8
Đêm đó Jimin nằm trên giường mà không sao có thể vào giấc. Cậu luôn nghĩ về chuyện người đàn ông đó, chuyện Jimin có người thân đến tìm đã được truyền ra khắp viện dưỡng lão các ông bà cũng cực kỳ thắc mắc. Bao năm qua mới tìm đến đây, chẳng lẽ lúc sinh đứa nhỏ người đàn ông chẳng biết về sự tồn tại của đứa nhỏ và sự nhẫn tâm của người phụ nữ khi không cho bố con họ biết nhau trong thời gian thật dài
Một phần cũng là vì Jimin là một người cực kì lãnh đạm. Cậu ít khi biểu hiện một biểu cảm nào đó quá lâu. Nhiều người nói cậu chính là một đứa nhỏ thật giỏi trong khoản giấu đi cảm xúc của chính mình. Vì sự kiện ngày hôm qua ảnh hưởng đến tâm trạng của Jimin không ít và cậu cũng muốn biết về người phụ nữ đã bỏ cậu. Bà ấy hiện giờ đang ở đâu? Làm gì? Và lí do gì đã bỏ cậu lúc ấy dù bản thân chẳng nỡ?
Người đàn ông kia trở lại sau ba ngày. Hôm đó là thư ba cậu vừa thi xong môn thứ tư vào buổi sáng. Trên đường về, chiếc xe đi ngang họ rồi dừng lại. Kính xe được mở ra, người đàn ông đó vẫn mặc một vest được may tinh tế vừa vặn, khiến người đàn ông toát lên một khí chất không thể xem thường. Ông ấy nói muốn đưa cậu về nhà ăn một bữa cơm, Jimin vậy mà đồng ý rất nhanh. Nhờ mọi người chuyển lời cho viện trưởng giúp mình sau đó liền theo ông ta. Bọn họ nhìn nhau khó hiểu, Namjoon lên tiếng
" tao nghĩ Jimin nó định làm gì đấy"
" chẳng lẽ nó định quay về thâu tóm tài sản à?" Yoongi ngây ngô nói liền bị Hoseok đánh một cái vào vai
" tao nghĩ không đâu, Jimin nó tự biết tính toán không phải việc của chúng ta"
Lúc trên xe, cậu im lặng, người đàn ông cất tiếng cắt ngang bầu không khí
" chưa giới thiệu với con, bố là Johan, Park Johan.."
" ừm, tôi là Jimin sinh ngày 13 tháng 10 năm 2008"
Ông nhìn cậu rồi thở dài nói tiếp
" ta và mẹ con quen nhau vào năm 2006, lúc đó chúng ta chỉ mới 18 tuổi. Mẹ con khi ấy rất đẹp, ta và cô ấy đều có chuyện tình ai cũng mơ ước. Nhưng ông bà nội con lại một mực nghiêm cấm, họ nói mẹ con không hợp. Cô ấy chỉ có một mình, bà ngoại con đã mất từ lâu, cô ấy phải sống ở trại trẻ.."
"..."
" lúc ấy, bố đã dẫn mẹ con chạy trốn. Hai người chúng ta ngày ngày lang thang ở khu hẻm cũ của Busan. Một căn trọ nhỏ, công việc qua ngày chắt chiu từng đồng vậy mà vui. Ngày vui chẳng dài, ông bà nội tới bắt bố về. Mẹ con cũng biệt tích từ đó, khi ấy bố đã tìm khắp nơi chẳng gặp. Đến khi mấy năm sau về nơi cũ nghe chuyện mẹ con mang thai rồi một mực tìm kiếm chẳng gặp mãi đến tận bây giờ khi biết con vẫn ở chốn cũ của chúng ta"
" bà ấy là trẻ mồ côi vậy mà lại đưa tôi vào trại trẻ.. bà ấy có thật sự nghĩ cho cảm nhận của tôi không?"
