có bao giờ ông trời khóc.
_____
" thiếu em, cuộc sống dường như mất đi cái vẻ tươi đẹp long lanh mà nó đã khoác lên cho đôi mắt hắn nhiệm màu, chỉ thấy những tông màu đen trắng cũ như thước phim về chiến tranh những thế kỉ mười chín, tiếng pháo nổ rào rào và hằng hà sa số những con người thân nhuốm máu tanh bụi trần mà gục đổ. hắn cảm tưởng, có lẽ hắn cũng như thế, nhưng là chết dưới tay tình trường, và có vẻ kém oanh liệt hơn một tí. "
_____
dưới mái nhà xanh còn vấn vương chút bụi mờ qua năm tháng, em đến ghé thăm hắn vẫn đang ngơ ngẩn đến những tháng ngày dài tươi trẻ, nôn nao đôi ba câu hỏi han như cái lẽ thường tình. mà thiếu đi ba phần tình ý. ừ thì tình đâu nữa mà tình, lắc lắc đầu, hắn hồi tưởng đến những chuyện tưởng chừng như xa lắc xa lơ, huyền bí và mông lung như câu chuyện cổ tích bà hay kể, mà thật ra cũng chẳng gợi nên trong lòng hắn chút ít hoài niệm. hắn chỉ nhớ đến những chiều mưa rả rích, cũng dưới mái hiên xanh biếc như lòng biển cả này, đôi mắt, đôi môi, đôi gò má em từng ươm lên vài sợi hương thoang thoảng mà da diết, như ướt đẫm cả tấm chân tình khắc khoải mà hắn giấu giếm thật kĩ càng, mùi của hắn, mùi của nắng và gió.
em ngơ ngác liếc nhìn cảnh vật quanh nhà rồi mỉm cười, mà sao tầm mắt em mơ mơ màng màng đến lạ. ô kìa cái tấm rèm màu kem cũ kĩ lấm tấm bụi, mà nắng dường như muốn xuyên qua, dát vàng lên mái tóc em mềm mượt vẫn ở đó. mặc dù nó chẳng còn cái màu kem mà hắn đã nhăn mặt chê xấu quá để rồi em lại cau có, chu cái đôi môi hồng hồng rằng chính anh chọn đấy nhé, đừng có đổ thừa. nhưng cả hai ngầm thừa nhận, nó đã từng rất mới, rất vừa vặn, như mối tình của hắn, và em.
em khẽ nhấp môi ngụm trà, đôi hàng lông mày nhíu lại vì cái đắng mà cho dù em đã chiêm qua hàng trăm hàng ngàn lần thì nó vẫn mang lại cho em cảm giác ghét cay ghét đắng như thuở ban đầu, vẹn nguyên. nhớ khi xưa, cái hồi mà em và hắn còn sống dưới một mái hiên nhà, em từng hay nằm trong lòng hắn, tay vươn lên nghịch vài sợi tóc mái hắn loà xoà trước mắt, khẽ thì thầm vào tai hắn hỏi rằng tại sao anh lại yêu đến chết cái vị đăng đắng đó. hắn chỉ cười thật hiền, nơi cuối mắt có vài cái nếp nhăn nho nhỏ. thế là cho qua mọi chuyện, em vì ngây ngẩn trước cái nụ cười rực rỡ đó mà dặn lòng quên đi tất cả mọi thứ trên đời, à không, em còn chẳng hề để tâm đến cái gọi là ' tất cả mọi thứ trên đời '. em chỉ biết nâng niu và đem lòng si mê cái trước mắt đây này, nụ cười đó đẹp đến thế, đẹp đến nỗi em ảo tưởng chỉ cần được đắm mình vào nó là có thể cam tâm mà chết đi, không một hối tiếc. mà đời nào có ai chết đi dễ dàng và sung sướng vậy đâu em ơi, em vẫn sống, và vẫn phải chứng kiến đôi môi từng câu lên ánh cười hạnh phúc thế chỗ cho những lời bạc bẽo vô tình, mà em từng khóc hết nước mắt.
