Chap 88
Trợn mắt với nòng súng, khoảng thời gian viên đạn sắp bay ra khỏi súng cũng ngày một gần hơn.
"Jimin, chả lẽ anh phải hẹn gặp em kiếp sau mới có thể đền đáp cho em sao? Anh không muốn! Phía trước con đường trải rộng kia vẫn đang chờ chúng ta. Một ngôi nhà với những đứa trẻ xinh xắn sẽ chạy đến bên em và anh chu chu miệng nhỏ gọi hai tiếng baba. Anh không muốn chúng ra phải kết thúc ở đây! Không muốn! Không muốn!"
Ôm chặt Jimin mắt vẫn nhìn đăm đăm vào nòng súng.
- Vĩnh biệt.
Từ vừa dứt tiếng súng cũng vang lên.
Đoàng.
Ồ....ra đây là cái mà người ta gọi là chết à? Có một chút đau....cũng hơi khó thở đấy, đất cũng lạnh lắm, không biết Jimin sao rồi. Dù sao cũng sắp lìa đời vậy thì còn chút hơi thở cuối cùng cũng phải nhìn em ấy.
Vừa lơ mơ nghĩ Jungkook liền theo dòng suy nghĩ vô thức hướng đồng tử đến nơi nam nhân bên cạnh cậu.
- M...máu....
Máu...máu...máu đỏ tươi thẫm chảy lênh láng, thẫm đẫm cả áo của Jimin.
Sao lại bất động thế? Mau quay mặt lại đây.
Từ từ đã....dường như chỗ đau đang dần mất.
Hơi thở của Jungkook cũng cải thiện hơn. Hình ảnh trước mắt không còn mơ màng như vừa rồi. Hắn vẫn cảm nhận được mọi thứ, xúc giác vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh. Điều này không thể nào.
Hoảng hốt nhìn sang bên cạnh. Thi thể MuynHan cũng nằm bất động trên sàn với khẩu súng trên tay.
Cảnh sát chạy tới đã hắn dậy. Chạm nhẹ vào mắt hắn liền nở nụ cười vô cùng nhẹ nhõm. Tại sao lại cười? Nhìn bên kia kìa....tại sao những người chạm vào Jimin lại bày ra bộ mắt đó? Tại sao lại hoảng loạn gọi thêm người tới giúp! Tại sao?
- J...Jimin!!!!
Gạt bỏ mọi cánh tay trên người mình. Jungkook như muốn phát điên bò tới ôm lấy cậu. Nhìn vào vết thương nơi ngực trái máu đang chảy rất nhiều. Bàn tay mang màu máu tươi chạm lên làm da trắng xanh của Jimin rơi lệ.
- Không! Jimin! Jimin! Jimin à! Đừng làm anh hoảng sợ! Park Jimin!!!! Mau tỉnh dậy!!! Anh yêu cầu em! Ra lệnh em mau mở mắt!!! Ai cho em nằm im nhé vậy! Ai cho! Mau dậy cho anh. Jimim vẫn cầu xin em.
- Anh Jeon, anh Jeon. Mong anh mau tránh xa để chúng tôi đem cậu Park đi cấp cứu. Cậu ấy thực sự rất khẩn cấp.
- Ai cho mấy người đụng vào em ấy! Mau cút ra! Không ai được đụng vào em ấy!
- Ngài Jeon, mong ngày hãy mau tránh đường. Nếu không cậu Park sẽ thực sự không chịu được mất.
- Ngài Jeon!
Hư ảnh trước mắt mờ nhoè đi. Để lại cho Jungkook một khung cảnh hỗn loạn mờ ảo. Bàn tay với lấy Jimin trong cái trống vắng lạnh kéo của không khí ban đêm mùa đông.
- Mau! Mau đem cả hai người bọn họ lên xe!
- Huyết áp đang giảm dần thưa bác sĩ!
- Mau truyền nước! Cầm máu!
- Còn không nhanh lên!
Âm thanh hư ảo vang vảng bên tai của hắn hư hư thực thực.
Mắt một màu đỏ mờ nhạt che đi hình ảnh của một thiếu niên tóc vàng đang nằm bất động trên giường bệnh. Xung quanh những con người vận áo trắng khẩu trang xanh tối tấp hối hả cắm dây vào người cậu ấy. Vừa nhìn nước mắt mang màu đỏ của máu chảy dài từ khoé mắt Jungkook chạm xuống nền gối trắng thẫm một vùng nhỏ.
- Ji...Jimin....n....
Anh xin lỗi.
Hình ảnh một mờ ảo và xa tầm với.