"..." lần này ông Johan quả thật phải im lặng ông cũng chẳng thể hiểu được tại sao năm đó mẹ cậu lại làm thế và bà đã đi đâu dù ông đã tìm kiếm rất lâu
Chiếc xe đen chầm chậm tiến vào sân nhà của một căn biệt thự lớn. Cậu mở cửa xuống xe thấy mấy người trong nhà đã đứng trước cửa như đợi họ từ lâu. Mọi người nhìn thấy Jimin đều rất kinh ngạc vẻ sắc lạnh, khuôn mặt khí chất đó quả thật rất giống anh trai của họ Park Johan. Cậu hơi khó chịu khi mọi người cứ nhìn vào mình
" nào đừng nhìn cháu nó thế chứ, không lịch sự xíu nào cả" ông Johan nhíu mày nhẹ giọng nhắc nhở
Jimin cảm thấy bản thân hơi khó hòa nhập nhưng may mắn có bố bên cạnh ông luôn khiến cậu thoải mái. Điều đó khiến Jimin cảm thấy người bố ruột này chẳng tệ chút nào cả. Khi vào nhà, cậu đã để ý xem vợ ông ấy là ai nhưng suốt buổi ăn chẳng thấy khiến cậu có đôi chút tò mò
" bố vẫn chưa có vợ, chắc là tình cũ lưu luyến ha ha" ông ấy cười mấy tiếng đầy gượng gạo cậu có thể nhìn ra
Người đàn ông này theo như cậu đoán cũng chỉ tầm ba mươi mấy. Đường nét khuôn mặt cũng rất đẹp trai dù đã gần đến hàng bốn mươi. Trên tivi, báo đài hay đề cập đến mấy người đàn ông đẹp trai và thành công trong công việc nhưng lại độc thân thì ông ấy chính là nhân chứng cho câu nói ấy. Một người đàn ông lụy tình luôn giữ mãi hình ảnh một người con gái duy nhất trong lòng mà mọi người hay ví là " Bạch Nguyệt Quang"
Điều này khiến cậu nhớ đến một câu nói mà Jungkook đã vu vơ đọc trong một quyển sách nào đó cậu chẳng biết tên " I wish you to know that you have been the last dream of my soul.."
Jungkook cũng đã dịch cho cậu dễ hiểu nhất là " tôi muốn em biết rằng em đã là giấc mơ cuối cùng của tâm hồn tôi.."
Ở nơi nào đó, một tâm hồn phiêu dạt lo lắng không biết người kia ra sao
" em xuyên thấu tâm hồn anh. Anh nửa đau khổ, nửa hy vọng"
" này Jungkook, mày thích đọc mấy cái này à? Lão Han vừa đem về một mớ toàn sách mới có thể loại này nữa muốn thì xuống mua đi" Jin nhìn Jungkook đang cầm quyển sách khuôn mặt buồn bã thấy rõ liền nói
" ờ, cảm ơn chút xuống mua"
Jungkook đóng quyển sách ra khỏi phòng đi đâu đó. Giờ đã gần tám giờ tối, ai kia vẫn chưa chịu mò về chẳng lẽ là ngủ lại nhà bố rồi à.. Đột nhiên hắn thấy tim nhứt nhói hẳn, cậu và hắn giờ đã có ranh giới người ta giờ đã là thiếu gia được bố cưng chiều có thể sẽ rời khỏi đây bất cứ khi nào mà hắn chẳng thể rõ
Hắn đứng ở bụi hoa anh thảo ánh mắt xa xăm, ngập ngừng dõi theo, thêm chút hy vọng nhỏ nhoi mong muốn người kia về. Trời giờ đã vào đông, tiết trời cứ se lạnh thế nào cũng cảm vì ai kia chiều đi không khoác áo. Trong lòng thì cứ nhớ nhớ mong mong đến nỗi có người đứng cạnh cũng chẳng nhận ra
" nhớ ai à? Tôi đến cũng chẳng nhận ra"
" cậu về khi nào?"
" vừa về, không lạnh à? Ăn mặc phong phanh như thế?"
" không lạnh, về rồi mau vào nhà tắm đi rồi nghỉ ngơi sáng mai còn thi đấy"
" làu bà làu bàu như ông già í"
Cậu vào trong một lúc Jungkook cũng đi vào. Làn da cũng lạnh lên vì đợi người nhưng chẳng sao đợi chờ một chút biết người kia đi về an toàn là hắn yên tâm rồi
___________________
" I wish you to know that you have been the last dream of my soul.." được trích từ tiểu thuyết "A tale of two cities" (chuyện hai thành phố)-- của nhà văn người Anh, Charles Dickens
" em xuyên thấu tâm hồn anh. Anh nửa đau khổ, nửa hy vọng" là bản dịch của câu nói được trích từ tiểu thuyết "Persuasion" (thuyết phục)-- của tiểu thuyết gia người Anh, Jane Austen
Nguyên văn câu trích: " You pierce my soul. I half agony, half hope"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com