thấy hắn nhìn em chăm chú, lòng em khẽ ngại ngùng, như một cô nàng đỏ mặt trước anh chàng hàng xóm mà mình phải lòng từ lâu lắc, chẳng màng đến tháng ngày. dường như những cái bẽ bàng qua đôi gò má hồng là đã chết đi theo những kỉ niệm xưa cũ, mà giờ đây lại hiển hiện một cách chân thật trên khuôn mặt đã vương nét mệt nhọc của em. húng hắng lấy lại giọng, em trịnh trọng như một đứa trẻ chuẩn bị thông báo về việc nó đã thất vọng với người lớn như thế nào, và chuẩn bị cuốn gói ra đi, rồi dăm ba hôm lại lật đật tìm về chốn nhà cũ.
' quốc à, em.. có lẽ sẽ nghe lời ba, về quê lấy vợ. '
gắng lắm mới bật ra hết một câu nói, mà tưởng chừng dài hơn cả một thế kỉ, lòng em sầu muộn, len lén đưa đôi mắt ngước về phía hắn. nắng sớm nhẹ nhàng và hồn nhiên đậu lên sống mũi cao thẳng, ánh lên vài phần nghiêm nghị nơi hắn, mà hình bóng hắn như đang trôi dạt về chốn nào xa lắm, xa ngoài tầm với của em.
-
cả khoảng trời nhỏ bé trong tâm hắn bỗng chợt dựng đứng lại trong thoáng chốc, rồi tất cả mọi thứ vì quá đỗi bất ngờ mà ngả nghiêng, ra sức đâm sầm vào nhau, thế là vỡ tan tành. hắn thậm chí còn khẽ nghiêng tai nghe ngóng, và hắn nghe được tiếng lòng của hắn vỡ rồi, mượn sức gió mà bay phấp phới trong nắng, từng hạt li ti nhỏ xíu như hạt bụi tồn đọng trong không khí. hắn hít sâu vào lồng ngực cái mùi ẩm ướt sực nức lâu ngày, cả cái vị mằn mặn của nước từ đôi hốc mắt mà hắn nhấn nhấn tay để nó trào ngược vào trong, chất đầy cả cõi lòng cô quạnh. không một ai nói cho hắn biết cảm giác tâm can như bị xé rách thành từng miếng nhỏ, rồi ai đó lại ác ý dẫm thật mạnh, đến khi tơi tả mới chịu ngừng thì ra lại đau như thế này. đau như chết đi sống lại. đau như chịu bảy kiếp lăng trì. mà nỗi đau thể xác còn chưa bằng một góc nhỏ nỗi đau nơi đáy lòng.
và hắn muốn bản thân trở nên ích kỷ, mặc sức giấu con tim vốn không hề nguyên vẹn mà lứt sứt đôi ba chỗ này thật sâu, ở một nơi mà không ai tìm thấy, kể cả em, kể cả hắn. vì một khi đã tìm ra rồi, người ta sẽ lấy nó đi, để lại hắn với cõi lòng ngơ ngác gặm nhấm nỗi đau mà biết bao người mang lại.
-
em sợ sệt nhìn hắn, như thể hắn là người giám hộ của em, như thể chỉ cần hắn cau có phản đối, là em có thể chạy từ nơi thành thị đến thôn quê, rồi lại xách va li từ thôn quê chạy ra thành thị, rồi đến ở cùng hắn, dưới mái hiên nhà xanh biếc như lòng biển cả. mà hắn nào có đáp lời em hằng mong ước, hắn chỉ ừ một cái, rồi lại nâng tách trà nhỏ đang cầm trên tay ngang môi, thoả sức húp vài dòng đăng đắng. ừ thì đắng, đời hắn lúc nào chả đắng. buồn thay cho mối tình của em, vì cố níu kéo hắn vào mà từ ngọt ngào như sô cô la cũng hoá đắng như trà.
