4. Giận
Sao mà nó cứ bị cẩu huyết vầy nè ;;A;;
===
Jungkook nhìn chằm chằm vào phần ăn trưa vừa mới được cô giáo phát cho, bao nhiêu cảm giác phấn khởi đều không còn, đến cái bụng đói meo cũng chẳng thèm reo sôi sùng sục như lúc nãy nữa. Thằng bé dùng đũa gạt gạt mấy miếng ớt chuông xanh lè sang một bên, vẻ mặt nhăn nhó như thể đang hận không thể đem đống rau củ chán ngắt này đổ hết đi.
Đảo mắt ngó xung quanh mấy lượt, Jungkook sau khi xác nhận được rằng bạn bè đều mải mê ăn cơm và không có ai chú ý đến mình hết, mới huých nhẹ Jimin một cái, nói thầm.
"Này, đưa đĩa đây."
Jimin nhìn đống ớt xanh đã bị Jungkook tách riêng nằm ở một góc, cái miệng hồng hồng khẽ dẩu lên đầy vẻ không hài lòng, tay tự động vươn tới giữ chặt đĩa cơm của mình không muốn đưa ra. Mỗi lần bữa trưa có món gì không hợp khẩu vị của thằng bé, thằng bé lại đẩy hết sang cho nó, bắt nó ăn giùm. Tính Jimin vốn dễ, cũng giúp thằng bé không ít lần, nhưng rồi nó cảm thấy cứ giúp Jungkook mãi thế này chẳng ổn chút nào. Giống như người lớn hay nói ấy, hành động của nó là đang làm hư thằng bé. Vậy nên nó hắng giọng, cố từ chối bằng cách nhẹ nhàng nhất.
"Jungkook, cô giáo bảo là không được bỏ phí thức ăn."
"Có bỏ phí đâu, tui chuyển cho Jimin mà."
"Nhưng... Jungkook phải tập ăn ớt xanh đi chứ, Jimin đâu có giúp cho Jungkook được mãi."
"Thì cứ giúp nốt lần này đi đã, chuyện còn lại để sau tính."
"Jungkook!"
"Đưa đĩa ra."
Trông bộ dạng hung dữ của Jungkook, Jimin chỉ biết im lặng, cúi xuống nhìn phần cơm nóng hôi hổi trên bàn. Sau cùng, nó bất đắc dĩ đẩy đĩa sang chỗ Jungkook, để thằng bé trút hết ớt xanh vào đấy.
Không còn món mình ghét, Jungkook ăn nhanh hơn hẳn, chớp mắt một cái đã bê cái đĩa trống trơn rời khỏi bàn.
Cô bạn nhỏ ngồi kế bên Jimin thấy hết mọi chuyện, khẽ thì thầm với thằng nhóc. "Sao cậu nghe lời Jungkook quá vậy, rõ ràng là nó sai mà."
"Tớ.." Jimin hơi ngẩn người, thằng nhóc mới chợt ngộ ra, chính bản thân nó cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại nghe theo Jungkook. Đó giờ nó đã quen với việc hễ thấy thằng bé tức giận là tự động xuống nước rồi. Nghĩ đoạn, Jimin thành thật trả lời cô bạn nhỏ. "Tớ không biết."
"Cậu sợ nó hả?"
"Ơ.. Cũng không hẳn..."
"Vậy thì phải cứng rắn lên chứ, đâu thể bị Jungkook bắt nạt mãi. Cậu chẳng có lí do gì để nghe lời nó cả."
Jimin lại chìm vào im lặng, cầm đũa chọc chọc mấy miếng ớt xanh trong đĩa cơm, cảm thấy rằng nhỏ bạn nói rất đúng. Tại sao nó lại phải nhường nhịn Jungkook, khi mà thằng bé cứ hành động thô lỗ và vô lí với nó như thế kia chứ?
.
Giờ ra chơi, Jimin tụ tập với đám bạn cùng lớp tíu tít chuyện trò, xong lại phá ra cười hi hi ha ha, toàn là những thứ trên trời dưới đất mà chỉ có trẻ con mới hiểu nổi.
