuyết cao hứng bàn luận về tương lai của hai người quả thực khiến người khác cũng vui theo. Xem hắn thao thao kìa. Hắn nói sẽ xây dựng một gia đình tuyệt vời chỉ có tiếng cười. Thấy Jungkook cao hứng với tương lại vậy làm cho Jimin cũng có chút kì vọng vào lời nói của hắn.
- Jimin, một gia đình thì cần có con. Em có muốn nhận một bé không?
Hả?
- A....đến rồi. Chúng ta mau xuống thôi. Hôm nay Jungkook sẽ đưa vợ của mình thật vui nha.
Jungkook đội mũ lưỡi trai bóng mũ che đi đôi mắt của hắn, trên môi cười mỉm trang trọng đi ra trước mở cửa giúp cậu.
Nắm tay nhau đi vào công viên. Mới từ xa đã thấy nhộn nhịp vui tươi. Âm nhạc vui tai văng vẳng phía xa, tiếng trẻ em vui đùa với cha mẹ chúng, những cặp tình nhân diện đồ đôi đeo trên đầu những chiếc bườm xin xắn hình tai thỏ trên tay cũng cầm bóng bay hoặc gấu bông lớn.
Hắn cùng cậu vui chơi nào là tàu siêu tốc, nhà ma, nhà gương, bắn lon đoạt thưởng, cùng nhau ăn kem đùa vui với vài đứa nhỏ.
Jungkook mỗi lần chơi trò chơi mạo hiểm đều mang vẻ mặt xanh mét đáng sợ cực kì. Lên trên trò chơi rồi hắn vẫn tái mét ôm lấy cậu. Hò hét đòi kêu cứu. Hây....hình tượng thanh cao đẹp như tượng tôn nghiêm của Jungkook vào ngày hôm nay đã bị chó tha đi mất rồi. Thật đánh thương a...
Bắn lon đoạt thưởng.
- Jimin, lại đây coi. Gấu bông có xinh không?
Thuyền cướp biển.
- Jimin, em xem trò này có vẻ vui nhưng....cực thực đánh sợ a...
Nhà ma.
- Jimin, em đừng lo. Trên đời không có ma quỷ. Vào đây nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt.
- Gyaaaaa... cái đó ghê quá Jimin! Bảo vệ! Bảo vệ! Bảo vệ anh đi Jimin.
- Aaaaa.... Jimin con đó nó túm chân anh rồi. Mau cứu. Anh còn muốn em đầu bạc răng long chưa muốn chôn xác tại đây!!!! Huhu.
Nhà Gương.
- Jimin haha trông em lùn quá. Nhìn cái này đi. Nó làm anh béo như sumo vậy quả thực quá mực cười haha...
Tiệm đồ.
- Jimim, em đeo cái này chắc sẽ cute lắm đây. Hây-yaaaa đáng yêu vầy ai có thể chịu được đây. Ra đường chắc chắn sẽ bị cướp mất! Không được không được! Mau đổi cái gì bớt đáng yêu chút đi. Như thế mới có thể bảo vệ em.
Hôm nay chủ tịch Jeon của chúng ta thật sự là rất lắm lời và có chút....khiến người đi cùng anh phải chịu nhiều khổ cực nha...
Chơi chán chê cuối cùng nhìn lên trời đã có chút tối.
Muộn vậy rồi sao? Phải mau đi ăn thôi. Quá bữa sẽ mất ngon không muốn ăn nữa.
Cả hai rẽ qua một nhà hàng sang trọng. Cùng nhau ngồi vào bàn ăn gọi món và ngồi chờ. Jungkook đứng dậy rót cho Jimin một ít vang trắng vào trong chiếc ly cao tinh xảo. Xung quanh lại đặc biệt không có ai càng tiện cho hắn dễ thổ lộ những cử chỉ đầy yêu thương với người hắn yêu.
Đặt khăn ăn lên đùi Jimin cúi xuống nhân lúc cậu không chú ý nhanh nhẹn hôn chóc nhẹ lên môi cậu một cái.
Giật mình nhìn hắn nở nụ cười Jimin chẳng thể giơ tay đánh hắn như thường ngày mà chỉ có thể hơi lườm hắn liền phải quay đi nơi khác.
- Jimin, hôm nay thực sự rất vui đúng không? - Jungkook quay lại chỗ ngồi đặt cằm lên mười ngón tay đan xen với nhau nghiêng đầu nhìn cậu hỏi.
Gật một cái mạnh. Ngũ quan trên mặt đều ẩn ý cười.
- Hôm nay thực sự rất cám ơn em. Đã từ lâu rồi anh chưa có khoảng thời gian vui như vậy.
- Đồ ăn của quý khách đã lên rồi. Chúc quý khách ngon miệng. - Nhân viên phục vụ đưa thức ăn sắp xếp lên bàn sau đó liền lập tức ly khai để cho họ khoảng không gian riêng tư.
- Mình dùng bữa thôi ha.