hắn thấy được thấp thoáng đâu đó nơi đáy mắt em là nỗi thất vọng, ồ ạt kéo đến như lũ dâng, mà hắn mặc kệ. hắn cũng thất vọng thôi em ơi, vì đủ thứ trên đời, và vì chính bản thân hắn. có những đêm sấm chớp đầy trời, tiếng sau tranh tiếng trước mà loé nổ, rầm rầm, nghe như tiếng tim hắn rộn lên, hối hả giục hắn đi kiếm bóng hình em nhỏ nhen giữa lòng thành thị tấp nập mà xô bồ. hắn cuộn thật chặt chiếc chăn lông, rúc mình sâu vào nỗi nhớ, như thể đang lừa dối con tim hắn mà thét lên rằng em đang ở chính ngay đây, ngay đây thôi, chẳng xa xôi đâu mà. rồi hắn lại nhẹ nhàng hít vào hương em còn đọng lại trên chiếc gối cạnh bên, rên lên những tiếng thoả mãn sau bao lần điên dại vì nỗi nhớ em quay quắt như dày vò con tim hắn. và hắn đã mù mờ sống những tháng ngày như thế đó, những tháng ngày chẳng thấy em đâu, mà tim nào có thôi bỏ đi cái ý nghĩ là em đã rời xa nơi đây rồi, đến một chân trời mới mà chẳng còn hắn.
thiếu em, cuộc sống dường như mất đi cái vẻ tươi đẹp long lanh mà nó đã khoác lên cho đôi mắt hắn nhiệm màu, chỉ thấy những tông màu đen trắng cũ như thước phim về chiến tranh những thế kỉ mười chín, tiếng pháo nổ rào rào và hằng hà sa số những con người thân nhuốm máu tanh bụi trần mà gục đổ. hắn cảm tưởng, có lẽ hắn cũng như thế, nhưng là chết dưới tay tình trường, và có vẻ kém oanh liệt hơn một tí.
-
em gặng hỏi thêm vài câu về sức khoẻ hắn rồi đẩy cửa ra đi, mà hình như em còn cái nỗi niềm tiếc nuối đau đáu trong lòng. mấy bận em định gom hết dũng khí quay phắt lại, níu chặt cái vạt áo sờn màu của hắn mà hỏi cho rõ, rằng hắn có nhớ nhung gì em không, và hắn có muốn em trở về như ngày xưa, trở về làm trí mân của lòng hắn ? mà em nào có dám, nỗi bồng bột tuổi trẻ như chập chờn ẩn hiện, lại bị gạt phắt bởi cái hình ảnh ba em ở dưới quê làm nông vất vả, trưa nắng, cái bóng lưng ông gù gù khom xuống lúi húi buộc đống rơm rạ sau nhà mà lòng em đau nhói. ông cụ đã có tuổi, nay lại phải làm lụng vất vả chỉ vì em vô dụng. cái đồng lương ít ỏi đi dạy của em trang trải cơm ăn nước uống còn chưa đủ nữa là..
vài ba hôm em xách con xe ga cũ hắn mua cho, chạy tuốt về quê, ba thấy em thì mừng lắm, khuôn mặt đen đuốc vì cười mà nếp nhăn như hằn sâu trên mặt, cũng hằn lên trong tim em những vết cứa không bao giờ phai. em về ở với ba vài hôm, trước khi lên lại thành phố đi dạy thì có tâm sự với ba đôi lời, mà ba bảo ba già rồi, chẳng ham cái giàu sang phú quý, chỉ mong con sớm lập gia đình cho ba có cháu bồng bế. cái minh nhà bên đã đến tuổi cầm cưa, nếu cưới con bé về làm vợ thì tốt không có gì bằng. nghe con.