Jungkook đang cảm thấy nhàm chán, trông thấy Jimin tươi cười cùng lũ bạn tự dưng lại thấy trong lòng hơi bị buồn bực, vốn dĩ muốn gọi thằng nhóc tới chơi cùng mình cho vui, nhưng chẳng hiểu sao lời nói thốt ra cứ toát lên một vẻ hách dịch đến là khó chịu.
"Jimin, lại đây mau."
Nó nheo mắt nhìn Jungkook, nếu là bình thường thì có lẽ nó đã ngoan ngoãn chạy đến cạnh thằng bé rồi đấy, nhưng giờ ngẫm lại lời cô bạn nhỏ nói lúc trưa, nó quyết định nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ thằng bé luôn.
"Tui bảo cậu lại đây, không được chơi với tụi nó!" Hiếm khi thấy Jimin không chịu nghe lời, Jungkook đâm ra nổi quạu, vừa chạy tới chỗ thằng nhóc vừa cao giọng nói lớn.
"Jungkook không có quyền ra lệnh cho Jimin."
"Cậu.."
"Từ giờ đừng có sai bảo Jimin nữa, Jimin sẽ không làm theo lời Jungkook đâu."
Jungkook thoáng đơ người trước thái độ phũ phàng của nó, đó giờ thằng bé đã quen với một Jimin biết nghe lời rồi, bỗng dưng nó lại trở nên ương bướng như vậy khiến cho Jungkook không tài nào chấp nhận nổi. Thằng bé chụp lấy tay Jimin, quyết phải kéo nó đi cho bằng được. "Đi với tui."
"Không." Jimin hất tay Jungkook ra, càng lúc càng cảm thấy thằng bé thật quá đáng, nó chẳng còn lí do gì để nhượng bộ với thằng bé nữa. "Lúc nào Jungkook cũng bắt nạt Jimin, đáng ghét."
Jungkook mở to mắt nhìn nó như không tin được, lặng người hết mấy giây, đột ngột tức giận la tướng lên. "Cậu mới là đồ đáng ghét!" Sau đó thì bỏ chạy khỏi lớp.
Đám bạn đứng xung quanh cũng chỉ biết ái ngại nhìn theo bóng dáng của thằng bé.
Jimin quay mặt đi chỗ khác, ruột gan giống như bị thứ gì thiêu cháy, bồn chồn khó chịu mãi không thôi. Có thể nó đã cảm thấy hối hận, nhưng nó sẽ không rút lại câu nói. Bởi vì, nó đâu có sai.
Cả buổi chiều hôm đó, hai đứa chẳng chịu nhìn nhau dù chỉ là một lần.
.
Đến lúc về nhà rồi, tình hình vẫn chẳng bớt căng thẳng hơn.
Jungkook vừa ăn cơm tối xong là chạy như bay vào phòng ngủ, sống chết đóng chặt cửa không chịu chui ra, mặc cho ba Joonie có hỏi han cỡ nào đi chăng nữa. Ba Jinie thì chỉ cần nhìn một cái là đã nhận ra vấn đề, bèn tiến tới xoa lưng cục bông nhỏ đang ngồi hậm hực ở trước cửa nhà, nhẹ nhàng hỏi chuyện thằng nhóc. Jimin cũng không muốn giấu giếm, kể hết cho ba Jinie nghe.
Ba Jinie đã hiểu hết ngọn ngành sự việc rồi, vừa vuốt mái tóc nâu mềm mịn của thằng nhóc vừa bảo. "Minie, đúng là con không sai, nhưng mà con hãy làm lành với Kookie đi."
"Tại sao ạ, ba đã bảo con không sai cơ mà?"
"Kookie tuy ngang ngạnh, nhưng cũng rất dễ bị tổn thương. Bình thường thằng bé đối xử với con đúng là quá đáng, tính thì ích kỷ, tưởng như lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho mình, nhưng mà chắc là Minie đã không để ý kĩ, thực ra thằng bé rất quan tâm đến con đó."