Vươn người giúp Jimin cắt miếng thịt bò thành nhiều miếng Jungkook mới cắt đồ cho bản thân cẩn thận đưa vào miệng chậm rãi nhai.
Có phải hơi khác không? Hình ảnh của Jungkook bây giờ khiến Jimin cảm thấy có chút gì đó rất khác. Hắn như thể vẫn mang trên mình gồng gánh gì đó. Đó là gì? Hắn hôm nay cái gì cũng rất bình thường cho đến khi hắn nói hai từ Cám Ơn. Nghe hai từ này tâm gan Jimin liền cảm thấy một hũ chua chát khó chịu tuột cùng. Jungkook hắn rốt cuộc sao vậy? Rõ ràng vừa rồi còn rất vui mà bây giờ đáy mắt lại đọng ý sầu.
Đặt dao dĩa xuống đĩa. Jimin đứng dậy tiến phía bên cạnh hắn dùng tay mình chạm nhẹ vào tay hắn muốn Jungkook ngưng hành động dùng bữa.
- Hửm? Sao vậy? Em không khỏe ở đâu à....? - Jungkook ngước mắt lên nhìn cậu liền bị gương mặt nghiêm trọng của Jimin làm cho cứng lưỡi nói khó khăn.
- " Anh rốt cuộc là làm sao?" - Jimin đưa tay trước mặt giao tiếp bằng cử chỉ.
- Anh làm sao? Vẫn ổn mà...
- "Tôi không tin. Có gì khiến anh còn có thể bận lòng? Nói ra đi. Biết đâu tôi lại có thể giúp."
- ......
- "Sao vậy?"
Thấy Jungkook không nói tiếng nào Jimin cúi xuống chạm nhẹ tay lên gì má hắn một chút lại nhìn hắn một hồi sau đó mới tiếp tục giao tiếp.
-" Tôi nhìn thấy phiền muội trong mắt anh"
Đọc được Jungkook có hơi sững người. Chỉ một chút thôi hắn đã để lộ cả một mảnh buồn vây quanh khuôn mặt điển trai. Đôi mắt đen tuyền cất dưới lớp mi dài một nửa nhìn về nơi khác. Có chút khó nói hành động có chút cứng nhắc Jungkook đặt tay lên phía sau gáy xoa xoa vài cái.
-" Sao vậy?"
Day day vai Jungkook vài cái. Cậu tiến về phía mình lấy ghế trở về gần hắn an tọa ngồi cạnh.
- Ừm....có chút khó nói.
Ấp a ấp úng. Thật chẳng giống hắn một chút nào.
Jimin một lần nữa lay vai Jungkook vào cái nhìn chăm chăm vào đôi mắt kia, đầu mày cậu cũng vì thế khẽ nhíu.
Quay hẳn đi nơi khác hắn mới bắt đầu mở lời.
- Thì...anh sợ.
Sợ?
- Sợ em sẽ lại biến mất. Sợ đây khoảng khắc này chỉ là tạm thời. Sợ một ngày tỉnh dậy em sẽ biến mất khỏi anh và bên cạnh một ai đó không phải là anh. Sợ em sẽ không yêu anh. Sợ mất em.....
Nghe lời thổ lộ này của Jungkook khiến Jimin bất ngờ. Cậu mắt hơi mở lớn liền sau đó nhìn không được che miệng lên cười.
- Em cười gì?
-" Thật là ngốc. Sao lại phải sợ điều sẽ không xảy ra. Tôi chẳng phải đã hứa với anh sẽ không biến mất sao? Tôi biết giữ lời hứa không như anh vậy nên chắc chắn sẽ không thất hứa. Chẳng phải....anh muốn nhận nuối một đứa bé sau đó....chúng ta sẽ hạnh phúc sao?"
Cười không âm Jimin mãi mới có thể hồi tâm giao tiếp tiếp. Có điều vào câu từ cuối lại có chút gượng ép ngại nhùng. Nói xong liền chôn mặt trong tay hai tai đỏ bừng như cà chua chín.
Thật là bất ngờ nha! Cậu nói muốn cùng hắn hạnh phúc kìa. Thật là hạnh phúc a!
Jungkook trong tâm gào thét bắn pháo hoa muôn nơi vừa chạy nhảy vừa tung hoa hồng ca hát những câu hát về tình yêu vớ vẩn. Hắn hiện tại muốn mở tiệc lớn ăn mừng. Chạy khắp nơi ở Đại Hàn Dân Quốc và hét lớn câu "Jimin em ấy muốn có con với tôi"
Sướng đến run người, sướng đến không kiềm nổi mà phải bụp miệng ngăn tiếng cười lớn phát ra từ miệng hắn. Hắn rốt cuộc chưa bao giờ từng thấy cuộc sống lại đẹp đã đến mức có thể rơi lệ như thế này.
Chộp lấy tay Jimin, Jungkook mặt nghiêm trọng nhìn cậu gằn giọng với cậu. Trong lời nói có sự khẩn trương.