Mở mắt với khung cảnh một đồng cỏ xanh mướt với làm gió nhè nhàng đung đưa tóc mái ngắn của Jungkook. Hương hoa nhài thoáng qua trong không khí. Hắn đang ngồi cạnh một chiếc bàn gỗ nhỏ trắng muốt điêu khắc tỉ mỉ. Tay cầm cuốn sách bìa nâu nhàn nhạt trên mắt có một cặp kính gọng vàng trắng.
Ngẩng mặt lên trời cao gió nhẹ đung đưa vài sợi tóc thoáng thoáng qua đôi mắt đen tuyền đầy tâm tư.
- Jungkook...sao suốt ngày đọc sách vậy? Anh thật là vô tâm a...
Giật mình đưa con ngươi xuống. Trước mắt liền bất ngờ quên mất việc thở.
Jimin...?
Cậu vẫn vậy, làm da trắng với đôi môi đỏ mọng, đôi mắt một mí đang vì hắn mà híp lại thành hai đường chỉ mảnh.
Trên tay cậu cầm lên ấm sứ trắng ngà tinh tế một tay giữ nắp một tay cầm quai nhẹ nhàng đổ nước trà vàng nâu ra chén sứ. Vừa rót trà cho hắn miệng càu nhàu đầy ý yêu thương.
Cậu trách hắn suốt ngày chỉ công việc, ngày nghỉ cũng không cùng gia đình sắp thời gian ra công viên thưởng ngoạn một chút khí trời.
Nhìn Jimin như vậy thật khiến tâm Jungkook không thể không rung động.
Cậu đang trước mắt hắn, một nam nhân với khuôn mặt bầu bĩnh và hồng hào...chứ không phải một cơ thể yếu ớt với làm da xanh xao bờ môi tái nhợt cơ thể đẫm máu vừa rồi. Đây mới là Jimin thực sự.
- A....há miệng ra. Bánh kem này đích thân em xuống bếp làm cho anh và các con đấy. Bận đến đâu cũng phải thử một miếng đi chứ.
Jimin trước gió mát đem chiếc nĩa có mang một miếng bánh kem nhỏ chưng trước mặt hắn.
Cười nhẹ đem miệng há nhỏ ngậm lấy dĩa bạc. Vị bánh kem ngọt thanh thấm đầu lưỡi, bánh mềm và thơm. Vị trà nhàn nhạt ngòn ngọt hoà với nhau.
- Ngon không? - Jimin hai tay nắm chặc dĩa bạc hai mắt mong chờ nhìn hắn hỏi.
Khuôn mặt hào hứng này là sao chứ? Thật cưng muốn chết. Biểu cảm này của cậu lại khiến hắn có hứng trêu ghẹo một chút.
Đưa tay khẽ ho vài tiếng âm thầm lắc đầu tỏ vẻ nghiêm túc.
Ngay tức khắc khuôn mặt bánh bao của Jimin liền chùng xuống, môi dưới hơi nhô ra phụng phịu đâm nhẹ vào miếng bánh nhỏ được cắt sẵn. Miệng làu bàu nói hắn vô tâm.
Che tay bật tiếng cười khẽ trên khoé môi cố gắng lắm vẫn cong lên nhẹ. Vươn qua hai tay áp má cậu áp môi hắn lên môi cậu, luồn lưỡi còn mang hương kem ngọt cuốn lấy lưỡi ướt của Jimin một hồi. Lúc buông cậu ra trên gò má hắn lộ một phiến hồng nhạt.
- Cực kì ngon luôn.
Jimin ngớ người chưa biết phản ứng ra sao hai tai nghe xong lập tức ửng đỏ như và chua lan ra khắp mặt đỏ lựng hết lên.
Ngại ngừng lúng túng đánh những cái vụng về vào lồng ngực Jungkook. Vừa đánh vừa oán trách.
Ôm cậu trong lòng miệng cười ha hả. Thật sự rất vui.
- Jimin, anh yêu em. - Jungkook cúi nhìn nam nhân trong lòng đã ngoan ngoãn, hôn lên mái tóc nam nhân nói.
Jimin ngước mắt khoé môi cong nhẹ đáp.
- Em cũng yêu anh Jungkook.
Môi hồng chạm nhau lại ngọt ngào như mật ong. Đem cái cảm giác hạnh phúc chôn sâu trong tim và tâm trí của cả hai.
- Eo....baba và mama đang cắn nhau kìa!
Đang yêu thương thì bị phá bởi một gióng trẻ con. Jimin giật mình mở mắt tách môi khỏi Jungkook. Khuôn mặt lại ửng đỏ loay hoay đi tới bế đứa trẻ cười e ngại.