thấy ba ấp ủ nhưng ước mơ tưởng chừng như đơn giản vô cùng, mà lòng em nhoi nhói. có lẽ ngày thường em quá vô tâm, không quan tâm đến ba, làm ba tưởng em ở trên thành phố làm việc vất vả quá chẳng chịu để ai vào lòng, nên ngay cả mơ ba cũng mơ cái điều thiết thực nhất cho con mình. nhiều khi em muốn mở miệng, nói với ba rằng con đã có người trong lòng rồi, anh ấy rất giỏi, rất tốt, lại còn đối xử với con ôn nhu lắm, ba ạ. mà em chẳng dám, từng câu chữ như nghẹn ứ trong cổ họng, chẳng chịu bật ra ngoài. em khẽ cụp mắt, chỉ dám dạ một tiếng lí nhí trong cổ họng. em biết, ba em sẽ chẳng đời nào chấp nhận cái mối tình mà ông cho là sai trái, mối tình của em và hắn. dạo trước có thằng cu tí đầu làng, cũng lót tót lên thành thị rồi bị người ta dụ dỗ, quan hệ lung tung rồi rước bệnh vào mình, mẹ nó biết thì khóc lóc không thôi, than trời trách đất ôi sao cái số con tôi nó khổ. em vẫn còn nhớ như in cái hôm em về thăm ba, ba vừa ăn cơm vừa kể, mà cái vẻ chê trách của ba khi nói tới thằng cu tí bình thường nó khôn lẻo lắm, mà ra đời lại dại dột, yêu ai không yêu, lại yêu phải ngay cái thằng con trai khác mới chết tổ. em cũng cười cười rồi bảo nó khờ ghê ba ha, ba thì gật đầu, bảo con nhớ cẩn thận, xã hội bây chừ nó ghê lắm. không như hồi xưa ba với mẹ tình mặn ý nồng... và rồi câu chuyện dường như được kéo mãi, kéo dài đến tận xa lắc xa lơ, mà em đâu có nghe lọt tai chữ đầu chữ đuôi nào. vì em hoảng quá, em hoảng vì sợ ba biết em lén yêu đương với hắn, thì ông sẽ thất vọng đến nhường nào. cắn cắn môi, em lẻn về phòng.
sáng hôm sau em chào tạm biệt ba rồi lên lại thành thị. nói lời từ biệt với hắn sau cả một đêm dài thức trắng, kết thúc những tháng ngày dài em lười biếng rúc mình thật sâu vào những cái ấp ôm ngắn ngủi mà nay đã hoá hư vô. cả những đêm mưa rơi rả rích, em nằm trong lòng hắn hỏi thăm các vì sao trên bầu trời thăm thẳm một màu. hắn nhỏ giọng thủ thỉ vào tai em, mỗi người sau khi chết đi đều hoá thành vì sao sáng trên bầu trời đó. mà em đương cười ha ha vì hắn nói bên tai làm em nhột quá, lại quay đầu qua hôn hắn thật sâu, sau cùng mới khẽ ngâm nga rằng em chẳng muốn làm sao trên trời, vì trên đó lạnh và cô đơn lắm. em nghe nói ngoài vũ trụ người ta còn tính bằng khoảng cách cả mấy năm ánh sáng cơ, thật xa đúng không anh. hắn đang suy nghĩ nghiêm túc thì lại bật cười, vì chưa có người nào nói với hắn những câu kì cục như vậy cả. à mà, hắn cũng đã nói với ai về vấn đề này đâu.
-
chiều hôm em đi, trời lại đổ mưa ào ào, mà sao những giọt mưa cũng chẳng còn tinh nghịch như hình bóng em trong trí nhớ, mà lại vương vấn cái nỗi buồn phàm tục. thất tình. hắn cười khờ, tự trách lòng vì đã hoài nghi cho ông trời luôn vắt mình trên cao kia mà cũng biết được hỉ nộ ái ố của con người bé nhỏ. và hình như hắn cũng khóc, những dòng nước thi nhau tuôn ra xối xả từ đôi mắt nâu của hắn. đôi mắt này dường như lúc trước chỉ toàn chứa hình bóng em thôi, không biết từ bao giờ lại chứa cả những giọt mưa buồn. hắn lặng người trong khoảng sân bé nhỏ, mặc cho mưa ướt đẫm cả tâm hồn. ừ thì, ít ra hắn còn có thể phủ nhận rằng hắn đã khóc vì không nỡ để em đi. em chưa bao giờ thấy hắn khóc, ngay cả những lúc bần cùng nhất, hắn cũng không khóc mà trách than số phận như bao người.