- Jimin, anh không thể chắc chắn anh sẽ giữ em mãi mãi bên mình được. Anh không thể tin rằng khả năng của mình có thể! Vậy nên, chúng ta cần một lời hứa chắc chắn hơn! Mạnh mẽ hơn!
Hơi ngớ người. Tay trong tay hắn có thể cảm nhận được lực đạo ngày càng mạnh.
Cậu nghiêng đầu hơi nhếch mày ý hỏi điều đó là gì.
Jungkook một lần nữa lần này mạnh mẽ hơn lần trước nắm chặt tay cậu vươn tới trước mặt Jimin quyết đoán hùng hỏi nói.
- Làm vợ anh đi! Chúng ta cùng nhau kết hôn!
-.......
Cái gì cơ!????
Cầu hôn?
Bất động nhìn hắn thở hồn hển trước mặt.
Khoé mắt ươn ướt.
Chuyện này, vậy mà cũng có thể xảy ra.
Nhìn Jimin im lặng ngớ người trong tâm Jungkook liền quá lo lắng mà thành hoảng sợ nắm chặt tay cậu hơn và ngữ điệu cũng lớn hơn một chút trong mắt thể hiện cái liên quyết.
- Em trả lời! Nói có thì là em đồng ý! Nói Không cũng sẽ là đồng ý! Mà im lặng anh sẽ coi như em đồng ý ngầm! Được không? Được không? Em coi sẽ tốt hơn nếu chúng ta cùng nhau đi vào lễ đường ha....sẽ rất đẹp a... đừng lo anh sẽ làm ra những hành động ngu ngốc kia a! Anh sẽ chỉnh đốn bản thân. Sẽ tôn em làm bề trên! Sẽ chân trọng em như kho báu ngàn năm mà ha....cùng anh đi đến cuối đường nha...nha....
Nhìn hắn khẩn trương vừa buồn cười lại vừa thương. Bất quá phải giữ cái giá nên Jimin nuốt cười vào trong bụng lạnh lùng hất tay Jungkook rồi trao hắn cái ánh mắt chán ghét.
Nhìn thấy hành động này của Jimin thì hắn cũng như rơi xuống mười mấy tầng địa ngục. Trực tiếp bị diêm vương đung liềm chém cho lìa đầu khỏi cổ mà chết không kịp nháy mắt.
Chóc.
Jimin tay ôm hai bên má Jungkook hôn chóc lên môi hắn một cái nhẹ.
Hắn đương nhiên là giật thót mình nhìn cậu nước mắt đã cận kề bờ mi.
- Hắc....ác quá đi. - Jungkook xịt xịt mũi ôm chầm lấy cậu oán trách.
Jimin cậu dọa hắn đến đứng tim. Còn tưởng chút nữa sẽ không còn thần trí mà một mạch đâm đầu vào xe tải chết luôn đi cho rồi. Jimin của hắn thật là tàn nhẫn a...làm hắn cận kề cái chết rồi mới vươn tay cứu rỗi hắn khiến hắn xứ ngỡ đến đây là một dấu chấm kết thúc đời hắn rồi.
Hắc....quá đáng lắm nha!
Ôm chặt Jimin trong vòng tay. Jungkook sung sướng đến không diễn tả được cảm xúc hiện tại ra sao.
Đáp lại cái ôm chặt của Jungkook. Jimin chạm nhẹ bờ vai vỗ về ôn tồn.
Luyến tiếc hơi ấm từ cơ thể bé nhỏ đầy yêu thương. Jungkook một tay vươn lấy bông hồng trên bàn đưa trước mặt Jimin một tiếng tặng em.
Cầm bông hồng trong tay đưa dương quang xuống cánh hoa liền thấy có gì đó lấp lánh. Một ngón ngoắc giữa bông hoa kéo ra.
Một chiếc nhẫn bằng vàng trắng. Đính năm viên kim cương nhỏ và khoảng cách giữa các viên đều lần lượt là tên của cậu JIMIN.
Lấy chiếc nhẫn trên tay của Jimin xuống. Một chân quỳ trên nền gạch một chân vuông góc chín mươi độ bàn chân chống xuống gạch, một tay nắm lấy tay trái Jimin nhẹ nhàng nên lên ngang cằm một tay cầm nhẫn đem bỏ vào ngón áp út của cậu. Thật vừa vặn a....
Hôn lên mu bàn tay của Jimin một cái nhẹ. Jungkook ngưởng mặt lên nhìn cậu cười vô cùng ấm áp.
Cái này....là hạnh phúc sao? Jimin một tay che miệng nén tiếng nấc trong cổ họng lại tiến tới ôm chầm lấy hắn.
Bây giờ cậu thực sự rất muốn nói ba chữ Em Yêu Anh với hắn.
- Chiếc nhẫn này rất đẹp và khi nó đeo trên ngón áp út tay trái của em lại càng tuyệt hơn. Cô dâu của anh đẹp lắm. Anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com