Jimin mím môi, chỉ có thể chờ ba Jinie nói tiếp.
"Ngoài ba với Namjoon, người Kookie thân nhất chỉ có mình con thôi, việc con ghét thằng bé chẳng khác gì điều tồi tệ nhất dành cho Kookie. Bây giờ Kookie không xin lỗi con, sau này cũng sẽ như vậy. Chẳng phải vì thằng bé không muốn thừa nhận là mình sai đâu, mà vì thằng bé sợ Minie thực sự đã ghét nó, nên mới không dám xin lỗi."
"Sao lại thế chứ, chỉ cần Jungkook xin lỗi, con nhất định sẽ cho qua hết mà."
"Ba đã nói rồi đấy, Kookie rất dễ bị tổn thương, thằng bé không đủ can đảm để đối mặt với con."
Jimin im lặng thật lâu, cảm thấy tính cách Jungkook đúng là khó hiểu. Sau đó bỗng thở dài. "Vậy, chẳng lẽ con lại phải nhượng bộ Jungkook nữa sao..."
"Không phải con nhượng bộ, mà là đang cho thằng bé một cơ hội. Ba tin chắc rằng từ giờ về sau thằng bé sẽ cư xử đúng mực hơn."
"Con hiểu rồi." Jimin khẽ gật đầu, nhào vào lòng ba Jinie tìm chút hơi ấm. Dù gì thì nó cũng không thể để cái tình trạng giận hờn lẫn nhau này tiếp diễn mãi được. "Ba Jinie, có thể mua cho con một cây kẹo thiệt to không?"
.
"Nè, cầm lấy."
Mới sáng sớm tinh mơ, vừa bước khỏi phòng Jungkook đã trông thấy Jimin đứng chờ sẵn trước cửa, chìa cây kẹo to tròn trong tay ra.
"Chúng ta xem như huề nhau."
Thằng bé trố mắt ngạc nhiên, hết nhìn Jimin lại ngó xuống cây kẹo dâu to tướng. Chẳng phải nó đã giận Jungkook lắm sao, còn nói ghét thằng bé nữa, thật không thể tin nổi là nó lại chịu làm lành trước. Hay là do thằng bé vẫn còn mơ ngủ nhỉ?
Jimin thấy Jungkook cứ đứng đơ như tượng gỗ, rồi thì cứ bị thằng bé nhìn chằm chằm, tự dưng cảm thấy hơi ngượng ngùng tí xíu, hờn dỗi rụt tay lại rồi quay người muốn bỏ đi. "Không lấy thì thôi."
Thằng bé vội nắm chặt lấy tay nó không cho đi, muốn nói gì đó mà miệng lưỡi cứ líu hết cả lại. Hai đứa đứng im lặng đến cả chục phút trời, tưởng chừng thời gian sắp bị đông cứng cũng nên, mặt mũi thì cúi gằm xuống mặt đất chẳng dám nhìn nhau.
Nghĩ lại chuyện hôm qua, Jungkook chợt cắn răng, định bụng xin lỗi Jimin cho đàng hoàng, thế nhưng chẳng biết vì cái gì mà câu nói thốt ra cứ bị khó ưa thế nào ấy. "Sau này không được bỏ rơi tui."
Nghe xong, Jimin nheo mắt im lặng nhìn Jungkook làm thằng bé chột dạ hết mức. Giống như sợ làm cho Jimin giận thêm lần nữa, Jungkook cúi đầu xấu hổ, cố tình siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của thằng nhóc rồi lắp bắp bảo. "Ý tui là.. Tui.. tui sẽ không hành động ích kỷ nữa. Đừng giận."
Thằng nhóc không nói gì, chỉ lẳng lặng nắm lại tay của Jungkook, coi như đó là câu trả lời. Khóe miệng nó hơi cong lên một chút.
Chà, nói sao nhỉ, bàn tay của Jungkook rất ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com