- Không phải baba cắn mama đâu.
- Mama còn nói không phải! Rõ ràng baba cắn mama đến môi đỏ ửng lên này. - đứa nhoe đem ngón tay ngắn của nó chạm nhẹ lên môi mọng Jimin cái gắt - Baba không tốt với mama con sẽ đánh baba và cướp mama đấy.
Jungkook mở tròn mắt nhìn đứa trẻ với hai bên má mũm mĩm đang bặm bịu nhìn hắn oán trách. Trong lòng vừa thấy lạ nhưng không hiểu từ đâu một cảm giác hạnh phúc lạ thường mặc dù chả có gì chắc chắn nhỏ con đó là những gì hắn đang nghĩ.
- Đây....Đây là.... - Jungkook lắp bắp ậm ừ hướng ngón trỏ lên phía trước mặt nhỏ con, mắt đảo ra phía Jimim khoé môi e ngại cong lên.
Bé con nghe thấy đang oán trách baba đột nhiên mặt cứng đờ sau đó nước mắt trang đầy mi dưới tuôn ra ngoài gào khóc mắng hắn.
- Baba không tốt!!! Baba ác nhất!!! Baba không thương con!!! Mama ơi con ghét baba lắm huhu....!!!
Ôm đứa trẻ trong tay Jimin lưng tính không biết làm sao cười gượng ép nói với hắn.
- Jungkook à, Moon là con trai mình mà haha....sao lại không biết chứ.
Con trai?
Ngay một lúc ngây người mắt Jungkook sáng như chiếc đèn giữa ban đêm. Cả khuôn mặt bừng sáng ôm lấy đứa nhỏ đang khóc rối rít dỗ nín. Vừa dỗ vừa chu môi mỏng nói yêu đứa bé.
Hắn ôm lấy đứa nhỏ đem đứa nhỏ bay trên không, ánh dương chiếu tản khắp người bé nhỏ tạo một vầng quang sáng. Bé nhỏ của hắn và cậu như một thiên thần vậy.
Đang vui đùa phía gấu quần liền có chút nặng nặng. Hắn lạ lùng cúi xuống thấy một bé nhỏ gái chậm chững đứng đang túm gấu quần hắn miệng bô bô hai từ PaPa.
Mắt lại như ngọn lửa vốn mạnh mẽ lại được tiếp thêm củi sáng lấp lánh. Một đem tay nâng bé còn lại áp vào má mình vui sướng cười.
Cảnh hai chàng trai một cao một thấp vui đùa với hai đứa nhóc xinh xắn. Thật là hạnh phúc quá đi. Một khung cảnh thực không muốn biến mất.
Khung cảnh hạnh phúc này đang diễn ra rất thực đột nhiên lại bị tâm biến thành khói mờ cuốn khỏi đôi tay hắn. Gương mặt bầu bĩnh của hai đứa trẻ, nụ cười thuần khiết của Jimin, cảnh cỏ xanh và mùi hương nhài thoảng qua cũng dần biến mất, chiếc bánh kem cắt sở bị cháy đen và cả không gian đen tối nhấn chìm lấy Jungkook.
Hoảng loạn, sợ hãi bao trùm lấy Jungkook. Hắn quờ quoạng khắp nơi với mong ước bắt lại những khoảng khắc vừa rồi.
Tên hắn từ không gian đen tối này vang vọng khắp nơi lại càng ngày càng lớn, vô cùng đau thương và hấp tấp. Jungkook lệ kề mi đem tay bịt chặt lỗ tai gào thét trong tuyệt vọng. Gào tên cậu.
- Jungkook! Con tỉnh lại đi làm ơn....
Mí trên nặng như đeo tạ dần hé mở. Trước là cả một khoảng trắng đến lạnh người. Xung quanh những khuôn mặt quen thuộc lấm lem nước vây quanh lấy hắn. Họ với đôi mắt đẫm lệ đầy đau thương nhìn hắn. Thật thảm thương.
Ba của hắn tay ôm lấy vai người vợ yếu của mình nhìn hắn bằng cặp mắt đầy đau thương.
Hắn từ lúc mở mắt đã nhìn lên trần suốt có nói cũng chỉ mấp máy tên của cậu. Ngoài ra hắn một từ khác cũng không nói, đôi mắt đen tuyền không có sự sống chăm chăm lên mặt trần nhà trắng xoá như tuyết đông.
- Jimin.
Chỉ khi tên cậu vang lên hắn mới quay đầu nhìn người nói.
MinKi tay che miệng lại gần nén đau thương nơi cõi lòng quỳ xuống bên hắn khó khăn nói.