" như kiểu anh muốn chống lại cả thế giới " em đã từng trêu hắn như vậy đấy. ừ, em còn nói, nếu anh có muốn ấy, thì em sẽ cùng anh, chúng ta cùng nhau chống lại cả thế giới, nha anh. mà sau này hắn chẳng còn giữ cái tâm tư muốn chống lại cả thế giới kia nữa, vì từ hôm đó, cả thế giới của hắn đã là em rồi còn đâu. hắn chỉ muốn ôm cả thế giới của mình vào lòng mà thôi.
trời sập tối, mưa cũng đã tạnh, hắn lê cái thân thể đẫm nước mưa vào nhà, tắm rửa qua loa rồi lại đổ ụp xuống giường, quấn chăn thật chặt. hắn thừ người ra nghĩ đến em, như cách mà hắn vẫn luôn làm mỗi khi em xa hắn, chỉ khác nỗi là bây giờ em đi thật rồi, chẳng còn chịu về nhà với hắn. nếu là em, nếu là em, thì em sẽ làm gì ? à, em sẽ nhăn nhó đánh vài cái vào người hắn, nhẹ hều, mà hắn biết cái đánh ấy còn có tên gọi khác, đánh yêu. ừ, có từ yêu trong đấy, hắn thích. rồi em sẽ la hắn to xác mà không biết lo cho bản thân, miệng thì trách mắng vậy thôi chứ đôi mắt em hiện rõ vẻ âu lo và đôi bàn tay thì cầm máy sấy sấy tóc cho hắn. rồi hắn sẽ cười cười hôn chóc một cái lên đôi gò má hồng hào của em mặc cho em la oai oái. khẽ cười khúc khích, hắn như bắt được cái nỗi niềm hạnh phúc khi xưa, kéo nó về với thực tại.
tối đến, hắn sốt, vầng trán nóng rát và những cái rên hừ hừ, mô hôi túa ra khắp người hắn. hắn như thấy bóng dáng ai ngồi bên mép giường, cặm cụi vắt khăn, đắp lên trán hắn, từng cơn mát lạnh phả vào mặt làm hắn khoan khoái, đôi mày cũng thôi nhíu lại. nhấc đôi mắt vì mỏi mệt mà díu lại, hắn mập mờ trông thấy gương mặt thân thuộc của em. hắn cười hiền. ừ thì, lúc nào hắn chả cười với em, chỉ có lần em đi là hắn lạnh lùng đến lạ. hắn dùng hết sức lực ôm chặt em vào lòng, mà sao em dường như không thực, mặc kệ. hắn âu yếm hôn lên đôi môi em, rồi dụi dụi đầu vào mái tóc thơm nực mùi nắng và gió, mùi của hắn và em, mùi mà hắn đã lâu lắm chẳng được ngửi. kéo sát em ôm vào lòng một lần nữa, cho em không được vùng vẫy rời đi.
hắn chợt nhớ đến những tháng ngày hắn có em, hắn cũng ôm em chặt và lâu như bây giờ, mà lúc ấy em cũng ôm lại hắn thật chặt, nào có giống như bây giờ, lặng im không một câu nói cười. mà thôi, hắn chẳng thèm đòi hỏi, có được em là hắn đã thoả lòng nhớ nhung lắm rồi. dường như hắn sợ ông trời nghe được lại tước em khỏi hắn. ôm em chìm vào giấc ngủ như chẳng có ngày mai. hắn khẩn cầu màn đêm ở lại và bình minh cũng chết đi trong nỗi mơ màng của tuổi trẻ. để những phút giây hắn có được em kéo dài đến mãi mãi.
vì ngày mai đến, cũng là lúc em rời bỏ hắn mà ra đi.
End.
by tad.
_______
new fic with new style uwu hope you'll like it 🌻
dành tặng cho chị linh đáng yêu ameliassi , mia dotranphuonganh và những readers đáng yêu của tớ vì đã ủng hộ tad trong thời gian qua hehe i love u so much ~
dành cho cả bản thân tớ trong những ngày mệt mỏi muốn buông bỏ tất cả mọi thứ, cố lên tad ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com