- Cậu ấy đang trên giường bệnh. Tình hình không khả quan lắm. Nhưng vẫn giữ được tính mạng.
Đồng tử của hắn sau khi nghe 'mẹ kế 'cùng giới của mình nói liền co rút.
Hai chân băng trắng bất lực không thể cử động. Nhưng hắn lại là người ngoan cố nằm im một chỗ bó tay ở đây trong khi người hắn gọi là vợ đang ở trong trạng thái không khả quan? Có bị điên không nếu hắn sẽ hành động như vậy?
Què hai chân chưa không què hai tay.
Jungkook đầu tâm trí bấn loạn vứt hết dây truyền trên tay, bất chấp cái đau thấu xương tủy từ chân hắn truyền lại vươn người ra ngoài giường ngã lăn qua đất, không quan tâm đến cái quản lại của y tá, bác sĩ và gia đình mà hắn vẫn cứ ra sức dùng ngón tay trần cào trên mặt sàn bệnh bò từng chút từng chút đến nơi cậu đang an dưỡng. Vừa bò trên đất Jungkook hắn vừa khóc, trong họng ỉ ôi tên cậu. Hắn nói yêu cậu biết bao nhiêu lần, trong tâm trí biết nói xin lỗi bao nhiêu lần, nói nếu có thể gặp cậu hy vọng có thể thấy cậu cơ thể khoẻ mạnh ngồi trên giường chờ hắn tới. Nếu có thể lấy mạng hắn để đổi lại cậu cũng không tổn hại gì.
Đáng lẽ hắn phải là kẻ đang nằm trong căn phòng hồi sức đặc biệt kia, đáng lẽ hắn mới chính là người đang bất tỉnh chưa biết bao giờ mới có thể tỉnh lại, đáng lẽ phải là như thế! Phải như thế mới đúng!
- Jimin!!!! - nằm trên đất, ngón tay vì cào vào sàn móng tay ghim vào da thịt đến tứa máu. Jungkook gương mặt đẫm nước gào thét trên cậu vang vọng khắp hành lang.
Bác sĩ, y tá đã cố gắng khuyên cần hắn hãy bình tĩnh nhưng mà ai có thể như vậy được?! Ba hắn và baba hắn cũng chỉ có thể đứng lề cửa viện nén tiếng không không để lộ nơi môi kia. Nước mắt đẫm tay MinKi rồi.
Chịu không nổi anh chạy tới hai tay run rẩy đỡ hắn dậy, giọng nói nghẹn ngào.
- Nào đứng dậy con, ta sẽ đưa con đến nơi cậu ấy....mau đứng dậy ngồi lên xe....hức hức...con như vậy ta rất đau...
Vừa nức nở vừa đỡ Jungkook ngồi trên xe lăn. MinKi trên đường đi rơi biết bao nhiêu nước mắt. Cứ nhìn người con trai mà anh yêu thương như con đẻ mình lại đang trong trạng thái nửa điên nửa tỉnh mơ hồ bán víu lấy hư ảnh của người con trai mang tên Jimin kia mà mò mẫm mập mờ tiến về phía trước. Lòng ai mà không xót cho được.
Đưa hắn tới nơi. Bàn tay với máu khô màu sẫm đặt trên cửa kính thều thào gọi tên cậu.
- Jimin, anh xin lỗi....là anh sai. Là anh vô tâm để em một mình đi trên cơm đường lạnh lẽo ấy...là anh ngu xuẩn không theo em. Jimin...anh xin lỗi...ha...mau mở mắt nhìn anh này....kẻ em luôn miệng nói ngốc đang ở đây nè em...tỉnh lại đi chính ta sẽ cùng nhau tổ chức một đám cưới xinh đẹp lộng lẫy nhất thế gian ai nhìn cũng ngưỡng mộ....em sẽ là chàng dâu đẹp nhất của anh...em sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian....anh đã mơ thấy chúng ta có con...nó xinh lắm, đẹp lắm, rất giống em. Vậy nên cầu xin em mau tỉnh dậy ha....chúng ta đã hứa còn gì!
Vừa nói nước mắc nước mũi tèm lem khắp khuôn mặt của chàng trai trước giờ vẫn điềm đạm bình tĩnh. Ôm tấm kính lạnh cắt ngang giữa hai người.
Hắn cứ thế mà khóc đến liệt sức, môi tái nhợt với cặp mắt lờ đờ vẫn tuôn nước mắt.
Nếu như cuộc đời này không có em vậy anh sống rốt cuộc là để làm gì?
==================
Hè lố mọi người. Miss me :> như thông thường. Làm ơn đừng bắt lỗi chính tả nha ;) yêu yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com